Chương 1: pass.5

1.

Hạ Ninh bị mọi người ghét thật sự khiến người ta cảm thấy rất khó chịu, cho dù cả thế giới đều xoay quanh cậu nhưng thật ra bên cạnh cậu không có một ai thích cậu thật lòng cả. Bởi vì cậu ỷ lại vào việc nhà mình có tiền có quyền, cứ hay làm mấy chuyện khiến người ta ghét, không biết lượng sức mình.

Cậu vừa gặp đã mê muội Văn Quân Hạc được mọi người yêu thích. Lần gặp đó, mãi rất lâu sau này rồi khi Hạ Ninh bị vạn người ghét đều nhớ rất kỹ mỗi một chi tiết nhỏ.

Lúc bọn họ học cấp hai, khi ấy mới vừa tựu trường, Văn Quân Hạc là vạn người mê được đại diện cho học sinh để lên bục phát biểu. Lúc ấy bên dưới đầy kín học sinh, ánh mặt trời rọi vào mặt của Văn Quân Hạc, đôi mắt đẹp cứ như nước ao trong veo. Lúc ấy Hạ Ninh vì đóng góp cho trường hai tòa nhà nên cậu được mời ngồi ở hàng đầu tiên.

Lúc nhìn thấy Văn Quân Hạc, Hạ Ninh bèn rơi vào lưới tình.

Văn Quân Hạc là người rất ưu tú, ngoại hình ưa nhìn, thông minh, chăm chỉ, tính cách cũng tốt, tất cả mọi người xung quanh đều thích anh.

Khuyết điểm uy nhất chắc là anh nghèo quá, anh chính là cô nhi, được cô của mình nuôi lớn từ nhỏ.

Khi đó có lẽ ánh mắt của Hạ Ninh quá mức nóng bỏng, anh cũng giương mắt nhìn về phía Hạ Ninh đang ngồi ở hàng đầu. Ánh mắt của hai người va phải nhau trong một chớp mắt ngắn ngủi.

Hạ Ninh thề nhất định phải chiếm được Văn Quân Hạc.

Cậu nghe người hầu nói, điều tra ra rằng gia cảnh của công vạn người mê rất khó khăn.

Vì vậy một ngày nọ Hạ Ninh chặn Văn Quân Hạc lại, hỏi ra giá với anh.

"Tôi muốn anh làm bạn trai của tôi."

Lông mi của Văn Quân Hạc khẽ chuyển động dưới ánh mặt trời, trên mặt là biểu cảm căm hận khi bị làm nhục, bảo Hạ Ninh cút đi.

Sau đó một người hầu của Hạ Ninh vì muốn làm vui lòng cậu nên đã dẫn người đi quấy rối Văn Quân Hạc.

Văn Quân Hạc tìm đến Hạ Ninh cực kỳ tức giận.

Lúc đó Hạ Ninh mới biết chuyện người hầu làm, nhưng khi đó Văn Quân Hạc lại nhận định rằng Hạ Ninh đã phái người làm vậy, ném một câu tiếp theo là loại người như cậu biết cái gì là hạnh phúc không.

Hạ Ninh rất buồn rầu, tóm lại sau đó cậu phải theo đuổi Văn Quân Hạc rất lâu nhưng Văn Quân Hạc không cho cậu chút sắc mặt tốt nào.

Nhưng có một ngày Hạ Ninh nhìn thấy Văn Quân Hạc nói chuyện với một kẻ mà cậu rất ghét trong vườn trường, kẻ đáng ghét đó còn hôn lên mặt Văn Quân Hạc một cái.

Hạ Ninh vội vàng xông ra ngoài, hỏi bọn họ đang làm gì vậy?

Hạ Ninh từ nhỏ đã đối đầu với tên kia, không ngờ rằng cái tên đối đầu với cậu cũng thích Văn Quân Hạc .

Hạ Ninh đã sớm nhận định rằng Văn Quân Hạc là người của mình, cậu nắm chặt tay kéo cánh tay của Văn Quân Hạc nhưng lại bị Văn Quân Hạc đẩy ra.

Công vạn người mê tên là Văn Quân Hạc, người cũng như tên, rất êm tai, giọng nói lạnh lùng của anh vang lên.

"Hạ Ninh, buông tôi ra."


2.

Cái tên đối đầu với cậu tên Hàn Khanh, cậu ta nhìn Hạ Ninh: "Quân Hạc đã đồng ý lời tỏ tình của tôi rồi, Hạ Ninh, cậu tự biết điều một chút đi."

Hạ Ninh tức giận, từ nhỏ đến lớn cậu muốn gì có đó, còn không thì đừng hòng ai có được. Cậu về nhà tố cáo, bố Hạ ra mặt làm chủ thay cậu, bố Hạ chủ động dẫn Hàn Khanh đến bắt cậu ta nói xin lỗi cậụ Hạ Ninh nhìn Hàn Khanh một chút, hỏi cậu ta còn cướp người với cậu nữa không?Hàn Khanh đỏ mắt nhìn cậu, ánh mắt nói không cướp.

Sau đó Văn Quân Hạc lại đồng ý ở bên cạnh Hạ Ninh, đêm đó Hạ Ninh vui vẻ đến nỗi cả tối không ngủ được.

Bọn họ ở bên nhau bốn năm, bọn họ chia tay rồi quay lại rất nhiều lần. Lần nào cũng là Hạ Ninh đuổi theo cầu xin quay lại, cậu từ một thiếu gia thích nuông chiều biến thành người có thể xuống bếp nấu ăn vì người mình thương, tính khí cũng dần thu liễm hơn rất nhiềụ

Trong nước không thừa nhận hôn nhân cùng giới, năm ba đại học, Hạ Ninh tự mình tổ chức hôn lễ, mời bạn học của mình và bạn học của Văn Quân Hạc đến.

So với Hạ Ninh gửi gắm toàn bộ tâm tình của mình vào đó thì Văn Quân Hạc lại cứ như một diễn viên được mời đến để nhập vai thôi vậy.

Thật ra thì từ lúc đó Hạ Ninh cũng biết Văn Quân Hạc không thích mình.Anh chưa từng thích việc Hạ Ninh ở cạnh mình, không cho cậu đăng lên vòng bạn bè của mình, chê cậu là con nhà giàu vô học, không nhận quà của cậụ

Nhưng khi đó Hạ Ninh cũng không để bụng, cậu tin rằng có một ngày Văn Quân Hạc nhất định sẽ thấy cảm động rồi thích cậu thôi. Cậu hơi ngửa đầu hôn môi Văn Quân hạc, trùng hợp thấy anh nhắm mặt lại, Hạ Ninh chần chừ hai giây rồi vẫn hôn lên.

Các khán giả ở hiện trường hôn lễ yên lặng một chốc rồi vang lên tiếng vỗ tay. Khi đó Hạ Ninh cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất, hoa tươi màu lam nhạt và bong bóng đầy trên đất, sân cỏ màu xanh tươi cùng bánh ngọt mỹ vị, người bố tuyệt vời và bạn trai đẹp trai.

Vòng bạn bè của Hạ Ninh sống rất phóng túng, cho đến khi nhà bọn họ xảy ra chuyện, tất cả tài sản đều bị đóng băng điều tra. Bố của cậu phải ở tù, người thân trước kia theo chân bọn họ muốn tránh còn không kịp, người bạn tốt của Hạ Ninh trực tiếp xóa cậu khỏi vòng bạn bè, thậm chí trong trường học cũng nói bóng nói gió.

Hạ Ninh nhìn ánh mắt không có bất kỳ cảm xúc nào của Văn Quân Hạc, ánh mắt tỉnh táo đến mức hơi lãnh đạm.Đột nhiên Hạ Ninh có cảm giác ngay cả Văn Quân Hạc mình cũng sẽ đánh mất.

Hai tháng trước khi nhà họ Hạ xảy ra chuyện, bố Hạ đã sắp xếp cho cậu và Văn Quân Hạc ra nước ngoài, nhưng Hạ Ninh không chịu đựng được.Hạ Ninh chưa kịp chịu đựng sự đả kích này, Văn Quân Hạc bèn tìm một căn phòng thuê đơn sơ rồi dẫn cậu cùng dọn vào. Cậu nói với Văn Quân Hạc, nhờ anh tìm luật sư cho bố mình.

Văn Quân Hạc lạnh lùng nhìn cậu "Hạ Ninh, vô dụng thôi."

Hạ Ninh ôm Văn Quân Hạc, cả người run rẩy, cậu hỏi Văn Quân Hạc rằng sẽ không rời bỏ mình mà đi đúng không. Quân Hạc không lên tiếng.

Khoảng thời gian đó Hạ Ninh cứ như mất hồn, một ngày nọ chuông cửa vang lên. Cậu mở cửa ra phát hiện là Hàn Khanh, anh ta nhìn Hạ Ninh, đánh giá chỗ ở của cậu.

Hạ Ninh vừa định đóng cửa thì ánh mắt Hàn Khanh nhìn cậu không có ý tốt gì: "Rốt cuộc khi nào cậu mới chịu buông tha cho Văn Quân Hạc? Trước kia thì dựa vào uy hiếp? Bây giờ thì dựa vào việc giả vờ đáng thương đúng không? Cậu không thể ỷ vào việc Văn Quân Hạc hiền lành rồi được vòi đòi tiên."

Hạ Ninh không hiểu cậu ta đang nói gì: "Nếu như cậu tới cười nhạo tôi thì bây giờ nhìn thấy rồi đấy, cậu có thể đi rồi."

"Đương nhiên tôi tới để chế giễu cậu, cậu không hiểu sao? Sao cậu không đi hỏi người bố đang ở trong tù của cậu, lúc đầu ông ta đã uy hiếp bắt Quân Hạc phải ở bên cạnh cậu.

Bao nhiêu lần Quân Hạc không chịu nổi tính tình của cậu, muốn chia tay với cậu, đều nhờ người bố đại nhân kia của cậu ra mặt."

Hạ Ninh nói "... Cậu đang nói gì vậy?"

Hàn Khanh lấy điện thoại di động ra, phát một đoạn ghi âm trước mặt cậu. Có lẽ Văn Quân Hạc đã hơi ngà ngà say rồi, có người khuyên anh uống ít một chút.

"Say cũng không cần đối mặt với cái đứa con nhà giàu bị bệnh thần kinh cứ dây dưa suốt nữa, tự tại, tôi quả thật không nghĩ ra rốt cuộc cậu ta có cái gì tốt chứ. Người như cậu ta cả đời này cũng chẳng có ai bằng lòng sánh vai cùng đâu."

Lúc này có người mở miệng nói: "Cậu đối xử với cậu ta tốt thật."

Văn Quân Hạc nói: "Tởm chết đi được, cả người cậu ta rất đáng kinh tởm."

Hạ Ninh chỉ cảm thấy máu nóng cả người như sắp đông cứng lại, đột nhiên Hàn Khanh lấy ra một chai thuốc, lấy một viên trong đó ra: "Cậu từng thấy qua chưa?"

"Có phải trước khi lên giường với cậu Quân Hạc đều uống một viên không."

"Nếu không khi nhìn thấy cậu thì sao mà cậu ấy cứng được."

Đêm đó Hạ Ninh ôm chân ngồi trên ghế salon, bên cạnh chỉ có một ngọn đèn.

Ánh sáng rất tối, cậu chôn mặt mình vào giữa hai chân.

Lúc này Văn Quân Hạc đột nhiên quay về, anh cau mày hỏi Hạ Ninh sao còn chưa ngủ. Ánh đèn mờ tối khiến anh không nhìn thấy rõ vẻ mặt của Hạ Ninh, cậu hỏi Văn Quân Hạc ăn cơm chưa.Văn Quân Hạc nhìn trong phòng bếp có đồ ăn chưa động đến, cau mày nói anh đã ăn ở ngoài rồi.

Hạ Ninh nhìn chằm chằm ngón tay của Văn Quân Hạc mấy giây, đột nhiên hỏi chiếc nhẫn đâu?Văn Quân Hạc ngẩn người, nói vô ý làm rơi mất rồi, ngày mai anh sẽ đi tìm. Hạ Ninh hơi rủ mắt xuống, trong đầu nghĩ rằng nhanh như vậy đã không chờ nổi muốn ném đi rồi sao?

Trước kia Văn Quân Hạc cũng không thích đeo, lần nào cũng do Hạ Ninh nhắc nhở anh, sau đó vẫn không tìm được chiếc nhẫn. Hạ Ninh đứng lên ngẩng đầu hôn Văn Quân Hạc. Lần đầu tiên gặp nhau cậu đã thích người này, cậu dùng biết bao cách làm anh vui lòng, thậm chí còn quỳ xuống liếm cho anh nữa.

Nhưng Văn Quân Hạc không có bất kỳ phản ứng nào, gò má đẹp đẽ lạnh như băng lộ ra vẻ chán ghét: "Hạ Ninh, không làm với đàn ông thì cậu sẽ chết sao?"

Hạ Ninh bị Văn Quân Hạc ném lên giường, anh đi ra ngoài một hồi rồi quay lại. Đầu Hạ Ninh như nổ một phát, bởi vì cậu thấy Văn Quân Hạc uống viên thuốc giống với thuốc Hàn Khanh đã cho cậu xem. Đêm đó Hạ Ninh nằm dưới người Văn Quân Hạc run rẩy không thôi. Văn Quân Hạc cho rằng cậu đang hưng phấn, nhưng thật ra Hạ Ninh đang khóc.

Văn Quân Hạc thích tư thế đưa vào sau nhất. Hôm nay Hạ Ninh mới hiểu được rằng là do anh không thích nhìn thấy gương mặt này của mình.

Sau đó, bọn họ vẫn chia tay, Văn Quân Hạc dùng thành tích của bản thân được nhà nước trả tiền đi du học. Anh bảo Hạ Ninh đi cùng mình, cậu không thích học thì trước hết cứ tạm nghỉ học đã.

Hạ Ninh bảo anh đi trước đi, cậu muốn đợi phán quyết của bố mình. Sau đó Văn Quân Hạc đi được hai ba tháng, bộn bề nhiều việc, có lúc anh với Hạ Ninh cả một tuần không nói gì.

Cuối cùng Hạ Ninh vẫn đề cập chuyện chia tay với anh. Giọng nói của Văn Quân Hạc ở đầu dây bên kia rất hờ hững: "Hạ Ninh, cậu chắc chưa?"

Hạ Ninh bóp cánh tay của mình, nói "... Văn Quân Hạc, hình như tôi không còn thích anh nữa, mấy năm nay... Tạm biệt."

Khổ cực cho anh rồi.


3.

Hạ Ninh đi cùng một vị khách tới bệnh viện để phá thai, trước khi cô gái này bước vào phòng phẫu thuật, cô rất căng thẳng. Thế là Hạ Ninh đi xuống lầu rót một cốc nước ấm đưa cho cô, an ủi cô rằng ca phẫu thuật sẽ diễn ra nhanh thôi.

Cô gái cầm cốc nước ấm, sắc mặt tái nhợt, cứ thấp thỏm lo âu lặp đi lặp lại, "Anh sẽ không đi đúng không?"

"Tất nhiên rồi, đây là công việc của tôi mà."

Hạ Ninh cầm túi xách thay cô gái, sau khi chờ cô gái bình tĩnh lại, bước vào phòng giải phẫu, cậu mới quay người định ngồi xuống ghế chờ ở hành lang. Nhưng cậu ngồi chưa bao lâu thì chợt ngẩng đầu lên, thấy có người ở cách đó không xa.

Trong một tích tắc chớp nhoáng, Hạ Ninh nghĩ là mình gặp ảo giác.

Cậu lại nhìn lướt qua nơi đó, nhìn thấy gương mặt kia – đúng là Văn Quân Hạc. Anh mặc một chiếc áo khoác đen, đứng thẳng tắp tại chỗ, so với mấy năm trước thì trông anh có vẻ chín chắn, trưởng thành hơn, vẻ mặt cũng rất bình tĩnh. Hạ Ninh bỗng cảm thấy cảnh tượng này có phần hoang đường.

Không ngờ chia xa sau nhiều năm, cậu và Văn Quân Hạc lại gặp nhau trước cửa phòng giải phẫụ

Từ lần đầu tiên nhìn thấy Văn Quân Hạc, cậu đã cảm thấy người này tuấn tú đến mức lóa mắt, đẹp đến mức cậu nằm mơ cũng muốn có anh.

Ngũ quan của Văn Quân Hạc là kiểu đường hoàng ngay thẳng, lông mày thanh tú, sống mũi cao, môi hơi mỏng. Lúc trước, dù Hạ Ninh có hôn bao nhiêu lần cũng cảm thấy lành lạnh.

Không ai nói chuyện, Văn Quân Hạc nhìn cậu vài giây rồi lùi về sau một bước, xoay người bỏ đi.

Sau cái lần đó, Hạ Ninh thấy không an tâm. Cô gái bước ra khỏi phòng giải phẫu, bờ môi và sắc mặt cô trắng bệch, Hạ Ninh bảo cô ngồi ở sảnh bệnh viện, chờ xe taxi chạy tới cửa thì cậu mới đỡ cô gái này ra ngoài.

Trên đường đưa cô gái về nhà, khi bọn họ đi được nửa đường, đột nhiên cô gái bật khóc, đau lòng hỏi Hạ Ninh, "Anh có cảm thấy tôi không có tự trọng không?"

Hạ Ninh nói, "Không."

Cậu bảo, sau này chắc chắn cô phải biết tự bảo vệ bản thân, cậu cũng không có quyền cho lời khuyên về cuộc sống của người khác. Chỉ mỗi chuyện trong quá khứ, nói được một nửa là cậu đã cảm thấy mất mặt lắm rồi. Cuộc sống của chính cậu đã không êm xuôi, quan điểm tình yêu rối tinh rối mù, luôn bị người ta chê ghét.

Hạ Ninh mơ màng thất thần, nếu cậu là con gái, chắc là cũng phá thai vì Văn Quân Hạc vài lần rồi. Suy cho cùng thì Văn Quân Hạc cũng chẳng thích cậu, ngay cả chuyện làm t̠ình mà anh còn phải uống thuốc thì mới cương lên được.

Còn cậu lại khao khát, cầu xin Văn Quân Hạc ở bên cạnh cậu với thái độ thấp hèn.

Cuối cùng, cậu chỉ đành phải dâng hiến tất cả những gì mình có.

Công việc đi khám bệnh với người khác là việc cậu chỉ làm mỗi khi cuối tuần. Trong hai năm trở lại đây, cậu thường xuyên đến bệnh viện, cậu rất hiểu cái cảm giác cô đơn một mình như vậy. Hiện giờ cậu đang làm việc tạo hình thiết kế mỹ thuật cho một công ty khoa học kỹ thuật, cũng phải vất vả lắm cậu mới tốt nghiệp đại học được.

Hạ Ninh bảo lưu kết quả học tập một năm, cho tới khi những người quen của cậu đã tốt nghiệp rồi, cậu mới lén lút quay về hoàn thành khóa học cuối cùng.

Gần đây, công ty của bọn họ đã bị thu mua, nhưng cũng không ảnh hưởng gì nhiều tới cậu, chỉ là đổi ông chủ thôi.

Lúc Hạ Ninh bước vào công ty, cậu nghe có một phó giám đốc điều hành mới chuyển đến, cậu ăn nửa miếng bánh mì, lúc bước vào phòng họp là đã thấy được Văn Quân Hạc ngồi trước mặt, đang nói chuyện với trợ lý tổng giám đốc.

Cậu thầm than, thế giới này nhỏ thật.

Thế mà cậu lại gặp phải chuyện bạn trai cũ biến thành cấp trên.


4.

Trong cuộc họp, Hạ Ninh luôn thả hồn lên mây, cậu cúi đầu, chỉ nghe tiếng nói của Văn Quân Hạc vang lên khắp phòng họp.

Sau cuộc họp, Lâm Kha nói với Hạ Ninh, "Cậu không bình thường, lúc trước cậu còn nghiêm túc ghi chép tất cả nội dung cuộc họp, hôm nay cậu sao thế?"

Tổng giám đốc của bọn họ luôn nói Hạ Ninh ngốc nghếch như học sinh tiểu học, chuyện lông gà vỏ tỏi gì cậu cũng muốn nhớ kĩ.

Thật ra chỉ có một mình Hạ Ninh biết, sau ca giải phẫu vào hai năm trước, trí nhớ của cậu bắt đầu suy giảm. Hạ Ninh cứ hay quên mất vài chuyện, thế nên cậu bắt đầu tập thói quen nhớ những chuyện đã xảy ra. Lúc trước, bên cạnh cậu có Văn Quân Hạc luôn nhắc cậu tới kỳ thi, thời khóa biểu, ra ngoài thì đừng quên đem theo thứ gì, bây giờ chỉ còn một mình cậụ

Hạ Ninh nói, chẳng có gì hay để ghi chép, rồi cậu lại nghe đồng nghiệp bàn về chuyện của Văn Quân Hạc. Nghe nói anh được công ty mời tới làm việc với cam kết lương cao, còn nói về những khoảnh khắc huy hoàng như là anh đã tốt nghiệp trường đại học nào.

Thật ra Hạ Ninh biết hết những chuyện này, cậu có lén lút theo dõi tài khoản xã hội của Văn Quân Hạc, cũng xem những tin tức liên quan tới anh.

Hạ Ninh nhớ có một lần tạp chí nào đó phỏng vấn anh, hỏi anh mẫu người lý tưởng của anh là gì.

Văn Quân Hạc nói anh không quan tâm tới bề ngoài, anh chỉ đổ trước vẻ đẹp trí tuệ.

Sau khi Hạ Ninh đi tra thử xem người yêu vẻ đẹp trí tuệ là gì, cậu thở hắt ra, thầm nghĩ có lẽ tới kiếp sau mình cũng chẳng thể trở thành hình mẫu mà Văn Quân Hạc yêu thích.

Thảo nào Văn Quân Hạc không thể cương lên với cậụ

Hạ Ninh nhìn anh rời xa mình qua từng ngày, càng ngày càng không thể chạm tới, hình như chỉ có một mình cậu là con chó hoang không nhà đứng tại chỗ.

Năm hai mươi mốt tuổi, cuộc đời của Hạ Ninh bị chém thành hai nửa, nửa trước như chìm trong kem bơ ngọt ngào, nửa sau lại là chìm trong nước đang. Vào lúc đó cậu mới nhận ra rằng, hóa ra trên đời này không có ai sẽ chịu trách nhiệm cho cuộc đời của người khác.

Đến buổi chiều, công ty thông báo mở tiện liên hoan, Hạ Ninh không thể không đi, cậu dọn dẹp đồ đạc rồi chậm rãi bước ra ngoài. Ai mà ngờ cuối cùng chỉ còn lại cậu và một người đồng nghiệp cùng phòng không có xe đi. Hạ Ninh đứng tại chỗ, nghĩ thầm sao lần nào người xui xẻo cũng là cậụ

Văn Quân Hạc nói là cậu có thể đi cùng xe với anh.

Hạ Ninh nhận ra được Văn Quân Hạc nhìn cậu trong một chớp mắt, cậu chợt cảm thấy căng thẳng, thấp thỏm.

Chắc là Văn Quân Hạc cũng thấy xúi quẩy, vì anh không hề thể hiện như anh và cậu có quen biết với nhau, vẫn coi nhau như người xa lạ thì hơn – Hạ Ninh nghĩ thầm.

Hạ Ninh và một người đồng nghiệp khác lên xe của Văn Quân Hạc, hai người ngồi đàng hoàng nghiêm chỉnh, không nói câu nào, rất là ăn ý.

Bỗng nhiên, Hạ Ninh nhìn chăm chú vào nhãn hiệu gì đó trên xe rồi ngây ra, nhớ lại vào đại học năm thứ hai, cậu cũng muốn tặng một chiếc xe hãng này cho Văn Quân Hạc.

Nhưng sau đó Văn Quân Hạc không nhận, còn nổi đóa một trận, thế nên Hạ Ninh không nhắc tới chuyện này nữa, câu tự chạy xe. Lúc đó cậu chỉ vừa mới biết cầm lái, sợ đi đường nên đa phần là Văn Quân Hạc bất đắc dĩ làm tài xế cho cậu, cậu ngồi ở ghế phụ.

Hạ Ninh nói cho Văn Quân Hạc nghe, sau này chỉ có một mình cậu mới được ngồi ở ghế phụ.

Văn Quân Hạc nói là cậu gây chuyện vô lý.

Đó là câu nói mà cậu thường nghe Văn Quân Hạc nói trước mặt mình nhất, anh còn nói mình không chịu được tính chiếm hữu của cậụ Lúc trước, chỉ cần phát hiện có nam hay nữ tới gần Văn Quân Hạc là cậu sẽ vội vã xông ra, công khai thể hiện chủ quyền.

Sau đó, Hạ Ninh nghĩ, lúc đó cậu lấy đâu ra tự tin mà dám làm như thế? Chắc là cha cậu cho đấy mà.

Sau đó, xe cũng bị niêm phong theo rồi, nếu biết sớm thế thì cậu nên chuyển nó cho Văn Quân Hạc. Hạ Ninh lại thất thần nghĩ ngợi.

Vậy tại sao Văn Quân Hạc muốn mua xe hãng này?


5.

Hạ Ninh nghĩ, chắc không phải là anh muốn đặt lịch sử nhục nhã trước mặt anh, nhắc nhở bản thân anh mọi lúc chứ?

Ngoài lý do này ra, cậu không tài nào nghĩ ra được cái gì hợp lý.

Sau khi tới nhà hàng, Hạ Ninh và người đồng nghiệp kia bước xuống xe, đồng nghiệp cảm ơn Văn Quân Hạc, Hạ Ninh gật đầu với anh rồi đi vào thang máy.

Người đồng nghiệp đi cùng cậu là một nữ nhân viên thực tập, cô nói với Hạ Ninh, "Tổng giám đốc Văn đẹp trai thật, hấp dẫn ghê, không biết anh ấy có bạn gái chưa?"

Hạ Ninh nói chắc là có rồi.

Người đồng nghiệp kia hỏi sao cậu biết được.

Hạ Ninh hơi sửng sốt, nhớ tới chuyện năm ngoái cậu nhìn thấy ảnh chụp của Văn Quân Hạc và Hàn Khanh trên nền tảng xã hội nào đó, cậu cho rằng bọn họ đang hẹn hò, ngập ngừng vài giây rồi nói, "...Tổng giám đốc Văn xuất chúng như thế, chắc là có người nhiều theo đuổi lắm, làm sao anh ấy là người độc thân được.'

Nhưng người xuất chúng thế kia đã từng là bạn trai của cậụ

Lúc trước, Hạ Ninh từng tưởng tượng bọn họ sẽ sống chung với nhau cả đời, cậu còn nghĩ tới chữ được khắc trên bia mộ của bọn họ, ví dụ như là người yêu của Văn Quân Hạc gì đó.

Bọn họ bước vào nhà hàng, lúc này Hạ Ninh mới nhận ra mình hơi chậm, chỉ còn chỗ cho ba người.

Lần này Hạ Ninh nhanh chóng kéo ghế ra để nữ đồng nghiệp kia và Văn Quân Hạc ngồi xuống cạnh nhaụ Vào lúc ăn cơm, cậu luôn cúi đầu ăn cơm, lúc quản lý đọc diễn văn, cậu mới giơ ly lên mang tính tượng trưng. Không ngờ các đồng nghiệp đều muốn uống một ly với Văn Quân Hạc, những ai phải lái xe thì uống nước ngọt thôi.

Cuối cùng khi tới lượt Hạ Ninh, cậu kiên trì cúi đầu không nhìn vào mặt Văn Quân Hạc, chỉ nhìn chăm chú vào ly, "Chào mừng tổng giám đốc Văn."

Khi những người khác nâng ly, Văn Quân Hạc luôn ôn hòa cảm ơn bọn họ, nhưng lúc nhìn Hạ Ninh, anh lại nhìn cậu bằng ánh mắt đánh giá. Chắc là quản lý cũng không ngờ thái độ của anh lại thế này.

Quản lý Từ vội nói xen vào, "Tiểu Hạ, cậu không lái xe mà, kính một ly rượu cho tổng giám đốc Văn đi."

Một ly rượu chẳng là gì với Hạ Ninh, nhưng cậu cảm thấy khó thở khi phải đối mặt với Văn Quân Hạc, có phải lúc trước khi Văn Quân Hạc gặp cậu, anh cũng khó chịu như vậy không?

Cho dù Văn Quân Hạc làm khó cậu, cậu cũng thấy bình thường, điều này khiến Hạ Ninh nhớ tới một chuyện cũ. Lúc trước, khi cậu dẫn Văn Quân Hạc về nhà, cha cậu cũng từng ra oai phủ đầu anh.

Khi đó cậu cứ tưởng rằng, Văn Quân Hạc chấp nhận hẹn hò với cậu là vì cảm động trước tấm lòng chân thành của cậụ Sau đó cậu mới biết là do cha mình lén lút uy hiếp anh bằng sự an toàn của cả nhà anh.

Làm sao cậu dám cầu xin Văn Quân Hạc thích mình dù chỉ một chút.

Hạ Ninh siết chặt ly rượu, "Tôi kính anh, tổng giám đốc Văn."

Nói xong cậu bèn uống cạn, Văn Quân Hạc vẫn bình tĩnh nhìn cậu rồi mới nói, "Tẻ nhạt."

Sau đó, Hạ Ninh không thấy gì ngon nữa, cậu hơi dị ứng với rượu, chẳng bao lâu sau là cậu thấy người mình ngứa ngáy. Sau khi bữa tiệc kết thúc rồi, mọi người tự về nhà, Hạ Ninh rời khỏi đoàn người, đi về phía hướng khác.

Văn Quân Hạc lập tức nhìn thấy Hạ Ninh leo lên một chiếc xe bốn bánh màu đen, quản lý Từ cũng nhận ra anh đang chú ý tới phía đó.

"Đó là ai thế?"

Một người đồng nghiệp nói, "À à, đó là bạn trai của Tiểu Hạ tới đón anh ấy, hai người đang quen nhau, bạn trai của anh ấy còn làm việc ở công ty bên cạnh công ty của chúng ta nữa. Bây giờ hai người còn đang để dành tiền mua nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top