NINH NINH CỦA TÔI - CHAP 25:

Sau một lần chuyển tiếp và hai mươi giờ bay, Ninh Bích đã trở lại mảnh đất này. Ra khỏi sân bay, cô hít một hơi thật sâu. Bầu không khí nơi đây luôn có chút gì đó hoang dại và tươi mới.

- Ninh Bích, Ninh Bích, bên này.Ở một đất nước xa lạ, sao cô lại nghe thấy một giọng nói không mấy "thân thương" vậy nhỉ?

Có một chàng trai ở phía cửa đang giơ biển tên và gọi tên cô nhiều lần. Cái sân bay bé xíu và cũng không mấy đông đúc này, anh ta làm vậy có phải là hơi quá rồi không? Cái tên màu mè và thích phô trương này thì còn ai khác được:

- Đỗ Hoài An? Anh đang làm gì ở đây vậy?

- Tôi đến đón em. - Anh ta mang vẫn luôn có một phong thái bất cần.

- Anh biết là tôi không hỏi chuyện đó. - Ninh Bích hơi nheo mắt.

- Cha vợ tương lai bảo tôi tới trông chừng em, đi nào để tôi đưa em đi nhận phòng.

Ninh Bích nhìn theo bóng lưng người đi trước, cô tin những điều anh ta nói thì đúng là quá ngốc rồi.Chi nhánh mới của NJ đang được xây dựng ngay gần khu mỏ khai thác. Trong lúc chờ hoàn thiện, NJ đã thuê một khu văn phòng trong một tòa phức hợp cách đó không xa. Kim Linh đã chuẩn bị cho Ninh Bích một căn hộ tiện nghi nằm trong toà phức hợp. Tuy điều kiện sống ở đây không được tốt như trung tâm thành phố nhưng lại rất thuận tiện cho việc di chuyển và làm việc. Điều này khiến Ninh Bích rất hài lòng, dù sao tại đây cô cũng chỉ muốn dồn hết tâm sức cho công việc.

Đỗ Hoài An giúp cô chuyển hành lý lên căn hộ sau đó lại ngồi lì ở phòng khách không chịu đi.

- Tôi đói rồi, chúng ta cùng nhau ăn gì đó đi.

- Tôi không rảnh.

- Tôi rảnh, bây giờ em hãy mau đi tắm, mọi chuyện cứ giao cho tôi.

Ninh Bích nhìn Đỗ Hoài An với một ánh mắt ngờ vực, nhưng mà thôi, sau chuyến bay dài, cô cũng quá mệt để tranh luận với anh ta.

Ninh Bích bước vào phòng ngủ, đặt mình xuống chăn đệm mềm mại nhắm mắt thả lỏng. Bỗng cô nhớ ra một chuyện, mau chóng khởi động điện thoại và kết nối mạng. Một loạt tin nhắn gửi đến, Ninh Bích mở ra xem một cách chăm chú. Cô dừng lại ở một bức ảnh hồi lâu, trên màn hình là một người đàn ông đang uống cà phê trên ban công của một tòa khách sạn cao tầng, ánh mắt người đó nhìn ra phía khoảng không xa xăm. Thời tiết ở đó hơi se lạnh, sao Lý Dũng lại để người đó mặc ít áo như vậy chứ? Ninh Bích dùng ngón tay cẩn thận đưa theo từng đường cong trên gương mặt tuấn mỹ kia. Đã rất lâu rồi cô không được gặp người đó và cũng phải rất lâu nữa mới có thể gặp, nghĩ đến đây trái tim và lý trí của cô cảm thấy thật sự chua chát.

Một tin nhắn văn bản được gửi đến: "Mối quan hệ của tôi chưa nhiều, cũng chỉ mua được vài bức ảnh này, tôi xin lỗi đã làm cô thất vọng rồi."

Ninh Bích trả lời lại: "Tôi rất hài lòng. Cảm ơn cậu. Hãy tiếp tục giúp tôi nhé."

Cuộc gặp gỡ với Hoàng Khải đã thật sự mang đến cho Ninh Bích một người bạn. Việc thu thập tin tức này với mạng lưới điều tra của Ngọc Đường vốn là điều cực kì dễ dàng nhưng Ninh Bích cũng đâu thể bắt họ đi theo dõi chính ông chủ của mình. Hơn nữa, đoạn tình cảm này, cô không muốn để bất kì ai trong Ninh Gia biết.Mệt mỏi sau một chuyến đi dài cộng với nhiều suy nghĩ hỗn loạn, Ninh Bích đã ngủ quên tới tận chập tối, ánh mặt trời đỏ rực đang dần chìm xuống sau dãy núi xa, cả không gian được bao trùm bởi một màu đỏ cam. Ninh Bích nằm trên giường rất lâu ngắm mặt trời từ từ biến mất cho tới khi xung quanh chỉ còn lại bóng tối. Cô cảm nhận được bóng tôi đang dần bao phủ lấy mình, sự cô quạnh như một con quỷ đang bắt đầu gặm nhấm da thịt ấy vậy mà cô lại không có ý chí muốn chống lại nó.

Cộc ... cộc ... cộc ...Kim Linh mở cửa bước vào, bật sáng đèn, kéo Ninh Bích ra khỏi màn đêm tĩnh mịch.

- Cô chủ, cô ổn chứ?

Ninh Bích dụi mắt, hỏi bằng chất giọng ngái ngủ:

- Em đã ngủ bao lâu rồi?Cô đã ngủ cả buổi chiều, Giám đốc Đỗ đã chờ cô rất lâu đó.

Đỗ Hoài An sao? Ồ, Ninh Bích nhận ra mình thật sự đã quên mất anh ta. Theo tài liệu Kim Linh tìm hiểu, Đỗ Gia có góp vốn 20% vào công ty con của NJ, Đỗ Hoài An nắm giữ chức vụ phó giám đốc, sẽ phụ trách giám sát dự án này. Anh ta đã đến trước cô một tuần để chuẩn bị các cơ sở vật chất cần thiết cho văn phòng mới. Hẳn nào thời gian gần đây anh ta không tới làm phiền cô.

Nhưng về việc mở chi nhánh mới này, với sự bảo thủ của hội đồng thành viên, NJ chưa từng có tiền lệ nhận vốn đầu tư từ bên ngoài với tỉ lệ lớn như vậy. Sự việc lần này chắc chắn có sự can thiệp của Ninh Bách. Người đó thật sự muốn đẩy cô đến với Đỗ Hoài An như vậy sao? Đưa cô đến một nơi xa không phải đã là một sự trừng phạt quá nặng nề rồi sao?

Sáng ngày hôm sau, Ninh Bích bắt đầu công việc mới tại đất nước xa xôi. Nhân viên ít, công việc bề bộn, hành trình trước mặt của cô gái nhỏ chắc hẳn sẽ rất vất vả.

- Giám đốc Ninh, xin chào.Người đang hiên ngang cản bước chân của Ninh Bích chính là Đỗ Hoài An, anh ta xuất hiện với diện mạo chỉnh chu như thường lệ.

- Chuyện hôm qua, xin lỗi tôi ngủ quên mất.Dù sao cũng cần phải làm làm việc với nhau lâu dài, tránh né mối quan hệ này vốn không phải là một cách hay.

- Để một chàng trai như tôi đợi cả một buổi chiều, lỗi của em đúng là rất lớn đó. Nhưng vì là em nên tôi sẽ tha thứ. Để tôi dẫn em đi tham quan văn phòng mới nhé.

Thì ra Đỗ Hoài An tới trước Ninh Bích một tuần là để sắp xếp văn phòng mới. Từ việc tìm địa điểm, sắp xếp nội thất và tuyển dụng đều được anh ta làm khá tốt. Chỉ trong một thời gian ngắn như vậy, anh ta đã có thể sắp xếp mọi thứ tốt đến vậy. Tính cả đến thương hiệu lên kết giữa hai tập đoàn vẫn đang ăn nên làm ra thì xem rabị gắn cái mác "công tử ăn hại" thật oan ức cho anh ta.

Vì văn phòng mới chỉ có một mặt sàn và diện tích cũng không lớn, thế nên Đỗ Hoài An đã cho sử dụng các vách ngăn kính để tạo các không gian làm việc mà đảm bảo đầy đủ ánh sáng. Phòng làm việc của Ninh Bích nằm ở cuối hành lang, đây là bị trí có ánh sáng và góc nhìn đẹp nhất. Đỗ Hoài An bố trí phòng làm việc của cô gần như y hệt văn phòng tại NJ. Ninh Bích tiến tới chiếc bàn vẽ, trên đó có một vài họa cụ và vài loại màu cô vẫn hay sử dụng.

- Tuy công việc bên này là khai thác và mở rộng thị trường, nhưng biết đâu em lại có ý tưởng mới. Khả năng thiết kế của em mà bị bỏ lỡ hơn một năm trời thì thật là quá mất mát rồi. Em thích chứ?Ninh Bích dời ánh mắt về phía chàng trai trước mặt, nở một nụ cười vui vẻ.

- Tôi rất thích. Cảm ơn.

Nụ cười của cô làm Đỗ Hoài An có cảm giác thăng hoa như được dạo quanh vườn địa đàng. Thì ra lúc cô ấy hạnh phúc, cô ấy có thể cười một cách đẹp đẽ đến như vậy. Đúng rồi, nụ cười này chính là nụ cười trong bức tranh của cô năm đó. Nụ cười mà khiến anh say mê không lối thoát.

- E...hèm. Phòng làm việc của tôi ở phía đối diện. Nếu em nhớ tôi chỉ cần mở cửa ra là được.Anh ta đúng là không thể nghiêm túc nổi quá lâu. Ninh Bích tiến về phía bàn làm việc:- Đầu giờ chiều nay sẽ có cuộc họp lên chiến lược và phân công nhiệm vụ. Thân là phó giám đốc, tôi rất mong chờ biểu hiện của anh. Còn bây giờ vui lòng ra ngoài và nhớ ĐÓNG CỬA.

Đỗ Hoài An mang khuôn mặt bất cần rồi giơ tay kí hiệu OK, trước khi ra ngoài còn không quên đính kèm theo một nụ hôn gió khiến Ninh Bích rùng mình. Tuy nhiên, lần đầu tiên trong mối quan hệ này, cô bắt đầu có những ham muốn hiểu rõ về đối phương. Đỗ Hoài An, rốt cuộc anh là người như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top