NINH NINH CỦA TÔI - CHAP 21:

Ở một nơi khác cách xa NJ, một cô gái trẻ đứng nhìn biển chỉ dẫn xe buýt rất lâu. Cô không không hiểu chỉ dẫn này mà cũng không biết nên đi đâu. Cô không định chạy trốn, chỉ là tâm tình cô quá rối, cô không suy nghĩ được gì nhiều.

Sau khi lừa được thư ký, cô vội vàng bước lên một chuyến xe buýt bất kỳ và tới tận khi đến bến cuối cùng, cô cũng không biết mình nên làm gì tiếp theo. Nhìn xung quanh nơi mình đang đứng, cô nhận thấy đây chắc hẳn là vùng ngoại ô, nhà cửa ở đây thưa thớt và có phần hơi xuống cấp.

Ninh Bích nhìn lên trời rồi cúi đầu nhìn xuống mũi giày thở dài, có lẽ chính là vậy, không có thân phận này, không có Ninh Gia cô chẳng là gì hết.

- Giám đốc Ninh, là cô sao?

Ôi, Ninh Bích khẽ kêu thầm trong đầu, chẳng lẽ cô nổi tiếng đến mức vậy sao? Rõ ràng cô chỉ là một nhà thiết kế trang sức chứ có phải ca sĩ hay diễn viên đâu?Rõ ràng đã tới một nơi rất xa rồi cơ mà. Nghĩ đến đó, cô vội quay mặt nhanh chóng rời đi.

- Cô không nhận ra tôi sao? Chúng ta đã gặp nhau trong buổi họp báo lần trước.

- Nhận nhầm người rồi.

- Xin lỗi, chắc là vậy. Nhưng cô gì ơi, sắp tối rồi, khu này an ninh không tốt lắm, đừng đi lung tung. Tôi thấy cô đang xem biển chỉ dẫn, cô muốn đi đâu, tôi chỉ cho.

- Tôi ... - Ninh Bích ấp úng. Mà khoan đã, giọng nói này đúng là hơi quen, à chính là cậu phóng viên lần trước. Thật là xui xẻo, sao ngay trong lần đầu trốn nhà mà cô lại gặp ngay phải phóng viên chứ?

Trong lúc Ninh Bích đang bối rồi, Hoàng Khải đã tiến đến trước mặt cô xem bảng chỉ dẫn. Là một nhà báo, cậu tuyệt đối không thể nhìn nhầm, cậu không biết vì sao Ninh Bích lại xuất hiện ở đây, cậu không muốn làm cô khó xử, chỉ là an ninh khu này đúng là không tốt thật.

- Để tôi xem nào, nếu cô đi xe 21 rồi chuyển sang xe 35 thì có thể đến gần NJ, nhưng cô có biết phải xuống xe ở đâu không?

- Tôi không muốn về NJ. - Nói Xong Ninh Bích cũng nhận ra là mình lỡ lời.

Hoàng Khải nén cười, cậu không ngờ Ninh Bích lại dễ lừa đến như vậy.

- Vậy đi xe 24 qua phố ẩm thực, chỗ đó có rất nhiều món ngon.

- Đúng tôi đi xe đó.

- Vậy thì quá trùng hợp rồi, tôi cũng đi xe đó.

Thế rồi sau đó hai người cùng đứng đợi xe buýt số 24. Để xóa tan bầu không khí gượng gạo, Hoàng Khải lại mở lời trước.

- Là một nhà báo tôi sẽ không nhận nhầm người, tôi biết cô nhận ra tôi. Chuyện lần trước tôi vẫn luôn muốn cảm ơn cô, nếu cô không phiền, hôm nay hãy để tôi làm bạn đồng hành của cô nhé.

Ninh Bích quay sang nhìn cậu ta, ban đầu là một chút kinh ngạc, sau đó là một chút ấm áp.

- Được. - Thôi vậy, dù sao cô cũng không biết đi đâu, cứ đi theo cậu ta, nếu cậu ta dám làm hại NJ thì cậu ta cũng đừng hòng làm nghề này nữa.

Xe buýt 24 dừng tại một khu phố ẩm thực sầm uất, trước khi bắt đầu dạo chơi, Hoàng Khải rất cẩn thận mua cho cô mũ, khẩu trang và áo khoác. Đúng là một nhà báo chuyên nghiệp, cậu ta lo có người nhận ra cô hoặc nhận ra bộ quần áo đắt tiền trên người cô. Sau khi xong công việc "hóa trang" hai người dừng chân tại một xe đồ nướng. Chiếc xe nhỏ xinh mà phải có tới hơn hai chục loại xiên, giá thì rất là rẻ, hẳn nào lại tập trung nhiều bạn trẻ tới vậy.

Khi Ninh Bích đang hoang mang trong việc chọn đồ thì Hoàng Khải đã lựa được một khay đồ đầy ắp thành ra cô chỉ biết đi theo hướng cậu ta chỉ tới bàn ăn phía bên đường ngồi đợi.

Mười lăm phút sau, Hoàng Khải đưa cho Ninh Bích một xiên đồ nướng hình thù rất lạ:

- Ăn thử món này đi, ngon lắm đó.

Trước sự nhiệt tình của cậu ta Ninh Bích ái ngại ăn thử. Cô rất không có niềm tin vào cái miếng hồng xen lẫn trắng có đôi chỗ bị nướng quá lửa kia. Ấy thế mà, cái món này "thú vị" ngoài sức mong đợi. Nó không phải sơn hào hải vị, chỉ là một món đông lạnh gì đó được nướng lên nhưng mà ăn lại rất "cuốn". Nhai kĩ thì mùi vị đúng là không tồi.

- Những món này cô ăn được chứ? Xin lỗi tôi chỉ có thể dẫn cô đi ăn những chỗ như thế này. - Khi nói ra điều này, Hoàng Khải có phần ngập ngừng đỏ mặt.

Thái độ này của cậu ta khiến Ninh Bích có phần khó xử. Chẳng lẽ cô khó gần và xa cách đến như vậy sao? Để trấn an người trước mặt, cô nở một nụ cười và nói:

- Rất ngon, tôi rất thích.

Nụ cười của cô như dòng nước mát giảm bớt nhiệt độ lúng túng của Hoàng Khải. Kể từ đây, hai người trò chuyện vui vẻ và cởi mở hơn. Chàng trai trước mặt, tuổi đời còn rất trẻ nhưng lại có một sự tinh tế và hiểu chuyện hiếm có.

Cậu ta kể cho cô rất nhiều điều về cuộc sống bên ngoài, về nơi cậu ta sống, về công việc của cậu ta. Ấy vậy mà cậu ta không hề hỏi Ninh Bích bất cứ điều gì về cuộc gặp gỡ bất đắc dĩ ngày hôm nay.

Gia đình Hoàng Khải ở một vùng hẻo lánh không mấy khá giả. Cậu ta lên đây học đại học và đi làm để trang trải cho cuộc sống. Mặc dù tốt nghiệp loại giỏi, nhưng vì không có các mối quan hệ cần thiết nên cậu ta đã rất vất vả để tìm được vào vị trí thực tập sinh. Vốn dĩ kỳ thực tập sẽ dài khoảng sáu tháng và cơ hội được lên làm chính thức rất thấp. Nhưng vì cậu ta giành được bài phỏng vấn độc quyền với NJ, sau đó là bài phỏng vấn với người thừa kế Đỗ Gia nên đã được ký hợp đồng chính thức sớm trước thời hạn. Chính vì vậy, cậu ta vẫn luôn muốn cảm ơn Ninh Bích vì sự giúp đỡ ngày hôm đó.

Có lẽ chính vì vậy ngày hôm đó, cậu ta dẫn Ninh Bích đi ăn rất nhiều món, còn dẫn cô đi xem đài phun nước. Tới tận đêm khuya, khi hai người đã chơi tới mệt nhoài, cậu ta dẫn cô tới bãi cỏ bên bờ sông ngắm sao. Ninh Bích cảm giác như mình là cô bé lọ lem, cả hai đều có khoảng thời gian "biến hình" rất vui vẻ, chỉ là lọ lem từ thường dân biến thành công chúa còn cô lại từ công chúa trở thành người bình thường.

- Hoàng Khải, tối hôm nay, cảm ơn anh.

- Giám đốc Ninh, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ là tôi rất vui vì tối nay đã được đi chơi cùng cô. Nếu cô không chê, cô có thể gọi tôi bất cứ lúc nào, chúng ta có thể là bạn ... tôi xin lỗi, tôi lại làm quá bổn phận rồi. - Tự thấy mình lỡ lời, Hoàng Khải lúng túng nói lắp, tay đưa danh thiếp hơi run.

- Được, từ nay chúng ta là bạn. Nhưng cần phải thay đổi cách xưng hô, bạn bè thì hãy gọi bằng tên. Gọi tôi là Ninh Bích.

Sự việc đến quá đột ngột làm Hoàng Khải căng cứng các cơ trên người, mãi một lúc sau cậu mới mấp máy gọi được tên cô.

- Ninh Bích, từ giờ chúng ta là bạn.

Hai người cùng ngồi ngắm sao và trò chuyện tới gần sáng, Hoàng Khải bắt taxi đưa cô về gần NJ. Ninh Bích không muốn người của Ninh Gia bắt gặp Hoàng Khải, nếu không thì sẽ gây nhiều bất tiện cho cậu. Kể ra thì hôm nay lúc rời đi cô không mang theo tiền mặt, cũng không muốn dùng thẻ (vì sợ bị phát hiện vị trí) thành thử ra đều dùng tiền của Hoàng Khải. Ngày đầu tiên làm bạn đã khiến đối phương tiêu tốn nhiều tiền như vậy Ninh Bích có phần hơi áy náy. Trước lúc rồi đi cô rút chiếc nhẫn đeo ở ngón tay út ra đưa cho Hoàng Khải.

- Kỷ niệm ngày đầu tiên trở thành bạn bè. Giá trị không lớn lắm, nhưng là thiết kế tự tay tôi làm ra.

Hoàng Khải nhận lấy, nắm chặt nhẫn trong tay, cậu có cảm tưởng rằng nếu cậu cứ làm như vậy, hơi ấp của cô sẽ không rời đi. Ngày hôm nay, ngày mà cậu được đứng bên cạnh người con gái ấy, được nhìn thấy nụ cười của cô gần đến như vậy, chắc chắn là ngày cậu sẽ không bao giờ quên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top