NINH NINH CỦA TÔI - CHAP 20:
Một tháng gần đây Ninh Bách không xuất hiện tại NJ làm dư luận xôn xao tin đồn chủ tịch NJ mắc bệnh nguy kịch, giá cổ phiếu cũng vì thế cũng giảm nhiều ngày liên tiếp khiến cả tập đoàn xôn xao.
- Giám đốc, ông chú hai muốn gặp.
- Ông ta lại tới? Kim Linh, chị tìm cách từ chối đi.
- Đã rõ.
Ninh Bích đưa tay lên xoa thái dương, mặc dù cô chỉ là Giám đốc thiết kế, nhưng với địa vị là người thừa kế gia tộc, những công việc kinh doanh mà cô cần xử lý ngày càng nhiều. Từ lần gặp nhau ở thang máy, người đó không chịu ra khỏi phòng, cũng không chịu gặp ai, mọi công việc liên hệ đều phải thông qua Lý Dũng. Biểu hiện này giống như là người đó đang giận dỗi? Rốt cuộc là tại sao? Không phải cô mới là người nên dỗi ư? Đằng này cô lại đang bị công việc dồn ép đến mức không có thời gian dùng một bữa cơm tử tế.
Cạch cạch, Hứa Vi hé cửa bước vào:
- Cô chủ ăn trưa thôi.
Điền trang dạo gần đây khá là bức bối, ông chủ thì cả tháng không chịu gặp ai, cô chủ thì đi từ sáng sớm tới tận đêm khuya, ngay cả người thân cận như Hứa Vi cũng ít có cơ hội gặp cô chủ. Các vị chủ nhân đã vậy rồi, hai vị quản gia Lý Dũng và Kim Linh lại diễn bộ mặt "đi đòi nợ" làm đám người giúp việc thấp cổ bé họng nơm nớp lo lắng, không dám nói to, không dám thở mạnh.
- Cô chủ nếm thử đi mà, em đã làm rất nhiều món cô chủ thích.
Cô em gái mà nhõng nhẽo này, Ninh Bích lại không có cách nào từ chối.
- Cô chủ, ăn món này đi, món này nữa, cả món này ...
- Được rồi, ta sẽ ăn hết. Chiếc nhẫn này là ...
Nhắc đến chiếc nhẫn đang đeo Hứa Vi rất hào hứng đưa tay ra:
- Là Nana tặng em đó, Nana đang học chế tác, Nana rất giỏi, ờm nhưng vẫn kém cô chủ nhiều, hì.
Nana chính là cô bé tham gia cuộc thi thiết kế cuối năm ngoái, hiện tại đang được Ninh Bích bố trí học việc tại xưởng chế tác thương hiệu liên kết với Đỗ Gia. Hiện tại xem ra con mắt nhìn người của cô cũng không tồi, chiếc nhẫn Hứa Vi đeo tuy phần chế tác hơi vụng về nhưng thiết kế thì rất thu hút.
- Ồ, giỏi vậy sao?
- Đúng vậy, Nana còn rất chăm chỉ và kiên trì nữa. À phải rồi, cô chủ nhìn xem, khi phác thảo chiếc nhẫn này, các nhà thiết kế và nghệ nhân đều nhận xét là không thực tế, khó chế tác. Nhưng mà Nana không bỏ cuộc, tự mình tìm cách chế tác, dù đã làm hỏng và phải đền tiền nguyên liệu gần chục cái rồi vẫn kiên trì làm tiếp. Kết quả thì đã làm được, còn mang tặng cho em, em rất thích.
- Hai đứa thân nhau vậy sao?
- Em đáng yêu như thế này, ai có thể cưỡng lại chứ, Nana cũng đáng thương lắm, ở đây không có người thân giúp đỡ, tính cách thì cũng kỳ quái nên cũng khó kết bạn. May mà gặp được cô chủ.
Cộc cộc, Hứa Vi tiến ra mở cửa.
- Chị Linh, em mang bữa trưa tới, chị cũng vào ăn đi.
- Ông chú hai không chịu đi, nhất quyết đòi gặp bằng được giám đốc.
- Chị lại đây ngồi ăn đi, cứ để xem ông ta kiên trì được tới bao giờ.- Vâng, giám đốc.- À phải rồi, chị hãy sắp xếp một phần học bổng tài trợ cho Nana, nguyên liệu thứ phẩm tại xưởng NJ hàng tháng cũng sắp xếp một phần mang sang cho cô bé đó, đâu thể để nhà thiết kế tương lai đứng đầu trong giới chịu ấm ức được. Có phải không? - Ninh Bích quay sang Hứa Vi.
- À phải rồi, vẫn có một điều kiện, hàng tuần Nana đều phải gửi thiết kế tới đây cho ta kiểm tra, em sẽ là người theo sát việc này, được chứ?
- Cô chủ là tốt nhất, cô chủ mau ăn thêm đi, từ mai em sẽ làm thêm nhiều món ngon hơn để mang tới cho cô chủ nhé.
- Con bé này, ta giúp đỡ là Nana, sao em vui mừng thế?
- Em ... em ... - Hứa Vi lúng túng đỏ mặt.Ninh Bích nhìn cô cười vui vẻ, Kim Linh cũng mỉm cười.
Lúc này họ như ba chị em gái trong một gia đình, không có khoảng cách chủ tớ, không chịu những sóng gió ngoài kia.Chiều hôm ấy, tại văn phòng Giám đốc thiết kế NJ.
Cộc, cộc, cộc.
- Giám đốc, phòng thiết kế đã phác thảo xong thiết kế cho đơn hàng giới hạn tháng này. Tôi cần lấy ý kiến gấp để chuyển chế tác. Giám đốc?
Đối diện với Kim Linh là phòng làm việc trống trơn, phòng nghỉ phía sau cũng không có người.
- Giám đốc đâu rồi? - Kim Linh quay ra ngoài hỏi thư ký.
- Không phải Giám đốc vẫn ở trong văn phòng sao? - Cô thư ký ngạc nhiên.
- Nếu Giám đốc vẫn ở trong văn phòng thì cô nghĩ tôi có hỏi câu hỏi vừa rồi không? - Kim Linh tức giận quát lên.Cô thư ký sợ hãi lắp bắp nói:
- Chị Linh em không biết, chiều nay Giám đốc không có lịch trình bên ngoài. Cách đây tầm một tiếng Giám đốc yêu cầu em tới bộ phận kinh doanh gấp để lấy số liệu doanh thu tuần vừa qua. Sau đó em có gửi kết quả thì cô ấy vẫn trả lời.
Kim Linh bắt đầu có cảm giác lo sợ, Ninh Bích chưa bao giờ có hành động lạ như thế. Cô bấm máy nhiều lần nhưng đều không liên lạc được. Sau đó cô có tới phòng an ninh để kiểm tra băng an ninh. Ba mươi phút trước Ninh Bích đã rời khỏi tòa nhà NJ một mình. Vậy là có thể tạm loại trừ khả năng cô chủ bị bắt cóc, vậy rốt cuộc cô chủ đã đi đâu? Cô nhấc điện thoại lên, nhấn phím một:
- Cô chủ đã mất liên lạc.
- Chị, hãy gửi cho em toàn bộ thông tin, người của Ngọc Đường sẽ vào cuộc ngay.
- Lý Dũng, tạm thời đừng để ông chủ biết, xin em đó.
- Chị, chị phải biết là chúng ta không thể giấu nổi chuyện này.
- Cô chủ là người thông minh chắc chắn sẽ không làm chuyện dại dột. Việc liên hôn khiến cô chủ và ông chủ bất hòa, không thể để sự việc lần này làm mâu thuẫn căng thẳng hơn.
- Em biết chị là vì nghĩ cho cô chủ, nhưng cô chủ làm việc này quá nông nổi rồi, em chỉ có thể nhượng bộ đến sáng mai nếu không tìm được cô chủ thì em sẽ phải báo việc này cho ông chủ.
- Xin lỗi vì đã khiến em khó xử.
- Chị, em biết chị thương cô chủ, nhưng lý do tồn tại của chúng ta là để làm cái bóng của Ninh Gia. Chị vẫn nên ...
- Chị hiểu.Kim Linh biết đặt tình cảm vào công việc là điều tối kỵ của võ sư Ngọc Đường. Chỉ là không biết từ khi nào cô chủ nhỏ đã chiếm một vị trí quan trọng trong lý trí và tình cảm của cô.
- Chị, trong hai mươi phút nữa hãy có mặt tại Ngọc Đường, em cần chị theo dõi và điều phối việc tìm kiếm. Chúng ta cũng cần lập phương án xử lý nếu cô chủ bị bắt cóc hay gặp uy hiếp.
- Được.
Tại xưởng chế tác, Hứa Vi đang vui mừng kể lại cho Nana toàn bộ câu chuyện buổi trưa. Vì quá hào hứng Hứa Vi nhất quyết đợi hơn hai giờ để tiện mang nguyên liệu tới cho Nana thực hành.
- Cô chủ chính là người tốt nhất thế gian, em phải học hành chăm chỉ đấy.Nana nhìn Hứa Vi trìu mến, tiếng địa phương của cô chưa tốt, câu chuyện Hứa Vi kể cô cũng không hiểu được nhiều. Nhưng nhìn người trước mặt vui vẻ như vậy thì nhất định là chuyện tốt. Đất nước xa lạ này vậy mà lại ấm áp hơn gia đình của cô. Ninh Bích, Đỗ Hoài An và nhất là Hứa Vi, bây giờ Nana đã có người trân trọng sự tồn tại của mình, đã có người nhất quyết kéo cô lên khỏi hố đen tuyệt vọng, chính vì thế cô phải cố gắng để trở nên thật ưu tú.
Ting, một tin nhắn được gửi tới Hứa Vi. Khuôn mặt vui vẻ ngay lập tức đông cứng lại, sau đó là rất nhiều nét lo âu, lo sợ.- Nana, chị phải về rồi, gặp em sau.
- Có chuyện gì? Em có thể giúp chị không?
- Không có gì, việc ở Điền Trang thôi.
Nana còn định hỏi thêm thì Hứa Vi đã nhanh chóng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top