Chương 3

03.

"Xuân Thủy cục cưng, cưng làm tốt lắm, đánh đẹp lắm!" Viên Phong nghe A Ngốc nói đại khái phân nửa, vui vẻ vò vò đầu Xuân Thủy. Xuân Thủy cực kỳ nhu thuận để cho hắn vò đầu, bởi vì cậu nghĩ mình vẫn là nên nghe Giản Tiệp nói tiếp câu sau

"Cục cưng của anh thì tốt rồi, nhưng cục cưng nhà anh đánh cục cưng nhà Thích Vũ Thượng bầm mắt mất rồi, giờ tính sao đây?" Giản Tiệp khổ sở, còn đang muốn để cậu ấy đi phỏng vấn, giờ thì hay rồi, đành ngâm nước nóng(1) thôi chứ biết sao được.

Viên Phong nhíu mày, Thích Vũ Thượng hả, hơi phiền phức đó. Cha của tên này trước đây là gương mặt quen thuộc thường xuyên xuất hiện ở trang đầu của báo chí, nổi tiếng là quan chức thanh liêm, thế mà thằng con lại không biết điều, cắm đầu chạy vào giới giải trí nhơ nhớp.

"Chả làm sao, cùng lắm thì mời hắn một bửa cơm, coi như bồi tội là được rồi, chút mặt mũi này thì anh đây vẫn có." Viên Phong dùng tay ôm cả hai người Giản Tiệp lẫn Xuân Thủy, không bận tâm nói bừa. Kỳ thực trong lòng hắn cũng không chắc lắm, hắn và Thích Vũ Thượng chỉ là quan hệ xã giao, cũng có phả bạn bè anh em gì đâu, mắc gì tên kia phải cho hắn mặt mũi chứ?

Nhưng dẫu sao sau này Xuân Thủy phải hòa nhập với giới giải trí, chút ít thủ đoạn nho nhỏ vẫn là không tránh được.

"Không nên nói rằng Để Phi vu oan chuyện lần đó của cậu, biết chưa?" Giản Tiệp đêm đó bận việc không thể đi, lôi kéo Xuân Thủy qua một bên mà căn dặn.

"Người ta nói gì thì chính là cái đó, cậu là đi nhận lỗi, phải tỏ ra rất ăn năn hối hận biết chưa hả? Dù sao thì cũng đang trên bàn ăn, người ta cũng không tiện giơ tay giơ chân với cậu đâu."

Xuân Thủy hiểu rõ ý của hắn, nói rằng thầy Giản yên tâm, đại trượng phu co được giãn được, cùng lắm thì giả bộ sợ vỡ mật, giương thân cho Thích Vũ Thượng cùng cục cưng của hắn đánh lại xong.

Viên Phong và Giản Tiệp đều cười sặc, nghĩ rằng thằng lỏi con này cũng đâu có ngốc lắm đâu, chi ít thì mở miệng nói xàm cũng làm người khác yên lòng.

Xuân Thủy tối nay rất biết điều, trên người mặc một bộ vest đen, áo sơ mi cổ chữ V màu xánh tro, cổ áo mở nút vừa đủ, ít nhiều lộ ra chút cơ ngực, cũng không tính là quá cường tráng, nhưng dưới ánh đèn màu mật ong nhu hòa, nhìn qua đúng là vừa ít nói lại vừa nghe lời. Nếu để so ra với Để Phi thì quả thực không nổi bật bằng, cậu ta diện một chiếc áo cao cổ không tay màu cam làm bằng sợi bông, áo lót bên trong lộ ra màu trắng, nếu như không phải con mắt trái còn chưa tan máu bầm thì đúng là tuyệt sắc.

Trước khi đến Xuân Thủy đã tự ảo tưởng ra bữa Hồng Môn Yến(2) này nhiều lần, thậm chí còn cân nhắc đến việc mang theo dao cất sẵn để phòng thân. Ai dè đâu đến nơi, song phương là Viên Tung cùng Thích Vũ Thượng cứ như đối tác làm ăn, thỏng thả nói chuyện qua lại, hai đứa đầu tàu gây chuyện lại ngồi chồm hổm bên góc.

"Cậu nhóc này tay chân không tồi, có tập qua gì à?"

Xuân Thủy cuối đầu ngây ngốc hồi lâu, sớm đã lâm vào trạng thái ngủ đông, căn bản là chẳng lọt tai câu hỏi vừa rồi. Viên Phong lén dưới bàn giơ chân đạp cậu một phát, Xuân Thủy mất hồn đứng bật dậy, mơ hồ nhìn mọi người xung quanh, không biết nên làm gì.

"Tôi chỉ hỏi cậu là có phải trước đây từng tập luyện võ nghệ gì hay không thôi?" Thích Vũ Thượng cười ôn hòa, kiên nhẫn bỏ qua vấn đề của cậu.

"Cha tôi có dạy qua chút, chỉ một chút thôi." Hồn Xuân Thủy sau khi lạc trôi xong đã nhập lại vào xác, ý thức được mình hôm nay đến đây là để xin lỗi. Cậu lập tức rót một chén rược, dâng đến trước mặt Thích Vũ Thượng cúi người.

"Thích thiếu gia, tôi tuổi nhỏ nhiều điều chưa thông, việc đánh Để Phi hôm trước là tôi sai, ngài xem như nể mặt uống chén rượu này, sau đó muốn dạy dỗ thế nào cũng đều tùy ý."

Viên Phong thiếu chút nữa nội thương phun cả rượu, lòng tự hỏi, câu này mình chưa kịp dạy, đây là học lỏm của ai?

Thích Vũ Thượng nhận lấy ly rượu, lười nhác dựa lưng ghế nhìn, đột nhiên nói:

"Tiểu Phi à, cởi áo của em mặc ra cho Viên ca và người của ảnh xem thử đi, để họ xem thử tôi dạy dỗ em là dạy dỗ như thế nào?"

Để Phi đứng lên, mặc không đổi sắc cởi áo, xoay lưng về phía bọn họ, mọi người trong phòng chỉ trừ Thích Vũ Thượng là không để ý thì ai ai cũng kinh hãi mà hít một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy đằng sau cái lưng mềm mại của Để Phi là nhưng vết roi đỏ sậm, nhìn qua đã thấy đáng sợ.

"Viên ca à, tôi cũng như anh vậy đó, ghét nhất là ba cái trò hút chích này. Đứa nhóc này sau lưng tôi làm bậy, sau đó thản nhiên vu oan cho người khác, tiếp đó lại nói dối tôi, tôi vốn không có khả năng để cậu ta bên mình nữa. Thế nhưng cậu ấy cũng đã biết mình sai rồi, tôi cũng rất thương cậu ta, sở dĩ hôm nay mời Viên ca và Xuân Thủy đến đây là để xin cho tôi ít mặt mũi, mong rộng lòng bỏ qua cho Để Phi."

Viên Phong nghiêm nghị đứng dậy, đón ly rượu trước mặt mà uống cạn:

"Không nghĩ đến Thích thiếu lại là con người sảng khoái như vậy, tôi hôm nay cái gì cũng không nói, trước tiên kính rượu cái đã. Đứa nhóc nhà tôi mong Thích thiếu rộng lòng giúp đỡ, sau này nếu có chuyện gì nhờ vả Viên Phong đây thì cứ gọi, tôi luôn sẵn lòng."

Thích Vũ Thượng mỉm cười nhìn ly rượu trong tay, ngẩng đầu đánh giá Xuân Thủy:

"Nói tôi nghe xem cậu tên gì?"

"Hách Xuân Thủy." Xuân Thủy vừa trong khiếp sợ lấy lại được tinh thần, cậu lầm bầm nói tên mình, chỉ cảm thấy đôi mắt của Thích Vũ Thượng như bầu trời thu cao vời vợi ở quê mình, đen thăm thẳm, sâu đến vô cùng, không cách nào hiểu rõ.

"Xuân Thủy." Thích Vũ Thượng nghiền ngẫm cười cười.

"Đánh đau người khác nhưng vẫn rất cứng đầu, giống như một con báo nhỏ."

Xuân Thủy rất thuận lợi thông qua vòng sơ tuyển và vòng đấu loại, thế nhưng đến vòng bán kết, yêu cầu không chỉ có hát mà còn thêm phần vũ đạo, mấy cái này này đương nhiên cậu chưa học, chờ nước đến chân mới nhảy, một mình Xuân Thủy lạc loài giữa đám thanh niên thiếu nữ xuất thân chuyên nghiệp về vũ đạo lẫn thanh nhạc dĩ nhiên không có cơ hội thắng, thế nhưng giọng hát này của Xuân Thủy quả thật xuất sắc vô cùng, khiến cho hai người làm giám khảo âm nhạc tranh cãi mãi, cuối cùng dẹp qua nghị luận của mọi người, quyết định đưa cậu thẳng vào top 20.

"Bọn họ dù sao xuất thân cũng từ khoa âm nhạc, giọng hát lẫn vũ đạo đều rất chuyên nghiệp, cậu khả năng cao sẽ không lọt được đến top 10, nhưng không sao, bắt đầu từ top 20 thì đài truyền hình đã lên sóng, mục đích của chúng ta vốn dĩ chỉ như thế." Giản Tiệp miệng thì an ủi Xuân Thủy, tay lại thu thập hành lí gồm quần áo và ít vật dụng hàng ngày, các thí sinh vào top 20 của chương trình phải chuyển đến khách sạn, bắt buộc giữ kín thông tin.

"Nhớ đừng áp lực, chỉ cần nắm bắt đúng cơ hội, hát mấy bài mà mình vẫn hát ấy. Cứ thoải mái ăn nhiều ngủ sâu, đừng có đu bám người khác mà nghe theo ba cái trò vớ vẩn, hiểu chưa?"

"Được rồi được rồi, em đã bao tuổi rồi chứ? Sao lại dặn dò nhiều điều đến vậy." Xuân Thủy vờ như không nhẫn nại, nhưng thật ra trong lòng lại mềm mại vô cùng, nước mắt cũng xém chảy ra, hai người họ vì sao lại đối tốt với cậu như vậy, khiến cậu không biết mình nên lấy gì để báo đáp.

Thế sự khó lường, bạn nhỏ Hách Xuân Thủy vốn cho rằng mình vào đêm thứ sáu này sẽ theo đúng dự định bị loại thẳng khỏi top 20, thế nên tinh thần rất thoải mái, nhẹ nhàng từ chối lời mời của thợ trang điểm đang có ý đồ muốn làm cậu nổi bật thêm một tí, cũng không mặc bộ trang phục mà stylist đã chọn, chính nhờ điều này mà khiến cậu trở nên bình thường hơn hẳn đám người còn lại như từ trong rạp xiếc thú đang lũ lượt xổng chuồng kia. Đạo diễn cũng hiểu được cậu không có quá nhiều muối, lực chú ý toàn bộ đều tập trung hết lên những người có khả năng là quán quân, nghe nói cậu hát một bài hát do Giản Tiệp sáng tác gần đây nhất cũng chẳng mấy ai quan tâm.

Xuân Thủy giản đơn với sơ mi trắng cùng quần jean, mang theo ghita gỗ tự đàn tự hát. Sau khi cậu kết thúc bài hát "Tôi rốt cuộc cũng có thể nói NO", bỗng dưng toàn trường quay đều chết lặng, phải mấy giây sau, tiếng thét chói tai kèm theo từng tràn pháo tay hoan hô nổi lên từ bốn phía, cả bốn người giám khảo thế mà cũng đứng dậy vỗ tay cho cậu. Xuân Thủy lòng hơi giật nhìn quanh, tâm nhủ thầm tía má ơi, đống người này có phải là do Viên Phong bỏ tiền ra thuê đến vỗ tay mướn đúng không?

Chẳng ai nghĩ đến được thế mà Xuân Thủy lại đối đầu trực tiếp với vũ công Để Phi, cả hai cùng tiến vào top 10 của chương trình, càng không ai nghĩ được, giai điệu đơn giản sáng sủa của " Tôi rốt cuộc cũng có thể nói NO" chỉ ngắn ngủi sau đêm đó liền trở nên cực phổ biến trên internet, dĩ nhiên vài ngày sau, bài hát đó được phát đầy đường.

Đã bon chen vào top 10, thí sinh phải kí hợp đồng với công ty Vũ Thượng, hơn nữa một lần ký có hạn tận năm năm. Xuân Thủy không biết nên làm thế nào mới phải, dự định nhân hai nghĩ sẽ bay vào vòng tay của Giản Tiệp và Viên Phong để cùng xem xét, ai biết đâu trưa đó liền nhận được thông báo, hôm nay là ngày truyền thông Vũ Thượng tròn một năm tuổi, mười thí sinh lọt top 10 đều được mời đến dự tiệc, buổi tối còn phải đến biệt thự tư nhân của Thích Vũ Thượng.

Các thí sinh ai nấy đều nhảy cẫng mừng rỡ, nhanh nhanh chọn cho mình một bộ cánh đẹp để tối còn đi tiệc, chỉ mỗi Xuân Thủy chậm chạp lết về phòng.

Để Phi đối với căn biệt thự kia thân thuộc tựa nhà mình, còn Xuân Thủy, lén lút nhân dịp không ai để ý liền chuồn về với chính nghĩa, cũng chẳng mấy ai quan tâm.

Chiều hôm đó có bốn năm chiếc xe đến đón, Xuân Thủy từ cửa sổ trộm nhìn mọi người đi khỏi, trên lưng khoác balo đi xuống lầu, ai ngờ đúng lúc này, một chiếc limousine đen bỗng dừng trước cửa, thân xe rất dài, Xuân Thủy trước sau như một vẫn không hiểu vì sao. Cậu không có ý tò mò thêm, thế là cúi đầu vội vã băng qua, sang bên kia đường bắt xe.

"Thích thiếu đang ở trên xe, bảo cậu đến." Cửa xe hơi hé, khuôn mặt mang theo ít nhiều địch ý của Để Phi lộ ra.

Để Phi ngồi vị trí của phó lái, cậu không còn cách nào đành ngồi chung với Thích Vũ Thượng. Nội thất trong xe đều mới tinh, phảng phất mùi da ghế cùng với mùi nước hoa nồng nàn, dạ dày cậu đột nhiên có cảm giác hơi nhờn nhợn.

"Muốn trốn?" Thích Vũ Thượng vẫn nhã nhặn như trước, mỉm cười nhìn cậu đặt câu hỏi, tựa như không hề tức giận.

"Vâng." Xuân Thủy thành thật trả lời.

"Tôi muốn về nhà."

"Nhà cậu không phải tít tận ngoại ô sao?"

Xuân Thủy một thời gian dài đều ở nhà của Giản Tiệp, bất tri bất giác liền coi nơi đó thành mái nhà của mình, nghe Thích Vũ Thượng hỏi đến, cũng có chút bất ngờ.

"Làm sao ngài biết được?"

"Đã kí hợp đồng với Vũ Thượng, tôi đương nhiên biết tường tận."

Xuân Thủy nín thinh. Truyền thông Vũ Thượng mặc dù có studio, nhưng vẫn luôn thiên về điện ảnh và truyền hình, phần lớn ca sĩ kí hợp đồng đều là người vừa đóng phim vừa ca hát, chủ yếu theo mục đích thương mại, không nổi bật lắm.

"Ký xong hợp đồng liền cho cậu ra album, ca khúc cho cậu tự mình quyết định, bán album nếu doanh thu khả quan sẽ mở đêm nhạc cho riêng cậu, công ty sáu cậu bốn, các ca khúc chủ chốt của công ty hằng năm đều giao cho cậu thể hiện. Thấy điều kiện này như thế nào? So ra cùng thầy Giản cậu kí với mấy công ty nhỏ khác, phúc lợi như thế này quả thật như mơ."

Xuân Thủy không nghĩ đến Thích Vũ Thượng lại là người sảng khoái đến vậy, cậu như lâm vào mê man, có vài điều còn không nghe lọt.

Tài xế lái không ổn định lắm, vừa nhanh vừa xóc, Xuân Thủy chỉ thấy trong dạ dày mình như có gì đó đang nhào lộn, sắc mặt cậu tái nhợt, nắm lấy tay vịn:

"Bác tài ơi, có thể tìm một chổ để đậu xe không ạ!"

Xuân Thủy ói liên tiếp xuống đường, tưởng chừng đâu muốn phun ra cả mật.

Có người vuốt nhẹ lưng cậu, nhìn thấy biểu cảm khổ sở nhăn quéo của Xuân Thủy, hắn liền đưa qua chai nước khoáng và khăn tay.

Xuân Thủy súc súc miệng, lau khô, liếc thấy Thích Vũ Thượng đang thân thiết nhìn mình.

"Cậu say xe à?"

"Đi xe càng ngon tôi lại càng say dữ, chưa nôn ra trong xe đã may lắm rồi." Xuân Thủy ngượng ngùng nói.

"Đây là xe bảo mẫu mới cấp cho tiểu Phi, dòng Lincoln, cũng không tính là xe ngon..." Thích Vũ Thượng nhìn dáng vẻ bối rối của cậu, cảm thấy rất buồn cười

"Nếu không tôi cùng cậu đón xe quay về nhé?"

"Này, không phải anh mê cậu ta rồi đấy chứ?" Để Phi bước trên xe xuống, nắm chặt tay Thích Vũ Thượng, khuôn mặt kiêu ngạo vênh lên:

"Khẩu vị của anh bị giảm rồi đó hả? Báo con quê mùa mà cũng đặt được vào mắt à?"

Nhớ lại những lằn ngang lằn dọc trên lưng của cậu ta, Xuân Thủy trong lòng âm thầm lo lắng thay, liếc liếc mắt nhìn Thích Vũ Thượng đang mỉm cười đứng bên cạnh, xem ra cũng không giận.

"Hách Xuân Thủy, cậu đừng tính toán với cậu ấy, người của tôi có khi còn kém xa cậu đấy." Thích Vũ Thường bật cười lớn, thái độ này của hắn đương nhiên đã khiêu khích Để Phi, cậu ta nhón chân lên, đưa lưỡi khẽ liếm nhẹ quanh tai của Thích Vũ Thượng, nheo nheo đôi mắt, nghiêng nhìn khiêu khích Xuân Thủy.

Xuân Thủy thoáng cái đã đỏ mặt, tên Để Phi này sao lại không biết xấu hổ vậy chứ?

Cậu mở cửa xe, nhanh chóng ngồi cạnh bác tài, chỉ chỉ hai người đang ôm nhau xà nẹo ở ngoài cười nhạt:

"Để Phi à, cậu đừng vội tè để đánh dấu địa bàn, không phải ai cũng thấy hứng thú với cây cột đèn của cậu đâu." ( =))) thâm)

Đầu óc của Để Phi cũng thuộc dạng hơi đù, nghe không hiểu ẩn ý của Xuân Thủy. Thế nhưng Thích Vũ Thượng lập tức mất đi dáng vẻ cười cợt vừa rồi, ánh mắt hơi trầm xuống, Xuân Thủy né đi ánh mắt ấy, quay mặt vào trong, không lên tiếng nữa.

Ôtô chạy đến cửa Ưng Bảo thì dừng lại, Xuân Thủy bị bỏ lại trên sân cỏ. Cậu đút tay vô túi quần, nhàn nhạt dạo quanh, đài phun nước, tượng điêu khắc, cây cối hoa màu, xế sang bóng bẩy đậu khắp nơi... Hoàng hôn buông xuống, đèn trong biệt thự mở sáng trưng.

Xuân Thủy nghĩ đã đến lúc mình tiến vào. Đâu còn cách nào khác- vừa lạnh vừa đói thì biết làm sao???

Nhưng vừa mới tiến vào đại sảnh cậu lập tức liền hối hận, nam thanh nữ tú chung quanh ai cũng ăn mặc lộng lẫy, ngay cả phục vụ cũng diện đến sơmi trắng và áo đuôi tôm đen đến là nhã nhặn.

Cậu tự nhìn lại cái quần jean vải bố và chiếc áo thun chữ T này của mình, hơi hơi nhục, thế là nấp luôn vào một góc, lui lui ra ngoài, lui lui lui, đụng ngay một người nào đó.

"Bảo mày là báo con quê mùa còn không phục? Nhìn quanh đây xem thử có ai giống mày không?" Để Phi đi vòng qua người cậu, toàn thân diện một bộ vest trắng, mắt to cằm nhọn thanh tú, cả người tràn ngập khí thế của vương tử Nhật Bản.

"Có chứ." Xuân Thủy xoa xoa ót.

"Cậu nè, mặc y chang con thỏ trắng, quay lại đi để tôi coi thử cậu giấu đuôi ở đâu rồi?"

Để Phi lập tức giơ tay đánh qua. Xuân Thủy theo bản năng đưa tay lên đỡ, thế nhưng lại đổi ý, cậu nhanh như chớp lui ra sau, nắm lấy bả vai, bụp cho Để Phi một tát.

Âm thanh của cú tát này vang dội đến nỗi mọi người trong sảnh đều bị hấp dẫn quay lại, đám minh tinh này bình thường nín nhịn trước truyền thông đã đủ phiền, nay đã đến đây, cũng coi như là trên địa bàn của mình, lập tức lớn tiếng xì xào buôn dưa lê.

Có người nhận ra Để Phi, mượn men rượu lớn tiếng quát:

" Này, đừng để Thích thiếu gia mất mặt chứ, buông ra đi!"

Để Phi hai lần bị Xuân Thủy bụp ngay vào mặt, nhất thời máu dồn lên não, tức giận nhào qua khua tay múa chân như mèo cào. Xuân Thủy một bên nhanh chóng né tránh đống quyền cước dở khóc dở cười kia, một bên thì giơ chân, lâu lâu đạp vài phát lên người cậu ta, vừa muốn bụp thêm một đấm nữa, tay đã bị ai đó hung hăng nắm chặt.

"Dừng tay." Thanh âm trầm thấp của Thích Vũ Thượng vang lên.

"Cậu là dân anh chị sao?"

"Chính mồm cậu ta xoi mói em trước!" Để Phi mù quáng gào lên, còn định nhào qua đánh thêm chút nữa, liền bị ánh mắt của Thích Vũ Thượng lườm đến mặt cắt không còn giọt máu.

"Ngoan, lên lầu thay quần áo đi." Hắn nhẹ nhàng nói, nhưng ẩn sâu giọng nói nhẹ nhàng ấy là một mệnh lệnh không thể bất tuân, Để Phi ngoan ngoãn xoay người lên lầu.

Xuân Thủy thử giãy khỏi tay Thích Vũ Thượng, đối phương lại chẳng biết dùng thủ pháp gì, đem một cánh tay của cậu quật ra sau, nhắm chân cậu đá một phát, ấn hẳn người cậu, ép quỳ xuống đất.

Xuân Thủy đau đến vã mồ hôi, nhưng vẫn nhất quyết cắn chặt răng. Thích Vũ Thượng dùng tay còn lại ấn đầu cậu xuống, đến gần nói:

"Chuyện gì cũng có giới hạn của nó, Để Phi chỉ là một đứa nhóc ngốc nghếch, may mắn sao lại gặp được tôi đây, hiện tại tôi cho cậu hai phương án, một là lên lầu xin lỗi cậu ấy, hai là quỳ ở đây đến sáng, mau chọn đi!"

Xuân Thủy đâu thèm quan tâm đến hai phương án mà Thích Vũ Thượng đưa ra, tình cảnh này của cậu thật lòng mà nói thì quá nhục nhã, cơn phẫn nộ và lửa giận cứ bừng bừng cháy như thiêu như đốt trong đầu cậu, bao nhiêu sức lực còn lại đều dồn vào việc dãy khỏi tay Thích Vũ Thượng.

Thích Vũ Thượng rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Hắn mười bảy tuổi đã giành được quán quân võ thuật, sau đó lại bị cha bắt học thêm ba năm ở học viện cảnh vụ, hắn hiểu rõ lực đạo của chính mình. Nếu như buông ra không đúng lúc, cánh tay Xuân Thủy sẽ bị thương, nhưng nếu buông ngay bây giờ thì còn mặt mũi nào nữa?

Hắn không có thói quen nghĩ dùm đến cảm xúc của người khác, lòng phiền muộn, cánh tay dồn thêm lực, Xuân Thủy quỳ dưới đất lập tức la to.

"Cậu muốn nghỉ đánh đàn luôn chứ gì?" Thích Vũ Thượng đè mạnh cánh tay.

"Mau gật đầu đi, nghe lời thì tôi sẽ tha cho."

Chỉ một câu nói đơn giản, Xuân Thủy như bị hắt nước vô mặt, dập tắt hoàn toàn lửa giận đang âm ỉ cháy trong lòng cậu, Xuân Thủy nhận thấy cánh tay phải và xương vai của mình khẽ kêu, cổ tay và vai đều đau nhức không thôi.

Mồ hôi cậu khẽ rơi trên sàn nhà, ai cũng đều nín thở, chính cái sự im ắng này mà Xuân Thủy gần như nghe được âm thanh tí tách.

"Một...hai...ba..." Thích Vũ Thượng đếm khẽ trong lòng, nếu như đếm đến mười, thằng nhóc bướng bỉnh này còn không chịu đầu hàng thì hắn cũng chỉ có thể buông tay.

"Xin lỗi Thích thiếu gia, tôi sai rồi, anh buông ra đi, tôi sẽ xin lỗi Để Phi." Âm thanh của Xuân Thủy rất bình tĩnh, cậu có cảm giác như mình đang phát sốt. Cả người suy yếu hẳn đi, lồng ngực thì tràn đầy cảm giác thất bại.

Mọi người xung quanh đều có chút động lòng. Ai cũng đều trải qua cái tuổi trẻ ấy, cái tuổi lần đầu tiên bị bắt cúi đầu, lần đầu tiên bị bắt khom lưng, tuy rằng đều không phục.

Xuân Thủy không còn mãnh liệt như chú ngựa bất kham nữa, trái lại lại khiến người khác đau lòng. Có một cô phục vụ nữ không biết tại sao lại bật khóc khi thấy cậu như vậy, có lẽ chính cô ấy cũng không hiểu.

Thích Vũ Thượng dường như nghe được tiếng mình thở phào, hắn lập tức buông tay.

Xuân Thủy lảo đảo đứng lên, sửa sang lại quần áo và ba lô, tay phải cậu khẽ duỗi ra co vào vài cái.

"Thích thiếu gia, ngài có thể thông cảm chút được không ạ? Lần này chương trình còn có tiết mục của cậu ấy, nếu được thì để tôi dẫn cậu ta đi gặp người của ban nhạc để sắp xếp." Công ty phụ trách tiệc tùng lần này bạo gan đánh tiếng hỏi Thích Vũ Thượng.

"Trước cứ dẫn cậu ta đi đến chổ dì Hân ăn chút gì đi, việc còn lại cứ để tôi lo." Thích Vũ Thượng nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Xuân Thủy, nhớ đến trận ói kinh thiên động địa của cậu ban nãy nên hơi mềm lòng.

Sau tất cả, mọi thứ dường như đã trở về đúng quỹ đạo, thỉnh thoảng có người đi tới đi lui vui vẻ trò chuyện, mấy ông lớn thì giơ ly sâm banh của mình lên cười ha hả, đại gia đình Vũ Thượng bên ngoài vẫn cứ êm đềm vui vẻ cuồng hoan.

Câu chuyện của Xuân Thủy vừa nãy tuy rung động nhưng đã chậm rãi tán đi, mặt hồ lại im ắng không dấu vết.

Xuân Thủy theo một người đàn ông ngoài bốn mươi, có vẻ là bảo vệ đi ra phía ngoài, cậu rất mệt mỏi, không hề muốn nhét gì vào mồm, trong lòng thầm nhớ đến căn phòng nhỏ và chiếc giường chật hẹp của mình, chiếc giường ấy đi kèm bộ chăn vằn xanh trắng, nếu bây giờ mà được trùm nó lên để đánh một giấc thì tốt biết mấy, từ từ hẳn nghĩ cách đối phó cơn ác mộng này.

"Này, con gái tôi thích cậu lắm đấy. Nó suốt ngày cùng với mấy đứa bạn lên mạng bầu cái gì đó cho cậu..."

Người đàn ông đó dẫn cậu đi ra cửa, xuyên qua hai dãy hành lang, rốt cuộc cũng có một nơi an tĩnh. Ông ta đứng lại, vừa cười vừa nhìn cậu.

"Không thể nào...sao có thể chứ?" Xuân Thủy như bừng tỉnh, đầu óc hơi hỗn loạn, lòng thầm kinh hãi.

"Tôi cũng rất thích nghe cậu hát. Giọng hát của cậu chạm được đến nơi này." Vừa nói, ông vừa chỉ chỉ vào lồng ngực mình.

Xuân Thủy có chút kích động, nhưng rất nhanh đã cúi đầu:

"Bộ dạng hôm nay của con thật khó coi, con gái chú mà biết chắc là sẽ thất vọng lắm."

"Sẽ không đâu." Nhìn thấy dáng vẻ ủ rũ kia của cậu, ông thật muốn giơ tay lên xoa xoa vài cái, may sao mà nhịn được.

"Tôi theo Thích tiên sinh bảy tám năm nay rồi, đây cũng là lần đầu thấy tiên sinh hành động mất phong độ vậy đấy. Bình thường cậu ấy nho nhã lắm cơ."

Nói đến đây, ông không nhịn được bật cười, Thích Vũ Thượng tối nay bị cậu nhóc này chọc đến biến thân thành lưu manh mất rồi.

"Thằng nhóc Để Phi luôn quên mang não theo suốt ấy mà, cậu cũng biết tính nó rồi thì tính toán làm chi? Đã bước vào cái vòng luẩn quẩn này, cứ cắm đầu mà đi thẳng như cậu nhất định có ngày bị người ta dìm đến chết".

"Chẳng có ai biết được rằng tối mình sẽ đái dầm nên quyết định là ngủ dưới sàn đâu chú ơi."

Tâm tình của Xuân Thủy dần tốt lên, cậu theo ông đi vào phòng, một gian bếp rộng rãi hiện ra. Giữa phòng đặt một chiếc bàn ăn được làm từ thân cây gỗ ngàn năm, hơi kì lạ rằng bàn ăn to như vậy lại chỉ có mỗi một ánh đèn vàng dịu dàng, một người phụ nữ đang ngồi đó đọc sách.

"Dì Hân, làm phiền dì quá, Thích tiên sinh dặn dò nhờ dì lo ăn uống cho thằng bé này đây."

Người phụ nũ được gọi là dì Hân nghe vậy liền tháo mắt kính xuống, khép lại quyển sách đang đọc dở, nhiệt tình bắt chuyện với Xuân Thủy:

"Lại đây lại đây, đúng lúc tôi vừa gói há cảo xong. Cậu có muốn ăn há cảo hấp không? Tiểu Lý cũng đừng đi vội, ở lại ăn cùng luôn đi nào."

Tiểu Lý chính là tên của người bảo vệ đã dẫn cậu đến đây, ông ấn vai cậu ngồi xuống ghế, tay len lén giơ ngón cái, dặn dò:

"Lúc đến vòng tranh tài cậu nhớ cố gắng hát cho thật tốt. Đã đến những vòng này rồi thì phải dùng thực lực mà nói chuyện."

Nhìn thấy dì Hân bận rộn sau bếp, Xuân Thủy liếc nhìn bìa sách "Thiên Long Bác Bộ" trên bàn. Cậu không cười dì, được rồi, là không dám cười.

Cậu ra phía sau dì:

"Dì Hân, dì cần phụ con đem đồ ăn ra bàn không ạ ?"

Dì nghe vậy liền đưa cho cậu một cái hộp thiếc tinh xảo, bảo:

"Dì đang nướng bánh quy, con cầm ra ăn lót dạ trước đi, chờ một chút là xong rồi."

Cầm miếng bánh trên tay, thoạt nhìn là một con vật có vẻ không được thông minh lắm, cậu cầm nghĩ mãi mà vẫn không đoán được, thế là đi đến hỏi dì Hân.

"Là heo con."

Thích Vũ Thượng không biết đến từ lúc nào, đi về phía cậu giải thích: "Là khuôn bánh lúc nhỏ tôi nặn ra đấy, khó đoán đến vậy sao?"

Xuân Thủy run tay, bánh quy liền rớt trên mặt đất. Cậu lặng thinh trở về bàn ăn, nhìn Thích Vũ Thượng chậm chạp đi đến, nhặt miếng bánh dưới đất kia, không hề hà mà bỏ vào miệng.

"Dì Hân nấu phần con nữa ạ, con cũng đang đói đây."

Hai người ngồi đối diện nhau, trược mặt là đĩa há cảo thơm ngon bốc khói nghi ngút, giảm đi được không khí ngột ngạt chung quanh.

Xuân Thủy gắp một miếng há cả bỏ vào chén, nhưng cổ tay bị nắm lúc nãy vẫn chưa hồi phục hẳn, khẽ nhói đau. Tay run run đưa miếng há cảo lên, thế nhưng không cách nào bỏ vào miệng được.

Xuân Thủy luống cuống hồi lâu, nỗi nhục nhã của cậu bắt đầu bốc lên, cậu quăng đũa thẳng xuống sàn, bất động ngồi đó.

"Trong phòng có ghita." Thích Vũ Thượng cũng chẳng ngẩng đầu lên, hắn húp một ngụm súp, nói tiếp.

"Dùng tay trái mà ăn đi, nghỉ ngơi hai ngày là ổn."

Xuân Thủy thực sự sợ hãi, không nghĩ đến một ngày mình lại thật sự đắc tội với người này.

"Tôi lúc nãy đã dàn xếp cả rồi, tối nay cậu không cần lên hát."

"Còn nữa..."

Hắn đứng dậy, đem dĩa há cảo đã được tách thành miếng nhỏ đẩy về phía cậu, dùng giọng điệu như là ra lệnh:

"Ăn hết chổ này đi, và cũng đừng tiếp tục nói xin lỗi."

-HẾT CHƯƠNG 3-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top