chương 1





01.

Lúc Hách Xuân Thủy ra đời, cha cậu đang xem một cuốn tiểu thuyết của Ôn Thụy An (1)

"Hách Liên Xuân Thủy quả là cái tên dễ nghe nhất trên đời này!"

Cha cậu lại gật đầu lia lịa, tấm tắc nói thêm:

"Hách Xuân Thủy, nghe cũng rất êm tai!"

Nhiều năm sau này khi cậu hỏi lại mẹ, rằng nếu thời gian có thể một lần nữa quay lại, bà có hay không vẫn quyết định lấy ông ấy?

Lúc này thì cha cũng đã qua đời, mẹ cũng đã đi thêm bước nữa.

Bà nghe cậu hỏi vậy, chậm rãi ngẩng đầu, ngẩn người hồi lâu rồi đáp:

"Sẽ."

"Sao thế được? Ông ta chính là một tên lưu manh."

"Trên đời này tốt đẹp nhất chính là lưu manh." Mẹ hoảng hốt cười, sờ sờ mặt cậu:

"Đáng tiếc, con lại không có được một chút tốt đẹp nào của ổng."

"Tốt đẹp thì làm được cái cứt gì!"

Xuân Thủy đứng phắt dậy, rút ra nửa gói thuốc, đốt lên, cắm tại phần mộ của cha.

o0o

Cậu tốt nghiệp trung học ở một thành phố nhỏ, tự mình dành dụm được ba nghìn, còn được người cha dượng thành thật lén cho riêng thêm hai nghìn làm lộ phí.

"Xuân Thủy à, nếu lỡ như thi không đậu thì lập tức trở về, đừng lo gì cả, cứ coi như đang du lịch một chuyến là được rồi." Cha dượng là một người đàn ông cao lớn cường tráng làm tài xế, Xuân Thủy đôi lúc nghĩ rằng, tình cảm của cậu dành cho người cha dượng còn nhiều hơn cả người cha trắng trẻo thanh tú trong kí ức kia.

"Đừng lo lắng, nếu thật sự thi không đậu thì con sẽ ở lại đó kiếm việc làm. Dù sao cũng là thành phố lớn, có nhiều cơ hội hơn ở đây." Xuân Thủy vỗ vỗ vai ông, người cha dượng này nhỏ hơn mẹ cậu năm tuổi, nên nhiều  lúc nhìn ông cứ như một đứa con lớn của bà.

Nói ra có chút buồn cười, lần này Xuân Thủy đến thành phố X để tham gia thi tuyển làm ca sĩ. Tên của cuộc thi này cậu không nhớ rõ, chỉ nhớ mang máng rằng mình bị người khác trộm mất ba lô trong WC. Vậy nên tiền bạc, thẻ căn cước, điện thoại hay đồ đạc hành lí gì đó đều mất sạch, còn lại mỗi cây đàn ghi ta là tên trộm không thèm lấy.

Ngây người mãi ở bậc thang trước cổng nhà ga, Xuân Thủy vẫn không tìm được đường xoay xở. Đưa mắt nhìn những con người lạ lẫm nơi thành thị, không quen ai, lại không còn một đồng nào trong người, lại còn chẳng có giấy tờ tùy thân, cậu quả thật chẳng kém gì một tên ăn mày(2). Nghĩ lan man, bất giác Xuân Thủy bật cười. Cậu đứng lên, vỗ vỗ đất dính trên quần mình, ôm lấy cây đàn ghi ta yêu quý, bắt đầu đi dạo khắp các ngõ lớn nhỏ của thành phố.

"Nếu như thật sự chẳng biết nên làm gì thì cứ nghe theo sự an bài của vận mệnh là được, rồi nó sẽ dẫn đường cho con." Người cha của cậu trước đây, đã nói như vậy.

Thành phố nhộn nhịp khiến màn đêm như chậm dần, cậu đã ròng rõ một ngày trời không một hạt cơm hay một giọt nước nào vào bụng, thế nhưng kì lạ là vẫn chưa thấy đói. Thành phố này quá lớn, cậu lẩn mình vào đám đông, như một chú cá nhỏ lần đầu biết đến đại dương bao la, cảm giác mới mẻ, khát vọng được hòa nhập với xung quanh. Sau này lại phát hiện rằng, đây chẳng qua chỉ là một hồ cá sinh thái cỡ lớn mà thôi.

Xuân Thủy yên lặng dừng bước trên một con phố nhỏ, ngồi xuống nghỉ ngơi ở ven đường. Trăng hôm nay tròn, nhìn rất lớn, ánh trăng sáng nhàn nhạt dịu nhẹ. Theo bản năng mở túi đàn, bây giờ chắc khoảng mười giờ, nếu ở nhà thì thông thường cậu vẫn đang tập đàn.

Bỗng nhiên có một chiếc xe chạy đến, hình như đã đỗ cách đó không xa lắm ở ven đường. Xuân Thủy giơ tay lên che đi ánh sáng chói mắt từ đèn pha, yên lặng chờ người kia tắt đèn xe. Thấy người trên xe định đi về phía mình, Xuân Thủy giật mình cuối thấp đầu. Đại khái là đêm hôm ngồi thơ thẩn ở đây, cậu sợ làm cho người khác hiểu lầm.

"Hát rong?" Xuân Thủy cảm thấy được mùi rượu phả trên cổ mình, cậu ngẩng đầu. Thấy một người đàn ông đang cúi người, anh ta chống một tay lên gối, tay còn lại khẽ nâng túi đàn của cậu lên.

Xuân Thủy nhất thời chẳng biết nên đáp lại thế nào, cậu có chút lúng túng khẽ gãy gãy dây đàn, nghĩ thầm đây quả là một sáng kiến hay, sáng mai nên dùng thử cách này để kiếm tiền.

Người đàn ông kia đứng lên, lục lọi trong túi, dưới ánh đèn mờ ảo, Xuân Thủy thấy hắn ta lấy ra mười đồng

"Cho cậu năm đồng, hát cho tôi nghe."

Xuân Thủy dở khóc dở cười, bởi vì cậu cũng đâu có tiền mà thối lại con ma men này. Cậu ngẩn đầu, thấy người đàn ông này đang dựa vào cột điện, đôi mắt của người đó vẫn rất sáng, dường như so với ánh trăng và đèn đường còn sáng hơn  —— Hình như cũng không thật sự uống say.

"Tiên sinh à, có thể nào tăng thành mười đồng không, tôi không có tiền thối cho anh đâu." Cả ngày trời không uống nước, tiếng của Xuân Thủy kiền trở nên khô khốc mà gian nan.

"Cổ họng của tôi bây giờ không tốt lắm, hát không hay, thế nên tôi đàn một đoạn được chứ?"

Người đàn ông kia nở nụ cười, từ chối cho ý kiến.

Xuân Thủy trong lòng khẽ giật, ngón tay run nhè nhẹ. Cậu biết khuôn mặt này.

Chỉ cần khẽ chạm vào dây đàn, thì gần như sẽ chẳng có gì có thể ảnh hưởng được đến tâm tình của Xuân Thủy.

"Chờ Ánh Trăng Ngủ" của DEPAPEPE(3), Xuân Thủy chẳng biết vì sao mình lại chọn bài hát song ca này, chỉ là, muốn đàn.

Phố nhỏ ít người qua lại, Xuân Thủy đắm chìm trong thế giới riêng của mình, hòa âm nhẹ nhàng vang lên như một làn sương mỏng, tràn ngập cả con đường.

Đàn xong một khúc, người đàn ông kia liền thu hồi lại dáng vẻ tươi cười của mình.

"Ca khúc này vốn dĩ được hai người hợp tấu, bây giờ chỉ có mình cậu đàn, nên nghe đơn bạc quá, thế nhưng..."

Hắn ta rút ra một tờ chi phiếu giá trị lớn, cẩn thận đặt vào hộp đàn của cậu

"Đàn rất hay. Không cần chờ ánh trăng, tôi cũng muốn ngủ rồi."

Người nọ lập tức xoay lưng rời đi, Xuân Thủy lúc này mới chợt phát hiện ven đường chỉ có hai căn hộ nhỏ, người nọ hẳn là ở một trong hai căn đó. Cha à, nếu người mà cha dán hình sáu bảy năm trời trong phòng đột nhiên xuất hiện trước mắt, vậy cha sẽ làm gì?

Xuân Thủy đứng lên, ôm chặt ghita.

"Giản tiên sinh, nếu như anh cho tôi một cốc nước, tôi sẽ hát cho anh nghe "Thiên đường trong nháy mắt", tôi hát rất hay."

Khi ra mắt " Thiên đường trong nháy mắt" hắn vẫn còn là một ca sĩ nhỏ, làm sao cũng chẳng thể nổi lên được, ra chỉ một album rồi lập tức "lặn" mất tăm, không nghĩ đã lâu như vậy mà vẫn có người nhớ hắn, nhớ tác phẩm của hắn.

"Đừng nói là cậu chính là fan của tôi đấy nhé, tôi sẽ đau lòng đấy." Hắn dừng bước, vóc dáng nam tính cao lớn, cân đối mà rắn chắc, Xuân Thủy mê mẩn nhìn chằm chằm bóng lưng của người kia, ngực đập từng hồi hoảng loạn.

"Anh chính là ca sĩ mà tôi thích nhất, mỗi một ca khúc của anh tôi đều có thể hát."

"Về nhà đi, đêm khuya lắm rồi."

Mặc dù bị hắn thờ ơ lướt ngang thì Xuân Thủy vẫn rất cao hứng. Coi như đánh đổi năm ngàn đồng, cộng thêm giấy tờ, điện thoại và quần áo để được gặp mặt thần tượng một lần, cậu coi như có thể tiếp thu.

Xuyên qua dãy hàng rào sắt trước cổng, Xuân Thủy tham lam nhìn lên ánh đèn vụt tắt ở lầu một, sau đó lại nhìn lên lầu hai, đèn vẫn sáng, vẫn luôn sáng.

o0o

Giản Tiệp chẳng biết tên nhóc kia muốn gì mà cứ đứng mãi trước cửa nhà hắn.

Hắn chưa từng có fan, huống hồ fan này còn là một tay ghita điêu luyện, ngẫm nghĩ kiểu gì cũng thấy thật xấu hổ. Vận khí của hắn vốn không tốt, vừa mới bước chân vào sự nghiệp ca hát thì cổ họng lại gặp vấn đề, bắt buộc phải giải phẫu. Hậu  phẫu tuy rằng không ảnh hưởng đến việc nói năng, nhưng tiếp tục hát là điều không thể. Qua vài năm, chỉ cần không tiếp tục nghĩ đến việc đó thì hắn cũng đã thôi khó chịu, ai biết hôm nay tự dưng lại xuất hiện một người fan từ trên trời rơi xuống, thật khiến cho lòng người đau nhói mà.

Tắm rửa, uống một ly sữa, đọc một đoạn sách, đánh răng, kéo màn cửa sổ, vẫn còn đứng đó. Xa xa mơ hồ truyền đến tiếng sấm.

"Cậu là sao đây? Muốn tôi báo cảnh sát không?" Người kia đơn giản khoác lên người một chiếc áo choàng tắm, mang dép lê, giọng nói mềm nhẹ, có chút khàn khàn, tuyệt không hề nghiêm khắc.

"Xin lỗi, tôi chỉ là không có nơi nào để đi, vừa xuống xe tôi đã bị trộm mất hành lí, trên người bây giờ cũng chỉ còn mỗi cây ghita này..." Xuân Thủy hơi hốt hoảng

"Nếu tôi đã quấy rầy anh thì ngại quá, tôi đi ngay..."

Quả thật không phải cố ý đến đây tìm mình, hắn bị chính suy nghĩ của mình chọc cho cười ngất.

Cậu nhóc kia không có tiền, lại còn không có cả giấy tờ tùy thân, không có nhà trọ nào cho hắn thuê cũng phải. Giản Tiệp do dự chốc lát, trực giác nói cho hắn biết rằng cậu nhóc này không phải là người xấu, huống hồ so với mình cậu ta còn thấp hơn một khúc, thoạt trông cũng không cường tráng khỏe mạnh lắm. Mà quan trọng hơn nữa, cậu ta đàn quả thật rất hay.

Tắm táp xong, Xuân Thủy mặc áo choàng tắm y hệt Giản Tiệp, lang thôn hổ yết mà càn quét hai tô mì lớn cùng hai quả trứng luộc, năm miếng ruột heo, may mà Giản Tiệp kịp thời ngăn cản, sợ cậu ăn no quá khó tiêu.

Nhìn Xuân Thủy ăn ngon lành, Giản Tiệp cũng hơi hơi đói bụng. Hắn nhấp một ngụm nước, lơ đãng hỏi:

"Cậu đến thành phố X để làm gì?"

Xuân Thủy đỏ mặt, ngượng ngùng cười:

"Tôi đến tham gia một chương trình thi tuyển ca sĩ, hôm nay là ngày cuối cùng nộp đơn, ai dè..."

"Cậu muốn làm ca sĩ sao?" Giản Tiệp hời hợt, thuận miệng hỏi thăm.

"Đúng vậy. Rất khó sao?" Câu hỏi thật sự của Xuân Thủy thật ra là vì sao anh không tiếp tục ca hát.

"Tùy người thôi." Giản Tiệp liếc mắt nhìn hộp đàn được dựng đứng bên tường

"May mắn cũng rất quan trọng, có rất nhiều người chờ mãi nhưng vận may vẫn không mỉm cười." Không hiểu vì sao hắn lại hơi mất tập trung.

Giản Tiệp đưa cậu đến phòng cho khách, Xuân Thủy ngại ngùng đưa ra mười đồng hồi nãy đưa đến trước mặt hắn.

"Cứ ngủ trước đi, sáng mai hát thử tôi nghe "Thiên đường trong nháy mắt", nếu thật sự hát hay hơn tôi, thì tiền ăn ở ngủ nghỉ và cả lộ phí đều miễn cho cậu tất."

Xuân Thủy rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Không biết đã qua bao lâu, cậu bị một âm thanh kì lạ làm cho tỉnh giấc, chậm chạp mở mắt, hình như trong phòng khách có người. Cậu rón rén bước xuống giường, áp sát tai lên cửa.

"Đừng làm ở đây, trong phòng (cho) khách đang có người ngủ mà."

"Hay lắm, dám lén sau lưng tôi giấu người, mở mắt lên xem tôi trừng phạt như thế nào..."

"A...nhẹ...nhẹ một chút..."

Âm thanh của Giản Tiệp rất dễ nhận ra, khàn khàn gợi cảm, mà điều khiến Xuân Thủy hoang mang chính là âm thanh còn lại, là của đàn ông.

Xuân Thủy nằm trên giường, không ngủ lại được. Mãi đến khi trời sáng, cậu mới tiếp thu được chuyện Giản Tiệp lại có tình cảm với đàn ông. Về vấn đề này thì Xuân Thủy không rành lắm, nghĩ tới nghĩ lui liền nhớ đến Brokeback Mountain( 4), cậu vẫn không dám cho người khác biết rằng khi xem bộ phim này cậu đã rơi nước mắt. Nếu thật là tình yêu, dù cho là hai người đàn ông thì có gì quan trọng?

Xuân Thủy áo quần chỉnh tề ngồi trên giường đợi thật lâu, cậu không thể đi mà chẳng nói gì, nhưng lại ngại quấy rầy mộng đẹp của hai người kia, nên chỉ có thể ngồi chờ. Thật sự quá nhàm chán, cậu liền lấy đàn ra, bắt đầu luyện bài "Thiên đường trong nháy mắt", cậu thật sự không muốn để Giản Tiệp thất vọng.

Có người gõ cửa, Xuân Thủy đứng lên mở ra. Giản Tiệp cùng một người đàn ông với chiều cao hơi khiêm tốn nhưng thân hình lại rất rắn chắc đứng ở cửa, người nọ dường như rất thô lỗ mà nhíu nhíu mày, quay lại nói với Giản Tiệp:

"Em nói không sai, đúng là đàn không tồi."

Giản Tiệp trông vẫn còn đang ngái ngủ, nút áo trên người đều lộn xộn, chỉ chỉ vào người đàn ông bên cạnh giới thiệu:

" Cứ gọi là Viên ca."

Xuân Thủy có chút ngơ ngác, Viên Phong thở dài lầm bầm:

"Có tí chuyện nhỏ như vậy cũng bắt tôi ra tay."

Xuân Thủy vẫn không hiểu lắm

"Anh ta có thể tìm lại hành lí bị trộm của cậu." Giản Tiệp đơn giản nói

Hai người xoay đi rửa mặt, Xuân Thủy nửa tin nửa ngờ chạy vào bếp làm bữa sáng. Cậu lấy trong tủ lạnh ra mấy quả trứng, đem bột mì đổ vào tô, dùng nước sôi để nguội khuấy đều, đánh trứng gà lên, bỏ vào một chút hành thái nhỏ cùng một ít tiêu và muối, sau đó bắt đầu lưu loát đặt lên bếp.

Đến khi Giản Tiệp cùng Viên Phong quần áo chỉnh tề bước từ trên lầu xuống thì cậu đã bày xong hai đĩa bánh trứng cùng sữa tươi đã hâm nóng.

"Thật là một đứa nhóc ngoan." Viên Phong nhịn không được bước đến xoa đầu Xuân Thủy, cậu cười cười lập tức né ra.

Giản Tiệp lấy một cái dĩa khác, đem một phần bánh của mình đặt lên, đưa đến trước mặt Xuân Thủy, không ngẩng đầu lên mà nói với cậu:

"Cứ ngồi xuống đi, cậu không ăn sáng sao?"

Viên Phong cười cười, lộ ra hàm răng trắng noãn chỉnh tề, lôi kéo Xuân Thủy ngồi xuống, đem ly sữa đã được hâm nóng đẩy về phía cậu

"Tôi không uống cái này đâu."

Sau đó ba người đều tập trung ăn sáng, bầu không khí có chút câu nệ. Lúc này bỗng dưng Viên Phong nhận được một cuộc điện thoại, xong liền quay sang Xuân Thủy nói:

"May là không phải người của nơi khác, nếu không tôi cũng chẳng biết làm sao. Lát nữa cậu theo tôi tới Dạ Vị Ương một chuyến, đến đấy nhận lại đồ đạc, trên đường ý tứ một chút, đây chính là nguyên tắc."

Xuân Thủy lờ mờ nhận ra được thân phận của Viên Phong, không nhịn được đưa mắt nhìn Giản Tiệp. Giản Tiệp dường như ăn rất nhập tâm, vờ như không nghe thấy gì cả.

Xuân Thủy không biết " ý tứ một chút" là gì, đơn giản là cậu không muốn ở trước mặt Viên Phong bộc lộ sự sợ hãi như một đứa nhỏ mười bảy mười tám tuổi,  sợ sệt hỏi" đại ca à, có phải anh muốn giết em không" rồi quay đầu bỏ chạy, rồi Giản Tiệp kéo cậu lại, rút ra năm đồng đưa cho cậu, phất phất tay, đứa nhỏ là cậu cảm động đến rơi nước mắt, nhanh chóng chạy như bay

( Hông hiểu tác giả nói gì nữa T^T huhu. Nhưng khúc này chính là đoạn bạn Thủy đang ở Dạ Vị Ương để lấy lại hành lí rồi nha TT_TT )

"Kì báo danh cũng đã hết hạn, cậu dự định về nhà sao?" Giản Tiệp nhìn Xuân Thủy đang cúi đầu thu dọn lại ba lô, nhàn nhạt hỏi

Bọn họ đang đứng tại lầu hai của Dạ Vị Ương, Xuân Thủy vị lan can nhìn xuống dưới, trên sàn nhảy đang có một nhóm thanh niên nam nữ đang luyện tập vũ đạo rất hăng hái. Cậu quay người lại, hướng Giản Tiệp cung kính gọi hai tiếng " Thầy Giản". Vừa nãy dọc trên đường đến đây, cậu thấy có vài người đi ngược chiều với bọn họ đều gọi Giản Tiệp như vậy, thì ra hắn là tống giám âm nhạc ở đây.

Giản Tiệp tự giễu cười: "Tôi làm sao có tư cách là thầy của cậu, cứ gọi thẳng tên đi."

"Tôi muốn làm việc ở đây." Xuân Thủy khẽ cúi đầu, bổ sung

"Làm gì cũng được. "

"Vậy à, chuyện này thì cậu phải hỏi Viên ca, anh ta mới là ông chủ ở đây. "

Viên Phong đứng bên cạnh dặn dò mấy người cấp dưới, lúc đến liền nghe được những điều Xuân Thủy nói, trên dưới quan sát cậu vài lần, đột nhiên giương tay ra bóp cằm của cậu.

"Này A Ngốc, Vi Vi, hai người mau qua đây nhìn thử xem cậu nhóc này đi, tôi định cho cậu ta theo hai người làm ăn đó."

Người tên A Ngốc một chút cũng không ngốc, chỉ là có chút đàn bà, hắn kề gương mặt trơn mịn của mình lại gần, mùi nước hoa nồng nàn hơi gay mũi. Xuân Thủy theo bản năng định trốn tránh, nhưng lại bị Viên Phong kiềm chặt, không còn cách nào khác là phải chịu đựng.

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

"Hai mươi mốt."

"Gì chứ, quá già rồi, tôi không ưng đâu."

Vì vậy liền đến lượt người tên là Vi Vi.

Ngược lại thì Vi Vi lại y hệt một tên đàn ông, cô xoa xoa bóp bóp cánh tay của Xuân Thủy, tay kia lại gõ gõ ngực cậu, rất nghiêm túc mà hỏi một câu:

"Đã từng làm tình với đàn bà chưa? Dai sức không ?"

Xuân Thủ triệt để thất bại, cậu dùng sức giãy khỏi tay của Viên Phong, nhìn về Giản Tiệp một cách kinh hoàng, nhanh chân chạy đến bên cạnh, lại phát hiện Giản Tiệp đang tựa vào lan can, ôm bụng cười khúc khích.

"Viên Phong à, làm phúc tích chút đức cho con cháu đi, xem kìa, đã dọa cậu ấy đến tái cả mặt rồi."

"Ai bảo cậu ta nói là làm gì cũng được ?" Viên Phong cũng vui vẻ vô cùng

"Anh chỉ dạy cho cậu ta một bài học thôi, phải có trách nhiệm với từng lời nói của mình, nghe chưa?"

"Cậu làm ở quán bar được chứ? Ở đây cũng có một vài ca sĩ tốt." Giản Tiệp bắt đầu ngưng cười, hỏi thử xem ý kiến của Xuân Thủy. Xuân Thủy vẫn chưa tỉnh hồn, cứng đờ gật đầu.

"Đi, gà nhỏ, tôi dẫn cậu đi thay đổi phong cách thôi." A Ngốc ôm lấy vai của cậu, Xuân Thủy cả người run run, quay lại nhìn chằm chằm Giản Tiệp cầu cứu

"Đi đi." Giản Tiệp nhìn cậu, gật đầu.

"Hắn ta so với cậu thì là một kẻ lành nghề đấy."

Giản Tiệp nhìn theo bóng lưng của Xuân Thủy một lúc lâu mới hồi thần, tay của Viên Phong đã ôm nhẹ ở eo hắn.

"Thích cậu ta?"

"Ừ."

"Em viết nhiều bài đến vậy mà lại không hát được, chi bằng để cậu ta ca thử đi."

"Còn sớm mà, cứ từ từ quan sát."

Tay của Viên Phong không an phận mà sờ mó khắp hông của hắn, Giản Tiệp lười biếng bắt đầu đếm:

"Một...hai..."

Viên Phong lập tức đem hai tay giơ lên, vừa lùi về sau vừa nói:

"Nào nào tiểu tổ tông, anh lập tức biến mất ngay đây, em
mà còn dám cởi quần trước mặt mọi người, anh nhảy từ lầu hai xuống cho em xem!"

                                                          -HẾT CHƯƠNG 1-

* Chú thích:

(1) Ôn Thụy An : Một nhà văn nổi tiếng ở Trung Quốc.

(2) tên ăn mày : Nguyên văn là " một tên vắt cổ chày ra nước" nên mình dịch luôn là tên ăn mày :v

(3) DEPAPEPE: Một nhóm nhạc hai người nổi tiếng ở Nhật Bản.

(4) Broke mountain: ( Tạm địch: Tình yêu sau núi ) Là một bộ phim được dựng theo một truyện ngắn của tác giả E. Annie Proulx. Bộ phim xoay quanh tình yêu của hai chàng cao bồi Mỹ ở những thập niên 60, 70, 80 với những tình tiết cảm động lấy nước mắt người xem T^T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top