Chap 10: Bắt đầu làm việc ở DNJ

"Tần Phi đến, Tần Phi đến..."

Tiếng ting thông báo thang máy dừng lại ở tầng năm tòa nhà DNJ. Tần Phi đi trước, theo sau là Ninh Hân Nghiên và Vưu Thục Ly. Một cô gái có vẻ là nhân viên ở đây thấy anh liền vội vã chạy vào trong thông báo. Các nhân viên bên trong văn phòng nhanh chóng sắp xếp lại mọi thứ, sửa soạn quần áo chỉnh tề, xếp một hàng ngang chuẩn bị chào đón sếp mới. Bọn họ nghe nói có sếp mới đến, lại được đích thân Tần Phi- trợ lý sếp Tổng dẫn đến, quả là không tầm thường nha. Không dừng lại ở đó, các cô thư ký bên tổng công ty cũng đang bàn tán xôn xao về vị sếp mới này. Nghe nói là mới vừa về DNJ nhưng đã được sếp Tổng cực kì ưu ái. Nào là phụ trách một mảng riêng, có quyền quyết định mọi việc về phần họ phụ trách không cần thông qua cấp trên như những bộ phận khác, mà quan trọng nhất là ở vị trí nhân viên. Họ được tuyển nhân viên riêng, có lời đồn rằng sếp Tổng đưa một loạt sơ yếu lý lịch các nhân viên ở DNJ, vị sếp mới này muốn lấy ai thì lấy, dù cho nhân viên đó ở bộ phận nào đi chăng nữa, không phải là cực kỳ ưu ái sao? Họ nóng lòng muốn biết mặt vị sếp mới này, để xem đây là ai mà có vinh dự được sếp Tổng "cưng chiều" đến thế.

"Anh Tần Phi"

"Anh Tần Phi."

Tần Phi bước vào, đồng loạt nhân viên cúi đầu chào hỏi.

"Chào mọi người. Hôm nay tôi đưa cô Ninh và cô Vưu đến đây để làm quen với mọi người. Bắt đầu từ ngày hôm nay, cô Ninh sẽ là người phụ trách chính của mảng thiết kế này, còn đây là cô Vưu là người đồng phụ trách với cô Ninh. Từ đây họ sẽ là cấp trên của mọi người. Tôi mong rằng cấp trên cấp dưới sẽ đồng lòng, cùng nhau cố gắng phát triển.", Tần Phi từ tốn giới thiệu Ninh Hân Nghiên và Vưu Thục Ly với tất cả nhân viên trong văn phòng.

"Chúng tôi đã hiểu.", nhân viên đồng thanh trả lời.

"Cô Ninh, cô Vưu, hai cô hãy làm quen với họ đi. Tôi xin phép.", Tần Phi cười nhẹ.

"Tôi biết rồi, cảm ơn anh.", Ninh Hân Nghiên gật đầu đáp lễ.

Nhân viên thấy ngay cả Tần Phi cũng giữ phép tắc với cô Ninh kia thì chắc chắn người sếp mới này không phải tầm thường, chắc chắn thân thế rất cao quý. Nếu không đã không được ưu ái đến như vậy. Họ cũng muốn xem xem ngoài thân thế ra, hai cô gái này có năng lực gì để cấp trên cho họ quyền hạn lớn đến như vậy.

"Xin chào mọi người. Tôi là Ninh Hân Nghiên. Từ đây trở đi tôi sẽ đảm nhiệm mảng thiết kế này, mong mọi người giúp đỡ."

Ninh Hân Nghiên khẽ cúi đầu, giọng nói đầy vui vẻ, không ra vẻ gì là cấp trên cả.

"Xin chào mọi người, tôi là Vưu Thục Ly, mong mọi người giúp đỡ.", Vưu Thục Ly cũng nhanh chóng giới thiệu bản thân, giơ tay ra hiệu chào mọi người.

"Cô Ninh, cô Vưu, mong giúp đỡ.", nhân viên thay nhau lên tiếng. Trước mắt phải lấy lòng hai người này đã, rồi tiếp theo nên làm gì thì từ từ tính tiếp.

"Ở đây có nhân viên mới cũng như nhân viên cũ nên mong mọi người cố gắng hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành công việc một cách tốt nhất. Bộ phận chúng ta đảm nhận mảng thiết kế trang sức dành riêng cho các quý cô, tôi mong rằng nhân viên mới thì hãy nhanh chóng làm quen công việc còn nhân viên cũ thì sẽ tập trung cho công việc hiện giờ vì tôi biết có nhiều bạn chuyển từ bộ phận khác đến. Chúng ta cùng nhau cố gắng cho ra những mẫu thiết kế đẹp nhất nhé."

"Chúng tôi đã biết."

"Vậy mọi người về chỗ đi. Mười phút sau chúng ta sẽ có cuộc họp đầu tiên. Chỉ là giới thiệu bản thân với nhau và mục tiêu của bộ phận chúng ta thôi, cho nên mọi người đừng lo lắng."

Ninh Hân Nghiên thông báo xong dự định về phòng làm việc nhưng có lẽ cô chợt nhớ ra điều gì đó, xoay lưng lại, ánh mắt đưa xung quanh rồi hỏi.

"Cho hỏi cô Lâm Gia Yên là ai?"

Một cô gái xinh đẹp, dáng người quyến rũ từ từ đứng lên. Cô ấy mặc một chiếc đầm màu đỏ rực ôm sát cơ thể nhằm phô ra những đường cong gợi cảm của mình. Cô ấy đi đến trước mặt Ninh Hân Nghiên, giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe nhưng lại rất mê hoặc.

"Là tôi."

"Cô vào phòng của tôi một chút.", Ninh Hân Nghiên cười.

"Cô ngồi đi.", Ninh Hân Nghiên chìa tay về phía chiếc ghế trước bàn làm việc, ra ý mời ngồi.

"Không cần đâu. Cô Ninh cứ nói đi.", Lâm Gia Yên từ chối, ánh mắt cô ấy dán chặt lên gương mặt hồng hào chỉ thoa chút son môi của Ninh Hân Nghiên, bất giác nhếch mép nhẹ, có lẽ không đủ để Ninh Hân Nghiên có thể nhìn thấy.

"CV của cô rất tốt, hơn nữa lại làm việc ở DNJ từ lúc Kim Thiều quyết định tiến công vào ngành trang sức. Chính vì vậy tôi mới muốn cô sang đây để giúp đỡ tôi. Tôi tin tưởng vào năng lực làm việc của cô, từ đây về sau, mọi chuyện sẽ do cô trực tiếp báo cáo với tôi cũng như nếu tôi có yêu cầu gì phiền cô thông báo lại với các nhân viên.", Ninh Hân Nghiên đọc qua các CV của nhân viên trong DNJ. Người quá xuất sắc thì cô không dám chọn. Nhưng nếu là người như Lâm Gia Yên, cô thà chịu một chút điều tiếng nhưng vẫn muốn cô ấy sang giúp đỡ. Người có năng lực và kinh nghiệm như cô ấy, chắc chắn sẽ giúp được cô và Vưu Thục Ly. Vì mục tiêu hai năm sau cô và Thục Ly có thể thành lập được công ty riêng, cô sẽ chịu đựng được hết.

"Được.", Lâm Gia Yên trả lời.

"Vậy thì cảm ơn cô."

"Không còn việc gì nữa chứ?", Lâm Gia Yên có vẻ không muốn nán lại ở đây một chút nào.

"Không còn gì, cô có thể ra ngoài."

Trong một căn phòng bí mật làm bằng cửa kính trong suốt đặc biệt, người ở bên trong có thể nhìn thấy toàn cảnh bên ngoài nhưng người bên ngoài lại không thể nhìn vào bên trong. Tần Phi gõ cửa bước vào, cung kính đi đến phía sau Âu Trạch Dương, báo cáo.

"Âu Tổng, tôi đã sắp xếp ổn thỏa rồi."

"Rất tốt."

"Âu Tổng, nếu cô Ninh biết có căn phòng này, e rằng..."

Tần Phi ái ngại nhìn Âu Trạch Dương. Hai ngày trước hắn đã ra lệnh Tần Phi sắp xếp xây căn phòng bí mật này. Căn phòng này vừa nằm trong văn phòng của Ninh Hân Nghiên vừa thông với văn phòng của hắn ở lầu sáu. Âu Trạch Dương hắn là mỗi ngày muốn được nhìn thấy cô, muốn xem cô làm việc. Hơn nữa hắn cũng có thể để ý xem vị hôn phu của cô có hành động gì hay không? Tất cả đều là bước đệm trong dự tính của hắn, hắn muốn đem cô về bên cạnh mình, khiến cô ngoan ngoãn không bao giờ trốn hắn bỏ đi. Hắn nhất định không để việc sáu năm trước tái diễn một lần nữa.

"Biết thì đã sao? Cô ấy một khi đặt bút kí vào hợp đồng này thì chắc chắn không thể làm gì nữa rồi."

Âu Trạch Dương tự tin trả lời, giọng cười và gương mặt đều thể hiện ý cười sâu sắc. Hắn đã có dự tính riêng rồi. Hắn không muốn gấp gáp, từ từ chơi trò "mèo vờn chuột" không phải hay hơn sao? Thời gian sẽ là công cụ tốt nhất hỗ trợ cho hắn. Ninh Hân Nghiên, em trốn không thoát đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top