Mưa và em bé
Bùi Anh Ninh nói rằng từ khi còn bé đã rất thích mưa, chả hiểu sao nữa. Cứ mỗi lần trời đổ mưa thì Ninh lại rất thích ngồi ngắm.
Và rồi từ ngày anh có Tùng Dương thì sở thích đó đã mãnh liệt hơn. Tưởng tượng nhé...
Trời bên ngoài mưa to ơi là to, sấm chớp thì cứ từng đợt khiến bầu trời lốm đốm màu đen trắng, lạnh phải biết.
Giữa lúc lạnh cóng đấy, trong chính căn phòng nơi có người Ninh yêu, cả hai chỉ đơn giản là ôm nhau một cách chiều chuộng. Mới nghĩ thôi đã thấy ấm cả người.
Ơ mà cần gì phải tưởng tượng trông khi đó là điều hiển nhiên nhỉ?
__
"Oaaaaa, anh ơi trời mưa này."
Tùng Dương bật dậy khỏi đùi anh, lạch bạch chạy ra cửa kính ngắm mưa. Rõ là khi nãy còn ngủ rất ngoan trên đùi Ninh nhé, chỉ tại sấm chớp bên ngoài to quá nên làm em bé tỉnh.
Vậy là có một người lớn cũng lon ton đi ra cửa sổ ngắm mưa cùng bạn nhỏ nhà mình. Dưới góc nhìn của Ninh thì Tùng Dương cứ be bé kiểu gì ấy, lúc thì nhìn như em bé, lúc thì lại trông như mấy đứa con nít ranh. Nói chung là đều rất đáng yêu, mỗi Ninh thấy vậy là đủ.
Vô thức, anh đưa chiếc điện thoại mới lên quay lại khoảnh khắc Tùng Dương ngơ ngác ngắm mưa khi vừa thức dậy. Trên đời làm gì có ai chỉ đứng yên ngắm mưa thôi mà cũng đáng yêu được nhỉ?
Ơ, có Tùng Dương của anh đây này.
Nghĩ vậy anh lập tức chia sẻ video đó lên story với caption "ebe ra xem bão" với chủ đích là muốn sĩ với người hâm mộ rằng cái người đáng yêu đó đã là của Bùi Anh Ninh rồi.
"Ui gió bên ngoài to lắm luôn đấy anh." em chỉ ngón tay lên cửa kính.
"Vậy nên em chỉ được ngắm thôi, mở cửa ra là gió thổi bay em đi đấy!" Ninh ôm lấy em từ phía sau rồi dặn dò.
Ngay lúc Ninh vừa dứt câu cũng là lúc anh phải nheo mắt lại vì cơn gió mạnh đột ngột ùa vào từ phía cửa kính.
~Vù Vù~
"Úiiiiii!!!" Em bé giật mình, người cũng theo đó co rúm lại vì cơn gió không những mạnh mà còn rất lạnh.
Ban nãy em có thử mở cửa một lần rồi, là lúc mọi người nhìn thấy trong đoạn clip Ninh quay đấy. Cơ mà lúc đó Dương chỉ hơi hé hé cửa thôi nên tóc chỉ bị thổi bay lên một xíu.
Vậy là thấy chưa có vấn đề gì to tát nên em bé mới hiếu kỳ mở cửa to hơn xem xem ngoài tóc ra thì gió có cuốn bay được cả em đi không nhỉ?
Và thế là có 1 em bé bị người lớn cau mày.
Cạch.
Ninh vội đóng cửa, cau mày nhìn đứa trẻ đang rúm ró ôm lấy anh vì lạnh.
"Anh đã nói không được mở cửa mà?"
"Ninh đâu có nói..." em nói nhỏ.
"Thì anh đã nói em chỉ được ngắm thôi mà?"
Ninh lúc này thật sự trông rất nghiêm, hay nói trắng ra có thể coi là gia trưởng. Nhưng thật thì tông giọng anh vẫn giữ ở mức bình thường, không to tiếng hay gằn giọng gì cả, chỉ có khác là dáng vẻ nghiêm túc hơn mọi khi.
Sở dĩ Ninh như thế là vì lo em bé nhà anh sẽ lại cảm vặt mất. Cứ thời tiết mà trở mùa thay đổi một tí thì Dương rất dễ bị đau đầu, đằng này còn để gió lạnh táp vào người kiểu đấy thì sao anh không cau mày cảnh cáo cho được.
"...em chưa nghe thấy, hình như Ninh không có nói mà..." em bé mếu mếu ghì lấy áo anh, Dương thấy mình có lỗi vì đã khiến anh lo nên muốn xin lỗi anh Ninh lắm, nhưng đến khi ngước thấy đôi mày đang cau lại của Ninh thì em không dám nói thêm gì nữa.
Nhận thấy bạn nhỏ nhà anh trông có vẻ sắp khóc đến nơi nên chân mày Ninh liền giãn ra ngay. Tùng Dương khóc thì đẹp đấy, nhưng nếu Dương khóc vì bị anh cau mày như thế thì Ninh sẽ hận mình suốt cuộc đời.
Đã gọi là mắt híp nụ cười xinh nên anh vẫn thích làm em bé cười hơn.
Ninh đưa hai tay áp vào bên má của Tùng Dương rồi xoa xoa, được một lúc anh cuối xuống thơm lên chóp mũi đo đỏ rồi lại đến môi xinh cứ thế những nụ hôn nhẹ từ anh được đặt lên tất cả những đường nét trên mặt em.
Nhưng chẳng hiểu sao mà sau khi anh hôn xong thì cái bạn nhỏ kia lại càng thêm mếu chứ không tươi cười như anh nghĩ. Thậm chí bây giờ mắt Tùng Dương đã bắt đầu ươn ướt rồi.
*sụt sịt
"Sao đấy? Ai ghẹo gì em? Ai làm em buồn mà lại tiu nghỉu như thế?" anh nghiêng đầu hỏi nhẹ nhàng, người có hơi cuối thấp xuống một tí để mặt đối diện mặt em.
Dương không nói gì, chỉ nhìn rồi đưa ngón tay chạm vào người anh. Ninh không khiến em buồn, nhưng lại khiến em thấy hạnh phúc đến rưng rưng.
Tùng Dương khi nãy thấy rất vui vì anh Ninh không cau mày với em nữa nhưng đến khi em nhận được những nụ hôn dỗ dành từ anh thì em lại thấy xúc động. Không biết phải diễn tả thế nào nữa, chỉ là Nguyễn Tùng Dương thấy yêu Bùi Anh Ninh vô cùng.
"Là anh làm Dương khóc hả? Vậy Dương cho anh xin lỗi nhé? Ngoan đừng khóc nữa anh đau lòng đấy."
Vậy là Tùng Dương ngoan ngoãn gật đầu, em cầm lấy bàn tay Ninh, coi đó như miếng khăn giấy mà đem lau đi nước mắt trên mặt mình.
Lúc này Ninh chỉ biết cười một cách yêu chiều nhìn em, lúc Dương dùng tay anh lau xong nước mắt định đem để xuống thì Ninh lại giữ tay mình trên má em một lần nữa, anh mân mê khuôn mặt người thương rồi hỏi.
"Vậy lần sau bé có được làm như vậy khi trời đang bão không?"
*lắc lắc
"Vậy bé có biết tại sao anh không cho làm thế không?"
*gật gật
"Thế có lần sau nữa không?"
*cực lực lắc*
"Sao em bé không trả lời anh dọ?" Ninh chớp chớp mắt nhìn em một cách long lanh nhất, theo anh nghĩ thì là vậy.
"Hồi nãy Ninh to tiếng với em, làm em thấy sợ nên em không muốn nói chuyện với Ninh nữa." Em bĩu môi, mắt nhìn đi hướng khác nhưng tay vẫn đang ghì chặt áo anh. Ai bảo Ninh làm em khóc, bây giờ em trêu lại Ninh cho xem.
"Ơ đã lớn tiếng đâu? Đây sợ em bị bệnh nên mới vậy thui mò"
"Hmm...vậy tạm tha lỗi cho anh. Nhưng mà anh không phải lo đâuuu, em to cao như vậy sao mà hở tí là bệnh đư-"
*Hắt xì!
"Eo ơi , lại cãi nữa đấy. Thôi muộn lắm rồi vào giường đắp chăn đi ngủ thôi bé, ở ngoài đây thêm tí nữa là trở nặng hơn đấy"
"Vâng ạ, nhưng mà vào giường rồi thì Ninh mát xa đầu cho em nha? Em thấy nhức đầu.." Dương nắm lấy tay anh đung đưa.
" rồi rồi, em bé ngoan thì muốn gì cũng được hết" Ninh đan tay mình vào tay em, thuận tiện đưa lên miệng thơm một cái thật kêu.
Tối đó, giữa cái tiết trời mưa bão ở Hạ Long, mặc cho sấm chớp bên ngoài có nổ vang trời thì sau lớp cửa kính của căn phòng nào đó lại vô cũng ấm áp và bình yên khi ai đó đã có cho riêng mình một "chiếc chăn 37 độ" vô cùng thơm tho và mềm mại.
Lại còn có thể khiến Bùi Anh Ninh ngủ thật ngon đến sáng, bất chấp cả thời tiết lạnh cóng tối hôm đó.
End
tò mò mở cửa xong làm bay cả tóc ấy=))))
Nhưng mà nhìn vẫn đáng iuuu 💞🫶🏻
Đmmdmdmsmsnsnsnsjsnxnnxxjjxnxnxjxjxjsjsjsjsjsjsjsjs tkcgfui
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top