"Cái đuôi"
Chuyện kể có một bạn nhỏ suốt ngày bện hơi chồng nhưng đến khi mở miệng ra thì lại:
"1 tháng gặp nhau 1 lần cũng được"
———
Là Tùng Dương nhà Ninh chứ ai? Đến lúc ra đường thì lại lon ton theo sau anh như cái đuôi nhỏ.
Kể ra lại thấy ẻm đáng yêu nhỉ?
Vài ngày trước Dương của anh được làm chủ hôn trong đám cưới của một người bạn. Minigame tối hôm đó anh tất nhiên đã tham gia cùng mọi người, điều anh chẳng ngờ là bạn nhỏ nhà anh lại lon ton lên tham gia cùng. Trước giờ em ngại nên rất hiếm lần thấy em góp mặt.
Có lẽ vì cưới rồi nên hết ngại?
Tùng Dương phía dưới vừa rời mắt khỏi điện thoại, ngơ ngác nhìn cái ghế trống cạnh mình. Anh chồng của em lên sân khấu tham gia trò chơi mất rồi. Nghĩ ngợi một lúc, lên đó cùng chồng là quyết định em lựa chọn.
Mc bảo mỗi người phải tìm một cái nơ mang lên, chữ bắt đầu vừa dứt Ninh đã chạy xuống cơ cấu được đồ vật cần tìm.
"Cho mình xin nốt bên còn lại nha?"
Không nhầm đâu, là Ninh đang xin thêm một cái nơ nữa cho bạn nhỏ nhà ảnh đấy.
Khổ thân, ai cũng đã vội chạy xuống tia lấy món đồ, bạn nhỏ nhà anh thì vừa bước xuống khỏi bục sân khấu, ánh mắt lơ ngơ tìm xem chiếc nơ ở đâu.
Em kể với Ninh rằng tưởng phải là chiếc nơ của vest nên lúc đó mới lơ ngơ như thế.
"Đây đây, Dương"
Bạn nhỏ nhìn lại, thấy anh đang cầm trên tay chiếc nơ liền vội chạy lên, mém tí nữa là out game rồi.
Hihi, may mà có chồng.
Cơ mà bục gì mà kì cục thế? Ban nãy vội, vài tiếng đếm nữa là hết giờ, Dương leo lên xém ngã, cũng may anh kịp đỡ tay ẻm lên.
———
9 giờ rưỡi, mua cho em ly trà sữa xong cả hai cùng ngồi trên sofa coi phim, năm nào valentines Tùng Dương cũng nhận được bó hoa to ụ từ anh người yêu.
À không, giờ là chồng yêu.
Năm nay không ngoại lệ, cả hai đi spa ở Hà Nội nên lúc về lại Hạ Long trời cũng đã sập tối. Vẫn là Ninh luôn biết cách làm em cười, bó hoa hồng đỏ rực từ khi nào đã được anh cầm trên tay, còn có chocolate nữa.
Nói là xem phim vậy thôi, thực chất mỗi người cũng ngồi nghịch điện thoại. Được một lúc mà đã 11 giờ kém.
"Thôi anh đi tắm" Ninh thơm một cái lên môi bạn nhỏ rồi vào phòng tắm.
Vài phút sau cửa phòng tắm mở, Ninh vừa cởi áo ra đã thấy Tùng Dương lóc cóc theo sau, trên tay vẫn đang cầm ly trà sữa anh mua. Gò má ửng hồng, đôi mắt tròn xoe nhìn
"Đợi em uống nốt"
"Sao thế?"
"Em chưa tặng quà cho anh"
~~~
Thế là 1 giờ kém trưa hôm sau đôi gà bông mới thức.
———-
19-2-25
=)))))))))))))))"thì n là vậy đó" dma trời oi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top