tôi nhớ chứ. tôi cũng chưa từng quên lời hứa quay về bên mình
ooc
_________
chiều hôm ấy, trời ráng đỏ trải dài trên những hàng cau xanh mướt, phủ bóng xuống sân gạch nơi hai bóng người đang đứng lặng lẽ. dưới gốc cây thiên hương già đã bắt đầu lấm tấm những nụ hoa đầu mùa, Ninh và Dương nhìn nhau mà chẳng ai nỡ thốt thành lời chia biệt.
em đứng nép mình bên gốc cây, tà áo dài vương nhẹ trên mặt đất. đôi mắt đượm buồn của chàng hướng về phía người mình thương, nơi Ninh khoác trên vai chiếc túi vải, dáng người gầy gò nhưng đôi mắt sáng ngời đầy hy vọng.
- mình đi rồi, có còn nhớ để trở về với em không?
lời nói của em nhỏ nhẹ, nhưng chất chứa bao nỗi niềm. em biết Ninh ra đi là vì chí lớn, vì con đường khoa cử mà Ninh đã quyết tâm theo đuổi. nhưng nỗi lo lắng trong lòng em vẫn không khỏi trào dâng. xa nhau liệu có còn vẹn nguyên như ngày đầu ?
Ninh nhìn em, ánh mắt đầy thương yêu và hứa hẹn. giọng nói trầm ấm mà kiên định:
- mình ơi, lòng tôi đã hẹn thề. chỉ đợi ngày đèn sách nơi tỉnh lỵ được vuông tròn, tôi sẽ quay về với mình mà.
nói rồi, Ninh khẽ siết lấy bàn tay em, như muốn truyền vào đó một lời cam kết. em cúi đầu, ngăn giọt nước mắt sắp tràn khỏi khóe mi.
em đã về làm rể trong nhà từ hơn một năm trước, sau khi hai người được thầy mẹ tác hợp. cả làng đều khen em tài sắc vẹn toàn, lại thêm tính tình hiền lành, đoan chính. thầy mẹ Ninh chẳng những quý mến mà còn hết lòng tin tưởng, giao phó nhà cửa để em chăm sóc khi Ninh phải lên tỉnh học tiếp.
những ngày tháng sau đó, Ninh miệt mài dùi mài kinh sử nơi tỉnh thành. trong khi ấy, em ở nhà, một lòng săn sóc cha mẹ chồng, sớm hôm lo toan không để điều gì sơ suất. vườn cau, giàn mướp và cả những luống rau xanh ngát đều do một tay em vun trồng, chăm bón. mỗi đêm về, em thường ngồi bên khung cửa, nhìn ánh trăng soi bóng ngoài vườn, nhớ đến người mình thương đang gò lưng bên ngọn đèn khuya chốn tỉnh lỵ xa xôi.
mỗi lá thư Ninh gửi về đều là nguồn động viên lớn nhất với em. những câu chữ thấm đượm tình yêu và hy vọng khiến em càng thêm kiên lòng. có lần, trong thư, Ninh viết:
- em ơi, tôi vẫn nhớ bóng mình bên hiên nhà, nhớ cả những buổi chiều ta cùng nhau ngắm hoa mai nở. ngày tôi trở về, chúng ta sẽ chẳng còn xa cách nữa.
em đọc đi đọc lại lá thư ấy, cảm giác như có Ninh đang thì thầm bên tai. em đặt thư dưới gối, mỗi đêm đều mơ về ngày Ninh trở về, mang theo vinh quang và một lời hứa đã thành sự thật.
thời gian thấm thoắt trôi. sau năm năm đèn sách, tin Ninh công thành danh toại truyền về làng. ngày Ninh trở về, cả làng kéo đến nhà ông bà hội đồng để chúc mừng. em đứng nơi bậc cửa, vừa thấy bóng Ninh thấp thoáng cuối con đường làng đã òa khóc như một đứa trẻ.
Ninh bước đến, nắm lấy tay em, ánh mắt dịu dàng như ngày hai người còn đứng dưới gốc thiên hương:
- tôi đã trở về với mình đây rồi.
em không nói nên lời, chỉ gục đầu vào vai Ninh mà khóc. bao nhiêu năm chờ đợi, bao nhiêu nhớ mong giờ đây đều vỡ òa thành hạnh phúc.
sau ngày đoàn viên, Ninh và em cùng quay lại những tháng ngày bình yên như trước. Ninh chăm lo dạy dỗ con cái, còn em vẫn dịu dàng, đảm đang như thuở nào, lo lắng từng bữa ăn, giấc ngủ cho gia đình và cả thầy mẹ.
những buổi chiều, em đứng trong vườn hái rau, Ninh ngồi bên bàn tre dạy chữ cho con. hai người vẫn thường ngồi bên nhau dưới gốc thiên hương, nơi từng ghi dấu lời hẹn ước năm xưa. có lần, em khẽ hỏi:
- mình còn nhớ ngày ấy không? ngày tôi tiễn mình đi học...
Ninh mỉm cười, siết chặt tay người thương:
- tôi nhớ chứ. tôi cũng chưa từng quên lời hứa quay về bên mình.
thời gian cứ thế trôi qua. dưới mái nhà xưa, Ninh và Dương cùng nhau đi qua những tháng ngày bình yên, nuôi dạy con khôn lớn. khi mái tóc đã điểm bạc, họ vẫn nắm tay nhau mỗi buổi chiều, đi dạo quanh khu vườn, ngắm hoa nở trắng xoá đầy tinh khiết như những ngày đầu mới thương.
________
hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top