thiệt lòng thì tôi cũng mến cậu

ooc
________

mùa xuân năm ấy, làng quê ven dòng sông hiền hòa chợt bừng lên sức sống mới. tiếng trống hội rộn ràng, tiếng cười nói râm ran hòa quyện với những làn gió xuân phảng phất hương cỏ nội. hội chợ xuân mở ra, rực rỡ với những trò chơi dân gian như đua ghe, đấu võ, và những gian hàng nhỏ xinh chất đầy món quà quê mộc mạc mà ấm lòng. không khí ấy tựa như dòng suối mát lành, khơi dậy trong lòng người trẻ khát khao khám phá những điều kỳ lạ, những sắc màu chưa từng biết đến.

giữa dòng người tấp nập, Dương – người con út của ông bà hội đồng Nguyễn – bước đi chậm rãi, dáng vẻ thư thả mà ánh mắt lại mơ hồ, chẳng chút bận tâm đến xung quanh. nhưng rồi, một ánh nhìn thoáng qua đã khiến bước chân cậu khựng lại. đôi mắt ấy, dịu dàng mà sâu thẳm, như gió xuân thoảng qua, để lại dư âm xao xuyến trong lòng. đó là Ninh, một thầy giáo trẻ vừa đến làng, với dáng vẻ thư sinh và nét phong trần đậm chất trí thức.

giữa buổi chợ xuân đông vui và nhộn nhịp, dưới những gian hàng trang trí rực rỡ sắc màu, thầy Ninh, trong dáng vẻ điềm đạm, đang chăm chú chọn lựa. bàn tay thầy nhẹ nhàng nâng niu một chiếc móc treo ngọc, tinh xảo và thanh tao, ánh lên sắc ngọc mát lành như dòng nước đầu nguồn. thầy dừng lại, ánh mắt thoáng hiện lên nét hài lòng, như đã tìm thấy điều mình yêu thích.

bỗng từ phía sau, một giọng nói ấm áp vang lên, nhã nhặn và đầy lịch sự:

“cậu ơi, tình cờ tôi cũng vừa để ý đến miếng ngọc ấy. không biết, cậu có thể nhường lại cho tui được không?”

thầy Ninh khẽ giật mình, quay lại nhìn người vừa lên tiếng. đó là cậu Dương, dáng người thanh thoát, gương mặt sáng ngời và nụ cười thân thiện. thầy thoáng ngập ngừng, cúi nhìn miếng ngọc trên tay như đắn đo. sau một hồi suy nghĩ, thầy ngẩng lên, mỉm cười nhẹ nhàng mà đáp:

“thưa cậu, thực lòng tôi cũng rất thích món này, nhưng nếu cậu đã có ý, tôi xin nhường lại. cậu cứ tự nhiên, tôi sẽ chọn món khác vậy.”

câu nói của thầy Ninh đầy vẻ khiêm nhường và chân thành, khiến cậu Dương càng thêm cảm mến. cậu nở nụ cười rạng rỡ, cúi nhẹ người và nói lời cảm ơn:

“cậu thật tử tế. tôi xin nhận, nhưng cũng rất áy náy vì làm phiền cậu.”

cả hai, như bị cuốn vào một dòng cảm xúc ấm áp, bắt đầu trò chuyện với nhau. từ câu chuyện về món đồ ngọc, họ vô tình chia sẻ thêm về chợ xuân, về những phong tục làng quê và vài điều vụn vặt trong cuộc sống. dường như, trong không gian hội chợ đông vui ấy, có một sự đồng điệu lạ lùng giữa hai con người vừa gặp gỡ.

trước khi chia tay, cậu Dương mỉm cười, nhìn thầy Ninh với ánh mắt chân thành:

“nếu sau này có dịp, tôi mong được gặp lại cậu. khi ấy, chúng ta cùng dạo chợ hay trò chuyện thêm, ắt sẽ vui lắm.”

thầy Ninh gật đầu, nụ cười nhẹ nhàng mà thâm trầm hiện trên khóe môi:

“nếu hữu duyên, tôi rất mong được gặp lại cậu. lần ấy, tôi sẽ chọn một món khác để cùng cậu thưởng lãm.”

lời chia tay dịu dàng tựa làn gió xuân thoảng qua, để lại trong lòng mỗi người một chút dư âm, một chút mong chờ cho lần gặp gỡ kế tiếp.

dăm ngày sau, Ninh đến thăm nhà ông hội đồng Nguyễn – người thầy cũ từng dạy dỗ anh thuở thiếu thời. gian nhà lớn bỗng rộn ràng bởi những câu chuyện cũ, những hồi ức ngọt ngào của một thời bút nghiên. nhưng giữa dòng ký ức ấy, ánh nhìn của Ninh vô tình chạm vào Dương – người đang bước ra với khay trà trên tay. khoảnh khắc ấy như ngưng đọng, ánh mắt trao nhau không lời mà nói lên muôn điều.

chiều xuân, khi ánh mặt trời dịu dàng buông mình qua những tán lá, thầy Ninh khẽ rời khỏi căn nhà lớn của ông hội đồng. dưới bóng cây cau già đứng sừng sững nơi lối ra, thầy chợt dừng bước, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía sau. và rồi, cậu Dương vừa bước ra từ trong nhà, thoáng chững lại khi nhận thấy ánh nhìn ấy.

thầy Ninh mỉm cười, nét mặt ôn hòa mà chứa chan cảm xúc. trong giọng nói, như có chút bất ngờ lẫn niềm vui khó giấu:

“tôi không ngờ chúng ta sẽ gặp lại nhau ở đây, cậu Dương. cậu vẫn còn nhớ lời hẹn hôm ấy chứ?”

cậu Dương thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi đôi mắt ánh lên vẻ ấm áp, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi. cậu bước tới gần hơn, nghiêng đầu đáp lại, giọng nói đầy sự chân thành:

“tôi làm sao quên được, thưa thầy. nếu đã có duyên gặp lại, thì tôi xin phép mời thầy ngày mai cùng đi dạo chợ xuân thêm một lần nữa. để tui có cơ hội mua lại cho thầy một món đồ khác, coi như là lời cảm ơn.”

thầy Ninh thoáng ngỡ ngàng, nhưng rồi gật đầu, nụ cười mỉm thoáng hiện trên khuôn mặt, tựa như đóa hoa nở nhẹ giữa chiều xuân tĩnh lặng.

“vậy thì, tôi xin nhận lời. chỉ mong rằng, cuộc dạo chơi ấy sẽ vui hơn lần trước.”

họ trao nhau ánh nhìn, tưởng chừng như mọi điều đều đã được nói hết qua sự đồng điệu ấy. gió xuân thổi qua nhẹ nhàng, khiến những tà áo dài khẽ lay động, tựa như chứng nhân cho một cuộc gặp gỡ đầy duyên phận. trong lòng cả hai, đều dấy lên một niềm chờ mong khó tả cho buổi hẹn sắp tới.

ngày hẹn, Dương chọn bộ áo dài xanh lam thanh lịch, còn Ninh vẫn giản dị trong áo dài nâu và chiếc khăn xếp tinh tươm. cả hai cùng dạo bước giữa không khí hội xuân rộn ràng, trò chuyện say sưa về học hành, đời sống và những giấc mơ xa vời. qua từng ánh nhìn, từng nụ cười, một mối tình dịu ngọt dần nảy nở, tự nhiên như hoa cỏ trong nắng xuân.

những buổi gặp gỡ tiếp nối không lời hẹn trước. dưới gốc đa già, trên con đường nhỏ ven sông hay nơi góc chợ đông đúc, cả hai nhận ra trái tim mình đã hòa chung nhịp đập. tình yêu ấy lớn dần, nhẹ nhàng mà mãnh liệt, tựa dòng nước ngầm âm thầm chảy qua bao lớp đất đá.

một buổi chiều lặng lẽ bên mé sông, ánh nắng cuối ngày rọi qua hàng cây, nhuộm vàng dòng nước đang lững lờ trôi. thầy Ninh và cậu Dương, hai con người tưởng như ở hai thế giới khác biệt, lại đang ngồi cạnh nhau, giữa khung cảnh thanh bình mà dịu mát. cả hai trò chuyện vu vơ, tiếng nói hòa cùng tiếng gió, những câu chuyện nhỏ bé dường như làm cho dòng sông kia cũng lắng nghe.

thầy Ninh, trong vẻ điềm tĩnh vốn có, đang kể một câu chuyện nào đó thì bỗng nhận ra ánh mắt của cậu Dương đang nhìn mình, một ánh nhìn chăm chú, sâu lắng nhưng lại khiến lòng người bối rối. thầy khẽ ngừng lại, nét mặt thoáng chút ngượng ngùng, rồi cười nhẹ, hỏi:

“kìa cậu, cớ gì mà cậu lại nhìn tôi như vậy? phải chăng cậu định nói điều chi?”

câu hỏi của thầy như đánh thức cậu Dương khỏi dòng suy nghĩ đang cuộn trào trong lòng. bị thầy nhận ra, cậu thoáng bối rối, nhưng chỉ trong thoáng chốc, cậu lấy lại sự bình tĩnh. đôi mắt cậu sáng lên, mang theo một quyết tâm mạnh mẽ, như thể không muốn giữ lại điều gì trong lòng nữa.

“thầy Ninh à,” cậu khẽ cất lời, giọng nói pha chút ngập ngừng nhưng chân thành như từng đợt sóng nhỏ lăn tăn trên mặt sông, “tôi nói điều này, xin thầy đừng quở trách. tôi… tôi mến thầy lắm. không biết tự khi nào, trong lòng tôi đã nghĩ rằng, thầy chính là người mà tôi muốn cùng đi hết cuộc đời này.”

lời tỏ bày bất ngờ khiến thầy Ninh thoáng sững lại, ánh mắt hiện lên sự ngỡ ngàng. nhưng rồi, những bối rối tan dần, thay vào đó là sự dịu dàng, ấm áp tựa dòng nước trong lành, xoa dịu mọi âu lo. thầy khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn cậu Dương không chút né tránh:

“à… cậu nói vậy, thật ra tôi cũng đã đoán được phần nào ý của cậu. và cậu biết không, tôi… thật sự cũng rất mến cậu.”

câu trả lời ấy, đơn giản mà đầy ắp cảm xúc, như cơn gió xuân thoảng qua, mang theo hương hoa và niềm hạnh phúc. dòng sông như ngừng trôi, còn trái tim cả hai người dường như cùng hòa chung một nhịp đập.

tin vui chẳng mấy chốc lan đến hai bên gia đình. thật may mắn thay, cha mẹ đôi bên đều hân hoan chấp nhận, thấu hiểu được tình cảm chân thành mà cả hai dành cho nhau. lễ cưới diễn ra giữa những ngày xuân tươi đẹp, trong tiếng cười nói rộn ràng, dưới sự chúc phúc của họ hàng và dân làng.

ngày hôm ấy, ven sông lộng gió, nơi từng chứng kiến những lời bộc bạch đầu tiên, nay trở thành chứng nhân cho mối lương duyên đẹp đẽ. cuộc sống của họ từ đó là một bản hòa ca dịu êm, hòa quyện giữa tình yêu chân thành và sự đồng điệu tâm hồn, tựa như dòng sông kia mãi chảy, mang theo những ước mơ và hạnh phúc bền lâu.
________

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top