em học đàn hay là ngắm người ?

“hay là cậu dạy em đàn,
để em say tiếng tơ vàng nên thơ ?”

“tôi dạy, em có bao giờ,
nghe đàn thì ít, mà ngơ nhìn người.
ngón tay lướt phím buông lời,
em thì chỉ ngắm đôi môi mỉm cười.”

———————

ngày này của năm trước, cậu và em đã cưới nhau. cuộc sống của hai người trôi qua trong bình yên và ngọt ngào, như một khúc nhạc êm đềm giữa ngày xuân ấm áp. nhà cửa nhỏ nhưng chan chứa yêu thương, lòng người cũng tựa cánh chim trời thong dong bay lượn, chẳng vướng bận điều gì.

thế nhưng một ngày nọ, khi mặt trời đã lên cao, em bỗng không thấy bóng dáng của cậu đâu. hỏi người trong nhà cũng không ai biết cậu đi đâu. em thoáng lo lắng, nhưng lòng lại khẽ nghĩ, chắc cậu đang lặng lẽ ở một góc quen thuộc nào đó để hồi tưởng về những ngày xưa cũ.

quả nhiên, em tìm đến gian phòng cũ nơi cuối nhà - gian phòng mà cậu từng yêu thích hơn cả. đó là nơi chứa đựng bao nhiêu kỷ niệm của người. bước chân nhẹ nhàng tiến vào, em thoáng ngỡ ngàng trước khung cảnh ấm cúng và trầm mặc.

góc phòng, một cây đàn piano cũ kỹ nhưng vẫn thanh nhã, đứng lặng lẽ như chờ đợi. đó là cây đàn mà năm xưa chính ông hội đồng đã mang từ Tây Dương về cho cậu tập luyện. ngày ấy, cậu thích đàn đến nỗi có thể ngồi cả ngày bên phím trắng đen, chẳng màng đến giờ giấc. nhưng thời gian qua, vì bận rộn với cuộc sống, người dần lãng quên niềm vui xưa cũ. hôm nay, chẳng biết vì sao cậu lại tìm về nơi này.

em khẽ đẩy cửa, thấy cậu đang ngồi đó, đôi tay lướt trên phím đàn nhẹ tựa gió. từng nốt nhạc ngân vang, dịu dàng len lỏi vào từng góc phòng, khiến em đứng lặng người nơi khung cửa sổ. em không nỡ phá vỡ khoảnh khắc đẹp đẽ ấy, bèn lặng lẽ ngồi xuống một góc, mắt chăm chú ngắm nhìn người mình thương.

khi bài nhạc kết thúc, cậu quay lại thì thấy em đang ngồi đấy. người thoáng giật mình, rồi mỉm cười dịu dàng, đưa tay vẫy gọi em lại gần.

- lại đây ngồi với tôi một lát - cậu nói, giọng ấm áp.

em rụt rè tiến đến, ngồi xuống cạnh người. cậu đẩy cây đàn về phía em, khẽ bảo:

- em thử chơi một bản đi.

em lắc đầu, cười nhẹ:

- em đâu biết đàn, hay là cậu dạy em đi ?

cậu gật đầu, ánh mắt sáng lên đầy thích thú:

- được thôi. em chú ý nhìn tay tôi nhé ?

người bắt đầu chậm rãi hướng dẫn, đôi tay dịu dàng cầm lấy tay em đặt lên phím đàn. nhưng chỉ được một lát, cậu bỗng quay qua bắt gặp ánh mắt em đang chăm chú nhìn mình.

- em học đàn hay là ngắm người vậy ?

em giật mình, bối rối rụt tay lại, cố chỉnh lại dáng ngồi nghiêm túc. cậu bật cười khẽ, tiếng cười trầm thấp mà ấm áp vô cùng.

- không cần nghiêm nghị thế đâu. em muốn học thì từ từ tôi dạy. thời gian của chúng ta còn dài mà. tôi dạy em đến hết đời còn được.

em ngẩng lên, đôi mắt sáng ngời niềm vui. em bật cười khúc khích, lòng thầm nghĩ: mình thật sự đã chọn đúng người.

- cậu đã nói thế chẳng lẽ em lại không học. nhưng mà... em thích nhìn cậu đánh đàn hơn. học thì từ từ cũng được. giờ cậu đàn cho em nghe một bản đi.

cậu bật cười, đưa tay nhéo nhẹ má em.

- rồi rồi, cục nợ của tôi ơi. em muốn nghe thì tôi đàn cho em ngay đây.

và thế là tiếng đàn lại vang lên, bao phủ cả căn phòng nhỏ. em ngồi đó, đôi mắt long lanh như vì sao, lặng yên lắng nghe từng nốt nhạc. cậu đàn, em nghe, cả hai hòa mình vào giai điệu dịu dàng ấy như thể thời gian ngừng trôi, chỉ còn lại sự bình yên trong tim.

ba năm bên nhau, cậu lúc nào cũng cưng chiều và ôn nhu với em như thế. giây phút này, em càng thêm tin rằng hạnh phúc của mình là do trời định, chẳng thể nào lầm lỡ được.

tiếng đàn vẫn vang lên, nối dài niềm vui và ấm áp, như hứa hẹn một tình yêu mãi mãi không phai tàn.

———————

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top