anh về
ooc
——————
"Năm nay anh về đón Tết với em"
——————
Đang líu lo kể cho anh nghe những chuyện mình trải qua trong ngày hôm nay, tự dưng anh lại tắt cuộc gọi. Em thẫn thờ nhìn vào màn hình, mọi khi anh đâu có làm thế ?
Hay là anh hết yêu mình rồi nhỉ ? - Tùng Dương có một chút khuyết điểm là hay suy nghĩ sâu xa, bị anh nhắc mấy lần rồi mà vẫn chưa sửa được.
Trong lúc đợi xem anh có gọi lại cho mình lần nữa không, bỗng Dương nhận được một dòng tin nhắn:
“Năm nay anh về đón Tết với em”
Tùng Dương đọc đi đọc lại tin nhắn của Ninh, cứ ngỡ bản thân đang mơ, em cố bình tĩnh hỏi lại anh lần nữa để chắc chắn rằng - anh sắp về với em rồi.
"Anh nói thật ấy hả ?"
"Tất nhiên rồi, ai lại đi lừa em nhỉ"
"Ngoan, chờ anh nha em bé."
Lòng cậu rộn ràng như thể đang ôm cả mùa xuân vào lòng. Những ngày chờ đợi cuối cùng cũng sắp kết thúc. Cậu vừa mừng vừa hồi hộp, không biết sau ba năm, liệu Ninh có còn như ngày cũ hay đã thay đổi. Nhưng trong sâu thẳm, Dương tin rằng tình yêu của họ vẫn vững vàng như ngày đầu.
Ngay từ sáng sớm ngày 29 Tết, Dương đã tất bật chuẩn bị. Cậu mua một bó hoa hướng dương thật lớn, loại hoa mà Ninh thích nhất, và còn đặt một chiếc bánh chưng thật đẹp để cả hai cùng thưởng thức khi Ninh trở về. Từng góc nhỏ trong phòng được Dương dọn dẹp gọn gàng, cẩn thận trang trí bằng những dây đèn lấp lánh. Cậu còn chọn một bộ quần áo mới, hồi hộp nhìn đồng hồ chờ đến giờ ra sân bay.
Chiều hôm đó, sân bay đông nghịt người, ai cũng vội vã, gấp gáp trong không khí rộn ràng của những ngày cuối năm. Dương đứng trước cổng ra, mắt không ngừng dõi theo từng dòng người đổ ra. Trái tim cậu đập nhanh, hồi hộp như ngày đầu gặp lại Ninh sau thời gian xa cách.
Rồi, giữa đám đông, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Là Ninh. Dương nhận ra ngay dáng đi ấy, ánh mắt ấy, nụ cười ấy, dù đã ba năm xa cách. Không chần chừ một giây, Dương lao tới ôm chầm lấy Ninh. Mọi ánh nhìn xung quanh dường như chẳng còn quan trọng, chỉ có hai trái tim đang hòa chung nhịp đập.
“Anh về rồi đây,” Ninh khẽ nói, giọng lẫn chút xúc động. “Anh đã hứa sẽ đón Tết cùng em mà.”
Dương nghẹn ngào không nói nên lời, chỉ gật đầu rồi ôm Ninh thật chặt. Những giây phút ấy, tất cả sự chờ đợi, những giọt nước mắt, những đêm dài lệch múi giờ đều tan biến. Tình yêu của họ, sau bao thử thách, vẫn vẹn nguyên như ngày đầu.
Tối hôm đó, Dương đưa Ninh về nhà ăn bữa cơm tất niên cùng gia đình. Cả nhà Dương rất vui khi thấy Ninh trở về, còn Ninh thì lịch sự chào hỏi và chia sẻ về những năm tháng du học. Trong ánh mắt của hai người, ai cũng thấy rõ một điều: tình yêu ấy không chỉ là sự lén lút của tuổi trẻ nữa, mà giờ đã là một mối tình trưởng thành, đầy trân trọng và sâu sắc.
Đêm giao thừa, khi pháo hoa rực sáng trên bầu trời, Dương và Ninh nắm tay nhau bước ra sân. Ninh nhẹ nhàng nói:
“Dương, anh đã trở về, về với quê hương, về với Hạ Long và anh sẽ không đi đâu nữa. Em có đồng ý để anh ở bên em mãi mãi không?”
Dương nhìn Ninh, nước mắt lại rơi, nhưng lần này là những giọt nước mắt hạnh phúc.
“Em đồng ý, Ninh. Em đã chờ ngày này từ rất lâu rồi.”
Bên dưới bầu trời đầy pháo hoa, hai trái tim ấy hòa làm một, bắt đầu một chương mới, không còn khoảng cách, không còn lén lút, mà là tình yêu thật sự, mãi mãi.
——————
hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top