ánh dương ngày tuyết rơi
là đứa con cưng của chúa trời, gã may mắn được mang trong mình một vẻ đẹp sáng ngời và đầy kiêu hãnh. thứ vẻ đẹp mà người ta phải cảm thán rằng đó là phước lành may mắn từ chúa. ngài càng ưu ái hơn khi ban phát cho thứ tài trò ảo thuật mà gã vẫn thường biểu diễn để chiều lòng biết bao nàng tiểu thư vây lấy xung quanh.
ㅤ
chỉ là ngài cho đi và cũng sẽ lấy lại. với những ngày tháng tại anh quốc thế kỉ đó, dù là một người có nhan sắc, nhưng cái cuộc sống mà con người ta phân cấp nhau bằng tiền tài hay quyền lực thì chuyện trong túi chỉ rủng rỉnh vài đồng bạc lẻ, với thứ nghề ngỗng tệ hại chỉ để tìm được đủ một bữa ăn đơn sơ thì nói cho, gã chẳng thể nào kiếm nổi một chỗ đứng trong tầng lớp người thượng lưu chứ nói gì để có được một ánh nhìn tôn trọng từ xã hội đông đúc và bon chen như thế.
ㅤ
nhưng gã là anh ninh, bùi anh ninh. nên những thứ đó chẳng đáng là gì để gã quan tâm. khi chính gã tự ý thức được rằng, gã lớn lên với một vẻ ngoài hoàn hảo, lịch thiệp đủ để lấy lòng bao trái tim còn đang loạn nhịp thổn thức ngoài kia. hay ho hơn là còn một đóa hồng lạc lẽo giữa dòng đời mà gã đã vô tình đặt tình yêu nơi đó.
ㅤ
ㅤ
__________________________________________
gã biết đến em lần đầu tiên khi bản thân đi dạo bộ quanh con phố của london. gã không thích việc phải đi bộ đường dài chỉ để ngắm nhìn mấy ngôi nhà xập xệ cùng ống khói đen ngòm. chỉ là hiện tại, anh ninh muốn đi bộ một chút, thế thôi. với điếu thuốc còn đang cháy dở trên môi, gã bất chợt thấy em đứng trên mỏm đất ở gần cầu vauxhall, và em hát. giọng hát trong trẻo và gương mặt xinh đẹp, trông em như một thiên sứ lỡ mình hạ phạm xuống để xoa dịu nỗi đau cho nơi trần gian tù tục.
ㅤ
đáng tiếc vẻ đẹp đó không khiến gã có nhiều hứng thú ở lại nghe trọn bài hát, thế là gã quay bước đi. dù gì cũng chẳng có cơ hội để gặp lại, mà nhà của gã vốn xa con đường này, anh ninh cũng chẳng có nghĩ bản thân sẽ đi bộ cho lâu chỉ để nghe một khúc ca đồng dao.
ㅤ
chỉ là không phủ nhận được, giọng hát của em như một chất ngọt chữa lành gã vô cùng.
ㅤ
ㅤ
lần khác khi đem những món đồ lỉnh khỉnh về nhà, xui xẻo thế nào, đống đồ che mất tầm nhìn khiến gã vô tình đâm xầm vào người lạ nào. khi còn đang định buông lời cau có thì đã đụng mặt em lần thứ hai. em rối rít xin lỗi và giúp gã nhặt đồ lên. ôi thần thánh, anh ninh thậm chí còn tưởng tượng được đôi tai mèo hối lỗi đang cụp xuống trên đầu em. khi gã xua tay và bảo không có gì, đã nhận được nụ cười xinh xắn trên môi em, cùng với cây kẹo có giấy gói sặc sỡ được em dúi vào khe tay gã như một lời xin lỗi thật chân thành.
ㅤ
anh ninh vốn không thích kẹo. gã không thích cái vị ngọt đến chóe lưỡi này, nhưng gã cũng nỡ quẳng cây kẹo đi. tối đó, gã gối đầu lên gối nằm được bện từ những tấm vải thô, tay gã mân mê cây kẹo, lòng chợt nhớ về nụ cười của cậu nhóc không quen.
" nụ cười của cậu ta còn ngọt ngào hơn cây kẹo đấy chứ! phải là nụ cười đẹp đẽ nhất trên đời. " anh ninh lầm bầm trong miệng. cảm thấy chính bản thân gã xong đời rồi.
__________________________________________
từ sau hôm đó anh ninh thấy chính mình khác đi quá, không còn lạc quan và ngạo nghễ. gã trở thành một con người đắm say vào một thứ tình yêu thầm lặng. thứ tình yêu mà trước giờ gã chỉ nghĩ, nó là dành cho những con người phàm tục cuồng si chứ không phải gã - một con người lấy đời làm thú vui với cái nụ cười lịch thiệp giả tạo.
những ngày sau, khi kết thúc cái công việc chán chường của mình, theo cùng là cả chục những lời cảm thán của các cô tiểu thư gã chẳng nhớ mặt, anh ninh chỉ vội nở nụ cười xã giao từ chối. chắc chắn chính bản thân gã cũng chẳng nghe lọt vào tai một lời nào rồi lại nhanh chóng chạy tới chỗ đầu bờ cầu quen thuộc. vẫn là bóng dáng nhỏ bé lọt thỏm giữa đám người. anh ninh chỉ nhìn em rồi tự động vẽ lên một nụ cười dịu dàng, dù rằng em còn chẳng có gì là để ý đến. chọn một chỗ không xa lắm, ít nhất vẫn đủ để gã có thể tận hưởng hết từng câu hát nhẹ nhàng như rót mật vào tai.
khi bài hát của em đã đến hồi kết thúc và bị bao quanh bởi là cả chục lời ca ngợi, anh ninh không có ý định hòa đám đông để khen em. gã từ từ tiến gần lại, rút trong túi ra một tờ bạc mới toanh rồi thả vội vào cái mũ đã sờn đặt gần ngay dưới chân em. anh ninh quay bước định đi ngay, nhưng giọng nói ngọt ngào của em và cái sự líu rít của đám người khiến bước chân của anh ninh chậm chạp hơn một chút.
- không xoàng chút nào. _ chất giọng ồm ồm lạ kì khiến giọng người đàn ông nào đấy vang lên thật nổi bật - chao ôi. cậu mà đi vào các nhà hát nổi tiếng, tôi chắc chắn cậu còn nổi tiếng hơn khối kẻ ca sĩ quý tộc ngoài kia! _ giọng điệu thích thú của người đàn ông nhanh được mọi người hồ hởi hưởng ứng theo.
giọng đứa nhỏ phấn khích reo lên khen ngợi như tiếng chuông nhà thờ mỗi chiều. nó đáp theo người đàn ông ban nãy. nhưng rồi nó tặc lưỡi, bày ra cái dạng tiếc rẻ.
- tuyệt quá! nhưng còn tuyệt hơn nếu em được biết tên của anh đó. anh có vui lòng cho em biết tên anh được không? _ nó nháy mắt một cái thật lém lỉnh. thành công chọc cho những người xung quanh cùng cười ồ lên
- anh sao?... ừm... anh là tùng dương. rất vui được biết em đó nha. - em khúc khích cười trước trò tếu táo của đứa nhỏ. vui vẻ sử dụng giọng mũi đáp lại.
và lần này thì anh ninh sẵn lòng quay đi, không còn chú ý gì nữa tới tiếng ồn của đám đông. dưới lớp áo dày, gương mặt gã hiện lên nét cười tươi.
" ít ra con người cũng không phiền đến vậy. tùng dương... tên cũng sáng như nụ cười, đúng vậy, đẹp thật. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top