Chương 29

Thật ra Tùng Dương biết lái xe nhưng không muốn lái đi làm.

Cậu rất thích Anh Ninh chở mình đi làm mỗi sáng, sau đó lưu luyến hôn một cái ở cổng bệnh viện rồi xuống xe, quay đầu lại còn thấy Anh Ninh cười với mình từ xa.

Cậu đeo ba lô vào bệnh viện.

Vốn dĩ bảo vệ không dám chào hỏi cậu, nhưng Tùng Dương chủ động mỉm cười gật đầu, bảo vệ sững sờ rồi vội nói: "Chào buổi sáng, bác sĩ Dương."

Tùng Dương cũng nói: "Chào buổi sáng."

Nhìn Tùng Dương đi vào cổng bệnh viện, bảo vệ lẩm bẩm: "Chuyện gì thế này? Bác sĩ Dương mà lại cười sao."

So với các bệnh viện đa khoa khác thì bệnh viện nam khoa nhàn rỗi hơn nhiều, Tùng Dương thong thả đi vào phòng, mặc áo blouse trắng rồi bật máy tính lên.

Máy gọi tên bắt đầu hoạt động, tiếng loa nhắc mọi người khám bệnh vang lên, cửa phòng Tùng Dương bị gõ vang, mấy người đàn ông bước vào với vẻ mặt u sầu.

Mới đầu thấy Tùng Dương còn trẻ măng, bọn họ không khỏi hoài nghi tay nghề của cậu. Nhưng sau khi trò chuyện, bọn họ lại cảm thấy bác sĩ trẻ tuổi lạnh lùng này rất chuyên nghiệp.

Tùng Dương viết phiếu khám cho họ rồi dõi theo họ rời đi. Trong lúc chờ bệnh nhân nào đó, cậu liếc nhìn đồng hồ.

Mười giờ sáng.

Chắc Anh Ninh cũng sắp tới rồi.

Anh Ninh nhẫn nhịn nửa tháng, đêm qua suýt nữa lau súng cướp cò, thật ra Tùng Dương cũng rất muốn, nhưng với đạo đức nghề nghiệp của bác sĩ, cuối cùng cậu vẫn ngăn cản Anh Ninh tiến thêm một bước, anh chán nản ngã vào lòng cậu rồi hung hăng cắn cổ cậu.

Tùng Dương kéo cổ áo lên.

Che khuất dấu hôn.

*

Bệnh nhân trên ghế dài càng lúc càng thưa thớt.

Anh Ninh xem đồng hồ, chuẩn bị đứng dậy lấy số.

Mặc dù anh là người nhà của bác sĩ nhưng vẫn phải tuân thủ quy tắc đặt lịch hẹn trước, sau đó làm bộ ngồi chờ ở đại sảnh, nhìn từng bệnh nhân đi vào rồi lại đi ra, cố ý chờ đến cuối giờ, đợi Tùng Dương gần tan ca mới gõ cửa.

Chắc vì ở chung lâu ngày nên tâm linh tương thông.

Anh bước vào phòng, chưa kịp lên tiếng thì Tùng Dương đã nhận ra mùi hương quen thuộc, quay lại nhìn Anh Ninh.

Anh Ninh nhướng mày với cậu.

Tùng Dương lạnh mặt làm ngơ anh.

Bác sĩ Dương ở nhà lém lỉnh, nũng nịu như em bé nhưng khi làm việc sẽ lập tức thay đổi, mặc áo blouse trắng, tóc mái chải gọn gàng, lúc im lặng nhìn rất nghiêm, toát ra vẻ xa cách khó gần. Lần đầu tiên Anh Ninh cảm nhận được rõ ràng năm nay Tùng Dương không phải hai mươi tuổi nữa.

Mà là bác sĩ Dương hai mươi bảy tuổi.

Yết hầu vô thức nhấp nhô, Anh Ninh nảy ra ý xấu, muốn nói Tùng Dương mua một chiếc blouse trắng để mặc ở nhà.

"Bác sĩ Dương."

Anh nghiêm túc gọi một tiếng, Tùng Dương không phản ứng gì.

"Tôi là số hai mươi bốn," Anh Ninh đưa phiếu đăng ký cho Tùng Dương, cố ý diễn sâu: "Hôm nay tôi đến tái khám."

Tùng Dương chìa tay ra với anh, anh vừa nắm lấy thì bị Tùng Dương trở tay đánh một cái.

Bác sĩ Dương gằn từng chữ một: "Kết quả CT."

"......" Anh Ninh đưa kết quả khám cho Tùng Dương.

Hôm qua anh tới làm một loạt kiểm tra, sáng nay vừa có kết quả thì vội vàng đến chỗ Tùng Dương tái khám. Anh thật sự không thể chờ thêm được nữa, tối nay sẽ bày bàn ăn tối dưới ánh nến, mùi rượu nồng nàn, sau đó thuận nước đẩy thuyền.

Tùng Dương cầm xem một lát, không nói gì.

Nụ cười trên mặt Anh Ninh chợt cứng đờ, "Sao, sao thế?"

Tùng Dương trầm ngâm.

"Đừng dọa anh mà bé cưng!" Anh Ninh xích lại gần xem chung với Tùng Dương, "Anh thấy kết luận này đâu có vấn đề gì."

Mấy giây sau, Tùng Dương "ừ" một tiếng.

"Không có vấn đề gì hết."

"......"

Anh Ninh thở phào nhẹ nhõm.

Anh nhéo má Tùng Dương, "Hư quá nha, lỡ anh sợ quá ngất xỉu thì bác sĩ Dương phải chịu mọi trách nhiệm đấy."

Tùng Dương yên lặng nhìn anh, đầu hơi nghiêng nghiêng, Anh Ninh không thể giận được nữa, chồm tới hôn cậu.

Đúng lúc này, y tá bước vào, "Bác sĩ Dương, trưa nay căn tin ——"

Nói nửa chừng đột ngột im bặt.

Anh Ninh buông Tùng Dương ra rồi cười với y tá.

Tùng Dương cũng không giấu giếm mà chỉ hỏi: "Căn tin làm sao?"

Y tá lắp bắp: "Căn, căn tin có bò hầm niêu đất, ai tới trước, ai tới trước thì được trước."

Tùng Dương đáp: "Biết rồi, cảm ơn."

Anh Ninh đứng dậy nói với y tá: "Tôi là bạn trai bác sĩ Dương." Anh quay sang hỏi Tùng Dương: "Xưng hô thế nào đây?"

"Ngọc Oánh." Tùng Dương nói.

"Chào cô."

Y tá nhếch môi, chưa từng gặp tình huống này nên cười ngại ngùng, "Chào anh, hai người xứng đôi lắm."

Đuôi mày Anh Ninh nhướng lên, hiển nhiên là rất hài lòng với nhận xét này.

Y tá đóng cửa lại cho họ.

Anh Ninh đi tới khóa trái cửa, sau đó ôm chầm Tùng Dương đang định cởi áo blouse ra, "Bò hầm niêu đất gì vậy, ngon không? Anh đến căn tin với tư cách người nhà bác sĩ được không?"

Tùng Dương nói: "Được."

Anh Ninh cản tay Tùng Dương lại rồi giơ tay lên cởi nút áo cho cậu.

Chỉ cởi nút mà thôi, dưới blouse trắng vẫn còn sơ mi.

Nhưng Anh Ninh cố ý cởi thật chậm.

Bầu không khí chợt trở nên mờ ám.

Tùng Dương quay đầu lẩm bẩm: "Em đói rồi."

Anh Ninh nói: "Anh cũng đói."

"......"

Hiển nhiên hai người không chung một ý.

Nút cuối cùng được cởi ra, Anh Ninh cúi đầu ngậm môi Tùng Dương, cậu bị ép ngẩng đầu lên, phải bám hai tay vào vai Anh Ninh mới đứng vững.

Anh Ninh vuốt ve khóe miệng Tùng Dương bằng môi mình, "Trước đây không có cảm giác gì, rốt cuộc hôm nay đã hiểu thế nào là sự quyến rũ của đồng phục rồi."

Không hiểu sao Tùng Dương hơi hồi hộp.

"Ninh."

"Ừm?"

"Mặc dù là vậy nhưng anh cũng đừng điên cuồng quá."

Anh Ninh cười khẽ, "Anh sẽ kiềm chế hết sức, chắc chắn không để bác sĩ Dương biến thành bệnh nhân Dương đâu."

Tùng Dương cắn vai anh một cái.

Anh Ninh được Tùng Dương dẫn đến căn tin, hai người đàn ông đẹp trai ngời ngời đi chung với nhau thu hút không ít ánh mắt dò xét, Anh Ninh hỏi: "Không sợ người khác bàn tán về em à?"

Tùng Dương lắc đầu: "Không sợ."

Tùng Dương thản nhiên đi cạnh Anh Ninh, thân hình thẳng tắp, không hề quan tâm đến ánh mắt soi mói của người khác.

Trong lòng Anh Ninh rung động.

Tùng Dương lấy thẻ của mình mua hai niêu bò hầm nóng hổi, hai người ngồi đối diện nhau. Trước mặt đồng nghiệp, Tùng Dương không tỏ vẻ nũng nịu mà ngoan ngoãn ngồi im, cũng không rung đùi, nhưng trong lúc ăn vẫn lén thò đũa vào chén Anh Ninh gắp đi lòng bò mình thích.

Anh Ninh ngắm Tùng Dương ăn cơm, cảm thấy hạnh phúc tràn trề.

Anh chợt hỏi: "Qua Tết chúng mình ra nước ngoài đăng ký kết hôn nhé?"

Tùng Dương thoáng sửng sốt.

"Giống như em nói ấy, đem theo nhẫn rồi tìm một giáo đường."

Tùng Dương cụp mắt nhìn niêu đất nóng hổi, hồi lâu sau vẫn không nói gì, Anh Ninh xích tới gần, "Sao thế? Để anh xem nào, ở đây có bé mèo cảm động đến phát khóc rồi nè."

Tùng Dương trừng anh: "Đâu có."

Anh Ninh cười, "Giao hẹn rồi đấy nhé, đến lúc đó anh sẽ sắp xếp."

Tùng Dương lắc đầu.

Anh Ninh đang định hỏi thì Tùng Dương nói: "Tụi mình sẽ cùng nhau sắp xếp."

Anh Ninh nở nụ cười.

"Được."

Đúng là người tính không bằng trời tính, hôm nay Tùng Dương về sớm nhưng Anh Ninh lại có việc đột xuất phải tăng ca, anh nhắn tin cho Tùng Dương bảo cậu về nhà trước.

Tùng Dương đáp ứng, nhưng không nghe lời Anh Ninh mà chạy xe đạp công cộng đến công ty đầu tư.

Đây là lần đầu tiên cậu tới chỗ làm của Anh Ninh.

Cậu không quen thuộc như Anh Ninh nên đứng chờ dưới lầu.

Anh Ninh vừa ra khỏi thang máy thì thấy Tùng Dương ngồi ở cửa đại sảnh, chân giẫm lên nửa bậc thang, cúi đầu lẩm bẩm gì đó.

Anh Ninh tới gần, đứng sau lưng nghe cậu thì thầm.

"Iceland, Sicily, Bali...... Giáo đường......"

Thì ra là đang nghĩ về hôn lễ.

Anh Ninh kéo cậu vào lòng, đúng lúc Tạ Lương đi tới, vừa thấy hai người họ thì nhắm tịt mắt lại, "Ôi ôi."

Tùng Dương quay đầu đi chỗ khác không nhìn hắn.

Tạ Lương cười nói: "Bác sĩ Dương, hôm nay Ninh cứ nhấp nhổm như thể dưới ghế có đinh vậy, một phút cũng ngồi không yên."

Vành tai Tùng Dương ửng đỏ.

Anh Ninh xua tay đuổi Tạ Lương đi nhanh lên.

Không còn tiếng ồn ào của Tạ Lương, Anh Ninh hỏi: "Dương muốn kết hôn ở đâu?"

Tùng Dương nói: "Chưa nghĩ ra nữa."

"Đợi về nhà tụi mình cùng nghĩ nhé."

Tiếc là sau khi về nhà, đừng nói chọn giáo đường mà ngay cả chuyện kết hôn cũng bị Anh Ninh ném ra sau đầu, cửa chưa đóng lại mà anh đã đè Tùng Dương vào bức tường cạnh cửa, một tay ôm gáy Tùng Dương, tay kia cởi áo khoác của cậu ra.

Anh Ninh hết sức gấp gáp.

Đây là lần đầu tiên Tùng Dương cảm thấy hồi hộp trước khi làm chuyện này, thân thể trở nên cứng đờ, Anh Ninh nhận ra sự lúng túng của cậu nên dừng lại, cụng mũi với cậu, "Làm em sợ à?"

Tùng Dương cố tỏ ra bình tĩnh, "Đâu có."

"Vậy tiếp tục nhé?"

Hơi thở Tùng Dương nghẹn lại, Anh Ninh bế cậu vào phòng tắm. Ngày thường Anh Ninh quá dịu dàng, quá cẩn thận nên Tùng Dương đã quên Anh Ninh hai mươi tuổi sung sức cỡ nào, cũng quên mất mình bị anh chơi liệt giường, bị sốt phải ăn đồ lỏng mấy ngày.

Tấm lưng mịn màng dựa vào gạch men lạnh buốt, xung quanh tràn ngập hơi nước, nhiệt độ cơ thể cũng không ngừng tăng lên, Tùng Dương vẫn thấy hơi lạnh nhưng không nói ra mà chỉ ngẩng đầu lên, ngoan ngoãn chịu đựng sự cuồng nhiệt của Anh Ninh.

Tùng Dương nghĩ: Mình vẫn rất thích Anh Ninh.

Thời gian không còn là vĩ độ có thể cảm nhận được, Tùng Dương không nhớ mình ở trong phòng tắm bao lâu, nước trút xuống như mưa, lâm ly thống khoái, theo sau là nóng lạnh giao hòa, những nụ hôn ngắt quãng trở thành chất xúc tác, yêu thương như sóng biển không ngừng xô vào bờ, để lại bọt trắng xóa.

Cả Anh Ninh và Tùng Dương đều không phân biệt được ai là sóng biển, ai là người bị cuốn đi.

Anh Ninh hết sức mạnh bạo.

Mãi đến lúc cuối anh mới khôi phục lại sự dịu dàng như mọi khi, kề vào tai Tùng Dương thủ thỉ lời ngọt ngào.

Tùng Dương vùi mặt vào chăn nhưng lại bị Anh Ninh kéo ra, cậu bị giày vò chịu không nổi, chỉ có thể xin tha: "Em buồn ngủ quá."

"Em cứ ngủ phần em đi."

Tùng Dương nghẹn lời.

Nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ, Tùng Dương đoán giờ đã là rạng sáng. Cậu xoay người ôm mặt Anh Ninh, rưng rưng nước mắt nói: "Mình ơi, tha cho em đi."

Anh Ninh khẽ giật mình, sau đó cười nói: "Được rồi."

Trước khi mơ màng thiếp đi, Tùng Dương nghe thấy Anh Ninh hỏi: "Bác sĩ Dương, em thấy anh hồi phục lại chưa?"

Bác sĩ Dương đã chẳng còn chút sức lực nào.

Anh Ninh truy hỏi: "Bác sĩ Dương, tớ có cần tái khám lần thứ ba nữa không?"

Tùng Dương thút thít, Anh Ninh không nhịn được cười.

"Phiền chết." Tùng Dương hậm hực nói.

Vừa nhắm mắt lại cậu đã ngủ say sưa.

Anh Ninh xoa má cậu, sau đó hôn lên trán cậu rồi dịu dàng nói: "Ngủ ngon, bé cưng."

Hôm sau Tùng Dương ngủ đến trưa.

Từ Chính Đông đi ngang qua nhà Anh Ninh, nhất thời nổi hứng đến thăm cặp chồng - chồng trẻ, kết quả đợi trong phòng khách nửa ngày Tùng Dương mới ngủ dậy, chẳng những không ra gặp cậu mà còn réo trong phòng ngủ như tổ tông: "Bùi Anh Ninh, em muốn uống nước!"

Anh Ninh lập tức bưng nước vào.

Từ Chính Đông chợt liếc thấy trên bàn trà có một túi hồ sơ của bệnh viện nam khoa, mới đầu anh tưởng là của Tùng Dương, xích lại gần nhìn kỹ mới phát hiện bệnh nhân là Anh Ninh.

Giữa đống thuật ngữ chuyên môn khó hiểu, anh bắt gặp mấy chữ "ống dẫn tinh", trong lòng giật thót.

Khó khăn lắm Anh Ninh mới dỗ được Tùng Dương ra ngoài.

Tùng Dương mang theo đầu tóc bù xù ra phòng khách, Từ Chính Đông cầm kết quả khám bệnh hỏi: "Đây là cái gì?"

"Chẳng phải trên đó có ghi à? Của Ninh đấy."

Tùng Dương mới xuống giường lại nằm dài trên sofa.

Từ Chính Đông hỏi nhỏ: "Thằng Ninh...... chuyện kia......"

Tùng Dương chợt nhớ lại tối qua Anh Ninh ngược đãi mình, thế là bắt đầu tung tin đồn nhảm: "Ừm."

Anh Ninh bưng bữa sáng ra phòng khách, vừa định dỗ Tùng Dương thì chợt cảm nhận được một ánh mắt kỳ quái, Từ Chính Đông nhìn anh, đầu tiên là lắc đầu, sau đó tiếc nuối thở dài.

Anh Ninh khó hiểu.

Tùng Dương đột nhiên nói thêm: "Chính cháu mổ cho anh ấy đấy."

Từ Chính Đông đứng dậy vỗ vai Anh Ninh, "Lần trước có người tặng cậu ít hải sâm và lộc nhung, cháu lấy không?"

Anh Ninh sửng sốt nửa ngày, bỗng nhiên vỡ lẽ: "......"

Anh bảo Tùng Dương: "Dương, nếu em không giải thích rõ với cậu thì anh sẽ ăn thật nhiều hải sâm cho mà xem."

Tùng Dương cứng đờ, lập tức bật dậy khỏi sofa rồi trung thực nói cho Từ Chính Đông biết Anh Ninh không có vấn đề gì về chuyện kia cả.

.

Qua Tết, Anh Ninh và Tùng Dương cùng chọn đảo Bali làm nơi tổ chức hôn lễ.

Giáo đường nằm trên một hòn đảo, đứng bên trong có thể nhìn thấy biển xanh bao la, hôm đó ánh nắng rực rỡ, đàn chim biển trắng muốt bay ngang chân trời, mọi thứ đều đẹp vô cùng.

Tùng Dương đứng trước gương, mẹ Quyết sửa cổ áo cho cậu.

Cậu nhìn mẹ, mẹ Quyết mỉm cười.

Còn mười phút nữa là hôn lễ bắt đầu, Tùng Dương ngồi một mình trong phòng nghỉ bỗng thấy hơi hồi hộp, dường như tâm linh tương thông nên đúng lúc này Anh Ninh gõ cửa bước vào.

Anh ôm Tùng Dương từ phía sau rồi hôn lên má cậu.

"Đừng căng thẳng, bé cưng."

Hai người đang ôm ấp thì Tạ Lương gõ cửa gọi: "Ninh, cậu có trong đó không, ra đây một lát đi, mục sư tới rồi, cậu có cần ôn lại lời thề với ông ấy không?"

Anh Ninh "ừ" một tiếng, vừa định buông Tùng Dương ra thì cậu nắm lấy tay anh rồi ra hiệu cho anh tới gần.

Anh Ninh cúi xuống, Tùng Dương kề vào tai anh nói: "Hình như em vẫn chưa chính thức nói với anh câu kia."

"Câu gì cơ?"

"Em yêu anh."

Ý cười lan ra từ trong mắt Anh Ninh.

Tùng Dương ngượng ngùng thổ lộ: "Lần đầu tiên gặp anh trong hẻm, anh che chở em sau lưng, hôm đó trong hẻm tối om, anh quay lưng về phía em, tuy không thấy rõ mặt anh nhưng em vẫn thích anh."

"Lúc đó em chỉ muốn anh ở bên em mãi thôi."

Anh Ninh cúi đầu hôn lên môi cậu.

Bùi Anh Ninh, hãy mãi bên em nhé, chúng ta chậm một chút, lâu một chút, yêu nhiều một chút, kiếp sau còn phải gặp lại nhau nữa đấy.

---HOÀN---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top