Chương 27

Tùng Dương vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Anh Ninh đi ra ban công gọi điện cho mẹ, nửa phút sau mẹ Phượng mới nghe máy, Anh Ninh chủ động hỏi: "Mẹ, hôm nay mẹ thấy sao rồi, còn đau đầu không ạ?"

Hôm trước mẹ Phượng nói mình ở nhà khóc đến nỗi đau đầu.

Đầu dây bên kia im lặng mấy giây, sau đó chậm chạp nói: "Hết rồi, hôm qua mẹ Tùng Dương đã tới tìm mẹ."

Anh Ninh sửng sốt.

"Mẹ và bà ấy không cãi nhau mà chỉ trò chuyện thôi," Mẹ Phượng dừng lại mấy giây rồi nói tiếp: "Ninh, con không phải đứa nhỏ mười mấy tuổi mà đã hai mươi bảy tuổi rồi, con phải chịu trách nhiệm về đời mình."

Anh Ninh hết sức kinh ngạc, không ngờ mẹ Phượng lại thay đổi suy nghĩ nhanh như vậy, mới đầu anh còn tưởng đây sẽ là một trận chiến lâu dài.

"Mẹ và bố con vẫn không thể chấp nhận xu hướng tính dục của con, nhưng cũng chẳng thay đổi được gì, vì muốn con được hạnh phúc theo quan niệm của người đời mà hủy hoại hạnh phúc gia đình mình, để con trở mặt thành thù với cha mẹ thì hoàn toàn không cần thiết."

Anh Ninh muốn nói lại thôi, mẹ Phượng ở đầu dây bên kia bất đắc dĩ nói: "Cứ thế nhé Ninh, con sống tốt cuộc đời của mình đi."

Bà vẫn không muốn nói cha mẹ mong con hạnh phúc.

Bởi vì bà vẫn không tin Tùng Dương có thể mang đến hạnh phúc cho Anh Ninh, không tin hai người đàn ông yêu nhau sẽ có được kết cục tốt đẹp như tình nhân bình thường.

Trước khi mẹ Phượng cúp máy, Anh Ninh nói: "Mẹ, cảm ơn mẹ đã hiểu cho con, nhưng lúc đó mẹ nói với Tùng Dương những lời kia......"

Anh mong bà xin lỗi.

Mẹ Phượng im lặng thật lâu, sau đó nói: "Mẹ biết rồi."

Cúp điện thoại, anh vừa quay người lại thì thấy Tùng Dương đứng sau cửa kính chờ mình, có lẽ đoán được anh gọi điện cho bố mẹ nên nhìn anh với vẻ lo âu.

Anh Ninh đi tới cửa kính trước mặt Tùng Dương rồi làm mặt khóc với cậu.

Tùng Dương lập tức luống cuống, khóe miệng cũng trĩu xuống.

Anh Ninh lại trưng ra khuôn mặt tươi cười.

Ý cười mang theo vẻ trêu chọc và nhẹ nhõm.

Tùng Dương ngơ ngác, sau đó hừ một tiếng.

Anh Ninh kéo cửa ra rồi ôm Tùng Dương vào lòng, "Mẹ anh nhượng bộ rồi."

Tùng Dương cũng thở phào một hơi.

"Phải cảm ơn mẹ em mới được, bà đã đến tìm mẹ anh."

Hai người đột nhiên im lặng, Tùng Dương vùi mặt vào vai Anh Ninh nói: "Mẹ em cực kỳ tốt, sau này anh gặp bà sẽ biết, em...... cậu em cũng tốt nữa."

Anh Ninh cười nói: "Anh sẽ chung sống vui vẻ với họ, Dương còn gì lo lắng nữa không?"

"Em không biết cách ở chung với người lớn."

"Không sao, không cần ở chung gì hết, nếu thật sự phải ở chung thì anh sẽ giúp em, đừng sợ."

"Ừ." Tùng Dương luôn tin tưởng Anh Ninh.

Anh Ninh nói "đừng sợ", thế là cậu chẳng lo gì nữa.

Chỉ là......

Sáng nay cậu lỡ lời hình vẫn như vẫn chưa sửa lại, cậu mân mê vạt áo Anh Ninh, do dự một lát rồi lí nhí nói: "Em không muốn tìm trai trẻ đẹp đâu."

Anh Ninh giả bộ như không nghe rõ, "Hả?"

Tùng Dương vội vã lặp lại: "Em sẽ không tìm trai trẻ đẹp đâu."

Anh Ninh chơi xấu, vẫn vờ như không nghe thấy.

Tùng Dương hờn dỗi không chịu nói nữa.

Tuy hơi khó chịu nhưng hai người vẫn cùng nhau trải qua một buổi sáng yên bình ấm áp.

Ngoài ban công nhà Anh Ninh có một chiếc xích đu, anh ngồi trên đó, còn Tùng Dương nằm trên đùi anh, hai người cùng nhau tắm nắng. Mới đầu là Anh Ninh nói luyên thuyên, sau đó Tùng Dương bắt đầu đáp lại, kể về cuộc sống du học của mình, những người mình gặp và những chuyện mình trải qua, cậu kể rất chậm, không rõ chi tiết. Thỉnh thoảng nhắc đến một bạn học nam nào đó lại bị Anh Ninh bóp mông, Tùng Dương quay mặt đi chỗ khác: "Tại anh bảo em kể chứ bộ."

Anh Ninh cười: "Em kể tiếp đi."

"Chẳng có gì hay ho cả."

"Anh muốn biết."

Thế là Tùng Dương tiếp tục kể, kể một hồi lại ngủ thiếp đi.

Anh Ninh đặt cậu nằm trên sofa, đắp kín chăn rồi đứng dậy xuống lầu mua đồ ăn trong siêu thị gần nhà.

Rốt cuộc anh đã thực hiện được nguyện vọng trước kia.

Tự mình xuống bếp nấu một bữa thịnh soạn cho Tùng Dương.

Tùng Dương ngồi ở cửa bếp xem anh nấu cơm, chờ anh đến gần, cậu thừa cơ tháo nút buộc tạp dề.

Anh Ninh liếc cậu một cái, cậu lập tức tỏ vẻ vô tội, ôm thành ghế không nói năng gì.

Anh Ninh cứ tưởng Tùng Dương sẽ giả bộ đau tay, bán thảm như trước kia để đòi anh đút, nhưng sau khi ba món ăn một món canh được bưng ra, Tùng Dương ngoan ngoãn ngồi cạnh bàn, cầm đũa chờ ăn cơm.

"Ăn đi, nếm thử tài nấu nướng của anh xem thế nào."

Anh Ninh gắp một miếng cá vào chén cậu rồi múc cho cậu một bát canh gà nóng hổi.

Tùng Dương bưng bát húp từng ngụm canh.

Anh Ninh liếc xuống, quả nhiên Tùng Dương đang khẽ rung đùi.

Anh Ninh chợt cảm thấy sơn hào hải vị cũng chẳng có ý nghĩa gì, chỉ cần nhìn Tùng Dương ăn cơm thì anh đã hạnh phúc lắm rồi.

.

Qua hết cuối tuần, Anh Ninh trở lại Trung Tấn làm việc.

Khác với vẻ mặt u sầu mấy ngày trước, hôm nay thư ký vừa thấy anh đã hỏi ngay: "Ủa? Trưởng phòng Bùi, sao hôm nay phấn khởi hồ hởi quá vậy, chắc không phải đang yêu đấy chứ?"

Trong mắt Anh Ninh không giấu được niềm hạnh phúc, anh nói: "Còn hơn thế nữa cơ."

"Gì vậy?" Thư ký hết sức tò mò.

"Nối lại tình xưa."

Thư ký bừng tỉnh đại ngộ, "Vậy chẳng phải người Từ tổng muốn giới thiệu cho cậu hết cơ hội rồi sao?"

Đúng lúc này cửa thang máy trượt mở, Từ Chính Đông đi ra, nghe thư ký nói thì cười một tiếng: "Đúng là hết cơ hội thật, kỳ này tôi lỗ to rồi."

Trên mặt Anh Ninh lộ vẻ ngượng ngùng.

Anh theo Từ Chính Đông vào văn phòng, Từ Chính Đông cởi áo khoác ngồi xuống, Anh Ninh đứng cạnh bàn nói: "Từ tổng, lúc trước em váng đầu nên toàn nói lung tung thôi."

Ánh mắt Từ Chính Đông tràn đầy ý cười, hất cằm ra hiệu cho Anh Ninh nói tiếp.

"Em và Dương chính thức tái hợp rồi ạ."

"Tôi nghe chị tôi nói tối qua nó không về nhà."

Anh Ninh càng thêm xấu hổ.

"Thôi, lời này không phải trách cậu đâu," Từ Chính Đông thu lại vẻ cà lơ phất phơ, giọng điệu nghiêm túc hiếm thấy: "Gặp được người mình thích thật lòng chẳng dễ gì, chăm sóc cháu tôi cho tốt đấy."

"Vâng, nhất định rồi ạ."

Anh Ninh quay người đi, Từ Chính Đông đột nhiên gọi anh lại: "Lúc không có ai đổi cách xưng hô cũng được."

Thế là Anh Ninh hắng giọng một cái, chuẩn bị gọi "cậu".

Nhưng mắc kẹt trong cổ.

Hình như...... không dễ gọi cho lắm.

Một là Từ Chính Đông chỉ lớn hơn Anh Ninh mười tuổi, hai là anh cứ thấy Từ Chính Đông thì sẽ nhớ lại tình cảnh xấu hổ hai ngày trước.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, đối mặt nửa phút.

Anh Ninh: "......"

Từ Chính Đông: "......"

Cuối cùng Từ Chính Đông nói: "Thôi, cứ từ từ rồi gọi, mau ra ngoài đi."

Anh Ninh như được đại xá, quay người rời đi.

.

Hết giờ làm, anh lái xe đến cổng bệnh viện đón Tùng Dương.

Nhắn tin cho Tùng Dương nhưng cậu không trả lời.

Vì phát sinh tình huống đột xuất nên Tùng Dương phải đến khu nội trú, lúc về phòng làm việc mới thấy tin nhắn Anh Ninh gửi từ nửa tiếng trước, cậu lập tức đeo ba lô chạy ra khỏi phòng.

Y tá đi ngang qua giật nảy mình.

Y tá hỏi đồng nghiệp: "Mới nãy, mới nãy là ai vậy?"

"Bác sĩ Dương hả?"

Y tá lập tức lắc đầu, "Không phải đâu."

"Nhưng ở lầu mình ngoài bác sĩ Dương ra đâu còn ai trẻ đẹp nữa?"

"Bác sĩ Dương mà cũng có lúc kích động vậy sao!"

Bác sĩ Dương kích động lao ra khỏi bệnh viện, cậu sợ Anh Ninh chờ lâu sốt ruột, trong đầu còn nghĩ sẵn câu xin lỗi, nhưng chạy tới cạnh xe anh mới phát hiện trong xe không có ai, đen kịt một màu.

Cậu nhất thời hoảng hốt, lập tức gọi điện cho Anh Ninh.

Không ai nghe máy.

Tùng Dương đứng trên thềm nhìn quanh, một nỗi sợ hãi khó tả dâng lên trong lòng.

Cậu rất sợ mất Anh Ninh lần nữa.

"Em bé."

Giọng Anh Ninh vang lên sau lưng, Tùng Dương quay phắt lại, Anh Ninh cầm hai củ khoai nướng đi tới.

Mùa đông trời tối rất nhanh, sau lưng Anh Ninh là tia nắng chiều cuối cùng, anh mặc áo khoác màu nâu sẫm đi về phía Tùng Dương, mái tóc ánh lên màu hoàng hôn đỏ tía.

"Xem anh mua gì này?"

Không đợi anh nói hết câu, Tùng Dương đã vội vã lao tới.

Cậu ôm chầm lấy Anh Ninh.

Tùng Dương ôm chặt cổ Anh Ninh, thanh âm vỡ vụn: "Sao anh không nghe điện thoại?"

Anh Ninh thoáng kinh ngạc rồi trả lời ngay: "Em gọi cho anh à? Anh không nghe thấy, ở đây đông người quá, điện thoại lại nằm trong túi, anh ——"

Tùng Dương ngắt lời anh, "Xin lỗi, em không đọc được tin nhắn của anh, có một bệnh nhân cứ tranh cãi với em về viện phí, giải thích thế nào cũng không nghe, khi về phòng em mới thấy tin nhắn của anh, để anh phải chờ nửa tiếng, xin lỗi."

Anh Ninh giật mình, không rõ tại sao Tùng Dương phải xin lỗi.

"Vì em sợ trăng tròn thì khuyết, nếu cứ mãi hưởng thụ sự chăm sóc của anh thì một ngày nào đó anh sẽ thấy mệt mỏi."

"Vì em không biết cách yêu, một khi anh cưng chiều em thì em sẽ biến thành trẻ con, hoàn toàn không nghĩ đến cảm nhận của anh."

"Còn nữa...... Lời em nói sáng hôm đó không phải là thật đâu."

Khóe miệng Anh Ninh chợt cong lên, quàng tay qua eo Tùng Dương.

Tùng Dương dựa vào vai Anh Ninh, tủi thân nói: "Sao anh không giận? Trước kia anh luôn giả bộ tức giận mà, sao giờ anh thờ ơ thế, cứ như không nghe thấy vậy, em không thích anh như vậy đâu."

"Thế em muốn anh làm gì?"

Tùng Dương nói: "Anh đừng giữ mọi chuyện trong lòng, đừng mắc phải sai lầm như em bảy năm trước."

Ánh mắt vui vẻ của Anh Ninh chợt biến thành xót xa.

Bảy năm đã thay đổi Tùng Dương.

Từ vô tư hồn nhiên ngày xưa trở nên lo được lo mất.

Tùng Dương nói: "Em không tìm trai trẻ đẹp đâu, em chỉ đùa thôi, em cũng không để anh chăm sóc, sau này tụi mình cùng già đi, tụi mình sẽ chăm sóc lẫn nhau."

Anh Ninh vuốt tóc Tùng Dương, "Nhưng anh chỉ muốn chăm sóc em bé đến tận lúc già thôi, làm sao bây giờ?"

"Anh không giận thật sao?"

"Vì câu nói của em ấy à?"

"Ừ," Tùng Dương từ từ buông cổ Anh Ninh ra rồi sụt sịt một cái, đứng trước mặt anh nói, "Anh có buồn không?"

"Sao anh phải buồn chứ?"

Anh Ninh cúi xuống thì thầm vào tai Tùng Dương: "Anh không nghĩ mình yếu hơn lúc hai mươi tuổi đâu."

Tùng Dương phản ứng chậm nửa nhịp.

Cậu chợt nhớ lại lúc trùng phùng Anh Ninh hỏi nếu không được thì sao? Bác sĩ có bảo hành không? Thử với bác sĩ được không?

Đúng là chỉ có thể thử với bác sĩ Dương thôi.

Anh Ninh liếc nhìn bảng hiệu bệnh viện nam khoa rồi tiến đến trước mặt Tùng Dương: "Bác sĩ Dương, anh muốn dùng hành động thực tế để đập tan tin đồn đàn ông sau hai mươi lăm tuổi sẽ xuống phong độ."

Tùng Dương gảy gảy nút áo khoác của Anh Ninh, "À."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top