Chương 20
Giữa tháng mười hai , đêm mùa đông.
Sân trường vắng lặng, từ ký túc xá số ba đến ký túc xá số mười hai mất mười phút, Anh Ninh vừa chạy ngược gió vừa không quên đưa tay sửa tóc và cổ áo, anh thở hồng hộc chạy đến dưới lầu ký túc xá của Tùng Dương, vừa ngước mắt lên thì thấy cậu đã đứng sẵn trên cầu thang chờ mình từ lâu.
Tùng Dương mặc áo ngủ kẻ sọc màu xanh mù tạt.
Nhìn như một chiếc bánh gạo matcha.
Ánh đèn vàng rọi xuống đỉnh đầu như phủ cho cậu một tầng sáng dịu nhẹ ấm áp, gió đêm lượn quanh người cậu.
Cậu cũng trông thấy Anh Ninh, đôi mắt bỗng dưng mở to, đầu tiên là ngượng ngùng cụp mắt xuống, sau đó khóe miệng từ từ nhếch lên.
Tâm tư lộ rõ.
Áo ngủ chưa kịp thay mà đã chạy xuống lầu.
Vì một nụ hôn.
Trên đường đi Anh Ninh không kịp cân nhắc mình đang làm chuyện trái đạo lý, cũng không nghĩ sau này làm sao vượt qua cửa ải cha mẹ, làm sao đối mặt với lời bàn tán của người xung quanh...... Anh chẳng hề nghĩ gì mà chỉ muốn ôm Tùng Dương, hôn cậu, khiến cậu cười vui, không cần tội nghiệp năn nỉ thời gian dừng lại, từ nay cậu sẽ không bao giờ thiếu thời gian nữa.
Mấy bước cuối cùng anh đi chậm lại, Tùng Dương vẫn đứng im.
Tùng Dương đã nhận ra tâm ý của Anh Ninh, biết anh trở thành bại tướng dưới tay mình nên ỷ sủng mà kiêu.
Cậu không chủ động bước xuống cầu thang mà ngoẹo đầu nhìn Anh Ninh.
Hai người chỉ giằng co chưa đầy hai giây.
Tùng Dương đứng trên bậc thang, chỉ cao hơn Anh Ninh chút xíu, khóe miệng cậu càng lúc càng nhếch cao, gần như không hạ xuống nổi, Anh Ninh cũng cười theo, "Cậu cười gì thế?"
Tùng Dương hỏi lại: "Vậy cậu cười gì?"
Anh Ninh không nói lời nào, Tùng Dương biết rõ còn cố hỏi: "Năm phút nữa là mười hai giờ đêm rồi, cậu sang đây làm gì?"
Lúc nói chuyện mắt cậu lúng liếng, khi nhìn Anh Ninh lại giả bộ ngoan ngoãn, hai mắt tròn xoe, tựa như không hiểu gì nhưng thật ra cái gì cũng hiểu.
Anh Ninh không nhịn được nữa, vòng tay ôm chặt eo cậu rồi bế cậu lên.
Mùi sữa tắm thoang thoảng trên người Tùng Dương ập vào mặt anh.
Vòng eo thon nhỏ và áo ngủ cotton mềm mại khiến Anh Ninh rung động, đột nhiên bị bế lên làm Tùng Dương hoảng sợ ôm chặt cổ Anh Ninh, thấp giọng kêu lên: "Cậu đừng buông ra đấy nhé!"
Anh Ninh cố tình dọa cậu, bế cậu xoay một vòng rồi vững vàng đặt cậu đứng trên bậc thang, lúc kết thúc Tùng Dương giống như chơi chưa đã, đu lên người anh nói, "Trẻ con muốn chết."
Mấy giây sau lại nói tiếp: "Thêm một vòng nữa đi."
Trong ngực Anh Ninh phát ra tiếng cười khẽ.
Rốt cuộc ai trẻ con hơn đây?
"Bùi Anh Ninh," cảm xúc của Tùng Dương dần ổn định lại, đứng thẳng lên hỏi: "Cậu đã quyết định chắc chắn chưa?"
Hai cánh tay Anh Ninh vẫn đang ôm eo Tùng Dương, "Thật ra hôm nay khi tớ ném vé tàu đi thì đã quyết định chắc chắn rồi."
Anh Ninh hai mươi tuổi chín chắn trưởng thành sớm vì sự xuất hiện của Tùng Dương mà sắp bước vào một con đường chưa biết sẽ ra sao, nhưng nếu Tùng Dương luôn ở bên anh thì chẳng có gì phải sợ cả.
Anh nói: "Tớ thích cậu."
Giọng nói vừa dịu dàng vừa kiên định.
Lông mi Tùng Dương run rẩy, hơi thở hỗn loạn.
Cậu sẽ nhớ mãi đêm giữa hè tháng mười hai này, sự lạnh lẽo trong không khí dần tan đi rồi biến thành từng làn gió nhẹ, bầu trời xanh thẫm lấp lánh ánh sao, bốn bề yên tĩnh, chỉ có tiếng tim đập rộn rã của hai người, hơi thở hòa vào nhau.
Mối tình đầu là món quà trời cho.
Anh Ninh hỏi: "Hôn được không?"
Trước kia Tùng Dương mặt dày mày dạn hỏi "hôn được không", còn bây giờ phong thủy luân chuyển, người đòi hôn lại biến thành Anh Ninh.
Nhưng Tùng Dương vẫn chủ động hơn.
Cậu không trả lời mà chồm tới đặt một nụ hôn lên môi Anh Ninh, rất nhẹ rất nhẹ.
Anh Ninh chưa kịp cảm nhận bờ môi mềm mại ấm áp kia, chưa kịp nếm hương vị của Tùng Dương thì cậu đã thẹn thùng lùi lại, ánh mắt bối rối, đôi môi mím chặt, gò má và vành tai đỏ như sắp rỉ máu, hai tay giấu biệt sau lưng.
Anh Ninh chợt thấy buồn cười.
Nhóc nhõng nhẽo này đúng là Diệp Công thích rồng, cứ tưởng cậu lợi hại lắm chứ.
Anh Ninh ôm eo Tùng Dương rồi kéo cậu đến trước người mình lần nữa, không đợi Tùng Dương kịp phản ứng anh đã chặn kín môi cậu, mặc kệ Tùng Dương cứng đờ, sau đó hôn sâu hơn.
Một nụ hôn rất sâu rất dài.
Từ ngây ngô đến thuần thục, toàn thân như có một dòng điện chạy qua.
Anh Ninh nhắc Tùng Dương trong lúc hôn: "Bé cưng, đừng nín thở nữa."
Lúc này Tùng Dương mới hít sâu, một giây sau lại hôn lên.
Anh Ninh nghĩ: Sao cậu lại đáng yêu thế chứ? Ngoại hình đáng yêu, nũng nịu đáng yêu, ngay cả áo ngủ cậu mặc cũng đáng yêu, nghe nói nếu một cô gái cảm thấy một chàng trai làm gì cũng đáng yêu thì cô gái đó chết chắc rồi, câu này hoàn toàn có thể áp dụng cho Anh Ninh.
Anh chết chắc rồi, vô phương cứu chữa.
Câu chuyện bắt đầu trong một hẻm nhỏ tối tăm, tình yêu bắt đầu dưới ngọn đèn cũ kỹ ở tầng trệt ký túc xá, Tùng Dương đứng trên bậc thang ôm cổ Anh Ninh, răng môi quấn giao.
Chẳng biết hôn bao lâu hai người mới tách ra.
Tùng Dương bịn rịn nép vào ngực Anh Ninh hỏi: "Ngày mai cũng đừng về, được không?"
Anh Ninh còn gì để kiên trì nữa đây?
Anh nói: "Ừ, không về."
Hai người đều không mang điện thoại nên không biết giờ giấc, Anh Ninh nói: "Muộn quá rồi, về ngủ trước đi."
Tùng Dương rúc vào ngực Anh Ninh không nhúc nhích.
Anh Ninh nghĩ ngợi rồi nói: "Sáng mai tớ đem bữa sáng cho cậu, đưa lên tận phòng cậu được không?"
"Tớ sẽ ngủ nướng đó."
"Sáng mai cũng ngủ nướng à?"
Tùng Dương vờ như không có gì quan trọng, ngón tay nghịch tóc Anh Ninh, cố ý hỏi: "Sao không được chứ?"
Cứ như đã biết chắc Anh Ninh sẽ ngoan ngoãn phục tùng mình vậy.
"Cậu muốn ngủ bao lâu cũng được, khi nào dậy thì cho tớ biết để tớ đem bữa sáng tới, được không?"
Tùng Dương vui vẻ, hai mắt sáng lấp lánh.
"Được," cậu quay người đi, lưu luyến không rời nói: "Vậy tớ về ngủ trước đây."
Anh Ninh dõi theo cậu.
Tùng Dương đi tới cửa, nửa chừng đột nhiên nghe Anh Ninh gọi tên mình, chưa kịp quay lại thì Anh Ninh đã ôm chầm cậu từ phía sau.
"Hôn thêm cái nữa nhé." Anh Ninh khàn giọng nói.
Tùng Dương lập tức quay phắt lại, sà vào lòng Anh Ninh rồi ôm mặt anh chủ động hôn.
Tùng Dương hỏi: "Đêm nay cậu có mơ về tớ không?"
"Tớ vẫn luôn mơ về cậu mà."
Anh Ninh nhìn Tùng Dương đi vào ký túc xá.
Tâm trạng vẫn cực kỳ phấn khích.
Từ nay trở đi anh có bạn trai rồi.
.
Hai ngày sau khi xác định quan hệ, Anh Ninh khá kiềm chế, thỉnh thoảng Tùng Dương cũng thẹn thùng nên hai người chỉ dừng ở bước hôn nhau.
Đến ngày thứ năm, mẹ Anh Ninh gọi điện hỏi anh chừng nào về nhà. Tùng Dương sốt ruột chui vào lòng Anh Ninh ngồi, khóe miệng trĩu xuống, nhìn anh với vẻ tội nghiệp.
Cậu nói bằng khẩu hình: "Không được về!"
Anh Ninh đành phải tiếp tục kiếm cớ để trì hoãn với mẹ. (Top 1 có hiếu vs Nguyễn Tùng Dương 🥰)
Mẹ anh thấy lạ nhưng cũng không hỏi nhiều.
Cúp máy xong, Anh Ninh ôm eo Tùng Dương, có vẻ hơi lo lắng, anh vẫn chưa nghĩ ra nên nói chuyện này với cha mẹ thế nào.
Tùng Dương bảo anh tạm thời đừng nói, giọng điệu hết sức trẻ con: "Tụi mình cứ vui vẻ yêu đương trước đi, đừng nghĩ nhiều thế."
Anh Ninh bật cười: "Ừ."
Tùng Dương dựa vào vai Anh Ninh, đột nhiên hỏi: "Anh Ninh, cậu nói luôn mơ về tớ, vậy cậu mơ thấy gì vậy?"
Cậu nhìn thẳng vào Anh Ninh.
Anh Ninh sắp về rồi, nhất định phải làm gì đó mới được.
Bàn tay Anh Ninh trên eo cậu từ từ trượt xuống, "Cậu muốn biết không?"
Tùng Dương lại thẹn thùng ôm Anh Ninh như gấu koala, né tránh ánh mắt nóng rực của anh, lí nhí nói: "Muốn."
Lúc nói chuyện cậu không thích dùng chủ ngữ.
Nghe càng nũng nịu hơn.
Trong mơ đều là thanh âm của Tùng Dương.
Cậu quá ư nhõng nhẽo, giọng nói lúc nào cũng nũng nịu, âm cuối kéo thật dài, nhất là lúc ôm Anh Ninh, hơi thở phả vào tai anh, còn hay cựa quậy lung tung, bắp chân kề sát chân Anh Ninh lúc ẩn lúc hiện.
Anh Ninh cảm thấy hình ảnh kia lúc thì rõ ràng lúc thì mơ hồ.
Bảy năm trôi qua, rất nhiều chi tiết đã phai nhạt.
Anh muốn nhớ lại lần đầu tiên dẫn Tùng Dương đến khách sạn nhưng không như mong muốn, trong đầu chợt hiện ra cảnh chia tay hôm đó, anh nắm cánh tay Tùng Dương, đỏ mắt hỏi cậu: "Có chuyện gì vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bé cưng, có chuyện gì tụi mình sẽ cùng nhau giải quyết, đừng chia tay được không?"
Nước mắt Tùng Dương rơi trước Anh Ninh.
Dường như cậu đang sợ nhưng từ đầu đến cuối vẫn không chịu nói mình sợ gì, chỉ nghẹn ngào nói: "Không được, không được......"
Cậu cố vùng ra khỏi tay Anh Ninh.
"Chia tay đi, Ninh."
"Dương ơi--"
Anh Ninh mở choàng mắt, hơi thở dồn dập vẫn chưa ổn định lại, trên trán rịn đầy mồ hôi lạnh, anh nhìn thấy trần nhà quen thuộc.
Là nhà anh, không phải phòng khách sạn ở trung tâm Hà Nội mà anh đến với Tùng Dương lần đầu tiên, cũng không phải đại học A.
Lại nằm mơ nữa.
.
Anh Ninh ngẩn người một lúc lâu mới nhớ ra chuông báo thức điện thoại vẫn đang reo bên tai, anh đưa tay tắt đi.
Bảy giờ hai mươi, đi làm.
Đã một tuần trôi qua từ lúc tan rã trong không vui ở nhà hàng tư nhân, anh vẫn miệt mài làm việc ở Trung Tấn.
Nhưng không đụng độ với Từ Chính Đông như dự đoán.
Anh đã bận mà Từ Chính Đông còn bận hơn, vắng nhà mấy ngày liền, vì công ty sắp niêm yết nên họp liên tục cả ngày lẫn đêm.
Mãi đến hôm nay, khi Từ Chính Đông ra khỏi phòng họp thì thấy thư ký bàn chuyện nghiên cứu thị trường với Anh Ninh qua điện thoại.
Giờ Từ Chính Đông mới nhớ tới Anh Ninh.
Anh đến văn phòng tạm thời của Anh Ninh rồi gõ cửa một cái, Anh Ninh đang viết báo cáo, Từ Chính Đông đi thẳng vào phòng, Anh Ninh lập tức đứng dậy gọi một tiếng "Từ tổng".
Biểu hiện rất khách sáo nhưng trên mặt chẳng có cảm xúc gì.
Mặc dù Từ Chính Đông không mong anh đổi sang gọi mình là "cậu" nhưng cũng không ngờ anh vẫn lạnh lùng gọi "Từ tổng".
Từ Chính Đông hơi do dự, anh cứ tưởng quan hệ giữa Anh Ninh và bé Dương đã trở lại như xưa, chẳng lẽ --
Không thể nào, anh đã cho hai người cơ hội ở chung tốt như vậy, nếu vẫn không thể hàn gắn thì chứng tỏ hai đứa bé này không có duyên phận với nhau.
Chẳng lẽ anh nhìn lầm thật sao?
Anh kéo ghế ngồi xuống, hỏi mấy câu về công việc rồi đi thẳng vào vấn đề.
"Mấy ngày nay bé Dương đi tập huấn ở Đà Nẵng, huấn luyện về dự án tích hợp gì đó, hôm qua mới về."
Anh muốn bắt chuyện.
Nhưng từ góc độ của Anh Ninh nghe mấy lời này chỉ cảm thấy Từ Chính Đông đang khoe khoang với mình, giống như thị uy áp đảo vậy.
Anh cúi đầu sắp xếp giấy tờ, "Vậy à? Tôi không biết."
Đúng là anh không biết thật, mấy ngày nay anh không liên lạc với Tùng Dương, dù thường xuyên mơ thấy chuyện bảy năm trước nhưng giờ anh chẳng có tư cách gì quấy rầy cuộc sống của Tùng Dương cả.
Từ Chính Đông thấy vẻ mặt cô đơn của Anh Ninh thì lập tức nghẹn lời.
Anh đoán đúng rồi.
Vẫn chưa làm lành.
Thì ra tên nhóc này chỉ dám nói năng hùng hồn trước mặt anh, còn trước mặt bé Dương thì một câu cũng không dám nói sao?
Từ Chính Đông tức đến nỗi tăng xông.
Quả nhiên trên đời này không có chia tay vô duyên vô cớ, tên nhóc này hoàn toàn không hợp với bé Dương.
Anh đứng phắt dậy, lắc đầu bỏ lại một câu "gỗ mục không khắc được" rồi vung tay bỏ đi.
"......" Anh Ninh sững sờ tại chỗ.
Anh ngơ ngác chẳng hiểu ra sao.
Đúng lúc này, Tạ Lương nhắn tin cho anh: [Theo bố mẹ vợ tôi đến nhờ thầy tính ngày hoàng đạo, cuối cùng cũng định được ngày cưới rồi, mùng ba Tết.]
Anh Ninh trả lời: [Chúc mừng cậu sắp làm chú rể nhé.]
Tạ Lương: [Quý trọng tự do đi, mấy ngày nay vợ chồng tôi đi khám sức khỏe, khám sức khỏe xong vẫn chưa đủ, hôm nay vợ tôi còn bắt tôi đến bệnh viện nam khoa kiểm tra chất lượng tinh trùng nữa, tôi chẳng muốn tới đó chút nào nhưng không đi không được, phiền chết.]
Anh Ninh an ủi hắn: [Có gì đâu mà ngại.]
Tạ Lương: [Suýt nữa tôi quên mất, cậu mới tới đó chịu một đao mà ha ha ha, còn là bạn trai cũ khai đao nữa chứ.]
Anh Ninh: [......]
Hôm nay là ngày gì vậy, sao ai cũng kề vào tai anh nhắc tới Tùng Dương thế? Vốn đã không quên được mà giờ càng khổ sở hơn.
Anh Ninh ngồi trên ghế làm việc nhìn ra cửa sổ cao ốc, sau đó nhắm mắt xoa trán.
Ở bên kia, Tùng Dương vừa mổ xong.
Cũng mệt mỏi ngồi trên ghế xoa trán.
Mấy ngày qua cậu ngủ không ngon.
Sau khi chia tay Anh Ninh, cậu thiếu cảm giác an toàn trầm trọng, trước kia không kén giường nhưng bây giờ lại kén, chỉ có thể ngủ trên chiếc giường rộng mà mình đã ngủ bao năm nay.
Đi công tác đối với cậu là một dạng tra tấn, trằn trọc suốt đêm là chuyện thường tình, huống chi còn có tâm sự.
Hôm đó cậu hỏi Anh Ninh "Tôi muốn biết lúc đầu tôi quan trọng với cậu đến mức nào", Anh Ninh trả lời là "Quan trọng".
Ban đêm khó ngủ cậu cứ nghĩ đi nghĩ lại câu này.
Nhưng khi tự hỏi "mình và Anh Ninh còn cơ may nào không" thì lại cảm thấy tự trách và ghê tởm bản thân, rõ ràng Anh Ninh đã có người yêu mà cậu còn nảy ra ý định tranh giành, đúng là tội không thể tha.
Cậu nhéo sống mũi làm dịu cơn nhức đầu.
Nhưng tâm trí không cách nào yên ổn.
Đến khi một bác sĩ khác gọi cậu tới khoa ngoại trú, nói là chủ nhiệm gọi, Tùng Dương lập tức đứng dậy.
Cậu băng qua hành lang cầu vượt bằng kính của bệnh viện nam khoa để đến khoa ngoại trú, đi tới thang máy chuẩn bị lên lầu năm, hôm nay là ngày làm việc nên người khám bệnh không đông lắm, đại sảnh khá yên tĩnh.
Tùng Dương đeo khẩu trang, ủ ê đứng ở cửa thang máy.
Mười mấy giây sau, cửa mở ra.
Bên trong chỉ có một đôi nam nữ.
Tùng Dương cúi đầu đi vào, vừa ấn nút lầu năm thì định nói gì đó nên đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy hai người vừa ra khỏi thang máy.
Kia là...... Tạ Lương?
Cậu không để ý cửa thang máy sắp đóng lại mà xông ra ngoài, chạy tới trước mấy bước rồi nhìn kỹ lại.
Đúng là Tạ Lương thật.
Tạ Lương đi chung với một cô gái mặc áo khoác len, cô khoác tay Tạ Lương, thỉnh thoảng quay sang cười nói gì đó, Tạ Lương đưa tay ôm eo cô.
Tùng Dương sững sờ tại chỗ.
Tạ Lương, Tạ Lương không phải là bạn trai của Anh Ninh sao?
---------------------
Toi chiều các bác hết mình 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top