Chương 3

Ninh tròn mắt nhìn người kia

:Aây..Dương lấy tay xoa xoa đầu/nói

Ninh cau mày nói:

:Này!

Dương ngẩng mặt lên nhìn vào anh:

:A. xin lỗi. Tôi vô ý quá.

Ninh nhìn vào ánh mắt của Dương, chẳng nhẽ lại nỡ trách mắng? Không kiềm lòng được lại hỏi:

:Cậu có nhớ tôi là ai không?

Dương ấp úng:

:Xin lỗi nhưng..tôi nghĩ chúng ta chưa từng gặp nhau..

Ninh lấy tay vuốt mặt, thở dài bất lực:

:Thôi được rồi. Cậu đi đi

Dương đứng dậy lấy tay phủi phủi người, cười nói:

:Thứ lỗi cho tôi nhé, tạm biệt.

Ngày sau đó cậu lại biến đi đâu mất. Để anh một mình ngây ngất ở đằng kia. Ninh chết lặng, tức xì khói. Tên nhãi nì mà dám đối xử với anh như vậy, đáng nhẽ phải là:

''T..Tôi xin lỗi, tôi sẽ đền bù cho anh''; ''hic hic, cảm ơn anh vì đã tha thứ, tôi biết ơn anh nhiều lắm''; ''Anh có thể đền đáp gì cho anh ạ?, tôi muốn xin lỗi anh thật chân thành''....

Ực, Ninh nuốt cục tức lại vào lòng. Hứa rằng lần sau sẽ không để cậu ta chạy thoát. Chưa kịp nghĩ nhiều, đằng sau lại có một đám người chạy tới. Ninh phải nhanh chóng thoát thân đã.














































-hộc hộc-Anh thở hổn hển

:Đám người kia dai thật đấy. -Ninh ngồi trên cây đung đưa nói. May mà kịp trốn lên đây. Từ góc này, Ninh có thể thấy được toàn bộ sân khấu và sân bóng của trường, đủ để biết là cái cây này cao cỡ nào rồi đó. Anh cứ ngồi. Ngẫm nghĩ về cuộc sống. Anh ôm đống tiêu cực trong lòng. Có lúc, Ninh ước mình có thể quên thất thảy mọi thứ trên đời, có lúc. anh lại muốn cắt đứt toàn bộ mối quan hệ độc hại với đám bạn của mình.Cuộc sống này qua con mắt của anh xám xịt, đúng hơn là đen. Vậy nên cậu vô cùng trân trọng những giây phút yên bình thế này.  Thời gian cứ trôi dần, đến khi chuông ra về kêu lên. Ninh từ trên cây trèo xuống, len lén lấy điện thoại ra gọi tài xế đón về và dặn dò cẩn thận. Không ai được biết. Cứ thế, anh rời đi trong lặng thầm. 

Ninh trước tiên đi ăn tối, anh chọn một nhà hàng Nhật cao cấp. Chọn các món ăn đẹp mắt nhất, đắt tiền nhất rồi chụp lại và từ từ thưởng thức. Đằng sau anh là một gia đình ba người đang trò chuyện vui vẻ, cậu con trai đang kể cho mẹ nghe về một ngày của mình còn bố mẹ cậu ấy thì đang trách mắng cậu vì buổi đêm cứ về nhà muộn. Sau đó hai cô chú đi tính tiền thì anh mới nghe đứa con than thở. ''Bố mẹ à, hôm nay con đã nghỉ làm thêm đấy, nếu con bảo ngày nào con cũng đi làm đến khuya mới về thì bố mẹ làm sao mà yên tâm được''. Nói xong cậu trai cười khổ. Dù không quay lại nhìn nhưng anh cũng mang máng hiểu được hoàn cảnh của gia đình kia. Ninh không muốn ngồi lâu thêm nữa mà trực tiếp đi về nhà, 

Về tới nhà, Ninh không lên phòng nữa, anh lập tức gọi cho bố. Đề nghị ông nhanh chóng chuyển chức chủ tịch cho mình. Anh nói bản thân đã đủ năng lực và có thể gánh vác toàn bộ công ty. Gia đình rất tin tưởng anh nên đã nói chỉ cần 2 ngày nữa, anh có thể nghỉ ngơi và không cần đến trường. ----

Tại sao Ninh được gia đình kính trọng và nuông chiều đến vậy, mà lại cảm thấy thiếu tình thương, vô vị và trống trãi? Từ nhỏ, hắn đã thông minh xuất chúng. Bản tính cũng tự lập. Mặc cho có bao nhiêu kẻ hầu người hạ hắn cũng không để tâm. Ninh tự làm mọi việc của chính mình và chẳng nhờ vả ai bao giờ, ai mà không nghĩ hắn lương thiện, tự lập chứ? Làm sao mà biết được, hắn thấy kinh tởm và chán ghét khi phải hít chung luồng không khí với đám giả tạo, chỉ biết nịnh nọt vì đồng tiền  mà sau lưng lại bôi nhọ, bêu xấu nhau. Hắn phải làm mọi thứ, đeo lên chiếc mặt nạ cười mỗi ngày để làm hài lòng những thứ được kì vọng. Không được nuôi dạy đúng cách, lại còn học chung với đám quý tộc tự cao, luôn coi thường và kinh miệt các tầng lớp thấp hơn chúng. Lòng hắn đầy sự chế nhạo, nhưng đã tiếp xúc với bọn chúng lâu ngày. Tính cách Ninh không thể không bị ảnh hưởng, nó dần trở nên méo mó, lệch lạc. Nhưng hắn vẫn biết giữ cho mình lí trí, mọi thứ suy nghĩ kinh hãi, ghê sợ hay sự châm điếm, chán chường đều được hắn cẩn thận cất vào trong mình. 

----Trong phút chốc, hắn đã gọi cho bố. Lý do? Chẳng có gì. Chỉ là.thích thôi.-) ? Bỗng nhiên xuất hiện suy nghĩ đó, coi bộ cũng thú vị. Bây giờ, các mối quan hệ đều sẽ được cắt đứt, đúng ý hắn rồi. Nhưng.. một lúc suy nghĩ, Ninh vẫn thấy lấn cấn gì đấy, gì nhỉ? 

....

















-A-Tùng Dương.

''Ôi, cậu ấm của chúng ta bây giờ lại phải suy nghĩ về một người ''tầm thường'' vậy á?''

Tên của Dương như khắc sâu vào tâm trí anh, vậy mà người chẳng nhớ đến anh lấy một lần. Không thể không để tâm nhưng anh thì làm được gì, hở tí là chạy, giống như né tà không ấy. Ninh thở dài, dù sao thì hôm nay cũng thoải mái hơn mọi ngày.   Anh cũng có thời gian thư giãn nghỉ ngơi một chút. Quyết định tư thưởng cho mình một buổi đi chơi.

Đang định lên chiếc phóng mã của mình thì chợt có cuộc gọi đến:

:''Alo. Ninh, nhanh chóng xử lí hết đống công việc cho tuần sau đi''

Ninh im bặt, mặt tối sầm lại nhăn nhó. Nhưng miệng vẫn ngoan ngoãn nói:

:Vân, thưa sếp.

Anh hiểu chỉ cần chịu đựng một chút thôi, một chút thôi...

Rồi hắn cũng sẽ phải hối hận về những việc mà hắn đã làm với anh. Ninh cười thầm. Dù gì thì công ty này sớm muộn chẳng là của mình? Sa thải tên đó cũng là việc sớm muộn. Cứ đến hắn ''sướng trước khổ sau'' cái đã. hahaha

Bực thật đấy nhưng Ninh vẫn lên phòng. In cả tá giấy tờ ra rồi bắt đầu cặm cuội làm việc. Lập danh sách, làm báo cáo, tuyển dụng nhân sự, vân vân mây mây đều tới tay Ninh. Sau  tiếng ngồi trên ghế thì cơ thể của anh có hơi đau nhức và kèm theo vết thương trên tay khiến Ninh hơi cáu, đầu óc thì mỏi mỏi mệt mệt. Anh không nhịn được mà thở dài một tiếng, rồi lại tự nhủ:

:Haizz... .Không sao cả, sắp xong rồi. Đi mua ly cà phê rồi làm tiếp cũng chưa muộn mà.

































Ninh đi bộ ra cửa hàng tiện lợi gần nhà, lúc này cũng đã 1h sáng nên anh cũng chả buồn che đi sẹo và vết thương trên tay mình. Cũng chẳng ai rảnh mà để ý. Mà giờ này thì có ai chứ? 

Ninh bước vào cửa hàng. Lượn một vòng rồi anh chọn một ly cà phê ưng ý. Ninh đi ra quầy thanh toán:

:Này, tính cho tôi ly này thêm 1...-

Ninh bối rối, hoảng hốt. Trước mặt anh lại là.... Tùng Dương?

Ninh nghĩ thầm trong đầu *wtf?* Anh thu mình lại. *Chetme, mình làm gì có mặc áo khoác đâu* Sợ Dương nhìn thấy sẹo của mình, Ninh lại đang mặc áo ba lỗ, Anh né tránh ánh mắt cậu, quay mặt đi chỗ khác thầm mong rằng em không để ý. Nhưng đã quá muộn.

Dương thấy Ninh bỗng ngập ngừng, vội hỏi:

:Qúy khách còn cần gì nữa không ạ?

Ninh lúng túng trả lời:

:-A..à không..

Dương trông có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn cố gượng cười:

:Của quý khách là 25.000 ạ. Anh có cần bill thanh toán không?

Ninh đáp:

:Tôi không.

Ninh định thở phào vì nghĩ người không để ý đến mình nhưng không.

Dương ngập ngừng:

: chờ đã quý khách.... anh có cần.một chút băng gạc không?

Ninh bất lực quay lại:

:...Tôi không sao.

Dương lại quan tâm nói:

:Tay anh có vẻ.. không ổn ạ.

Đâm lao thì phải theo lao thôi. Biết kiểu gì cũng không né tránh được nên Ninh đành để Dương lấy băng gạc. Thầm chửi rủa *Mẹ nó, mắc gì mà rách ra lúc này vậy hả?*. Ninh lúc đầu định mua thêm cả một thùng cà phê lon, nhưng khi thấy Dương. Bỗng anh khựng lại. Không phải vì không muốn uống, hay là việc đi ra cửa hàng mua tiện hơn ở nhà. Mà là. vì người đó là Tùng Dương. Mới nãy thì bảo em phiền hà, cứ hiện lên trong đầu mình rồi là ''lần sau chắc chắn sẽ không để chạy thoát''. Tưởng ngầu như nào, ai ngờ, Ninh tổng bây giờ lại ngồi ngoan như cún. 

Dương chạy vội ra:

:hộc hộc, xin lỗi đã để anh đợi lâu ạ, vì hơi khó kiếm...

Ninh chưa kịp lên tiếng thì

:Để tôi giúp anh nhé. Dù sao thì anh cũng bị đau cả hai tay mà.

cậu nói như đang nài nỉ.

Ninh trong lòng có hơi e ngại nhưng miệng lại nói:

:Vậy..phiền cậu rồi.

Dương vui vẻ tiếp lời:

:Cứ để tôi.

Ninh cứ ngồi im đó, mặt anh ửng đỏ vì đang cố giấu đi sự ngại ngùng của mình. Anh còn nghĩ tới hình ảnh mình phải ngồi yên chịu trận của một cậu nhóc học sinh mà tự cảm thấy bản thân thật...haizz. 

Dương thì cứ hỏi:

:Nếu có đau thì anh nói với tôi ngay nhé. Tôi sẽ nhẹ nhàng hết sức.

Ninh gật đầu.

Dương chăm chú nhìn từng vết thương của Ninh. Cậu để ý rằng không chỉ có những vết đang chảy máu, mà trước đó, đã có rất rất nhiều vết như này. Cậu còn thấy cả sau lưng Ninh cũng có. Mắt Dương thoáng một nét đau lòng. Cậu cẩn thận từng li, cố gắng làm sao để anh không đau. và cũng không quên hỏi:

:Anh có đau không vậy? Tôi chuẩn bị sứt ô-xi già đó. Có gì thì nói với tôi nhé.

Ninh chỉ gật không đáp. Vì anh quá bối rối để có thể nói chuyện trực tiếp với cậu lần nữa.

Dương lại nghĩ khác. Chắc là anh chàng này vì quá đau nên không nói được. Nghĩ vậy, Dương liền thổi phù phù ngay chỗ vết thương.

Ninh thoáng giật mình, vội hỏi:

:C-cậu làm gì vậy?

Dương nói:

:Đừng lo, không sao đâu. Sẽ đỡ đau thôi mà.

Ninh im bặt. Tim không ngừng đập mạnh. Sao mà dịu dàng, quan tâm quá vậy?. Dù với Ninh, đây là lần thứ n gặp em. Nhưng em thì chẳng nhớ gì mà? Sự tốt bụng, khéo léo và tinh tế này đã khiến 'cậu trai băng giá này'có một cảm xúc. khác thường lắm. 

Khi gần băng bó xong vết thương cho anh. Dương cảm thán trước cơ bắp và cơ thể cường tráng này. Xong xuôi. Dương cười tươi nói:

:Cảm ơn quý khách vì đã ghé. Hẹn gặp lại và chúc anh mau khỏe.

Dương vui vì đã làm được một việc tốt giúp cho người khác.

Ninh nhìn cậu, nói:

:Chúng ta đã từng gặp nhau chưa?

Dương nói:

Đừng lo, tôi sẽ nhớ khách quen của quán mà.

Ninh hỏi tiếp:

:Cậu làm ở đây mỗi ngày vào giờ này sao? 

Dương liền đáp:

-Không ạ. Hôm nay tôi chỉ tăng ca thôi.

Ninh không hỏi nữa.

Dương thú thật:

:Mọi khi tôi bận đi làm thêm quá, không có thời gian cho gia đình. Mãi đến bây giờ mới tiết kiệm được chút ít nên muốn mời bố mẹ đi ăn thật ngon, cũng vì vậy mà phải tăng ca đến giờ.

Ninh nhìn qua những quyển sách, cây bút được em để trên bàn, lòng có chút đau xót mà nói:

:Vậy cảm ơn cậu. Tôi đi đây.

Dương cười đáp:

:Vâng, anh đừng làm gì quá sức nhé!

Bước ra ngoài cửa hàng, Ninh luyến tiếc nhìn lại vào trong. thấy Dương vừa nãy còn tươi vui cười nói mà bây giờ trông thật mệt mỏi. Cậu lại lấy sách vở ra mải miết học bài. Anh bất lực. Đành phải rời đi. Ly cà phê cũng đã tan gần hết rồi. 

Bước trên đường về nhà, tưởng chừng như ngắn mà sao lại dài quá. Anh không muốn đi đâu cả. Cứ muốn quay lại gặp người ấy. Tưởng tượng như bạn được gặp một người mình hằng mong nhớ, lại phải rời đi khi họ còn chưa biết tên bạn là gì. Có phải rất tiếc không?.

____________________________________________




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top