Chương 2


---------

Tối hôm đó, tại một quán bar. 

Đám bạn NInh gọi:

:Hú hú hú, Ninh ei qua đây xem nào.

:Mấy em xinh tươi đang chờ mày đó.

:Haizz

Ninh uống rượu, ngồi nhìn các bé xinh nhảy múa trước mặt mà không hề biến sắc cũng chẳng có cảm xúc. Hai tay hai em, gì chứ gái thì anh không thiếu. Ninh vừa kết thúc một mối quan hệ yêu đương hôm qua thì hôm nay đã vào bar tìm người mới rồi.  Các cậu bạn của anh thì quẩy nhạc nhiệt tình, mời rượu em này em khác. Còn Ninh chỉ ngồi chờ người khác đến mời rượu, không phải quá nhàn hạ sao? hở, Ninh nhìn thẳng. Đập vào mắt anh là bóng dáng vừa lạ vừa quen. lại là...Tùng Dương à? Sao lại ở đây?

Ninh đi vội lại quầy hỏi mới biết thì ra Dương là nhân viên mới vào làm 1 tuần qua đảm nhiệm vị trí bartender. Dù vào chưa lâu nhưng cậu cũng đã chiếm được thiện cảm của rất nhiều khách nhờ sự điềm đạm và nhẹ nhàng. Nhưng vide của cậu có chút không hợp với không khí có phần nhộn nhịp ở đây. Ninh đến chỗ em. 

:Làm cho tôi một ly negroni.

/Loại Cocktail này có một hương vị đắng và cay nồng, thường được phục vụ trong những cốc lớn với đá. Negroni là một lựa chọn phổ biến trong các quán bar ở Việt Nam, nhất là đối với những người yêu thích hương vị mạnh./

Dương trả lời:

: À vâng

Ninh lại hỏi:

:Cậu trông quen quá, chúng ta đã gặp nhau lần nào chưa?

Dương ngập ngừng:

:Tôi cũng không rõ nữa. Hình như là chưa từng.

Ninh lại cau mày, làm thế quái nào mà cả 3 lần tên nhóc này đều không nhớ tên anh vậy. Ninh vừa định mở miệng ra hỏi gì đó thì Dương đã chạy đi đâu mất. Ninh hằn học. Lại biến mất? Ninh cầm ly rượu, đứng dậy nhìn một vòng. Hình như cậu trai kia đang đi vứt rác thì phải, tại sao một người pha chế lại phải vứt rác? Anh thầm nghĩ. Ngay lúc đó, có một tên say rượu từ đâu tiếp cận Dương. Hắn dỗ ngọt dỗ ngào, biết Dương cần tiền. Tên đó cười gian xảo:

:Cậu..nếu mà đi theo tôi ếy. hừ. tôi cho cậu cả căn nhà, cả lô đất chịu không.

Dương ngượng nghịu:

:Qúy khách có vẻ say xỉn rồi, để tôi giúp anh gọi xe nhé.

Tên kia khó chịu dùng tay giữ chặt cậu nói:

:Mày dám từ chối tao à? 

:Đề nghị quý khách mau bỏ ra, tôi không có nhiều thời gian dành cho anh đâu ạ. 

:Con chó. mày dám

Tên kia ép chặt Dương vào tường, kéo áo cậu ra. Dương không chịu thiệt. Dùng chân đạp mạnh vào hắn nhưng cũng không xi nhê gì. Ninh không nhìn được nữa, không hiểu từ lúc nào mà tay anh đã thành nắm đấm đang siết chặt rồi.

Anh lao ra, đấm cho tên kia phụt máu mũi. 

Tên kia vừa che mũi vừa nói:

:Con mẹ, mày là chó thằng nào? Biết tao là ai k-kh.

Vừa nhìn kĩ mặt người đối diện, tên kia chưa dứt câu đã vội bỏ chạy. Dương chỉnh trang lại đồ đạc rồi nói:

:Cảm ơn anh nhé! Đã làm phiền rồi.

Ninh thu lại sát khí, hỏi:

:Cậu có thường xuyên gặp tình trạng này không?

Dương ấp úng nói:

:Ơm..ừum từ khi vào làm thì khoảng .. 3 lần.

Ninh bất ngờ, mới nãy còn nghe bảo mới làm việc 1-2 tuần mà đã bị tận 3 lần.

Ninh giọng hơi cáu nói:

:Lần sau chú ý chút. anh không biết tự vệ à?

Dương cười:

:Tôi chưa làm gì tên kia thì anh đã cứu giúp rồi mà?

Ninh bực tức:

:Vậy cậu chờ tới khi hắn làm gì mình rồi mới đánh trả à?

Dương bật cười:

:Cảm ơn anh đã quan tâm nhé! Bình thường tôi cũng không lạ lắm mấy việc này, nếu làm to chuyện ra thì anh hưởng tới quán lắm!

Ninh nguôi giận, Dương lại nói:

:Dù sao thì anh cũng đã giúp tôi, anh muốn tôi trả ơn như nào đây?

Ninh bảo:

:Không cần trả ơn.

Dương không quan tâm chạy  ra quần thanh toán. Cậu dùng tiền lương trả toàn bộ tiền cho cả đám bạn của Ninh rồi quay lại nói: 

:Cảm ơn anh lần nữa nhé!

Ninh đứng thơ thẫn nhìn theo bóng em dần xa. Rồi lại ra hỏi nhân viên.

:Cậu trai lúc nãy đã trả tiền cho tôi, tôi sẽ trả lại, nhờ cậu đưa lại cho cậu ấy nhé.

Nhân viên vội nói:

: Thực ra thì tiền thanh toán đã trừ vào tiền lương của cậu ấy rồi thưa quý khách.

Ninh nói tiếp:

:Vậy đừng trừ, nhờ cậu gửi số tiền này cho cậu ấy luôn. Cứ nói là tăng lương là được. Nhờ cả vào cậu.

Nhân viên biết Ninh là khách quen của quán cũng là người có địa vị rất cao trong xã hội nên đành làm theo, cũng không dám trái lời vì sợ.




























































Ninh nhìn lên đồng hồ thì đã 9h hơn, anh cũng phải về rồi. Ninh chào tạm biệt đám bạn rồi lại phi xe về nhà. Vẫn như mọi lần, Ninh vào phòng, chốt cửa, vứt áo khoác rồi vào phòng tắm ngâm mình. Mỗi ngày với Ninh đã rất rất tệ. Bây giờ hình ảnh Dương càng xuất hiện trong đầu anh, kể cả trong giấc mơ. Ninh thấy, cậu chàng này đáng ghét nhưng khá thú vị... khác hoàn toàn với những người mà anh từng gặp trước đây. Không biết anh là ai, còn quên mặt anh tận 3 lần. Ninh vẫn chìm trong thắc mắc, liệu Dương có thật sự không nhớ mình không? Ninh cứ chìm trong suy nghĩ mãi. Cảm thấy cứ có gì ray rứt, tò mò trong lòng. Ninh gọi điện cho thư kí của mình. Điều tra toàn bộ thông tin lí lịch về chàng trai tên Tùng Dương, là học sinh trường THPT Hòn Gai, làm nhân viên quán cà phê và quán bar. Ninh chờ một lúc trước màn hình, cuối cùng, cũng đã có được thông tin cơ bản của Dương. 

_____________________________________________________________

THÔNG TIN CƠ BẢN

HỌ VÀ TÊN: NGUYỄN TÙNG DƯƠNG

NGÀY THÁNG NĂM SINH: 18/12/1997

HỌC SINH LỚP 12 TRƯỜNG THPT HÒN GAI THÀNH PHỐ HẠ LONG

THUỘC NHÁNH NHỎ GIA TỘC NGUYỄN


THÔNG TIN THEO TÌM HIỂU

               Theo tìm hiểu thì học sinh này là học bá của trường, đội trưởng đội văn nghệ và khá nổi. Tuy nhiên ít bạn bè, mối quan hệ. Bố mẹ đều làm nhân viên công ty. Phải đi làm thêm nhiều công việc để kiếm tiền.

Các công việc làm thêm như:

1. Nhân viên giao hàng (khoảng 3-5 đơn 1 ngày)

2.Phục vụ cà phê (4-7h thứ 2, 4, 6 và sáng CN)

3.Nhân viên cửa hàng tiện lợi (Chiều thứ 3,5,7 từ 2-6h, đôi khi tăng ca đêm muộn)

4.Gia sư (Tối thứ 3, 5, 7 từ 6h30-8h)

5.Nhân viên quán bar(Tối thứ 2,4,6 và CN từ 7h-9h, tối 3,5,7 từ 8h10 đến 10h10)

Thời gian còn lại dành phần lớn là đi học.


___________________________________________




































Ninh cầm tờ giấy trên tay đọc mà cảm thán. Nhóc này dành thời gian đâu mà học chứ nói gì là học bá. Còn đội trưởng đội văn nghệ? Tên này còn có thời gian mà nhảy nhót á? Còn nữa, tại sao làm thêm ở quán bar lại tận 7 ngày 1 tuần? Tch- Cảm thấy tò mò là thế, nhưng hiện tại người anh ghét nhất là cậu. Tâm trí chẳng thể ngưng suy nghĩ, anh chỉ thấy căm ghét tên đó. Mắc cái mớ gì cứ thấy hắn suốt vậy. Ninh cáu gắt, trút giận lên mình.

Đêm đó, Ninh thức cũng không được, ngủ cũng chẳng nổi. Lờ mờ anh lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc mà lạ lẫm ấy. Ninh cứ như trong cơn mê, giống như bị ảo giác. Trong giấc mơ, anh thấy mình đạt được mọi thứ, mọi mục tiêu. Nhưng lại không cảm thấy hãnh diện và tự hào. Trong chốc lát, anh đã nghĩ...Nếu, mà có người đó ở đây, mọi thứ có lẽ sẽ đẹp hơn không? Nhưng suy nghĩ ấy nhanh chóng tự bị dập tắt, mọi thứ tươi đẹp nhanh chóng sụp đổ, mọi thành tựu của anh bị cướp hết chỉ còn lại bóng đen và những con mắt đánh giá, phán xét anh. Ninh lại bật dậy khỏi giường, người mồ hôi đầm đìa, anh thở hổn hển. Không thể bình tĩnh, Ninh ra ban công hút thuốc. Thời tiết đang lạnh đi, Ninh cảm thấy như mình bị chết ngạt trong mơ. Hôm nay anh mơ toàn ác mộng, từ ban trưa đến đêm muộn. Đều là vì..gì?

Cả người anh lừ đừ, ai bảo anh mạnh mẽ, vô cảm đâu? chỉ vì anh được dạy như vậy, được định sẵn phải trở thành con người theo khuôn mẫu đã đặt và buộc phải có một tương lai như vậy. Ninh không có quyền yếu đuối, cũng không được gục ngã. Nhìn lại bản thân bây giờ, anh tự thấy nhục nhã, Ninh vào phòng tắm, lấy một con dao nhỏ, cởi áo ra. Sau lưng và trên vai anh chi chít vết thương. Anh cầm con dao, không do dự rạch lên vai mình, tuyệt nhiên anh làm vậy không phải vì muốn chết. Mà vì vết thương thể chất sẽ làm vơi đi nỗi đau tinh thần, Ninh tin vậy. Cảm giác cơn đau truyền xuống khắp cơ thể, máu chảy thành dòng. Nhìn vào bộ dạng thê thảm của minh trong gương, Ninh không nhịn được cười khẩy một cái, trông vừa mỉa mai vừa đau đớn dù đây chắc hẳn chẳng phải lần đầu. Không buồn lau máu trên cánh tay, Ninh lại hút thêm điếu nữa. Một lúc sau, anh mệt mỏi lên giường. Vừa nằm xuống, đôi mắt nặng trĩu của anh đã nheo lại, nhưng Ninh sợ. Nếu ngủ, các cơn ác mộng kia sẽ lại đuổi theo anh. Nhưng bị sự mệt mỏi lấn át, Ninh cũng không kìm được mà ngủ say. Lúc này đã 1h sáng rồi.



..
















..


Ninh hôm nay ngủ nhiều, vì trong tuần anh không có thời gian để thở. Việc học và làm việc kéo dài từ 7h sáng đến 9h đêm.  Thứ 2, 4, 6 còn phải tăng ca trên công ty đến tận 11h. Vì hình tượng đã được tạo dựng sẵn, nên ngày nào không tăng ca anh cũng đến quán bar đúng 9h, mà giờ này, Tùng Dương đã nghĩ rồi nên hiển nhiên là không gặp nhau. Vừa là để giải tỏa vừa để tạo dựng và duy trì các mối quan hệ. Học lực Ninh cũng chưa hề thua kém ai, vì vậy nên vừa tốt nghiệp cấp 3, anh đã được tuyển thẳng vào đại học top đầu, cũng vào công ty của gia đình làm việc ngay. Số lượng công việc của anh gấp đôi các nhân viên khác, vì sao? Vì họ nghĩ rằng người kế vị của công ty phải đảm nhiệm nhiều công việc hơn để làm quen với các làm việc của một chủ tịch thật sự. Ninh cứ nghĩ đó là công việc mà bố mẹ giao cho anh nên không dám than trách, chỉ biết cặm cụi làm. Như vậy cuộc sống của anh cũng chẳng sung sướng và đầy hào quang như nhiều người vẫn nghĩ. 

Sáng hôm sau, Ninh tỉnh dậy. Đánh răng rửa mặt rồi thay đồ xong xuôi rồi đến trường. Cả người đau nhức. Vì quá mệt mỏi nên anh đã để tài xế chở mình đi. Vừa bước ra khỏi xe, Ninh vứt ngay cái vẻ mệt mỏi kia qua một bên. Chào đón anh là dàn fan đông đảo vây quanh, Ninh nở nụ cười công nghiệp chào các bạn rồi chạy nhanh về lớp, hôm nay, các học sinh sẽ được quay về trường cấp 3 của mình, đây là một hoạt động ngoại khóa do trường tổ chức. Ninh đã học nửa năm trên Hà Nội, còn bây giờ chuyển về Hạ Long tiếp tục học để tiện lợi cho công việc của gia đình. Bước lên chiếc xe mà trường chuẩn bị, vừa hẹp vừa chật. Ninh trong đầu thấy khó chịu vô cùng, tối qua đã mệt rồi mà giờ còn phải chen chúc trên cái xe này. Phiền vãi! Nghĩ thế thôi chứ có người hỏi Ninh là cảm thấy việc đi xe chung với các bạn thế nào thì Ninh vẫn cười và nói:

:Ninh ơi, bạn thấy đi xe chung như này có quen không? Bạn cảm thấy thế nào thế?/Cô gái hỏi/

Ninh cười và trả lời:

:Dù có hơi chật nhưng được đi chung với mọi người, cũng khá vui. theo mình thì đây cũng là một cách để gắn kết các bạn sinh viên với nhau đấy!

Mọi người òa lên, ai cũng nghĩ Ninh thật biết suy nghĩ lại còn ấm áp. Đúng là nam thần. Nhưng ai biết rằng, trong đầu anh là những suy nghĩ khác.

Luyên thuyên một lúc thì cũng đã đến, Trường THPT Hòn Gai. Vừa mới đến đây hôm qua nên Ninh thấy không mấy bất ngờ. Vừa xuống xe thì anh đã nhanh chóng chạy thoát, tránh để bị mấy ''fan'' cuồng kia bám theo. Vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn thì đụng ngay vào con nhà người ta:

Ninh lại cau mày:

: Này, đi có nhì-..

_______________________________________________________







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top