Chương 1
--==>>3>3>3 Các yếu tố trong truyện đều là giả tưởng, không liên quan đến đời thực.
Có tham khảo từ các nguồn từ nhiều nơi khác nhau
Không toxic nhé><.
Mọi người vừa đọc và dò lỗi chính tả giúp tg nhee:33--==>>3>3>3
-Ở phía Bắc-nơi tụ tập các gia tộc, các doanh nghiệp và công ty lớn nhất cả nước. Và ở đây, các gia tộc liên minh với nhau bằng các hôn ước giữa con cái của bọn họ. Nhưng; Bùi tộc là ngoại lệ. Đây có thể coi là trung tâm, là gia tộc giàu có nhất. Chuyên tổ chức những buổi giao lưu quý tộc xa hoa và nắm giữ chuỗi công ty, doanh nghiệp qua cả quốc tế. Vì quá dư dả nên chẳng cần liên minh với bất kì ai, nhưng cũng vì vậy nên người con trai thứ của nhà này được rất nhiều phụ nữ săn đón. Cậu cả xứ Bắc-Bùi Anh Ninh được miêu tả là Tài, cao, phú, soái-Kinh tế;Tinh tế;Thực tế-chỉ những yếu tố nhỏ thế thôi cũng đã khiến bao chị bao em phải đổ gục. Ngoài ra anh còn nổi tiếng là ăn chơi, đã khiến bao cô nàng khóc lóc, van xin nhưng bị từ chối một cách phũ phàng. Cờ đỏ là vậy mà đi đến đâu cậu cũng có hàng chục người vây quanh ấy.
Bây giờ, Bùi tộc chủ yếu hoạt động ở thành phố Hạ Long-quê hương của bọn họ.
______________________________________________________________
-
Tại trường THPT Hòn Gai, có cậu học sinh nam cực kì nổi bật. Không chỉ vì tính cách đáng yêu mà còn vì vẻ ngoài đẹp và học lực đáng nể. Cùng với đó, cậu cũng là đội trưởng đội văn nghệ. Đại diện cho trường tham gia bao cuộc thi lớn nhỏ trong tỉnh và ngoài tỉnh. -...Điểm trừ duy nhất của cậu học sinh này là gia đình không mấy khá giả, cũng chẳng phải chủ gia tộc hay làm giám đốc chủ tịch lớn. Thử nghĩ xem-một cậu học sinh chỉ mới 17 tuổi mà đã phải đi làm thêm không ít công việc để lo cho gia đình, còn phải nỗ lực duy trì thành tích và theo đuổi đam mê thì cậu ấy đã phải nỗ lực thế nào?cậu ấy là ai nhỉ? à-Nguyễn Tùng Dương, con người cuồng công việc. Gầy, gầy như xương. Biếng ăn, lười ngủ. Lúc nào cũng làm làm học học. Bạn bè của cậu ít dần, nổi tiếng là vậy nhưng cậu cũng chẳng có nổi chục người bạn.
-Học bá-Xinh đẹp-Nhảy giỏi cũng chẳng có ích gì.đúng không?.!
_____________________________________________________________
Trong trường, Lúc trước Ninh còn có biệt danh là nam thần bóng rổ. Bá chủ sân, trăm trận trăm thắng. Gần đây cậu không có thời gian dành cho sở thích này vì còn công việc phải xử lí khá nhiều. Vào đúng lúc đó, 1 người bạn của anh nhắn:
:Ninh êyy, đi làm tí bóng rổ không?
:Có vc gì nói mẹ đi còn lòng va lòng vòng>:(
:Uả ê, rủ đi chơi mà cũng không được hay gì.
:Không rảnh
:Mẹ, nhắn tin gì cọc vậy. Có mấy đám bạn hồi cp 3 rủ đi. về trường chs k?
:Ờ, cũng được.
:7h chủ nhật nhá:)
:Ừ
-----Sáng chủ nhật-----
Ninh lái chiếc siêu xe trăm tỉ của mình phi vèo vào sân trường, bước xuống cool ngầu trông cứ như tổng tài.
:Ninh êyyyy, bên đây. Nhanh dùm cái
:Tch
:Đúng là không thay đổi gì nhể, lâu r k gặp.
:Ừ, lâu rồi/bắt tay/ Chơi chứ?
:Vô luôn, t vừa học bóng rổ đc 2 tháng. Thực chiến vs m không khéo t lại thắng ấy):/)
:Để rồi xem.
.............................
:Ninh Ninh chuyền chuyền
:Đeo thic /ném bóng qua phía rổ/
Tên bạn cau có:
:Đij đã bảo rồi, chuyền cho t thì đã không trượt
:Tưởng Nynk thế nào hóa ra lại thụt lùi à.
:Hahaha.
Đám người trò chuyện luyên thuyên mãi mà không để ý đến quả bóng mà Ninh ném đã trúng người.
:Bóng đâu nhể.
:Để t tìm cho/ninh/
Ninh đi vòng ra khỏi sân, thấy cậu trai tay đang cầm quả bóng rổ, tay che mũi đang chảy máu. Không cần nói cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Cậu chàng đưa bóng rổ cho anh, không nói lời nào mà quay mặt định rời đi.
:/Ninh kéo tay lại/ này, cậu muốn đền bù bao nhiêu tiền.
:? đền bù gì vậy
:Mũi
:A..à không sao, cái này tôi tự lo được, lần sau cẩn thận chút. Tôi phải đi rồi, tạm biệt.
:Hả? cậu biết tôi là ai khô-.
Chưa kịp nói hết câu thì người ta đã chạy đi mất. Ninh đành quay về sân.
: Bạn Ninh lmj mà đi lâu thế, lại đc em nào tán à
:Vc của m chắc
:Ê mấy đứa kia có chơi không vậy
Bóng rổ đúng thật là sở trường của Ninh. bất bại mà. Ai cũng mệt rã còn anh vẫn không hề hấn gì. Chơi cũng đã 2 tiếng. 9h rồi.
:Hộc hộc-tao mệt rồi, nghỉ đi
:Yếu vậy á
:Đitj cả đám rã rời rồi đó còn mình mày... chết tiệt lâu không gặp thì ít ra cũng phải nhường bọn tao tí cứ.
:Nãy ai gáy to lắm cơ mà
:Có mày á. Đi cà phê không
:Lên xe Ninh đi, nó chở. / chạy ra xe Ninh/
:Tao bảo lúc nào?
---Phải công nhận, siêu xe có khác, phi nhanh vèo vèo. chưa được 5p đã đến quán cà phê cách trường hàng chục cây số.
:/mặt tái mét nói/ N-Nin..Ninh, mày biết lái xe không vậy
:M..mày tính giết người hay gì?.
Có lẽ các bạn của anh đã sợ đến hồn bay phách lạc rồi. Mấy cậu trai chân run run, mặt xanh nhờn bước ra khỏi xe. Ninh vẫn không biến sắc, thậm chí còn thấy hài hước; tự hào về việc mình đã làm.
:Quán này nổi tiếng lắm đấy nhé. Hôm nay tao trả.
:Lo gì. có thiếu gia họ Bùi ở đây mày đâu cần phải nghĩ tới chuyện tiền bạc.
Ninh chẹp miệng thở dài:
:Thì ra lí do bọn mày rủ theo tao là để tao trả tiền hả?
:Khồngg, ý tao không phải thế.
:Thôi chia bill, nói nhiều quá.
Mất lúc lâu mới chọn được chỗ ngồi ưng ý. Quán cà phê này yên bình và ấm áp hơn tất cả nơi khác. Đúng với tên gọi của nó, quán này hướng về phía mặt trời, rạng rỡ ấm áp và tỏa sáng như một bông hướng dương. Hoa thì nhiều vô kể, cả vườn hồng, vườn cúc, cứ như là tất cả loại hoa trên trần đời đều tụ tập lại một nơi.
Nhóm bạn vừa trò chuyện vừa trêu ghẹo nhau, hỏi thăm sức khỏe về công việc, các mối quan hệ cũng như gia đình. Còn về phần Ninh, anh chỉ lắng nghe, ngồi im lặng và không nói một câu nào, Chẳng ai nhận ra sự bất thường này mà cứ tiếp tục những thứ đang dang dở. Nhàm chán. Anh đứng lên ra ngoài vườn hoa, thấy một cậu trai đang đứng bất động. Chăm chú nhìn những bông hoa xinh đẹp. Bỗng người quay mặt lại, nhìn thấy anh đang chăm chăm vào mình vội hỏi:
:Qúy khách cần gì sao? cậu nói với giọng điệu nhẹ nhàng, mềm mại.
Như chợt nhận ra gì đó, Ninh giật mình. Nhận ra mình đã làm hành động kì lạ.
Anh nói:
:Tôi muốn biết tên cậu.
Dương cười.
:Vâng? tôi là Tùng Dương. Nếu có việc gì cần thiết cứ gặp tôi nhé.
Ninh lại chăm chăm nhìn mê mẩn
:....Tôi muốn mua hoa, ở đây có bán không.
Dương gật đầu:
:Tất nhiên rồi. Nhưng chỉ số lượng nhỏ thôi nhé.
Ninh gật gù:
:Vậy..lấy tôi 1 chậu hướng dương và 1 chậu hoa hồng Pháp nhé.
Dương vui vẻ
:Được, vậy đợi tôi chút.
Ninh mải mê ngắm nghía, bắt đầu chú ý các chi tiết trên người cậu trai. Anh chợt nhận ra, mũi cậu có vết thương và rồi Ninh mới sực nhớ, lúc sáng. Anh thấy chột dạ, áy náy không biết người ta có nhận ra mình không. Nhưng cũng không nhịn được mà hỏi:
:Này, vết kia trên mũi anh là sao?
Dương quay lại với nói:
-À, hồi sáng tôi bị ngã thôi, không có gì đâu.
Sau đó cậu lại tiếp tục công việc của mình. Ninh thì vẫn đứng chờ. Anh nghĩ :*chắc chắn, người này là người lúc sáng. Không lẫn đi đâu được, hà cớ gì lại phải nói dối mình như vậy?*
Dương đến chổ Ninh, đưa anh hai chậu cây tuyệt đẹp, người thì nhem nhuốc, lấm lem bùn đất.
:Đây, của anh. Chúc anh một ngày tốt lành.
Ninh bất động, không để ý nhiều mà lại hỏi:
:Mặt cậu, có thật sự là bị ngã không vậy?
Dương nói:
:Ưm thật ra thì... Sáng nay tôi vừa bị ném bóng trúng ấy mà, không sao hết.
Ninh nhăn mặt:
:Cậu không tức giận à? Họ có xin lỗi cậu không.
:Người ta cũng chỉ vô tình thôi. Dù sao lúc ấy tôi cũng phải vội đi làm nữa nên không để ý.
Ninh lại hỏi:
:Cậu có nhớ mặt của người đó không?
Cậu ngập ngừng:
:Thật ra thì.. không nhớ rõ lắm, tôi cũng chưa gặp lần nào. Cũng không biết là ai, chỉ nhớ là khá đẹp trai ấy.
:....
:Vậy tôi có việc đi trước, anh vui lòng tính tiền ở quầy thanh toán nhé. Tạm biệt.
Vừa dứt câu cậu chạy vội đi. Ninh bị bỏ lại, lòng đầy bực tức. Trước giờ, đi đâu cũng có người vây quanh. Ai cũng phải chủ động bắt chuyện mà giờ đây, anh lại bị một tên nhóc làm lơ, viện cớ bận việc để bỏ anh lại. Tận 2 lần. Còn không biết anh là ai, cả cái thành phố này ai mà lại chưa biết đến Bùi Anh Ninh này chứ. Đang cáu gắt thì Ninh bỗng nhớ đến câu nói cuối của cậu trai ''chỉ nhớ là khá đẹp trai ấy'' thì lại thấy vui trong lòng, coi như cũng được an ủi một phần đi ha.
:....*Sao mà mình cứ nghĩ về cậu ta hoài vậy?*
Ninh quay lại, cũng chẳng ai biết. Lẳng lặng như vậy, rời đi và trở lại cũng không ai biết. Ngồi được vài phút thì cả đám quyết định bắt xe về, không dám ngồi xe Ninh nữa, còn hai chậu hoa, ban dầu Ninh định bỏ lại, nhưng cũng đem về.
Nhà Ninh lớn lắm, phải thuê cả trăm người giúp việc, còn có cả quản gia, đầu bếp rồi tài xế riêng chẳng khác gì ở trong cung điện. Về tới nhà, Ninh đi thẳng lên phòng, chốt cửa, vứt áo xuống đất. Vì trong đầu cứ quanh quẩn về người lúc sáng, Ninh bực dọc nói lớn:
-Chết tiệt, tên đó có tư cách gì mà lại xuất hiện trong đầu mình hoài vậy? Khó chịu vãi. Tch-
Không còn nhiều thời gian nữa, anh còn phải xử lí công việc. Gạt phăng mọi thứ gây phân tâm, Ninh lấy lại lí trí tập trung vào đống giấy tờ phải hoàn thành. Nhoắng trong phút chốc, mọi thứ đã gọn gàng, đâu vào đấy. Ninh mệt nhọc nằm trên giường, nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ.
...Trong giấc mơ, anh đang xuất hiện tại một đám đông mà tâm điểm chính là anh. Mọi người xung quanh đang đàm tếu, bàn tán về mọi thứ trong của sống của cậu từ thực lực, vẻ ngoài hay bất kể thứ gì.
Họ nhạo báng:
:Tên này có xứng không nhỉ? mắc cười ghê.
:Dù sao cũng chỉ nhờ vào gia thế để trèo cao thôi mà. Hèn vãi
Đám người hùa theo:
:Tên ngốc như này thì được cái tích sự gì, chỉ tổ vướng mắt.
:Suốt ngày chỉ biết ra vẻ thanh cao, làm như mình trong sạch lắm í..hahaha.
:Êu ơi trông ớn nhỉ. tưởng đẹp mã trai tráng lắm.
....
Anh đứng im chịu đựng, đây chính là nỗi sợ sâu thẳm trong Ninh. Đâu phải cứ có tiền, nhiều mối quan hệ là hạnh phúc. Mỗi ngày anh phải đối mặt với các áp lực khủng khiếp. Học tập, trên trường; học nghề để thừa kế công ty, tài sản; xử lí, giải quyết công việc,..chưa kể phải đối mặt với những thông tin xàm xí, sai sự thật và những lời phán xét cay độc từ những người không vừa mắt. Ninh chịu đựng.
Bỗng từ đâu, có một bàn tay chìa ra. anh ngỡ ngàng. Như tia nắng chiếu sáng cuộc đời đang dần tăm tối của Ninh. kéo anh khỏi vực thẳm khi sáp ngã và gieo một hi vọng mới vào trái tim người con trai này. Là ai nhỉ? Ninh bật dậy khỏi giấc mơ, đầu nhức kinh khủng. Chắc lại phải tới bệnh viện rồi. Ninh nhớ lại giấc mơ, anh cười khẩy. Làm gì có chuyện mà anh chịu đứng yên khi bị đàm tếu, bôi xấu chứ..hơn nữa, ai lại dám nói những lời đó trước mặt anh? Mạnh miệng thế thôi chứ nười anh đã run rẩy đến toát mồ hôi rồi. sự cứu rỗi.
Nhưng liệu đây có phải là điềm báo cho một sự việc nào đó trong tương lai không>?
_________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top