Chương 70

Nhiệt huyết không hừng hực nổi tới năm phút đồng hồ. Tùng Dương đánh giá cao khả năng chịu đựng của cơ thể sau cơn thèm được thỏa thích nhất thời. Cộng với dù sao cũng chẳng phải thiếu niên đang độ thanh xuân thật, vài phút sau từng chiếc mô tô vượt mặt cậu, còn cậu cứ thong thả xình xịch, cưỡi chiếc xe chạy xăng trên đường mà tưởng đâu xe điện.

"Ầy em ổn không vậy Tùng Dương." Không kịp nhìn rõ mặt người vừa phóng vụt qua bên cạnh, chỉ nghe thấy tiếng hét: "Nhanh lên coi, xông lên!"

Tùng Dương đẩy kính chắn gió trên mũ lên, chậm rãi cất tiếng: "Mọi người đi trước đi, em chạy sau."

Ánh nắng chiếu lên người cậu thật ấm áp, không hề chói mắt.

Để tới điểm đến của hôm nay bọn họ phải đi qua một đoạn đường bờ biển. Con đường rộng thênh thang dài tít tắp, gió thổi hiu hiu mơn man gò má.

Tùng Dương vừa chạy vừa không kiềm được mình nghĩ xem Anh Ninh đang làm gì.

Hay là lần sau sẽ đi cùng anh, mấy năm nay hai người thật sự có rất ít cơ hội ở riêng với nhau. Cậu nhớ đêm trước khi thi đại học đã kéo Anh Ninh đi du lịch, kết quả còn làm kỳ đà cản mũi chuyện tốt của người khác.

Tùng Dương từ từ tách khỏi đoàn người. Lúc vòng về trung tâm, cậu lạc hẳn giữa những đường to ngõ nhỏ trông không khác nhau mấy của Tây Xuyên, sờ vào túi mới nhớ ra đã để hết thiết bị liên lạc trong xe của Bùi Tư Triết rồi.

Nhưng cậu cũng chẳng lo lắng gì.

Buổi trưa chưa ăn no, giờ bụng đang kháng nghị.

Tùng Dương lia mắt nhìn quanh, chống chân xuống, dừng xe trước một xe bán đồ ăn vặt.

"Chào bạn nhỏ, bạn ăn gì?"

Dì chủ nhiệt tình cười rạng rỡ nhìn cậu, quơ quơ chiếc muôi trong tay trước quầy hàng, "Không phải người Tây Xuyên đúng không? Chỗ dì toàn đồ ăn Tây Xuyên chính cống đó, vị chuẩn tuyệt đối luôn."

Tùng Dương tò mò: "Sao dì nhận ra con không phải người Tây Xuyên?"

Dì chủ nhìn đôi mắt sáng lấp lánh đó, nụ cười rực rỡ thêm, dì đáp: "Tây Xuyên ấy à, tuy bây giờ cao ốc mọc lên liên tục, trung tâm thương mại quảng trường thời đại gì đó đầy đủ hết. Nhưng mấy chục năm trước cũng chỉ là chốn hoang dã, sinh đầy tội phạm. Đông thì tuyết trắng trời, tới hè cát vàng đất, không nuôi được đứa nhỏ trắng trẻo như con đâu. Con từ phương nam tới đúng không?"

Tùng Dương được dì chủ khen, vui quá cười cả buổi.

Cậu chọn rất nhiều món mua mang về, nghĩ bụng mấy ngày nay ở nhà họ Bùi, đồ ăn thức uống nhìn thì cao cấp mà chẳng đủ no chút nào.

Trong thời gian chờ đóng gói, cậu tán gẫu nốt với dì chủ: "Không phải, cháu đến từ Kiến Kinh."

"Kiến Kinh tốt lắm nha." Dì nói, "Không thua kém Tây Xuyên này chút nào."

Dì ấy có lòng tự hào rất phóng khoáng với quê hương xứ sở của mình. Tùng Dương cười cười.

"Dạ." Cậu nói: "Người con thích được sinh ra ở đây đó dì."

"Ô, có bạn gái rồi hả?" Dì có vẻ rất ngạc nhiên, tay dừng lại một chốc rồi vừa xóc chiếc chậu trong tay vừa nói: "Mắt nhìn của cái cậu này tốt lắm nhé, con gái Tây Xuyên không tệ đâu nha."

"Con trai cũng tốt mà." Tùng Dương thêm vào một câu trong tâm thế hoàn toàn không chút xấu hổ.

Đặc biệt là cái người sinh ra ở Tây Xuyên rồi lại lớn lên ở Kiến Kinh ấy, cực kỳ tốt.

Đây có lẽ là tâm trạng thường thấy ở kẻ đang yêu, mỗi một chuyện nhỏ nhất đều có thể liên tưởng đến đối phương, đâu đâu cũng là mật ngọt.

Dì nói: "Đúng rồi, đàn ông Tây Xuyên sức dài vai rộng đội trời đạp đất..."

Nói tới đây đột nhiên dì ngừng lại, hất cằm về phía ngã tư đối diện.

"Vừa nói là có ví dụ ngay." Dì nhắc, "Nhìn người đó xem, đẹp trai nhỉ? Ầy...Nhưng mà sao anh ta nhìn sang đây mãi vậy nhỉ, hay mua đồ ăn chỗ mình à? Sao mình chẳng có ấn tượng gì."

Tiếng lầm bầm của dì chủ vọng tới từ phía sau, Tùng Dương đã quay đầu lại rồi.

Chàng trai phía đối diện thật sự rất đẹp trai, hơn nữa còn cực kỳ nổi bật, làm Tùng Dương sững sờ tại chỗ.

Rất nhiều người đang đứng chờ đèn đỏ ở ngã tư, chỉ mình anh cao hơn những người xung quanh hẳn một bậc, mặc chiếc áo măng tô đen dáng dài, lịch lãm chỉnh tề, ngũ quan sắc nét.

Người mà dù đặt chân trên bất kỳ mảnh đất nào cũng sẽ được nhận ra ngay lập tức.

Anh của cậu.

Tùng Dương không thấy rõ sắc mặt của anh, cậu vẫy tay với phía đối diện rồi chỉ chỉ sạp đồ ăn, ý là mình đang mua đồ ăn vặt.

"Dì ơi, tổng cộng bao nhiêu tiền ạ?" Tùng Dương quay lại hỏi nhanh.

Dì đáp: "Hai mươi."

Tùng Dương rút một tờ năm mươi tệ đưa qua, nhận đồ rồi là đi.

Dì chủ gọi: "Ấy, bạn nhỏ, chưa thối tiền mà."

"Không cần thối đâu dì." Tùng Dương cười cười, "Anh cháu đến đón cháu rồi."

Bà dì lầm bầm: "Lớn tồng ngồng rồi mà thấy anh đến vẫn vui thế à? Tiền cũng chẳng thèm lấy."

Tùng Dương móc túi đồ ăn với mũ bảo hiểm vào tay, quay đầu xe chầm chậm chạy sang bên kia đường.

Vừa đúng lúc hết đèn đỏ, đoàn người chậm rãi chuyển động.

Tùng Dương thấy anh mình sải chân bước tới, khóe môi cậu cong lên, đang định dừng xe lại bên đường thì ngay lúc đó, cậu thấy rõ mặt anh mình đột ngột biến sắc.

"Tùng Dương tránh ra!!" Anh gầm lên bất thình lình.

Tùng Dương cảm nhận được nguy hiểm gần như cùng lúc đó, một chiếc xe lao vun vút đến. Thậm chí còn chưa kịp nhận định tình hình cậu đã rồ ga theo phản xạ, đồng thời thân xe xoay ngoặc chín mươi độ, tông sang bên cạnh.

Kỹ thuật chạy xe gom của cả hai kiếp lại cũng không đủ gọi là tốt được đã được vận dụng hết vào một chớp mắt này rồi.

Lúc bay bổng ra ngoài Tùng Dương hoang mang tột độ. Cậu ngã xuống trúng thành bồn hoa ven con đường cho người đi bộ, còn bị nảy ngược lại lăn mấy vòng rồi mới nằm sấp trên đất suýt không thở nổi.

Ôi đệt! Đập trúng eo rồi.

Xe thì ngã bên cạnh, tiếng chiếc xe van đang lao tới thắng gấp kêu ken két và tiếng người đi đường tri hô cùng vang lên.

Hiện trường hỗn loạn, đầu Tùng Dương cũng ong ong.

Cậu cứ nằm nghiêng đó, khi bóng râm chặn mất một khoảng sáng trên mặt cậu mới mở mắt ra.

Sau đó cậu thấy Anh Ninh.

Tùng Dương dám khẳng định cậu chưa bao giờ thấy anh như thế, tựa như mọi sự điềm tĩnh chững chạc bao năm qua của anh bỗng tan vỡ trong một khoảnh khắc. Anh quỳ một chân cạnh mình, đôi tay dường như không dám chạm vào mình đang run rẩy nhè nhẹ. Sợ hãi, hoài nghi, lo lắng đã chiếm lĩnh đôi mắt luôn khiến mình bình tĩnh trở lại thường ngày.

Lần đầu tiên Tùng Dương không thấy được hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt anh, lòng thầm thảng thốt.

Cậu biết tình trạng của mình không nghiêm trọng đến thế, chiếc xe mất lái kia hoàn toàn không đụng trúng cậu. Cậu tránh được.

"Anh." Tùng Dương gọi bằng giọng khàn khàn.

Rất nhiều người tụ tập xung quanh, lao nhao hỏi han gì đó.

Tùng Dương thì chỉ nhìn vào Anh Ninh thật kiên định, cậu lên tiếng: "Anh, anh nghe thấy lời em nói không? Đỡ em với, eo em hơi đau."

Mãi đến đây Anh Ninh mới như hoàn hồn lại, cúi đầu thở hồng hộc.

Anh cố khống chế tay mình một lúc mới đưa tay tới cẩn thận vòng dưới cổ Tùng Dương đỡ cậu lên được.

"Cử động được không?" Giọng anh khàn đặc, đáy mắt đỏ ngầu như đang cố gắng hết sức để kiềm nén điều gì.

Tùng Dương tựa nửa người trên vào đầu gối anh, chờ cảm giác đua nhói qua đi mới thở ra. Cậu chống tay phải vào eo, nói: "Em không sao, chỉ bị đập trúng eo thôi, chắc phải đau vài ngày."

Ngay lúc ấy tài xế chiếc xe van nhào đến, chen giữa đám đông, nhìn nhìn Tùng Dương đang nằm dài trên đất. Thấy cậu cứ nằm yên không nhúc nhích gã còn tưởng chuyện rất nghiêm trọng, đảo mắt một vòng rồi tức khắc quát to: "Mày chạy xe kiểu gì vậy hả? Không có mắt à?"

Tài năng điên đảo thị phi tầm này thì Tùng Dương thật sự thấy tự thẹn không bằng.

Cậu đau quá không muốn mất thời gian với gã nữa, nhướng mày nạt: "Cút."

Tài xế xe van khoảng tầm bốn mươi, tướng mạo bình thường dáng mập lùn, mặt thỏ mỏ dơi.

Thấy đám đông chỉ chỉ trỏ trỏ, gã to mồm thêm: "Tôi đang chạy tử tế, nếu nó không xuất hiện bất tử thì đời nào tôi lại bị phân tâm rồi tông vào chứ?"

"Ầy con người ông thật là." Có người thấy không vừa mắt liền đứng ra nói: "Tôi thấy cả rồi, thằng bé này chạy xe đúng đường đúng lối, rõ ràng là ông lạng lách từ tít đằng xa, mà còn nhanh nữa chứ."

"Đúng rồi đúng rồi, thứ người gì không biết."

...

"Tôi mặc kệ!" Gã hoàn toàn không quan tâm người đang ôm Tùng Dương là ai, ban nãy lúc lao xe tới gã chỉ thấy mỗi mình Tùng Dương. Bây giờ nhìn lại, tuổi trông cũng còn nhỏ thôi, thế là gã thấy tự tin hơn, quát to: "Xe tao tông vào cây nát hết rồi, mặc xác, đền trước đi! Ba ngàn, không được thiếu một xu."

Giờ cả người Tùng Dương đổ hết lên người anh cậu, được anh dìu dậy.

Bùi Tư Triết bước đến đỡ cậu. Nam sinh đã gặp trong tiệc tối hôm qua sấn tới đẩy lên vai gã tài xế một cái: "Mẹ kiếp mắt chó của ông mù à?! Tiền của ai cũng dám ăn hết hả?"

Gã tài xế thấy đột nhiên quá chừng người xuất hiện, hơn nữa tuy tuổi còn nhỏ nhưng ai cũng mặc đồ đắt tiền thì hơi chùn chân.

Thường ngày gã không có công việc đàng hoàng nào, lại thích bài bạc, vợ con chạy hết cả, chỉ còn chiếc xe van để chở hàng thuê. Hôm nay vốn đang vội đi giao hàng, tối qua gã chơi cả đêm, trong người chỉ còn một ngàn tệ cũng thua nhẵn rồi.

Thấy tông trúng một đứa nhỏ thì nảy ý định moi tiền.

Nhưng bây giờ nhìn lại, thì ra nó không đi một mình.

Gã tài xế thấy tình hình trước mắt liền lùi lại vài bước rồi bảo: "Mấy người ỷ đông ức hiếp một mình tôi đúng không? Không sao, chờ đó, bố mày gọi người đến xử đám oắt con bọn mày!"

Gã nói rồi định bỏ đi, còn vấp chân ở gờ thấp cạnh lề đường.

"Tôi cho ông đi chưa?" Anh Ninh lên tiếng. Tông giọng vẫn còn cảm giác khản đặc vì chưa kịp hoàn hồn. Nhưng những người đứng trước mặt anh đều tự động lùi lại mấy bước, để anh lộ diện trọn vẹn.

Chân gã tài xế khựng lại, ngẩng đầu lên.

Lần này gã thấy rõ người đàn ông vẫn quỳ một chân dưới đất rồi.

Rất trẻ, nhưng rõ ràng lớn hơn người bị tông một chút.

Anh giao người trong lòng cho người đứng cạnh dìu hộ, bước tới vài bước. Chỉ với vài ba bước ngắn ngủi ấy, gã tài xế thấy được sát ý tàn bạo trong mắt anh, không sai được. Trong một tích tắc cả người gã đông cứng, gã thật sự cảm thấy người này muốn giết mình.

Ngay trước mắt công chúng, trước mặt bao nhiêu người, chân gã bắt đầu run.

Giọng gã cũng run rẩy: "Mày...mày muốn sao hả? Cùng lắm thì báo, báo cảnh sát, để cảnh sát xử lý."

"Để cảnh sát xử lý?" Khi Anh Ninh hỏi câu này, anh đã đứng ngay trước mặt gã. Một giây sau hàm dưới của anh đột nhiên căng cứng, vật lưng gã ngã ra sau, đẩy đầu gối lên, rắc, tiếng xương gãy rõ rành rành vang lên, theo sát sau đó là tiếng hét thảm thiết như heo bị chọc tiết.

Không chờ tiếng thét đó kịp chấm dứt, Anh Ninh xoay người đá vào sau gối làm gã quỳ xuống rồi lại bẻ ngoặc tay gã ra sau. Lần này gã còn không hét nổi.

Anh Ninh hất gã ra, để mặc gã nằm trên đất cố nhúc nhích trong sợ hãi với vẻ mặt kinh hãi tột độ.

Anh đứng lên, gằn giọng: "Nếu đã không biết lái xe thì sau này đừng có lái nữa."

"Bùi Tư Triết!" Đột nhiên anh gọi.

Bùi Tư Triết đang đỡ Tùng Dương bằng vai mình lập tức đứng thẳng lên, phản ứng có sẵn trong xương tủy của người nhà họ Bùi vẫn luôn tồn tại.

"Dạ!" Anh ta đáp.

Anh Ninh: "Gọi cảnh sát."

Tùng Dương lại dựa về lồng ngực Anh Ninh. Ngửi thấy hơi lạnh buốt giá trên người anh, cậu nhíu mày vùi đầu vào. Mái tóc bông bông vuốt qua cằm anh.

"Đi thôi, về, tìm bác sĩ." Anh Ninh bảo.

Ánh mắt Tùng Dương liếc về phía chỗ đồ ăn mình mới mua mà giờ đã bung bét đầy đất.

Tùng Dương không nhúc nhích, ngửa đầu ra: "Chân gà của em rớt rồi, bánh cuộn cũng mất."

Anh Ninh nghiến răng, gân xanh nổi rõ trên trán, "Mẹ kiếp em..."

Tùng Dương lại lên tiếng, tiếc nuối tràn ra từ giọng nói, "Dì bán nói vị chính gốc đó, em còn nghĩ anh sắp công khai với cả thế giới rồi, phải mua về nhiều chút để còn an ủi xoa dịu anh."

Khi ánh mắt liếc đến vết trầy nhỏ trên xương mày của người trong lòng, Anh Ninh nuốt trọng lại mọi lời thô tục tức giận trong cổ họng, là dao nhọn cũng phải nuốt xuống.

Nuốt lại sự đau lòng, cũng nuốt cả nỗi sợ xuống.

Cổ họng anh như bị siết chặt. Anh nhớ trong giấc mơ đó, cuối cùng bé con của anh chết trong một tai nạn xe.

Mà vừa rồi, ngay trước mặt, anh trơ mắt nhìn chiếc xe van đó lao đến.

Đầu óc trống rỗng, đất trời im bặt, cũng khiến tim gan anh như nứt toác.

Anh Ninh ôm chặt người trong lòng, cố nén cảm xúc lại.

Anh nói: "Được, vậy anh mua lại cho em, mua thật nhiều cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top