Chương 63

Tùng Dương không nhớ được mình đã đi về như thế nào, bên tai đầy tiếng phụ nữ khóc than, của mẹ cậu Dương Hoài Ngọc, của cô út, của thím hai. Cậu đứng trước cửa ngơ ngẩn cất tiếng: "Mỗi một thân phận trong đời này của bà cụ đều đã đạt đến đỉnh cao. Chồng mất sớm, nuôi dưỡng sáu con thơ, ba mươi năm vinh nhục không sợ hãi không chùn chân. Lão niên phú quý dư dật, hiền từ bao dung, đem về cho nhà họ Nguyễn vinh quang ngày hôm nay. Mất ngày hai mươi tám tháng chạp năm Canh Thìn, ra đi than thản."

Nhưng không biết vì sao, cảnh tượng trước mắt cậu vẫn mờ đục.

Từ hôm nay trở đi, không còn một bà cụ gọi cậu là bé ngoan.

Không còn người dù cậu đã bao nhiêu tuổi vẫn len lén dúi đồ ăn vặt cho, bảo cậu là phúc phần của nhà họ Nguyễn nữa rồi.

Người thân gần gũi nhất, nỗi nuối tiếc đầu tiên của cậu trong kiếp trước, cuối cùng cũng rời đi.

Bên cạnh là Anh Ninh vẫn luôn chống đỡ cho cậu đúng như lời anh nói.

Giữa chốn hỗn loạn, trong cõi huyên náo, ở kiếp trước, tại kiếp này.

Tùng Dương túm chặt vải áo trước ngực anh, mắt đỏ ngầu, giọng khàn đặc: "Em làm được rồi, anh, bà nội mỉm cười ra đi đúng không?"

Không bệnh tật, tiếc nuối hay lo lắng, yên ổn mà đi.

Anh Ninh ôm cậu, vuốt ve sống lưng cậu.

"Phải." Anh nói. "Em làm tốt lắm, Tùng Dương, mấy năm qua bà luôn xem em là niềm tự hào."

Cuối cùng nước mắt Tùng Dương cũng tràn ra, rơi xuống, nghẹn ngào không thành tiếng.

Bà cụ đã cao tuổi, trước khi qua đời cũng không bị bệnh tật dày vò hành hạ, xem như đáng mừng. Tang lễ được tổ chức rất long trọng, nhà họ Nguyễn vốn đã chẳng phải gia tộc nhỏ, khi còn trẻ bạn bè của bà cụ cũng trải dài khắp năm châu bốn bể. Nghe tin bà mất, rất nhiều người chạy từ nơi xa đến tiễn đưa.

Mấy hôm nay Tùng Dương cảm thấy mình rất bận, liên tục bái lạy trả lễ, xử lý việc vặt.

Tuy xong việc rồi chẳng còn ấn tượng gì nhiều, chỉ cảm thấy ngôi nhà tồn tại gần trăm năm của nhà họ Nguyễn bỗng trống trải hoang hoải làm sao theo bước chân bà cụ rời đi, như thiếu mất điều gì.

Phía Nguyễn Bách Tòng xử lý đại đa số việc, từ ngày đến đêm, bận đến không có thời gian ngủ.

Tình cảm của đời cha chú luôn sâu lắng kín đáo, bà cụ qua đời rồi, đau xót đến mấy cũng phải cố gượng. Chỉ có một đêm nọ, Tùng Dương thấy nửa đêm rồi chú tư còn kéo chú ba ra uống rượu, người đàn ông một mét tám đó ngồi trên bậc đá trong sân khóc đến lạc giọng.

Nói mình quanh năm ở nước ngoài, không báo hiếu được gì.

Chú ba chỉ im lặng không nói gì, vỗ vai chú tư xem như an ủi.

Nhưng Tùng Dương biết có lẽ chú mới là người áy náy nhất.

Áy náy đến độ chỉ trong vài ngày đã gầy đến mất dáng.

Dáng vẻ ấy khiến Tùng Dương nhớ đến lần mình và Anh Ninh gặp chú trong một căn biệt thự nào đó ở Kiến Kinh rất nhiều năm về trước.

Khi đó trong mắt chú còn ánh sáng, bây giờ bà cụ lìa trần, lại trở thành nỗi ân hận và nghẹn ngào như kẹt trong cổ họng.

Tùng Dương không biết phải an ủi ra sao nữa.

Mãi đến một buổi chiều nọ, đột nhiên mấy chiếc xe hơi đậu lại trước cổng nhà họ Nguyễn.

Người đàn ông đang bước vào mặc tây trang đen, chìa tay bắt với Nguyễn Bách Tòng, tự giới thiệu mình là bạn lâu năm của chú ba.

Hướng Nghị, mấy năm không gặp, ngày tái xuất đã quang minh chính đại bước vào nhà họ Nguyễn như thế.

Tùng Dương là một trong số ít những người biết chân tướng, giữa lúc nhà đang có việc lớn như tang lễ của bà cụ, cậu không biết phải đuổi hắn ta hay xử lý kín nữa, đến tận lúc Anh Ninh kéo cậu đi tìm Hướng Nghị và chú ba đang nói chuyện ở một góc khuất sân sau.

Mắt chú ba rực lửa giận, chỉ vào người đàn ông trước mặt nói: "Ai cho anh đến đây? Mẹ kiếp ai cho anh đến đây hả?! Cút ra ngoài!"

"Nguyễn Chính Quân!" Hiển nhiên Hướng Nghị cũng tức giận, sự khéo léo trước mặt Nguyễn Bách Tòng tiêu tan hoàn toàn, hắn gằn giọng nghiến răng mà nói: "Em không tự nhìn xem mình gầy đến mức nào rồi đi? Em đang trừng phạt bản thân hay trừng phạt tôi vậy hả mẹ kiếp?"

Chú ba nhào tới định đánh nhau, lại bị Hướng Nghị bẻ tay giữ chặt trước ngực.

Tùng Dương định bước lên ngay lúc đó nhưng Anh Ninh kéo cậu lại.

Anh nói: "Em phải nghĩ cho rõ ràng, hai người họ quen biết nhau nhiều năm như vậy, chú ba cũng tránh hắn lâu thế rồi nhưng vẫn không hề đoạn tuyệt. Em đâu thể không hiểu điều đó nghĩa là sao đúng không."

Đương nhiên Tùng Dương biết, không có tình cảm thì cớ gì lại vướng mắc.

Chú ba không phải kiểu người thiếu dứt khoát, chỉ với một mình Hướng Nghị đơn phương không chịu buông tay thì không cách nào đi đến hiện tại được.

Dĩ nhiên hôm nay Hướng Nghị đã chuẩn bị chu toàn rồi.

Hắn biết rõ chú ba e ngại điều gì nhất, nhưng vẫn chọn xuất hiện trong tang lễ của bà cụ, hiển nhiên cũng đoán được chú ba sẽ phản ứng thế nào.

Ngày trẻ oanh oanh liệt liệt, bao lần sinh tử chẳng ai dễ chịu hơn ai.

Đến hiện tại, người như Hướng Nghị vẫn chấp nhất bất ngờ.

Một giây sau, không biết Hướng Nghị nói gì bên tai mà chú ba trông cáu kỉnh ra mặt, lại không thể động thủ được.

"Anh có bệnh không vậy?" Chú ba hỏi.

Hướng Nghị thản nhiên đáp: "Tôi có bệnh không em lúc nào cũng biết rõ mà. Những ngày này nhất định tôi sẽ ở lại đây, thử xem em còn dày vò bản thân mình đến mức nào được nữa."

Ngày ấy khi Tùng Dương đối mặt với Hướng Nghị trên con đường sau nhà, hắn nói trước nay mục đích của hắn chỉ có một.

Một người dễ dàng tạo ảnh hưởng lên cảm xúc của người là thuốc độc, đôi lúc cũng sẽ biến thành thuốc hay.

Cuối cùng Tùng Dương không để ý đến nữa, cậu thấy được tình trạng của chú ba mấy hôm nay.

Sau này chưa nói, nếu trước mắt Hướng Nghị có cách thì cũng là điều tốt.

Huống chi chú ba sẽ không muốn làm ầm ĩ trong tang lễ của bà cụ, Tùng Dương cũng không muốn thêm chuyện.

Đại đa số thời gian Tùng Dương trực trước linh cữu. Lúc phía Dương Hoài Ngọc thúc cậu đi ngủ còn bị giật mình hai lần.

Cậu cứ mơ thấy bóng bà cụ cười gọi mình mãi.

"Lại mơ à?" Nửa đêm tỉnh dậy thấy Anh Ninh bên giường.

Tùng Dương nằm ngửa, phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng ảm đạm từ sân ngoài hắt vào. Hiển nhiên Anh Ninh cũng chưa chợp mắt chút nào, vành mắt thâm lại, nhưng ánh mắt vẫn tỉnh táo.

Tùng Dương mơ màng gọi: "Anh ơi."

Anh Ninh cúi người ôm cậu lên từ trong chăn, để cậu vòng tay ôm cổ mình. Anh ngồi tử tế ở mép giường rồi bưng một chén cháo loãng đặt cạnh đó lên bảo: "Biết em ăn không vào, nhưng không thể không ăn gì như thế được."

Tùng Dương thuận thế ừm một tiếng, nhưng vẫn ngồi nguyên trên giường dụi đầu vào vai anh không nhúc nhích.

Cậu cảm thấy mình chẳng còn chút sức lực nào, kỳ thật cảm giác nửa mơ nửa tỉnh này rất khó chịu, cơ thể mềm rũ không vùng vẫy được, chỉ nghe thấy tiếng Anh Ninh bên tai: "Khó chịu cũng được, nhưng không được kiềm nén, dì Ngọc lo cho em lắm."

Tùng Dương và bà cụ thương nhau nhất, Dương Hoài Ngọc sợ cậu không chịu nổi.

Anh Ninh nói rồi kéo chăn đắp lên lưng cậu.

Anh đưa tay xoa ót cậu rồi nói tiếp: "Từ nhỏ em đã thế, càng khó chịu ngoài mặt càng bình thản như không. Em phải để bà nội yên tâm chứ, đúng không?"

Tùng Dương dụi dụi vào vai anh, cảm thấy Anh Ninh đang ôm mình dỗ dành vẫn nghĩ mình là trẻ con hay sao ấy. Cậu vùi mặt vào sâu hơn, lên tiếng: "Thật ra em vẫn ổn, chỉ là trong lòng rất khó chịu."

Thứ cảm giác khó để làm quen mà cậu không dám ngẫm kỹ.

Cộng với cậu còn đang lo chuyện phía chú ba.

Anh Ninh biết đại khái cậu lo lắng chuyện gì, anh lên tiếng: "Hôm nay Hướng Nghị trực trước linh cữu với chú ấy cả ngày. Hai tiếng trước chú ba mới ngủ."

Tùng Dương: "Anh nghĩ nếu bà cụ biết mối quan hệ của chú ba và hắn là gì thì có giận đến nửa đêm về đánh chú ấy không?"

Anh Ninh: "Không biết, chắc bà còn muốn đánh anh hơn, anh câu mất cục vàng của bà mà."

"Nhưng anh đâu có bắt nạt em bao giờ." Tùng Dương biện giải thay anh.

Cậu siết chặt eo Anh Ninh, ngẩn ngơ nghĩ lần này anh ra nước ngoài đặc huấn về gầy đi nhiều quá.

Vội vàng trở về rồi phải theo Nguyễn Bách Tòng bận hết chuyện này đến chuyện kia.

Ngày ấy anh mất cha mẹ từ nhỏ như thế, đối diện với ly biệt, anh xử lý còn tốt hơn người đã sống hai lần là cậu.

Những vị khách đến nhà mấy hôm nay thấy anh đảm đương nhiều trách nhiệm cũng không ít người hỏi.

Nguyễn Bách Tòng luôn đáp thẳng, đây là con cả của tôi.

Tình thân này không ngừng được gia cố, đến hôm nay Tùng Dương nghĩ lại mới thấy giật mình.

Đến tận bây giờ chú ba vẫn chưa từng nhắc một chữ nào với gia đình, vậy cậu thì sao? Vấn đề của cậu không chỉ đơn giản là thích đàn ông. Người cậu thích còn là anh của cậu, là người được Nguyễn Bách Tòng xem như con ruột.

Nếu ngày nào đó chuyện này bị tiết lộ, sẽ thế nào đây?

Anh Ninh kéo Tùng Dương lùi lại một chút, thấy cậu ngẩn người liền đưa muỗng cháo loãng lên chạm nhẹ vào môi cậu, bảo: "Nghĩ gì đấy?"

Tùng Dương thật thà đáp: "Đang nghĩ phải giấu kỹ chuyện mình hẹn hò yêu đương với anh trai."

Tay Anh Ninh khựng lại, ngước mắt nhìn cậu.

"Chỉ giấu kỹ thôi à?" Anh rướn tới gần hơn, nhíu mày nhìn Tùng Dương, "Xác định không còn nghĩ gì khác?"

Tùng Dương ngớ ra, "Cái gì khác hả anh?"

"Mà cũng không được nghĩ gì khác đâu." Anh Ninh không nói rõ, anh chỉ bảo: "Ăn hết cái này đi, rồi anh nằm với em một lúc."

Tùng Dương bảo được.

Cậu ăn xong thì nằm trước ngực Anh Ninh. Hai phút sau, đầu óc trì trệ mấy hôm nay mới chầm chậm khởi động lại, cũng hiểu ra "điều khác" mà anh vừa nói là gì.

Anh tưởng mình sẽ nói chia tay sao?

Tùng Dương ngửa đầu nhìn anh.

Mấy ngày này trông ai cũng mệt mỏi, Anh Ninh đang nhắm mắt, Tùng Dương có thể thấy được râu lún phún dưới cằm anh.

Tùng Dương rướn tới cọ mũi vào, hơi nhột.

"Vẫn không ngủ được à?" Anh Ninh hỏi cậu, vẫn nhắm mắt, bàn tay trượt từ sống lưng xuống xương cùng của cậu.

Lưng Tùng Dương tê rần, cả người lại cà sát vào lồng ngực anh hơn.

Cậu nói: "Không phải, chỉ là có một câu nếu không nói với anh bây giờ thì chắc sẽ không ngủ được thật."

"Câu gì?" Anh Ninh hé mắt nhìn cậu.

Tùng Dương gác má trên gối mềm, cậu nằm nghiêng qua, nói thật nghiêm túc: "Anh, thật ra chỉ cần anh không đề xuất chia tay thì vĩnh viễn sẽ không nghe thấy hai chữ đó từ miệng em, vì..." Ngón tay Tùng Dương vuốt lên mi mắt anh rồi phẩy nhẹ vào lông mi, nói: "Không nỡ, sao anh lại có thể nghĩ em nỡ buông anh ra, nỡ sau này nhìn thấy anh ôm người khác chứ? Em không nỡ đâu anh, em thích anh đến vậy."

Tình yêu rõ ràng, thản nhiên đến thế, lên tiếng trong đêm khuya này.

Tùng Dương nghe được tiếng thở của Anh Ninh ngừng lại, bàn tay ôm eo mình từ cứng nhắc dần thành siết chặt.

Rồi cậu nghe anh nói: "Dương, em cứ hay khiến anh bất ngờ."

"Bất ngờ hả?" Cậu hỏi lại. Cậu cảm thấy có lẽ mình nên bày tỏ nhiều hơn.

Trước đây cảm thấy hẳn đời này sẽ không đến với ai, nhưng đã có rồi thì lại thấy dù có gì xảy đến cũng không chia ly.

Vì người đó chẳng phải ai khác, mà là anh cậu.

Trái đạo đức cũng được, công khai cũng được, đều không rời xa.

Anh Ninh kéo cậu vào lòng ôm thật chặt, thở dài, "Em cứ hay khiến anh không biết phải làm thế nào để tốt với em hơn, dường như thế nào cũng không đủ. Nói nhớ anh trong điện thoại, giờ lại nói muốn chia tay, anh phải làm sao với em bây giờ?" Hơi thở của Anh Ninh phả lên cổ, lên má, lên mắt Tùng Dương, cuối cùng nhẹ nhàng gieo nụ hôn lên trán cậu, "Phải sửa tật hay nghĩ ngợi linh tinh nhé, anh là người kéo em tới bên anh, là anh muốn em, đã hiểu chưa? Nhưng nếu em đã nói ra rồi thì phải nhớ kỹ lời mình đấy, đừng cho anh cơ hội."

Tùng Dương nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm từ đôi môi anh, khẽ hỏi: "Cơ hội gì?"

"Cơ hội dạy dỗ em." Giọng anh khàn đi, "Hậu quả của nuốt lời nghiêm trọng lắm đấy."

Môi Tùng Dương chầm chậm cong lên, cậu nói: "Biết rồi."

Cùng lúc đó, tay Anh Ninh đã luồn vào qua vạt áo cậu từ khi nào.

Tùng Dương run rẩy, cảm nhận ngón tay anh đang vuốt ve vết sẹo trên eo mình.

"Hết đau từ lâu rồi." Tùng Dương nói.

Anh Ninh ừm một tiếng, rút tay ra.

"Ngủ đi." Anh vuốt lại tóc cậu rồi nói: "Anh ôm em ngủ."

Tùng Dương đáp thật khẽ rồi khép mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top