Chương 57

Chuyện bị Chu Húc Tân nhìn thấu, không cần Anh Ninh phải lên tiếng nói thì Tùng Dương cũng đoán được phần nào rồi. Từ lúc cậu tắm xong ra anh chàng đó cứ ngần ngừ muốn nói gì mãi. Tùng Dương hỏi, anh lại chỉ lấp lửng một câu: "Đừng thấy anh em trông nghiêm túc thế mà lầm, có lúc nó cũng điên dữ lắm, đừng để nó dạy hư."

Ban đầu Tùng Dương sửng sốt, sau đó cậu nở nụ cười.

"Dạy hư là sao anh?" Cậu hỏi.

Chu Húc Tân đỏ mặt già.

Vốn anh định nói là với chuyện yêu đương, nhìn biết ngay Lão Bùi thật lòng.

Nhưng vì dù sao Tùng Dương cũng chỉ mới tốt nghiệp cấp ba, hai người lại mang quan hệ anh em, Chu Húc Tân sợ Lão Bùi thừa lúc Tùng Dương chưa biết gì để xuống tay. Kết quả Tùng Dương hỏi thế lại khiến câu hỏi của anh trở nên không trong sáng.

Cuối cùng Chu Húc Tân ngại ngùng ho khan vài tiếng rồi nói: "Cũng không có gì, anh nói vậy thôi." Rồi đổi đề tài: "Chắc em không quen ngủ ở giường đơn của ký túc xá thế này, tối nay em ngủ trên giường anh em một mình đi. Anh với nó nằm chung?"

Tùng Dương cười thành tiếng, mượn động tác kéo ghế để ngồi lại gần Chu Húc Tân.

Cậu khoác một tay lên tay ghế, thì thầm: "Không làm gì hết có phải chuyện xấu không anh? Em biết, anh em có chừng mực quá độ, anh Tân tạo cơ hội giúp nhé?"

Chu Húc Tân lảo đảo, móc phải chân ghế kêu ken két.

Lòng thầm nghĩ, chậc, quả nhiên mình chỉ lo bò trắng răng thôi.

Hai cái thằng này không thằng nào trong sáng.

Từ Thiệu Huy cạnh đó bị anh làm giật mình, quay đầu hỏi: "Mày làm gì đấy?

"Liên can gì mày, thằng chậm tiêu." Chu Húc Tân trừng mắt.

Tự dưng Từ Thiệu Huy bị mắng ngang, mặt đần hết cả ra.

"Ủa mắc gì chửi tao?" Anh chàng gào lên hỏi Anh Ninh: "Lão Bùi, hai đứa mày mới ra ban công nói gì đó? Mày chọc ghẹo gì nó vậy?"

Lúc này Anh Ninh vừa bưng chậu rửa mặt đẩy cửa ban công đi vào, nhìn nhìn Từ Thiệu Huy rồi lại hướng mắt sang Chu Húc Tân như bị lửa đốt bên kia, cuối cùng nhìn Tùng Dương đang cười mỉm chi kế bên.

"Không có gì." Anh đáp đối phó một câu rồi vẫy tay gọi Tùng Dương.

Anh kéo cổ áo cậu kiểm tra vết đỏ sau cổ, đã đỡ hơn nhiều rồi. Tùng Dương mới tắm xong, làn da trắng nõn còn ẩm hơi nước, mùi hương sau khi tắm lan tỏa vào không khí theo từng nhịp đập của động mạch trên cổ. Anh Ninh giữ nét mặt điềm nhiên quay đi, sửa áo lại ngay ngắn cho cậu.

Sau đó mới vỗ ót cậu bảo: "Anh Tân của em thật thà lắm, đừng có quậy, ngủ đi."

Trêu Chu Húc Tân xong, bảo đi ngủ tức là đi ngủ mà thôi.

Sau khi chiếc giường đơn khoảng một mét ba bị Anh Ninh tay chân dài ngoẵng chiếm cứ, đến nửa phần cơ thể Tùng Dương đè lên người anh. Anh Ninh ôm lấy cậu, không nói gì, cũng không có lời ngon ý ngọt gì quá đáng.

Tùng Dương chỉ nhớ sau nửa đêm đột nhiên có mưa, mưa tạt vào cửa sổ, cậu mơ màng thức giấc.

Nhưng được Anh Ninh ôm chặt, hỏi cậu có lạnh không.

Tùng Dương nói, không lạnh.

Mấy năm nay cậu dễ bị cóng người vào đông. Cậu bôn ba bên ngoài quanh năm, chỉ cần đổi chỗ ngủ, không có người săn sóc lo lắng chu đáo như ở nhà là nửa đêm rất dễ bị rợn sống lưng.

Hiện giờ khí hậu thích hợp, vào đêm mặc cũng mỏng.

Hơi ấm trước ngực Anh Ninh kề sát vào cậu, mơ mơ màng màng, mang đến một đêm yên giấc.

Ngày hôm sau nhiệt độ tụt đột ngột, nhiệt độ Cừ Châu biến hóa khôn lường quả nhiên là thật.

Năm tư đại học không còn môn quan trọng nữa, sáng sớm cả phòng cứ thong thả người đánh răng rửa mặt kẻ đi dạo đây đó. Tùng Dương đột nhiên chìm trong tình yêu ngọt ngào này làm bầu không khí quanh cậu bỗng như mềm mại hơn rất nhiều.

Cậu choàng chăn ngồi dậy, đầu đội quả tóc hơi rối, quét mắt một vòng rồi hỏi: "Anh em đâu?"

"Dậy rồi đó hả." Từ Thiệu Huy với cả mồm bọt kem đánh răng ồm oàm trả lời: "Lão Bùi ra ngoài rồi, em ngủ thêm chút nữa đi. Rạng sáng mai em phải lên xe lửa mà, trường mình cách trạm xe lửa xa lắm, tối nay chắc em không ngủ được mấy đâu."

Tùng Dương thuận miệng "dạ" một tiếng, tâm trạng chùng xuống một chút.

Vốn dĩ cậu còn việc đang chờ, chiều nay là phải lên đường.

Nhưng vẫn dời lại sang rạng sáng ngày mai.

Tùng Dương chưa từng có trải nghiệm cố gắng tranh thủ từng giây từng phút để được ở cạnh ai đó nhiều thêm như thế này bao giờ. Trước khi tới Cừ Châu, cậu từng đùa với chú ba, nói không chừng cậu sẽ ôm rịt lấy anh mình không chịu buông tay.

Nhưng thật ra trong lòng cậu biết, thế giới của người trưởng thành có rất nhiều điều bất đắc dĩ và kiềm nén. Không thể đặt luyến tiếc và ly biệt lên mặt, hoặc thản nhiên xoay lưng, hoặc cố gắng giữ bình thản, cười nói lần sau gặp lại.

Nhưng mối quan hệ vừa thay đổi là nỗi buồn như tăng gấp bội.

Không nỡ rời, không muốn chia ly.

Sáng sớm thức dậy không thấy anh đâu, trực tiếp đẩy sự khó chịu trong cậu lên mức tối đa.

Tùng Dương tự nhắc nhở mình như thế này là không được, đây có thể sẽ là chuyện thường gặp trong một quãng thời gian tương lai rất dài của hai người, nếu ngay từ đầu đã thế thì sau này phải làm sao.

Không lâu sau Anh Ninh xách một túi gì đó rất lớn vào, hôm nay anh còn đội mũ lưỡi trai. Chiếc túi nhựa trên tay có dấu ướt nước mưa, vừa vào cửa thấy Tùng Dương là anh nói ngay: "Dậy rồi thì đừng có ngồi như thế, choàng áo khoác vào."

"Mua gì nhiều vậy anh?" Tùng Dương nằm sấp trên mép giường nhìn xuống.

Anh Ninh thả túi xuống ghế rồi lấy từng món ra ngoài, miệng nói: "Anh đổi vé tàu lửa thành giường nằm cho em rồi, khăn giấy ướt để trong ngăn giữa của ba lô, có đồ ăn nữa. Trên tàu có nước nóng, đừng có ăn đồ sống nguội, tiêu chảy đó."

Hết thứ này đến thứ khác, anh dặn dò rất tỉ mỉ.

Tùng Dương thong dong ngồi nghe, thi thoảng "ừm" một cái.

Tùng Dương nhớ cho đến tận khi học hết tiểu học mình cũng chưa từng rời Kiến Kinh, đi ngoại khóa người nhà còn tiễn tới tận cửa. Mấy năm về sau đi đây đi đó nhiều, đặc biệt là mấy năm anh cậu lên đại học, cậu không hề dừng lại.

Có nhiều lúc trên đường di chuyển, bớt được bao nhiêu thời gian là cố bấy nhiêu, ở nhà thì kén cá chọn canh, chỉ cần ra khỏi cửa là đơn giản được ngay.

Kết quả đến chỗ anh cậu lại cảm thấy như mình vẫn đang ở nhà.

Anh Ninh mãi không thấy phản hồi gì liền ngẩng lên nhìn cậu.

"Sao vậy?" Anh hỏi.

Tùng Dương lắc đầu, gác cằm lên khuỷu tay, quay thẳng về phía anh cậu nói: "Không có gì, thấy anh lèm bèm quá thôi."

Anh Ninh nhìn cậu một chốc rồi đưa tay vò đầu cậu.

Anh cười cười: "Kế hoạch sau đó còn chưa xác định, ít lâu nữa anh sẽ về nhà."

Tùng Dương không nói gì, chỉ "ừm" một tiếng.

Ngày cuối cùng ở Cừ Châu cậu không có việc gì, trời lại mưa nên chỉ muốn yên tĩnh ở cạnh anh mình. Nhưng bọn Từ Thiệu Huy lại không ngồi yên nổi, không biết lôi từ đâu ra một cái nồi một hai đòi làm lẩu trong phòng.

Bia, thịt, rau, không thiếu món nào.

Từ Thiệu Huy cầm con dao trái cây gọt vỏ khoai tây ngồi chồm hổm trên sàn nói với Tùng Dương: "Tuy kỷ luật trường anh rất nghiêm khắc nhưng em biết không mấy thằng anh cũng có chiêu riêng đó, giấu mấy thứ này khó khăn gì?"

Tùng Dương không cắt ngang đoạn khoe khoang của anh chàng, nhìn mấy người phòng kế bên lục tục chạy qua ăn chực.

Từ Thiệu Huy túm lấy Tiền Thịnh tại chỗ: "Ăn không vậy mà được hả mày, đi, đi rửa bông cải xanh nhanh."

Một đám con trai láo nháo suốt không yên phút nào.

Tùng Dương lại thấy Trần Dương.

Có thể do thái độ của Tùng Dương tối qua quá thẳng thừng, cậu ta ngủ không ngon, sắc mặt trông khá tệ.

Nhưng khi nghe bọn Từ Thiệu Huy nói Tùng Dương sắp đi rồi thì trông tươi tỉnh hơn hẳn. Tùng Dương thầm nghĩ, hay thật, suýt quên ở đây còn một tên chưa chịu từ bỏ.

Có lẽ ánh mắt của Tùng Dương quá lộ nên bị Anh Ninh nhìn thấy.

"Nghĩ gì đấy?" Lúc đi ngang anh vuốt nhẹ mi mắt Tùng Dương rồi hỏi: "Ánh mắt trông hung dữ thế."

"Dữ lắm ạ?" Tùng Dương lầm bầm, cậu nói: "Em chỉ đang nghĩ, tốt nghiệp xong tên Trần Dương đó sẽ không đi theo tới cùng chỗ với anh đó chứ? Rồi khả năng em xua hắn đi từ đây là bao lớn? Dù sao cũng là người mà nhà họ Bùi đưa đến, vậy có không ổn lắm không?"

Trong phòng rất đông người, để giảm âm lượng Tùng Dương gần như ghé sát tai Anh Ninh mà thì thầm.

Ba câu hỏi, cùng một vấn đề.

"Không cần đến em." Anh Ninh nghiêng đầu nhìn cậu, rồi nói: "Tháng sau cậu ta sẽ đến thẳng huyện Phiên Lương ở cuối Tây Xuyên."

Tùng Dương biết nơi đó, cũng xem như một nơi có điều kiện khá ổn ở Tây Xuyên.

Ít nhất là ổn hơn Đôn Châu mà bản thân Anh Ninh định đi nhiều.

"Nhà họ Bùi sắp xếp hả anh?" Tùng Dương nhíu mày hỏi.

Anh Ninh chắn tầm mắt của đủ thứ người qua qua lại lại trong phòng, bóp nhẹ vào vòng eo gầy của cậu, không trả lời mà chỉ nói: "Điều kiện ở huyện Phiên Lương không tệ, nhưng trong vòng mười năm tới sẽ không có cơ hội thăng tiến cao, càng khó bị điều khiển."

Mười năm, vậy thì đúng là không phải một sớm một chiều thật.

Tương đương với bị nhốt đến chết ở đó.

Đến lúc này Tùng Dương mới hoàn hồn lại, người nhà họ Bùi đưa cậu ta vào không phải để sau này tùy tiện phái đến một đơn vị cấp huyện nào đó mà dưỡng già.

Nhưng nếu giờ lại sắp xếp như thế thì tám phần là do anh nhúng tay.

"Bản thân Trần Dương biết không anh?" Tùng Dương lại hỏi.

Anh Ninh gật đầu, "Thông báo về từ nửa tháng trước rồi."

Tùng Dương ngẩn người, nhìn anh mình.

Ý của câu này là anh đã lo liệu sẵn từ trước rồi?

Vậy còn ở đó xem cậu làm trò nữa?

Dường như Anh Ninh khá thích thú với vẻ ngạc nhiên của cậu, anh cười cười rồi nói: "Có năng lực là chuyện tốt, nhưng phải xem có dùng vào đúng chỗ hay không. Nếu cậu ta thật sự có thể ở yên một chỗ mười năm thì tiền đồ sau này không tệ, nếu không thể thì nhà họ Bùi cũng chẳng cần dùng làm gì."

Bản thân Anh Ninh không dùng, nhà họ Bùi có dùng không thì phải xem lựa chọn của bản thân Trần Dương.

Cuối cùng Anh Ninh cũng nhận ra cậu không còn gì để nói, anh chống tay vào bàn sách sau lưng Tùng Dương, nghiêng đầu nói vào tai cậu: "Được rồi, ghen xong chưa? Buông anh ra được không? Anh của em đang bận."

Tùng Dương bị hơi thở anh cố ý thổi vào vành tai làm rùng mình.

Thầm nghĩ mình đâu có bắt anh lại không cho đi?

Kết quả cúi đầu xuống thấy bàn tay mình nắm chặt lấy áo khoác của anh từ khi nào.

Dừng hai giây rồi chợt buông ra.

Anh Ninh cười khẽ.

Ăn lẩu xong, nhóm Từ Thiệu Huy bảo rất hoan nghênh cậu lần sau lại tới, nói cậu đến là cảm giác Anh Ninh tạo cho người khác ấm áp hẳn lên.

Mỗi người còn tặng Tùng Dương rất nhiều thứ, bọn họ sắp rời trường rồi, nhặt hết mấy thứ có thể Tùng Dương sẽ cần nhét cả cho cậu.

Ngày hôm sau trời chưa sáng Anh Ninh đã đưa cậu đến trạm xe.

Thời gian qua nhanh quá, Tùng Dương chưa bao giờ thấy thời gian trôi nhanh thế này. Gần nửa đời trước của cậu đều trôi qua trong vội vã, cứ cảm giác loáng cái đã hết ngày, vừa nan giải lại khó nắm giữ được.

Nhưng chưa từng có cảm nhận dù cả ngày không làm gì thời gian vẫn trôi nhanh như thế này.

Cứ như vừa mở mắt thức dậy là đã đến lúc Anh Ninh phải tiễn cậu đi.

Ngày đến nắng chiếu vàng ươm, ngày về mưa phùn rả rích.

Trong trạm xe lác đác đôi ba người dậy sớm còn nhập nhèm buồn ngủ, không ai nói gì.

Mấy phút nữa chuyến xe sớm mới đến.

Trên cổ Tùng Dương là chiếc khăn choàng màu xám nhạt Anh Ninh quàng lên cho, cậu kéo khăn xuống một chút, tán gẫu với anh: "Mới tháng mấy mà đã choàng khăn rồi kì quá."

"Trời mưa mà, lạnh." Anh Ninh kéo tay cậu ra.

Hai người lặng thinh không lên tiếng, xa xa một chú chim sẻ đậu trên dây diện đang rỉa lông.

Cảm giác biệt ly đạt đến đỉnh điểm.

Tùng Dương lặng lẽ xoay người, thò tay vào túi áo khoác của Anh Ninh từ từ siết chặt quanh eo anh, dụi mặt vào lồng ngực anh. Anh Ninh thuận thế mở rộng áo khoác ra ghì chặt lấy cậu.

Anh dụi cằm vào đỉnh đầu cậu, hỏi: "Đà điểu đấy à, anh hôn một cái nhé?"

Tùng Dương hơi ngước lên, thỏ thẻ: "Nhưng mà có người."

"Không sao, anh che lại cho." Anh Ninh kéo vạt áo khoác lên cao đủ che khuất mặt Tùng Dương, cúi đầu hôn cậu, da diết quấn quýt.

Thi thoảng gió lại thổi những hạt mưa li ti lành lạnh đáp trên má, hai người xác định quan hệ ở nơi cách nhà ngàn dặm này, rồi lại ôm nhau trao nụ hôn tạm biệt trong trạm xe lửa mờ sương sớm.

Tùng Dương nghe anh mình nói: "Lần sau sẽ không nhìn theo em rời đi thế này nữa."

Sợ một ánh mắt lưu luyến của người, sẽ làm mình không thể buông tay được nữa.

Cả đất trời chìm trong lặng yên.

Tiếng còi tàu lửa văng vẳng từ xa.

Xe vào trạm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top