Chương 46

Mn đọc đoạn này để ý là timeskip sẽ khá nhanh nha. Đọc lướt là bị hoang mang đủ tuổi chưa tui ko chịu trách nhiệm đâu =)))
---
Thời niên thiếu của Tùng Dương chính thức kết thúc cùng bước chân tiến vào cổng trường đại học của Anh Ninh. Nửa năm sau, từ một cửa hàng đồ gia dụng bình thường, Ý Linh Lung cũng khai trương chi nhánh đầu tiên. Quãng thời gian ấy cứ như chạy giặc, Tùng Dương chỉ nhận được vài tin tức vụn vặt về Anh Ninh giữa những lúc rảnh tay hiếm hoi, bản thân cậu thì liên tục xoay như chong chóng.

Mãi đến cuối năm ấy, Tùng Dương mới biết tin Anh Ninh ở lại Cừ Châu, anh không về ăn tết.

Nói là có một kỳ huấn luyện dã ngoại mùa đông dài hai tháng, Anh Ninh đăng ký tham gia.

Anh cả không về, cả nhà đều tưởng Tùng Dương sẽ không được vui.

Nhưng cậu không như thế.

Cậu nhờ người gửi hộ mấy món đồ đông, tấm huy chương giải sáng tạo thành phố trao tặng Ý Linh Lung, với cả một túi hàng tết rất to.

Rồi chưa tới một tuần sau đó, cậu nhận lại một chiếc vỏ đạn.

Một món quà nhỏ được xỏ dây bạc, để dưới nắng sẽ phản chiếu lấp lóe. Như nặng ngàn cân, chứa đựng ngàn dặm trường, là khát vọng hoài bão trong đáy lòng mà anh cả nhà họ Nguyễn không muốn để ai biết.

Tùng Dương chưa từng hỏi thăm chuyện anh làm bên ngoài, cũng không đếm theo bước chân anh đã sải dài trên bao nhiêu cây số, vượt qua bao nhiêu núi sông.

Cậu chỉ cầm bức thư được gửi cùng mảnh vỏ đạn, ngắm nhìn câu chữ trên đó: Ở nhà phải ngoan, tết năm sau anh lại tặng em một ngôi sao.

Tùng Dương biết là loại sao trên vai áo.

Cậu gấp thư lại thật cẩn thận, đặt vào giữa chiếc hộp sắt đựng đồ sưu tầm từ nhỏ tới lớn của mình, quay đầu bước vào một năm mới.

Anh Ninh không bao giờ nuốt lời, không tới bốn năm, hộp sắt của Tùng Dương đã chứa tổng cộng năm chiếc huy chương.

Mỗi chiếc đều có điểm khác biệt riêng, nhưng về đại thể là tương đồng.

Thời đại học của Anh Ninh rất khác mọi người, khi rảnh rỗi Tùng Dương từng đếm thử, trong mấy năm qua, tổng cộng Anh Ninh chỉ về ba lần, thời gian gặp mặt mỗi lần không quá hai ngày. Trong quãng thời gian ngắn ngủi đó, thi thoảng anh còn phải đến Tây Xuyên.

Không có đến một lần cậu thật sự được ngồi xuống đối diện thong thả nói chuyện với anh.

Thậm chí khó khăn lắm mới có một lần Anh Ninh ở lại được nửa ngày lại đúng ngay dịp Tùng Dương đang ở phía nam không chạy về kịp, cứ thế mà bỏ lỡ nhau.

Có vẻ như những ngày tháng thong dong của những năm trung học đã qua đi không bao giờ trở lại được nữa.

Không chỉ của Anh Ninh, mà cả của Tùng Dương nữa.

Cậu cảm thấy như mình liên tục bị lên dây cót suốt mấy năm nay, cứ không ngừng tiến tới không thể dừng được, liên tục mở rộng từ một chi nhánh. Tầm cỡ phạm vi nằm ở mức Tùng Dương chưa từng đạt tới ở kiếp trước.

Có người ghen ghét cũng có người bất ngờ.

Và một điều còn khó tin hơn nữa là đằng sau toàn bộ những thành công ấy, năm nay ông chủ mới tròn mười tám tuổi.

Nguyễn Tùng Dương mười tám tuổi rất nhã nhặn, cơ ngơi đồ sộ như Ý Linh Lung đè trên vai lại trở thành công cụ mài giũa tốt nhất.

Mài cho viên ngọc thô nhỏ nhất của nhà họ Nguyễn tròn trịa sáng bóng, nhìn thoáng qua, sự chín chắn khéo léo đó chẳng hề giống một thiếu niên mười tám tuổi vừa trưởng thành.

Một chiếc gọng kính thư sinh lịch sự gác trên sống mũi thẳng tắp, chiều cao dừng ở khoảng một mét bảy mươi tám.

Da trắng, đường nét ngũ quan khi đã trưởng thành sắc nét mà không sắc bén, đối nhân xử thế lịch thiệp có chừng mực. Thi thoảng mặc tây trang đậm chất tinh anh, ở nhà rảnh rỗi thì lê dép nằm dài trong sân không chịu nhúc nhích.

"Lại bị tên nào giày vò nữa rồi?" Nguyễn Mạn Xu bưng một lồng bánh mới ra lò sải chân bước qua ngạch cửa, hỏi Tùng Dương đang lười biếng nằm tắm nắng.

Tùng Dương hé mắt ra nhìn cô, có vẻ đang nhức đầu lắm, "Cô đừng nhắc nữa, vẫn là mấy cái người tuần trước, hẹn ngày giao hàng xong xuôi lại hẹn lần hẹn lữa mãi. Con đích thân đến đó còn đẩy hàng đống lý do ra cho con."

Nguyễn Mạn Xu đi đến, tiện tay lấy một miếng bánh đậu đỏ đút cho cậu.

Rồi đưa tay lên lấy chiếc kính trên sống mũi cậu xuống bảo: "Ở nhà còn đeo cái này làm gì."

"Kính không tròng, đeo cho ra dáng ấy mà." Tùng Dương ngồi lên trên ghế dài, tự thò tay vào lồng lấy bánh ăn, tiện giải thích nốt: "Là thần khí để trông già dặn hơn đó, mặt trẻ trung quá con cũng hết cách."

"Đúng là trông trẻ con thật." Nguyễn Mạn Xu giả vờ quan sát cậu rồi nói: "Chất học sinh đậm quá mà."

Những chi tiết nhỏ trong cách ăn vận thường ngày sẽ quyết định kết quả đàm phán của cậu, cho nên mấy năm nay rất ít khi Tùng Dương ăn mặc thoải mái.

Cậu vừa ăn vừa hỏi Nguyễn Mạn Xu: "Bà nội đi đâu rồi ạ? Tháng trước con nhờ người ta đưa một lô đông trùng hạ thảo từ Tây bắc về, nghe nói chữa yếu phổi tốt lắm."

"Đi tìm bà cụ nhà bên cạnh tán gẫu rồi." Nguyễn Mạn Xu thở dài, "Bà cao tuổi rồi, đồ bổ mấy cũng không tác dụng gì nhiều, hay bệnh vặt."

Tùng Dương không nói thêm gì nữa.

Bọn họ lớn dần lên, đương nhiên bà cụ cũng sẽ già dần đi.

Mấy năm nay thấy rõ hơn hẳn.

Nguyễn Thước vào một trường đại học bản địa. Nguyễn Hạo thì học kém quá, giờ đang tập trung hỗ trợ chuyện kinh doanh của chú hai.

Từ năm nay Nguyễn Bách Tòng bắt đầu đảm nhiệm việc của Hiệp hội Nghề Thủ công Mỹ nghệ Kiến Kinh, phải chạy khắp nơi lo thành lập các làng nghề, còn làm giám khảo của một cuộc thi tôn vinh văn hóa thủ công mỹ nghệ truyền thống.

Lâu lắm rồi không nghe Nguyễn Đức An chê chú cổ hủ cứng nhắc.

Tùng Dương bây giờ không còn là thợ cả bé Dương nữa rồi. Cậu là người kế thừa chính thức của nghệ thuật điêu khắc gỗ nhà họ Nguyễn, một năm cậu sẽ nhận một đến hai đơn đặt hàng tượng gỗ khắc cỡ lớn. Thông thường một thành phẩm phải mất rất nhiều tháng mới hoàn thành.

Cho nên rất nhiều người thuộc Ý Linh Lung đều cảm thấy ông chủ nhỏ của mình là một chiến sĩ thi đua gương mẫu.

Một người liên tục quay cuồng, dường như chẳng cần ngủ nghỉ.

Lúc chú ba bước vào, Tùng Dương đang cho miếng bánh cuối cùng vào miệng. Cậu khựng lại, nhìn nhìn lồng bánh rồi nói, "Không khéo quá, hết rồi ạ."

"Ai thèm mấy cái thứ ngọt ngấy đó của cháu." Nguyễn Chính Quân bước đến ngồi xuống chiếc ghế cạnh cậu.

Mấy năm nay chú ba vẫn không ổn định được, cứ vào nam ra bắc mãi.

Nhưng cũng hơn thời gian trước là sẽ không đi một mạch vài ba năm chẳng một mẩu tin, bây giờ chú ra ngoài nhiều nhất ba tháng là sẽ về một lần, ở nhà nửa tháng một tháng gì đó mới xuất phát đi tiếp.

Tùng Dương không rõ tường tận đường đi nước bước của chú, nhưng cũng nắm được đại khái.

Dù sao thì chuyện chú có thể ở nhà thời gian dài cũng có liên quan mật thiết với việc Hướng Nghị đang không có mặt tại Kiến Kinh. Chú ba đang tránh Hướng Nghị, triệt tiêu mọi khả năng gặp mặt.

Có lúc Tùng Dương cũng cảm thấy rất khó tin, phải là tình cảm như thế nào mới dây dưa bấy nhiêu năm rồi vẫn chưa cắt đứt được vậy chứ.

Nhưng Tùng Dương chưa từng xen vào, kiếp trước cậu cũng từng bị mắc kẹt trong những cảm xúc như thế, đó là trải nghiệm tệ đến không thể tệ hơn.

May mà từ lần ở miền nam vài năm trước, Tưởng Thế Trạch không còn xuất hiện thêm lần nào nữa.

Thi thoảng nghe bọn Trương Gia Duệ tán dóc nhắc, hình như hắn xuống miền nam một mình rồi, không biết làm gì mà phải bồi thường rất nhiều tiền, khiến cho bố mẹ phải bán hết nhà cửa ở Kiến Kinh rồi cả gia đình cùng dọn đi.

Tùng Dương thì như đang nghe tin về một người hoàn toàn xa lạ, vừa vào tai này là ra luôn tai kia.

Cho nên mới có câu ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây, kiếp trước chuyến làm ăn đầu tiên của Tưởng Thế Trạch sau khi xuôi năm đã mang về cho cậu ta món tiền đầu tiên, sau lưng còn có Tùng Dương tất tả ngược xuôi thu vén cho. Bây giờ có được ký ức dự đoán trước tương lai lại lỗ đến nhẵn túi.

"Gặp thời" thật sự là một chuyện khó đoán. Tùng Dương cũng chẳng thấy hả hê là mấy, cũng không có gì bất mãn, dù sao cũng là người chả liên quan gì.

"Lần này chú ở nhà bao lâu." Tùng Dương hỏi chú ba.

Nguyễn Chính Quân: "Chắc còn một tuần."

Tùng Dương gật đầu, hiện tại sự nghiệp của cậu lớn mạnh, thỉnh thoảng phía Hướng Nghị có động thái gì cậu còn biết trước cả chú ba.

Tùng Dương nói: "Nếu đi thì chú lên đường sớm một hai ngày nhé, lần trước cháu tuồn tin cho chú, cái lão đó giam hàng của cháu lại cảng những hai ngày."

"Yên chí." Nguyễn Chính Quân bảo, "Anh ta biết chừng mực mà, sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc của cháu đâu."

Tùng Dương: "Tốt nhất là thế, nếu không cháu không khách sáo đâu."

Nguyễn Chính Quân liếc nhìn sắc mặt Tùng Dương, như cười như không, "Cứng nhỉ? Bé bi nhà mình giờ là đại gia rồi há."

Tùng Dương đảo mắt, "Chú ba, cháu chỉ là một nghệ nhân nho nhỏ làm ăn đàng hoàng mà thôi, trước đây nếu không nhờ có chú Thiên Hướng giúp, gặp phải người như Hướng Nghị, chú mà bị mang đi lần nữa thì cháu cũng không cứu nổi."

"Cho chú gửi lời hỏi thăm anh cháu nhé." Nguyễn Chính Quân vỗ vai Tùng Dương, lại cười nói: "Chú cứ tưởng bé Dương nhà họ Nguyễn ta vào năm ra bắc không sợ trời không sợ đất, thì ra sau lưng có người chống lưng cơ đấy."

Người trong nhà đùa mấy câu vui miệng cũng chẳng có gì.

Đang là tháng tư, thời tiết Kiến Kinh năm nay bắt đầu có xu hướng nóng lên.

Tùng Dương tán gẫu với chú ba cả buổi rồi lại hỏi: "Lần này chú đi đâu?"

"Cừ Châu." Nguyễn Chính Quân đáp.

Tùng Dương sững người, "Cừ Châu?"

"Phải, chính là Cừ Châu mà cháu nghĩ đó." Nguyễn Chính Quân thấy cậu ngẩn người thì lại cười cười rồi bảo: "Nhưng mà tiếc thật đấy, lần này chú đến rìa nam Cừ Châu, ngược hướng với chỗ của Anh Ninh, nếu không có thể ghé gặp nó rồi."

Tùng Dương hoàn hồn lại, "Chú có đi cũng chưa chắc đã gặp được, có khi anh ấy còn chẳng ở trường."

Đừng nói là bây giờ Anh Ninh đã sắp tốt nghiệp, ngay trong mấy năm trước thì thời gian anh thật sự ở trong trường cũng không nhiều. Đây cũng là nguyên nhân mà cả nhà rất ít khi nhận được tin từ anh.

Một khi đã bước vào ngành đó sẽ bị giới hạn bởi rất nhiều điều lệ bảo mật.

Làm gì, gặp ai, ở đâu, rất nhiều thông tin không thể tiết lộ tùy tiện.

Trong phương diện này mạng lưới quan hệ của nhà họ Bùi bỏ xa gia tộc làm thủ công mỹ nghệ truyền thống như nhà họ Nguyễn. Mấy năm nay ông cụ Bùi dồn rất nhiều tâm huyết vào bồi dưỡng.

Tùng Dương không lo cho vấn đề an toàn của anh lắm.

Nguyễn Chính Quân thấy cậu thờ ơ thế thì lên tiếng: "Nếu chú nói vừa khéo mấy hôm nay anh cháu đang ở trường thì sao?"

"Sao chú biết ạ?" Tùng Dương hỏi ngay.

Nguyễn Chính Quân bật cười, "Cháu tưởng chú ba cháu ăn chơi trác táng cả ngày chỉ biết lêu lổng ngoài đường đấy à? Chú mới nhận tin, nó vừa đi tập huấn về trường, chắc chừng không tới nửa năm nữa là rời trường."

Tùng Dương khẽ a một tiếng rồi hoàn hồn đáp: "Đúng vậy, cũng sắp đến lúc."

"Không đi tìm nó à?" Nguyễn Chính Quân hỏi.
Tùng Dương hoang mang: "Tìm ai ạ?"

"Còn là ai được nữa?" Nguyễn Chính Quân nói tiếp: "Anh cháu, Bùi Anh Ninh."

Tùng Dương chần chừ nửa giây rồi nói: "Chắc không cần đâu, anh ấy bận thế, cháu cũng không có thời gian, có đi cũng chưa chắc gặp được. Với lại tuần sau cháu..."

Tùng Dương nói dở rồi tự ngậm miệng trong ánh mắt của chú ba.

Cậu dụi mũi, "Được rồi, cháu thừa nhận, toàn là mượn cớ thế thôi."

Mấy năm rồi, cũng không phải bọn họ không hề gặp mặt. Thời gian cứ vùn vụt qua, dường như chẳng còn lý do để nhất định phải gặp hay không gặp nhau. Bùi Anh Ninh vẫn là Bùi Anh Ninh, là anh lớn của nhà họ Nguyễn, là một trong những người quan trọng nhất đời này của Tùng Dương, thậm chí còn có ý nghĩa khác hẳn người nhà có quan hệ huyết thống.

Hồi tưởng lại, những năm vừa qua cậu đến rất nhiều nơi, nhưng hình như chẳng hề đến Cừ Chân một lần nào.

Ban đầu là thật sự không có dịp, lâu dần trở thành một dạng trốn tránh.

Ở Cừ Châu có một người quá quan trọng, quan trọng đến độ chỉ cần đặt chân đến đó thôi cậu cũng sợ mình không thể quay đầu thoát thân.

Cậu sợ ký ức trong quá khứ sẽ dồn dập kéo về, sợ khoảng thời gian mà ngày nào cũng được gặp nhau tràn ngập trong tâm trí, sợ cảm giác quay đầu bất kỳ lúc nào anh cũng sẽ ở ngay đó vụt mất.

Cậu sợ gặp rồi, bản thân mình sẽ không cách nào tiến tới được.

Tùng Dương chưa từng nghi ngờ ảnh hưởng của anh lên mình.

Cái tên Bùi Anh Ninh theo cậu xuyên qua kiếp trước kiếp này mà không một thứ nguyên do nào giải thích được. Dù cho đến hiện tại anh vẫn chỉ mang danh anh trai, Tùng Dương cũng sẽ không chủ quan mà tự thử thách giới hạn của bản thân.

Tùng Dương nói: "Cháu biết, khi còn nhỏ cháu quá ỷ lại vào anh ấy. Lỡ gặp rồi lại túm chặt lấy anh cháu không chịu buông thì hình tượng cháu nhọc nhằn xây dựng bao năm nay sụp đổ trong một sớm một chiều à."

Nguyễn Chính Quân đứng lên, rút một tấm vé xe đưa cậu.

Y vỗ nhẹ tấm vé vào vai cậu rồi nói: "Đi đi, đi tìm anh cháu làm chuyện mất mặt chút nào, giờ da mặt cháu dày quá."

"Mặt cháu dày bao giờ?" Tùng Dương chần chừ nhận lấy tấm vé, cúi đầu nhìn rồi thuận miệng hỏi.

Chú ba: "Dày chứ, đến cả chuyện mình không dám đi cũng kiềm không nói ra miệng được cơ mà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top