Chương 45

Đôi tình nhân trẻ âu yếm trong sắc hoa sen bị ngắt ngang tự sợ tới cuống cuồng bỏ chạy mất dạng. Tùng Dương không được xem cảnh người lớn mà cười suýt lật cả thuyền. Một chuyến đi chơi hồ bình thường giữa hè lại trở thành ký ức sâu sắc nhất trong cậu, cũng là những ngày tháng bình yên nhất bên Anh Ninh trong một năm này khi hồi tưởng lại.

Hai ngày thi đại học trôi qua nhanh lạ thường, cứ như mới chớp mắt Anh Ninh đã tốt nghiệp rồi. Tùng Dương đặc biệt dành thời gian tới cổng trường đón anh.

Phụ huynh đứng chờ con em đứng chen chúc kín trên đường. Tùng Dương mặc chiếc áo bông trắng tựa cạnh một cây ngân hạnh, ngẩn người nghe tiếng xì xào bên tai.

Bỗng cảm thấy hình như mình đang mang tâm trạng của phụ huynh thật.

Ký ức về thiếu niên lấm lem xuất hiện trước cửa nhà họ Nguyễn vào đêm khuya hôm ấy hãy như mới hôm qua.

Chớp mắt, bọn họ đã đi qua bao nhiêu năm tháng.

Mấy phụ huynh đứng cạnh đang thảo luận sau đó con mình sẽ vào đại học nào, các trường nổi tiếng toàn quốc thì rất nhiều, nhưng có tiếng nhất thì chỉ quanh đi quẩn lại bấy nhiêu trường. Anh Ninh muốn đi đâu học, Tùng Dương chưa từng hỏi.

Bà cụ cũng không hỏi, Nguyễn Bách Tòng và Dương Hoài Ngọc cũng không hỏi.

Vì người trong nhà luôn có sự hiểu ngầm ấy, đều biết lần này anh cậu đã trưởng thành thật rồi.

Đột nhiên có người vỗ vai cậu, "Bé Dương? Là cháu thật này."

Tùng Dương quay đầu, không hề bất ngờ, cậu gật đầu chào hỏi: "Chú Thiên Hướng."

"Trời nắng nóng thế cháu ra làm gì?" Sở Thiên Hướng cầm tờ báo quạt lên mặt cho cậu, "Chú nghe nói cửa hàng Ý Linh Lung của cháu đang phát đạt lắm, có thời gian chạy tới đây chờ anh cháu à?"

"Đương nhiên phải đến chứ." Tùng Dương vặn chai nước lạnh đang nhỏ nước ra uống vài hớp, liếc sang hai chiếc xe con đen kiểu phổ thông đang đậu bên đường cách đó không xa, cười nói: "Cháu mà không đến, lỡ chú bắt anh cháu đi mất rồi cháu không được gặp mặt anh ấy thì sao."

"Làm gì có chuyện đó." Hôm nay Sở Thiên Hướng mặc quần tây áo sơ mi, cài nút kín như bưng, chú bảo: "Bảo đảm hoàn trả nguyên vẹn cho cháu."

"Đi ngay hôm nay ạ?" Tùng Dương vặn nắp chai, hỏi rất bình tĩnh.

Sở Thiên Hướng gật đầu, nhìn cậu với hai phần dè dặt, hỏi: "Anh Ninh không nói với cháu hả?"

Tùng Dương gật đầu, "Có nói, bảo thi đại học xong phải đến Tây Xuyên một chuyến."

Sở Thiên Hướng thở phào nhẹ nhõm quá lộ liễu rồi. Dù sao chú vẫn chưa quên được lần đầu tiên chính thức gặp Tùng Dương rồi bị cậu gắt gỏng vì Anh Ninh. Cái cậu Anh Ninh ấy mà không báo trước thì thậm chí chú sẽ băn khoăn không biết hôm nay có lên đường được không.

Sở Thiên Hướng nói: "Phía Tây Xuyên đã chờ lâu lắm rồi, vốn dĩ đã nhắc chuyện này từ hơn một năm trước, nhưng anh cháu mãi không đồng ý."

"Cháu biết." Tùng Dương nói.

Cả người Sở Thiên Hướng đều là lạ, bản thân chú cũng chẳng biết tại sao nữa. Tùng Dương không cản, tự chú lại có cảm giác áy náy trong lòng.

Phía Tây Xuyên cũng không hề đưa tin muốn Anh Ninh thoát ly nhà họ Nguyễn, chỉ về nhận mặt người bên đó thôi. Nhưng hành vi đưa người đi này vẫn giống róc sống anh ra khỏi một người khác. Sở Thiên Hướng bị ảo giác của mình làm hết hồn, thầm nghĩ kỳ quái thật chứ.

Cuối cùng phải tự thuyết phục bản thân là chắc tại từ nhỏ đã sống cùng nhau, tình cảm dĩ nhiên phải sâu đậm hơn bình thường.

Cuối cùng tiếng chuông trường cũng vang lên, tiếng đám đông bỗng chốc lớn hẳn.

Rồi học sinh ùa ra khỏi trường như ong vỡ tổ, có người kích động hét thật to, có người vứt sách, có người làm không tốt đang im lặng, cũng có người vừa qua cổng trường đã khóc rống lên.

Đây là lần đầu tiên Tùng Dương được trải nghiệm bầu không khí này suốt hai kiếp, kiếp trước lúc xuôi nam cậu vẫn chưa tới tuổi thi đại học mà.

Một lúc sau, mắt Tùng Dương bắt được ngay bóng Anh Ninh trong đám đông.

Anh rất cao, thậm chí trông khá giống hạc giữa bầy gà.

Có lẽ do anh luôn ngồi vững vàng ở hạng đầu quanh năm, thi xong có cả đoàn người vây quanh, chắc là muốn hỏi đáp án chính xác rồi tự tính điểm của bản thân.

Tùng Dương nhìn anh bước ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện với người bên cạnh.

Như một dạng cảm ứng, trong một thời khắc nào đó, Anh Ninh ngẩng đầu nhìn sang bên này. Rồi anh nói gì đó với bạn bè, sau đó sải chân bước thẳng về phía cậu.

"Anh!" Tùng Dương vẫy tay với anh từ bên kia đường.

Anh Ninh băng qua đường, tới trước mặt Tùng Dương, đưa tay vuốt lọn tóc đẫm mồ hôi trên trán cậu, nhíu mày: "Chờ lâu lắm rồi à?"

"Không có." Tùng Dương nói: "Em canh giờ đến mà, mới chờ không tới nửa tiếng."

Anh Ninh vuốt đuôi tóc ngắn sau cổ cậu rồi luồn tay vuốt thẳng xuống lưng cậu, sắc mặt tệ đi thấy rõ: "Mồ hôi ướt đến thế này rồi, đi bộ đến à?"

"Dạ." Tùng Dương nhích nhích lưng có vẻ mất tự nhiên, rồi cậu nói: "Trước đó em chạy tới khu bán vật liệu xây dựng, thấy tới giờ rồi nên đi đường vòng sang đây luôn."

Anh Ninh liếc cậu, bước thẳng đến cửa hàng bên đường mua vội một chiếc khăn lông.

Anh đánh tiếng với Sở Thiên Hướng trước rồi kéo cậu vào chiếc xe đậu phía sau trong hai chiếc cách đó không xa.

Sở Thiên Hướng ngồi vào ghế phó lái, Tùng Dương và Anh Ninh ngồi sau.

Tài xế hỏi: "Anh Sở, giờ đi đâu?"

Sở Thiên Hướng ngoái đầu hỏi Anh Ninh: "Anh Ninh, đi đâu?"

"Về nhà trước đã." Anh Ninh nói.

Tùng Dương giữ bàn tay Anh Ninh đang định kéo áo mình lên lại rồi nói với Sở Thiên Hướng: "Không cần đâu, thế lại phải vòng một đoạn xa, cứ thả cháu lại cửa hàng là được. Dù sao cháu cũng còn việc phải làm."

Sở Thiên Hướng nhìn Anh Ninh, anh chần chừ vài giây rồi gật đầu.

Xe chầm chậm rời khỏi khúc đường đông đúc nhất trước cổng trường, Anh Ninh ra hiệu cho Tùng Dương vén áo lên.

"Không lót đâu." Tùng Dương phản kháng, "Em đâu còn là con nít nữa."

Anh Ninh liếc cậu một phát, trực tiếp ra tay đè lưng Tùng Dương xuống để cậu nằm sấp trên đùi mình rồi vén áo cậu lên tận vai.

Tùng Dương chống tay vào đầu gối anh muốn bò dậy, thật sự cạn lời, "Có người kìa, anh định lột đồ em làm chuyện lưu manh đấy à."

"Im mồm, đừng có giãy." Anh Ninh lại nhấn cậu xuống.

Tùng Dương nghe thấy tiếng cười của Sở Thiên Hướng và tài xế phía trước, cậu trợn trắng mắt lên, dứt khoát nằm yên bất động.

Anh Ninh giũ khăn ra xếp ngay ngắn rồi vuốt phẳng, lót vào sống lưng Tùng Dương, sau đó mới nói: "Anh đã nói với em từ sớm rồi, em có thể chạy ra ngoài giữa trời nắng gắt, nhưng không được để ướt mồ hôi mà không chuẩn bị đồ khô để thay, bây giờ trong xe lạnh." Nói rồi anh đá nhẹ vào chai nước lạnh Tùng Dương cầm chống xuống cạnh chân mình, bảo: "Em còn uống nước lạnh như thế này nữa."

"Lèm bèm hoài." Tùng Dương ngồi dậy bảo vậy.

Anh Ninh vỗ vào lưng cậu.

Rồi trong xe dần yên lặng.

Sự im lặng như sự ăn ý hai người đều hiểu trong lòng, Tùng Dương không hỏi anh thi thế nào, không hỏi anh định ở lại Tây Xuyên mấy ngày, cũng không hỏi anh khi nào thì về.

Anh Ninh cũng không chủ động lên tiếng nói rõ.

Khi xe dừng trước cửa tiệm, Tùng Dương nhìn qua cửa xe cũng thấy nhân viên đang ngóng dài cổ nhìn sang bên này. Dù sao cũng rầm rộ quá mà, hai chiếc xe lần lượt chắn hết mặt tiền cửa hàng.

Vị trí của cửa hàng này nằm trên một con đường lâu năm, lợi thế địa lý rất ưu việt.

Tấm biển Ý Linh Lung trước cửa là chữ chính tay Nguyễn Đức An viết, rồi Tùng Dương tự tay chọn vật liệu để làm thành.

Lúc Tùng Dương mở cửa, nhân viên trong cửa hàng cũng đang bước ra, thấy cậu thì rất ngạc nhiên, "Ông chủ nhỏ? Cậu sang chỗ bán vật liệu xây dựng rồi mà?"

"Chiều nay buôn bán thế nào?" Tùng Dương hỏi.

Nhân viên đáp: "Cũng tạm."

Rồi cậu ta thấy Anh Ninh xuống xe từ cửa bên kia.

Đương nhiên người trong cửa hàng đều biết Anh Ninh, ai mà không biết anh cả nhà họ Nguyễn chứ. Tuy anh không quản lý sự vụ nhưng cũng xử lý không ít chuyện từ lớn đến nhỏ trong cửa hàng. Nhiều lúc anh em Nguyễn Thước Nguyễn Hạo gặp vấn đề nan giải đều phải đi tìm anh.

Tùng Dương thong thả bước lên, cậu nhân viên đi cạnh cậu, quay đầu nhìn Anh Ninh đứng tại chỗ tựa vào cửa xe, hỏi Tùng Dương: "Ông chủ nhỏ, anh cậu không vào à?"

"Anh ấy có việc." Tùng Dương đáp, "Mọi người cứ làm chuyện của mình đi."

Tùng Dương nhanh chóng vào trong lấy một chiếc ba lô ra rồi bước lại cạnh xe, vòng sang chỗ Anh Ninh.

Cậu đưa ba lô cho anh, Anh Ninh đưa tay nhận, cụp mắt nhìn cậu, "Cái gì đây?"

"À có mấy bộ đồ của anh, nhưng chủ yếu là quà cho nhà ông nội anh." Tùng Dương nói: "Có thứ em chọn, cũng có đồ bố mẹ em chuẩn bị. Lần đầu tiên anh về đâu thể đi tay không được đúng không? Toàn đồ tiện tay trưng trong cửa hàng, giờ để anh mang đi vừa hay."

Anh Ninh im lặng một chốc.

Tùng Dương bật cười, "Cảm động hả?"

Anh Ninh xoa đầu cậu.

Tùng Dương trề môi: "Thôi vậy, trước giờ anh chẳng khi nào nói mấy chuyện này với em, bố mẹ còn biết rõ hơn em. Nói chung...Gửi lời hỏi thăm giúp em nhé."

Vì có họ Bùi, có bấy nhiêu trời xui đất khiến, có bằng đó trùng hợp.

Nên người anh sinh ra ở Tây Xuyên của cậu mới đến Kiến Kinh, sống cạnh cậu bao năm nay.

Anh Ninh: "Được rồi vào trong đi, đừng về muộn quá, anh đã dặn Nguyễn Thước rồi, tối muộn mà em vẫn chưa về anh sẽ hay tin đó."

"Còn để tai mắt lại nữa." Tùng Dương nói, "Nguyễn Thước lại còn ăn no rửng mỡ đồng ý với anh."

"Đừng sinh sự, đừng ra mặt, đừng quá vất vả." Anh Ninh búng nhẹ thùy tai cậu, "Anh đi nhé."

Tùng Dương "ừm" một tiếng.

Anh Ninh mở cửa, nghiêng người lên xe.

"Anh." Đột nhiên Tùng Dương gọi anh lại.

Anh Ninh quay đầu.

Tùng Dương cười cười, "Thuận buồm xuôi gió."

Đời người vốn là như thế, Tùng Dương đã sống hai kiếp càng hiểu đạo lý này, gặp gỡ rồi chia xa vốn là chuyện thường của nhân gian.

Cả hai đều đang trưởng thành, ai cũng là con đường của mình để đi.

Một tuần sau Anh Ninh chưa về, hai tuần sau anh vẫn chưa về.

Tùng Dương thường nhận được đồ anh gửi về, cả hai cũng nắm được tình hình hiện tại của đối phương.

Tin Anh Ninh lấy được hạng nhất toàn thành không có gì đáng ngạc nhiên, còn do cậu gọi điện báo anh biết.

Trong những ngày cuối cùng của kì nghỉ hè Anh Ninh đã về Kiến Kinh một chuyến.

Để dời mộ cho bố mẹ anh.

Lúc ấy trời mưa mấy hôm liên tục, khi anh cầm dù xuất hiện trước cửa nhà, Tùng Dương bỗng thấy như anh đã rời nhà đi lâu thật lâu, lâu đến độ cậu nhìn anh mà thấy được đường xương hàm rõ ràng sắc nét hơn hẳn ngày anh đi.

Đây là sự biến hóa không thể hình thành khi anh ở Kiến Kinh dù là sau bao nhiêu năm.

Hoàn toàn khác với thái độ im bặt mười năm trước, lần này người nhà họ Bùi đến rất đông, đông đến độ Tùng Dương không nhận ra một ai.

Ông cụ nhà họ Bùi, cũng là ông nội Anh Ninh cũng đến.

Dẫn theo con cháu của mình đến chỗ bà cụ dập đầu.

Bà cụ rất bình tĩnh, dù sao cũng là người đã dạn dày sương gió, chỉ nhìn Anh Ninh cảm thán: "Thằng bé này lớn lên cũng không dễ dàng gì, bây giờ tốt rồi. Bố mẹ nó cũng là người tốt, đi hơi sớm, nhưng bây giờ lá rụng về cội, âu cũng là chuyện tốt."

Ông cụ Bùi nhắc đến đứa con trai mất sớm cũng đầy tang thương.

Ông làm người đầu bạc phải tiễn kẻ tóc xanh, lại phải che chở cho cả đại gia tộc ở Tây Xuyên, ông nhìn thấu tất cả.

Sự nuối tiếc và yêu thương từ tận đáy lòng dành cho Anh Ninh không lừa được người khác.

Cuối cùng ông nói ngay trước mặt bà cụ, Nguyễn Bách Tòng và Dương Hoài Ngọc: "Tôi biết Anh Ninh lớn lên trong nhà họ Nguyễn, đời này nó sẽ luôn là con cháu nhà họ Nguyễn. Nhà họ Nguyễn có ơn lớn với nhà họ Bùi chúng tôi. Nhưng rốt cuộc tôi vẫn phải ích kỷ. Khi Viễn Sơn còn sống, tôi đưa nó đến Kiến Kinh, bố con nhiều năm chẳng được gặp mặt. Hôm nay đến đời của cháu, lòng muốn đền bù mà chẳng chống nổi thế sự khó lường, rốt cuộc vẫn bỏ lỡ nhiều năm như vậy. Ngay hôm nay tôi đành phải mặt dày tìm đến đây, thỉnh cầu gia đình thành toàn cho tâm nguyện của ông già này."

Nhà họ Bùi làm việc khéo léo chu toàn, bà cụ rất hài lòng.

Dù sao tuy hai nhà chưa từng gặp mặt, nhưng vẫn giữ liên lạc, có nhận lại cháu không cũng chẳng cần phân định quá rạch ròi.

Từ đầu đến cuối Bùi Anh Ninh luôn họ Bùi.

Nguyễn Bách Tòng và Dương Hoài Ngọc xem anh như con ruột, là tình nghĩa đời cha chú, là vì hai người vốn thích Anh Ninh. Ông cụ cả nhà già trẻ lớn bé đến đây một chuyến, là lễ nghĩa, là sự cảm kích từ tận đáy lòng ông.

Nhà họ Bùi bén rễ ở Tây Xuyên lâu năm, với tương lai của Anh Ninh nhà họ Nguyễn chỉ kiến nghị chứ chưa bao giờ can thiệp.

Nhưng Tùng Dương biết, đến như hôm nay, nếu tự anh cậu không gật đầu thì cả nhà họ Bùi cũng không làm được gì.

Tối hôm ấy, Tùng Dương ngồi khoanh chân trên giường anh cậu như khi còn nhỏ.

"Xác định trường chưa anh?" Tùng Dương hỏi.

Anh Ninh gật đầu, tay cầm cây bút máy không biết Tùng Dương lôi từ đâu ra, hình như có từ rất lâu trước đây rồi, hình như là phần thưởng trong hội diễn văn nghệ nào đó của Tùng Dương hồi lớp bốn.

Anh Ninh: "Đại học K, rìa bắc Cừ Châu."

"Xa vậy sao." Tùng Dương ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi chỉ cảm thán một câu như thế, "Khoa Quốc phòng của đại học K đứng đầu cả nước, nổi tiếng kỷ luật thép, chắc cả năm cũng không nhận được bao nhiêu tin tức của anh."

"Đến kỳ nghỉ sẽ về." Anh Ninh nói.

Tùng Dương gật đầu "ừm" một tiếng.

Tùng Dương tự lục lọi trí nhớ của bản thân, nhưng thật sự không nhớ ra kiếp trước Anh Ninh đã vào trường nào.

Nhưng dù ở đâu thì ít nhất thời điểm này anh chưa quay lại nhà họ Bùi, chưa dời mộ cho bố mẹ, chưa có nền tảng được hai gia đình chống lưng, chưa có chốn về để quay đầu là có thể nghỉ chân.

Con đường anh đi vẫn thế, nhưng lại rất khác.

Tùng Dương vui thay cho anh.

Ngày Anh Ninh xách hành lý rời Kiến Kinh, cũng xem như rời Tây Xuyên, Tùng Dương không tiễn anh.

Vì cậu phải đi công tác đột xuất, đến thành phố lân cận bàn bạc một đơn hàng.

Anh Ninh trưởng thành sớm, Tùng Dương vốn đã là người thành niên.

Cả hai đều đang tiến tới, đến một độ tuổi và giai đoạn nhất định, đều không xem việc luôn ở cạnh nhau mỗi giờ mỗi phút là tất nhiên.

Cả bà cụ cũng nói: "Anh cháu vừa đi là bé ngoan nhà mình cứ như lớn hẳn lên."

Tùng Dương nhõng nhẽo với bà: "Đương nhiên rồi bà, đâu còn nhỏ nhít gì nữa, phải thôi cái tính trẻ con đi chứ ạ."

Tính trẻ con mang cất đi, nhớ nhung đem giấu vào lòng.

Đặt nhau làm ràng buộc, rồi quay đầu tự lao đi trên con đường của riêng mình.

Đây mới là sự tất nhiên, cũng là cái giá của trưởng thành.

Sự thông minh nhạy bén.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top