Chương 41

Sự xấu hổ muộn hiếm hoi tìm tới Tùng Dương, đồ cậu đang mặc chật nên phải cởi nút mới lộ nửa bên vai với cánh tay ra, rồi cậu nói: "Em xong rồi."

Anh Ninh giữ vai ra hiệu cho cậu đổi vị trí từ đối diện thành đưa lưng về phía anh.

Ngay trước mặt Tùng Dương vừa khéo có chiếc kính tủ, cậu nhìn mình trong gương, đột nhiên bật cười.

"Cười đần gì đấy?" Anh Ninh đang cúi đầu bôi thuốc lên vai sau của cậu.

Tùng Dương nói: "Không có gì, thấy hình tượng của mình giống trai đại ngàn ghê thôi." Cậu chỉ vào tạo hình áo lệch vai của mình, "Đổi thành đồ da rồi thêm chiếc thắt lưng."

Anh Ninh ngẩng lên nhìn cậu trong gương rồi bình thản nói: "Ai tạo cho em ảo giác đó vậy?"

"Không giống hả?" Tùng Dương ngứa mồm.

Khi cây tăm bông trong tay Anh Ninh quẹt lên chỗ rách da, nhận thấy người trước mặt hơi co rụt lại, tay anh dừng lại chốc lát rồi nhẹ nhàng hơn nữa, "Không giống."

Anh Ninh ngồi thẳng người, đưa tay kéo áo lên cho cậu.

"Gầy quá." Anh Ninh xoay cậu lại, sau đó anh bôi thuốc lên cánh tay cho cậu. Ánh mắt anh như vô tình lướt qua lồng ngực trắng nõn như sữa hé lộ, nói tiếp bằng khuôn mặt vô cảm: "Như em ấy à, thả vào giữa đàn dê còn không biết em chăn dê hay dê chăn em."

Tùng Dương nghẹn lời, "Làm gì tới nỗi đó, tuy không so được với anh nhưng tốt xấu gì cũng không tệ đến thế."

Ít nhiều gì giờ cậu cũng cao hơn một mét bảy rồi, tuy cơ bắp không có mấy nhưng không hề gầy gò, cũng cân đối mà.

Tùng Dương quan sát lại Anh Ninh trước mắt.

Anh mở rộng cặp chân dài ra hai bên chân mình, đôi mắt đang nhìn xuống trông vừa chăm chú vừa đa tình. Dung mạo xuất chúng này không hề giống sự nghiêm nghị và lạnh lẽo lộ ra khi trầm tĩnh đến một mức độ nhất định của sau này.

Anh Ninh của hiện tại có hơi ấm.

"Nhìn đủ chưa?" Đột nhiên Anh Ninh lên tiếng.

Tùng Dương gác cùi chỏ bên tay không bị thương lên bàn để chống cằm, từ đầu tới cuối mắt không hề rời mặt Anh Ninh Nghe vậy cậu cười cười, thong thả nói: "Anh, anh đẹp trai quá."

Tay Anh Ninh khựng lại, nhướng mắt nhìn cậu.

Nhìn cái vẻ trầm trồ mà không hề tự nhận ra của cậu, Anh Ninh nhướng mày, "Sao hả? Lọt vào mắt xanh của em rồi hả?"

"Anh vẫn ở trong đó mà." Ngón trỏ bên tay chống cằm của Tùng Dương lắc lên lắc xuống với Anh Ninh, nói: "Đây là mức đẹp trong mắt thẩm mỹ của đại đa số mọi người, anh hoàn toàn không phải hoài nghi sự tự tin này. Mà em cũng chỉ là người phàm mắt thịt, đương nhiên không ngoại lệ."

Vừa nói xong lại hít hà, cậu cúi đầu nhìn cánh tay mình rồi nói: "Nhẹ thôi anh, mưu sát em ruột à?"

Anh Ninh dọn hộp thuốc vào, đứng lên khỏi ghế.

Anh đứng từ trên nhìn xuống Tùng Dương, đột nhiên cong lưng áp sát.

Rồi anh đưa tay vỗ má Tùng Dương, khẽ nói: "Bé háo sắc, nhìn nữa móc mắt em ra đấy."

Câu nói nghe như uy hiếp nhưng thực tế không có đến nửa phần uy hiếp này khiến Tùng Dương nuốt nước miếng thành công.

Tiêu rồi, lẳng lơ quá độ.

Quan trọng là Anh Ninh còn xốc nách giơ tay cậu lên. Tùng Dương bị ép đứng thẳng, cậu chúi về trước một bước dán sát vào ngực Anh Ninh. Tùng Dương ho khan mấy tiếng, ngóc đầu xin hàng rất thức thời, "Anh, em sai rồi."

"Sai chỗ nào?" Anh Ninh còn cụp mắt hỏi lại.

Tùng Dương nói: "Không nên đùa vậy."

Một giây sau, đột nhiên Anh Ninh véo véo chỗ thịt mềm khi cánh tay cậu đang thả lỏng, hỏi lại: "Đùa à?"

"Thật mà." Tùng Dương giơ tay thề, nói rất nghiêm túc: "Con người sống một đời để quyết định xem có con mắt thẩm mỹ hay không. Đừng nói là như anh, dù chỉ là một người đẹp ở mức bình thường trong một nhóm người thì cũng phải liếc mắt nhìn thêm rồi."

"Nguyễn Tùng Dương." Anh Ninh cứ gọi tên cậu là cậu lại có cảm giác mình làm sai chuyện gì.

Vì thường ngoài các tình huống nghiêm túc anh sẽ không gọi cậu bằng giọng điệu đó.

Tùng Dương nghiêm chỉnh lại hai phút rồi nhận ra ngón tay cái Anh Ninh đột nhiên vuốt trên mi mắt mình.

Tùng Dương bị buộc phải chớp mắt, giữa mơ hồ nghe Anh Ninh nói một câu: "Đôi mắt này của em..."

Không hợp để ngậm cười nhìn người khác chăm chú đâu.

Trong sáng vô tư hay quyến rũ mê hoặc, hoàn toàn phụ thuộc vào suy nghĩ của người bị em nhìn.

"Mắt em sao ạ?" Tùng Dương hỏi trong hoang mang.

Anh Ninh thả tay xuống, rồi anh nhìn cậu, lại trở về với giọng điệu thản nhiên: "Mắt đỏ rồi kìa, phản ứng chậm thế? Bị đánh một roi giờ mới khóc hả?"

Tùng Dương cạn lời, thầm nghĩ không biết anh đã ăn hết bao nhiêu con ốc rồi mới nói mò được một cách hợp tình hợp lý đến thế vậy?

Từ khi trở về từ phương nam, đại đa số công sức của Tùng Dương trong khoảng thời gian trước tết được dồn hết cho cửa hàng đồ gia dụng. Nguyễn Bách Tòng cho phép cậu tự xử lý là thật sự buông tay luôn.

Từ chọn vật liệu tới nhân sự, cả những thứ lẻ tẻ như bày trí trang hoàng Tùng Dương đều phải tự làm hết.

Thời gian đó còn xin trường cho nghỉ, dành cả ngày trong cửa hàng.

Sau đó trực tiếp bắt hai công nhân miễn phí Nguyễn Thước và Nguyễn Hạo sang giúp.

Dù đã thế vẫn thấy không đủ thời gian.

Đã gần sát tết, Tùng Dương muốn chốt cho xong mọi việc trước khi qua năm mới.

"Nghĩ tên giúp con với." Một ngày trước tết, hiếm hoi lắm mọi người trong nhà mới cùng rảnh rỗi, có thời gian ngồi xuống ăn bữa cơm, Tùng Dương tranh thủ nói: "Thử rất nhiều tên đều thấy không hợp lắm."

"Có gì khó đâu." Nguyễn Hạo ngồi cạnh há mồm phán ngay: "Thì Gia dụng Phúc Nguyễn, Thiên Hi, Hòa Mỹ, nghe hay quá mà."

"Chú em bị phèn à?" Nguyễn Thước chê bôi: "Tên đó đi đâu cũng thấy."

"Cái đó gọi là gần gũi, phù hợp với thị trường tiêu thụ, phối hợp với tâm lý quần chúng chi tiền."

Là Tùng Dương nói muốn tiếp quản, các cha chú không một ai nhúng tay vào, ngược lại lứa Nguyễn Thước lại tham dự nhiều hơn. Đến lúc này lại có cảm giác vinh dự tập thể, lúc thảo luận cũng hưng phấn hơn hẳn.

Nguyễn Bách Tòng nói: "Nếu con đã muốn làm, tên cửa hàng là chuyện vừa lớn vừa nhỏ, con tự quyết định đi."

"Em thấy được đấy." Nguyễn Trường Xuân lên tiếng đỡ lời, chú nói với Tùng Dương: "Bé Dương à, rảnh rỗi thì dẫn Nguyễn Thước Nguyễn Hạo theo với nhé. Thường ngày bảo làm việc thì chẳng bao giờ ngồi yên cứ như đinh nó mọc trong mông, tới cái mấy đứa tự làm thì chạy cả ngày cũng không nghe than mệt nửa lời."

"Chú hai yên tâm." Tùng Dương nói, "Có hai nhân công miễn phí con còn đang mừng đây."

Nguyễn Thước giỏi điêu khắc, mấy năm nay kỹ thuật của cậu chàng đã tiến bộ nhiều, mà cũng biết ăn nói nữa.

Nguyễn Hạo thì chất phác hơn, nhưng về mặt xuất nhập hàng thì rất vững.

Kiếp trước Tùng Dương cũng là người trên kẻ trước từng nắm quyền, có chút kinh nghiệm trong việc dùng người, dẫn dắt hai cậu chàng hoàn toàn không thành vấn đề.

Nhưng câu chuyện đột nhiên bị đẩy ra khỏi vấn đề đặt tên, Nguyễn Thước nhớ lại quãng thời gian qua mình bị áp bức quá nhiều, nói luôn với Nguyễn Trường Xuân ngay tại chỗ: "Bọn con giúp hoàn toàn là do tình nghĩa anh em. Ai muốn theo nó mãi chứ. Con chỉ tò mò xem nó lì lợm được bao lâu thôi."

"Nói như rồng leo." Tùng Dương nói.

Nguyễn Thước: "Em..."

Nguyễn Trường Xuân bảo Nguyễn Thước: "Con im đi!"

Rồi lôi luôn cả Nguyễn Hạo vào: "Hai anh em con tự nói xem. Trong nhà trước giờ luôn đối xử công bằng, kết quả thì sao, Dương nhỏ hơn cả hai đứa lại làm nhiều việc nhất, chất lượng luôn ở mức cao. Nhìn lại hai đứa đi, dốt văn nát võ, suốt ngày chẳng thấy tính toán tương lai gì cả, chỉ biết ăn chơi."

"Rốt cuộc đứa nào mới là con ruột bố vậy?" Nguyễn Thước bất mãn.

Nguyễn Trường Xuân: "Con tưởng bố muốn con là con ruột bố lắm chắc!"

Nguyễn Bách Tòng vội can, "Chú hai, một vừa hai phải thôi."

Có vậy Nguyễn Trường Xuân mới hầm hừ im tiếng, rồi lại quay sang nói với Tùng Dương: "Bé Dương à, bắt đầu từ hôm nay, xem như chú hai chính thức thả hai đứa con trai này ra ngoài. Bao nhiêu năm qua chú hai thấy hết, dù bố con không nghĩ con sẽ làm được, nhưng chú hai tin con. Hai thằng lõi này ấy à, xài được, con xem như có người hỗ trợ, không xài được thì cứ việc đá về, chú giải quyết cho."

"Chắc là trái banh?" Nguyễn Hạo than vãn, "Chưa thấy ai chê bai con mình vậy cả."

Tùng Dương chống cằm cười híp mắt, lên tiếng: "Vâng, chú hai yên tâm, anh hai với anh ba đều có sở trường mà con không làm được, giúp cho con nhiều lắm đấy."

"Vẫn phải canh chừng." Nguyễn Trường Xuân nói: "Chú còn không biết hai thằng này à, từ nhỏ tới lớn chưa khi nào để chú với thím hai con đỡ nhọc lòng."

Nguyễn Thước đảo mắt, "Canh chừng, canh tù ấy ạ?"

Nguyễn Trường Xuân lườm, "Sao, bất mãn hả? Vậy để anh cả con canh hộ?"

Nguyễn Thước căm phẫn ngậm miệng ngay.

Tùng Dương chống bàn cười suýt bật ngửa, rồi cậu đụng cùi chỏ vào Anh Ninh vẫn im lặng không nói tiếng nào từ đầu đến giờ, bảo: "Anh, tên anh tiện dụng hơn em nhiều."

Cậu thật sự không hiểu được tại sao từ nhỏ Nguyễn Thước Nguyễn Hạo đã sợ anh như vậy.

Tuy bản thân cậu cũng sợ, nhưng với cậu mà nói, Anh Ninh còn cách "đáng sợ" mười vạn tám ngàn dặm. Không biết vì sao, bắt đầu từ bao giờ, mà nhắc anh cả còn hữu dụng hơn nhắc Nguyễn Bách Tòng.

Anh Ninh nhìn cậu, lên tiếng: "Buồn cười thế à?"

"Không phải buồn cười." Tùng Dương cười xua tay, "Chỉ là thấy anh xây dựng hình tượng anh cả rất thành công."

Anh Ninh dựa người vào lưng ghế rồi ngoắc tay gọi Tùng Dương.

"Sao anh?" Tùng Dương vừa hỏi vừa sáp lại.

Anh Ninh nghiêng đầu nói bên tai cậu: "Muốn thử đãi ngộ dưới trướng anh cả không?"

Tùng Dương nghiêng đầu thắc mắc: "Đãi ngộ gì anh? Đãi ngộ của em luôn thế mà?"

"Em ấy à." Anh Ninh vỗ nhẹ vào ót cậu, phì cười, "Là đãi ngộ của tổ tông."

Ngay tối hôm đó Tùng Dương đã được hưởng thụ "đãi ngộ" không phải của tổ tông.

Trong sân, một mình Anh Ninh ngồi trên tay vịn gỗ trên hành lang, cạnh bậc thang đá là Nguyễn Thước Nguyễn Hạo và cả Tùng Dương đang xuống tấn, hơn nữa trong tay đều bưng một chậu nước vô cùng hài hước.

Tùng Dương thấy mình trông ngu ngốc chết đi được, hỏi: "Đây là hình phạt ạ?"

"Phạt gì chứ?" Nguyễn Hạo bên cạnh có vẻ khá là thoải mái, cậu chàng nói: "Thời gian này mỗi tối phải luyện sức bền nửa tiếng, quy định của anh cả."

"Cái quy định gì vậy trời." Tùng Dương chưa bao giờ thấy chân mỏi đến thế này, sắp đứng hết nổi rồi.

"Thì tại cái cửa hàng rách của em chứ đâu." Nguyễn Thước tiếp lời, "Sao em không nghĩ xem, bây giờ thì ra dáng rồi đó, nhưng lúc trước phải chạy đôn chạy đáo mất bao nhiêu thời gian công sức ai chạy cho em hả."

Tùng Dương hoang mang, "Cái đó có liên quan gì tới chuyện mình đang làm hả?"

"Trong đầu em chỉ nghĩ tới chuyện của em được thôi." Nguyễn Thước kể lể: "Anh nói em biết, ngay tối ngày đầu tiên em lôi hai đứa anh qua phụ tới ngày hôm sau là hai đứa anh nằm bẹp ra giường không dậy nổi luôn rồi. Mấy ngày sau đó toàn nhờ anh cả gánh hộ cho quên rồi à? Toàn bộ đội thi công được anh cả sắp xếp hoàn thành hết."

Tùng Dương nhớ mấy ngày đó đúng là mình có than vãn với Anh Ninh hai anh em này tệ thật. Cậu bận nhiều thứ quá, vừa sợ làm lỡ việc riêng của Anh Ninh vừa thật sự không cách nào phân thân ra được.

"Được rồi." Tùng Dương thừa nhận, "Em bận quáng cả đầu, còn tưởng lúc sau hai người uống nước tăng lực."

Nguyễn Thước: "Ha, có em mới cần uống thứ đó thôi."

Ngay lúc ấy Nguyễn Mạn Xu bưng một ấm trà bước vào cửa, thấy cảnh tượng trong sân thì đứng lại cười một hơi, cười đã rồi mới nói: "Vẫn đang luyện à?"

"Cô út đừng đứng coi không thôi." Tùng Dương nói, "Được bao lâu rồi ạ."

Nguyễn Mạn Xu đi đến chiếc bàn đặt trên hành lang gần Anh Ninh đặt ấm trà trong tay xuống rồi mới nói: "Sắp rồi sắp rồi."

Tùng Dương thật sự không chịu nổi nữa rồi, thể lực của cậu luôn không cao, trước đây đánh nhau với người ta cũng toàn nhờ tốc độ nhanh và yếu tố bất ngờ. Hoạt động thuần thể lực thế này còn mệt hơn đánh nhau.

"Anh." Chậu nước trong tay Tùng Dương thấp xuống hẳn một đoạn, cậu lên tiếng: "Em nhận thua, thật sự không nổi nữa."

Cậu không nên thử ngay từ đầu.

Anh Ninh vẫn giữ nguyên dáng ngồi từ nãy, anh nhìn đồng hồ rồi nói: "Nguyễn Thước, Nguyễn Hạo, đứng lên đi."

Hai người lập tức bỏ chậu nước xuống, nước bắn ra tung tóe.

Tùng Dương nghe vậy thì thở phào, vừa cong eo chưa kịp đặt xuống đất đã nghe thấy câu sau: "Tùng Dương, nâng chậu lên, thêm mười phút."

"Ôi giồi ôi cung hỉ." Nguyễn Thước rất mừng trên nỗi đau của cậu.

Chắc chưa từng được thấy Tùng Dương bị Anh Ninh dạy dỗ nên cả hai anh em còn chẳng buồn uống trà, chạy tới bên bàn hóng chuyện chung với Nguyễn Mạn Xu. Tùng Dương phục bọn họ luôn.

Cậu giữ nguyên tư thế cong eo, ngẩng đầu lên: "Anh, không chơi vầy nha, đã nói trước thời gian như nhau mà."

"Động tác không chuẩn." Anh Ninh lúc này lãnh khốc vô tình lạ thường, anh nói: "Bưng lên, chân gập chín mươi độ, thẳng tay."

"Em nói em nhận thua rồi mà."

Tuy miệng nói vậy nhưng Tùng Dương vẫn ngoan ngoãn làm theo, vào đúng tư thế.

Anh Ninh đứng thẳng người khỏi lan can, đi về phía Tùng Dương.

Anh đứng khoanh tay trước mặt Tùng Dương.

"Cảm giác sao?" Anh Ninh hỏi.

Tùng Dương nhìn vào mắt Anh Ninh, "Anh, em nói trước với anh chuyện này."

"Nói."

"Một phút, cực hạn của em rồi, gồng thêm một phút nữa chắc chắn chậu nước sẽ rớt, em nói trước với anh đó. Anh xem tay em bắt đầu run rồi nè."

Anh Ninh liếc nhìn cánh tay cậu, nói: "Vậy cố gồng thêm một phút nữa đi."

Tùng Dương nhắm mắt lẩm bẩm mình không có cảm giác, không có cảm giác, xem như tiết mục giải trí gia đình đi.

Anh Ninh nói: "Học kỳ trước rớt môn chạy đường trường một ngàn năm trăm mét đúng không?"

"Em thi bù rồi." Tùng Dương đáp không cảm xúc.

Anh Ninh đá nhẹ vào giày Tùng Dương, ý bảo cậu để chân thẳng lại, nói tiếp: "Tư thế này chủ yếu rèn luyện thân dưới. Mấy năm nay em ngồi trong phòng làm việc suốt thời gian dài, không tốt cho eo vai, sau này rèn luyện mỗi ngày nhé?"

Tới câu cuối cùng Anh Ninh hơi cong eo, mắt ngang bằng với Tùng Dương.

Tùng Dương tròn mắt nói: "Tha cho em, anh nhìn vào đôi mắt chân thành của em đi."

Cậu không biết đã tới một phút chưa, chỉ biết mình thật sự không gồng nổi nữa rồi.

Ngay vào lúc cậu buông tay, bộp một tiếng, Anh Ninh đỡ chính xác vào đáy chậu. Hai giọt nước bắn ra rơi trúng dưới mi mắt Tùng Dương.

Đồng thời Tùng Dương cũng không ngồi xuống được vì tay kia của Anh Ninh đã ôm lấy cậu.

"Tư thế này khó lắm đó nha." Tùng Dương nửa tự trụ nửa tựa vào anh, sững sờ hai giây rồi nhận xét.

Anh Ninh cụp mắt nhìn Tùng Dương, tì đầu gối vào sau eo cậu, nhướng mày, "Yếu ớt tới thế này là không được đâu nha, bé Dương."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top