Chương 39
Vô hình trung lời Anh Ninh đã khiến Tùng Dương vững lòng hơn rất nhiều. Cậu nhớ lại trước khi xuất phát anh đã nói, muốn làm gì cứ làm. Đương nhiên thật ra cậu không nghèo đến mức đó.
Cả nhóm ở lại trên núi cả một ngày để xử lý hết các nhiệm vụ Nguyễn Bách Tòng giao cho.
Tùng Dương dùng thêm một ngày nữa để chọn cho xong vật liệu mà mình muốn. Tiền vận chuyển với tiền hàng, thêm cả quà mua cho người trong nhà, chuyến này Tùng Dương đã tiêu gần hết quỹ đen rồi.
Tối hôm ấy cả bọn quay lại căn nhà trong huyện Mạo Sơn của chú Hoàng.
Tùng Dương nằm trên giường cộng sổ.
"Tính xong chưa?" Anh Ninh đi vào hỏi.
Anh vừa mới tắm xong, chỉ mặc một chiếc áo thun trắng.
Tùng Dương ngóc lên, "Anh không lạnh à?" Nói rồi cậu thuận tay lật tấm chăn bên cạnh lên ra hiệu anh nằm vào.
Anh Ninh đi tới ngồi bên mép giường. Tùng Dương vừa nhìn anh cởi giày vừa hỏi: "Anh, anh có từng lo lắng không?"
Anh Ninh lên giường ngồi cạnh Tùng Dương, với tay lấy sổ sách trong tay cậu qua lật ra xem, sẵn miệng hỏi: "Lo lắng chuyện gì?"
"Thì đủ thứ chuyện, chẳng hạn như anh vừa học lớp mười hai vừa kiêm thêm quá chừng nghề tay trái, còn phải hỗ trợ chuyện trong nhà, chắc cũng phải có lúc thấy lo không xuể chứ?"
"Không có."
Tùng Dương: "..."
Được rồi, cậu biết là mình hỏi nhầm người mà.
Anh Ninh nhanh chóng xem xong sổ sách trong tay rồi đưa mắt nhìn cậu, hỏi: "Sao thế? Căng thẳng à?"
"Cũng không phải." Tùng Dương đáp, "Chỉ là thấy không yên lòng, chắc là có nhiều thứ phải chuẩn bị quá."
Từ năm tuổi đến nay, cậu dùng gần mười năm khiến mình trở thành thợ cả bé Dương của nhà họ Nguyễn, sửa đổi vài thứ, đồng thời cũng không ngừng thay đổi bản thân. Bước đi ngày hôm nay xem như một lần mạo hiểm sau mấy năm cậu luôn ổn định từ tốn.
Một điều sớm muộn gì cũng phải làm, hơn nữa còn nhất định phải làm.
Cậu đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, cũng không phải hoàn toàn không có kinh nghiệm, nhưng cậu vẫn lo lắng.
Trên thực tế nỗi lo ấy vẫn theo cậu suốt mấy năm nay chưa hề tiêu tan, cũng là thứ đôn đốc thúc giục cậu không ngừng tiến tới, không được dừng bước.
Mỗi một quyết định của cậu đều như mở ra một lối rẽ mà chính bản thân cậu cũng không biết nó dẫn về đâu.
Cậu chỉ biết đích đến luôn là một.
Nhưng bắt đầu từ rất lâu trước đây, cậu đã tự nói với bản thân rằng sự sai lầm trong bất kỳ phán đoán hay quyết sách nào cũng có thể phải trải một cái giá không tưởng tượng nổi, cho nên cậu phải cẩn thận tuyệt đối.
Anh Ninh cầm quyển sổ trong tay đánh đầu Tùng Dương, nói thật nhẹ: "Đừng tự tạo cho bản thân áp lực lớn như thế, biết tại sao anh chưa từng lo lắng không?"
"Tại sao ạ?" Tùng Dương hỏi.
Anh Ninh gõ vào thái dương mình, "Vì đầu óc đủ xài."
Tùng Dương thấy có mùi bị chê liền lườm, "Ám chỉ em ngốc hả."
Anh Ninh chuyển sang gõ mặt cậu, sẳng giọng: "Ý anh là anh của em đủ thông minh rồi, nếu hôm nào đó em không muốn làm nữa cứ dừng lại cũng không sao."
Tùng Dương nhìn vào mắt Anh Ninh, cuối cùng khẽ đáp một câu.
"Em biết."
Chỉ cần là lời anh nói, Tùng Dương hoàn toàn tin tưởng anh sẽ thực hiện đúng như thế.
Nhưng Tùng Dương không nói ra, cậu không thể là Tùng Dương đi tới đường cùng rồi chờ Anh Ninh từ vạn dặm xa xôi chạy đến đoạn hậu như kiếp trước. Không phải Tùng Dương đã giao trọn vận mệnh mười năm và mọi quyết định trong đời vào tay người khác rồi bị động chờ đợi ngày phán xử.
Kiếp này cậu phải là một thân cây.
Đóng giữ tại nơi gọi là nhà, tỏa cành kết tán khắp mười dặm vuông.
Cậu cần người tên Anh Ninh ấy, dù có đi qua mưa nặng tuyết dày, cuối cùng vẫn dừng chân nơi cậu.
Anh nói, nếu em không muốn tiếp tục nữa thì cứ dừng lại cũng không sao.
"Anh."
"Hửm?"
"Em sẽ cố gắng."
"Em luôn như vậy mà Tùng Dương."
Sáu giờ sáng hôm sau cả bọn lên đường về nhà. Mùa này ngày ngắn đêm dài, lúc trời chưa sáng hẳn còn có mưa nhỏ.
Bọn họ phải bắt xe từ huyện Mạo Sơn vào nội thành để lên tàu lửa.
Chú Hoàng tìm giúp một chiếc xe hàng nhỏ có bạt che tiện cho cả bọn chất hết đống hành lý từ to tới nhỏ.
Trước khi xuất phát có một chuyện nhỏ.
Nhà hàng xóm cách vách với chú Hoàng có một cô con gái đang xin nghỉ về nhà thăm bà ngoại bệnh, vừa khéo về trường cùng lúc với bọn họ nên xin đi nhờ.
Xe lăn bánh rời xa dần núi non trùng điệp của huyện Mạo Sơn, bầu trời cũng chậm rãi sáng hẳn.
Tùng Dương dậy sớm quá nên đang gối lên ba lô ngủ bù trong thùng xe phía sau.
Nguyễn Thước rủ Nguyễn Hạo với cô bé kia đánh bài cạnh đó, láo nháo đến độ làm Tùng Dương tỉnh giấc.
"Tới đâu rồi?" Cậu hỏi.
Nguyễn Thước ném lá bài tủ ra, thuận miệng đáp: "Còn sớm lắm, phải chiều mới tới nơi."
"Mình đi chuyến tàu mấy giờ vậy?" Tùng Dương lại hỏi.
Lần này Anh Ninh trả lời cậu: "Tám giờ tối."
Tùng Dương nhìn về phía Anh Ninh đang ngồi cạnh cửa. Anh gác một chân trên đuôi xe, chân kia cong gối, đang ngắm sợi dây chuyền thánh giá trong tay, chính là sợi cậu mua tặng anh trước đó.
Tối qua cậu đã đưa anh.
Tùng Dương bò qua, gác cằm lên đầu gối Anh Ninh nhìn ra ngoài, ngáp dài rồi nhập nhèm hỏi anh: "Nếu còn chưa tới giờ lên tàu vậy hay mình hẹn tài xế Vu ra ăn cơm?"
"Không cần." Anh Ninh nói, "Lúc đến anh đã liên lạc với anh ấy rồi."
Tùng Dương "à" một tiếng, không cưỡng cầu.
Chuyện Tưởng Thế Trạch cũng là do anh ta báo cáo với Anh Ninh, Tùng Dương sợ ăn bữa cơm tự dưng lại nhắc đến rồi không yên được.
"Còn buồn ngủ không?" Anh Ninh bóp bóp sau cổ cậu rồi hỏi.
Tùng Dương thoải mái híp mắt, nói nửa thật nửa giả: "Chuyến này tiêu xài nhiều quá, em xót xa cho cái ví đã rỗng tuếch mà mất ngủ cả đêm."
Anh Ninh cười, "Đã bảo có thể cho em mượn mà."
"Em sợ mang nợ mất nước." Tùng Dương nói.
Anh Ninh nhướng mày, "Nhát gan thế? Anh còn chưa nói mức lãi mà."
Nguyễn Thước ngồi cạnh mải mai: "Dương, anh kể em nghe chuyện này, em tuyệt đối đừng lầm lỡ. Hồi năm trước anh mượn anh cả tí tiền mua đĩa phim điện ảnh bản kỉ niệm, năm nay lãi tăng hơn gấp đôi rồi. Có anh em nào mà tính lãi kiểu vậy không."
Tùng Dương đảo mắt, "Đừng có so em với anh."
Nguyễn Thước tức hộc máu, xỉa: "Em tưởng em đặc biệt lắm à."
Anh Ninh bên cạnh chỉ cười không nói gì.
Tùng Dương ngửa đầu nhìn anh, cậu cũng dở hơi, lại hỏi thật: "Giảm giá không anh?"
"Em muốn giảm bao nhiêu?" Anh Ninh cụp mắt nhìn cậu.
Tùng Dương ngãm nghĩ, "Ít nhiều gì cũng năm mươi phần trăm nhỉ."
Anh Ninh cười, "Năm mươi thì đáng gì, Bé Dương luôn là đặc biệt mà."
Tùng Dương suýt cắn phải lưỡi, rồi cậu nghe tiếng Nguyễn Thước kêu gào: "Đúng rồi, Dương đương nhiên phải là đặc biệt rồi, đặc biệt thấy ghét ấy!"
Tùng Dương lập tức thò chân đạp cậu chàng một cú.
"Hôm nay anh ngứa đòn đấy à?" Tùng Dương nói rồi thấy cậu chàng liên tục giục con gái nhà người ta đánh tiếp liền nhíu mày nói: "Nguyễn Thước Nguyễn Hạo hai người một vừa hai phải thôi, con gái nhà người ta phải về trường để học đó. Hai người đừng có ở không đi dạy hư người ta."
Cô bé kia cũng trạc tuổi Tùng Dương, một thiếu nữ miền nam điển hình.
Da dẻ trắng trẻo, ánh mắt linh động, không ngại ngùng gì mấy, đi nhờ xe các bạn nam vẫn cười nói vui vẻ được.
Cô bé nghe Tùng Dương nói vậy thì đỡ lời: "Đâu có gì, vốn tớ cũng biết chơi rồi mà, gϊếŧ thời gian thôi."
"Nghe chưa?" Nguyễn Thước lại ngứa mồm, "Lo chuyện bao đồng."
Tùng Dương chỉ muốn tát cho cậu chàng vài cái.
Nguyễn Thước thấy cậu không nói gì, đầu nhảy số rồi xen mồm: "Tùng Dương, không phải em thích con gái nhà người ta rồi mắc cỡ ngại nói đó chứ?"
Tùng Dương sửng sốt, cô bé kia cũng ngây người.
Anh Ninh quay đầu liếc nhìn Nguyễn Thước.
Nguyễn Thước không hề nhận ra bầu không khí không đúng lắm, vẫn nói tiếp: "Có gì đâu mà ngại, anh thấy bình thường em cũng không hay nói chuyện với con gái, cái này gọi là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ đó."
"Thôi anh im miệng đi!" Tùng Dương ngắt lời cậu chàng, quay lại nói với cô bé kia: "Cứ kệ anh ấy, ảnh bị não đó."
Cô nàng hoàn hồn lại, cười cười nói: "Có gì đâu, trong lớp tớ nhiều người yêu sớm lắm." Nói xong mới nhận ra lời mình nói có hàm ý khác, cô bé lại vội giải thích: "Tớ không có ý nói mình cũng muốn yêu sớm đâu ha."
"Tớ biết mà." Tùng Dương nói.
Tùng Dương quay lại cảnh cáo Nguyễn Thước: "Anh còn nói điên nói khùng nữa em mách chú hai anh lại giở thói cũ ra đó."
Lúc trước Nguyễn Thước yêu sớm với một cô bạn cấp hai, làm ầm ĩ từ trường về tới nhà, bị chú hai đuổi đánh tán loạn khắp sân.
Nguyễn Thước: "Chán em nhất luôn."
Cậu chàng định tìm an ủi từ phía Anh Ninh, dù sao thì so chuyện đào hoa trong nhà đâu ai hơn được Anh Ninh.
Kết quả Nguyễn Thước nhận ra Anh Ninh hoàn toàn không hề để ý đến bọn họ, chỉ dõi mắt nhìn ra ngoài, không biết đang nghĩ gì nữa.
Nguyễn Thước: "Anh cả."
"Sao?" Anh Ninh quay đầu.
Nguyễn Thước tò mò: "Bọn em đang nói chuyện Tùng Dương yêu đương. Anh biết nó có đang thích ai không?"
Tùng Dương nhìn Anh Ninh ngay, vì trước mắt anh là người duy nhất trong nhà biết cậu căn bản không hề thích con gái.
Trong nhà họ Nguyễn đã có chú ba làm tiên phong, tới nay vẫn giấu tất cả mọi người, bao gồm cả bà cụ.
Đột nhiên tim Tùng Dương đập rất nhanh.
Rồi cậu ngẩn ngơ nghe Anh Ninh đáp: "Muốn bị đòn hả?"
Nguyễn Thước ngậm mồm ngay tắp lự.
Tùng Dương lại thấy buồn cười.
Xu hướng tính dục luôn là một chủ đề rất nặng nề, ngay cả với Anh Ninh mà trước mắt vẫn đang chứng thực, đây là nguyên do tuy Tùng Dương thăm dò anh nhẹ nhàng một vài lần nhưng vẫn chưa khi nào tìm tòi vào sâu.
Cậu đã từng phải trả cái giá khi công khai, hiện tại lại đang là thời điểm mấu chốt mà Anh Ninh học mười hai còn cậu mới khởi nghiệp.
Có những thứ không đào sâu mới là kết quả tốt nhất.
Năm giờ chiều cả nhóm vào đến nội thành, cách giờ tàu chạy còn sớm, bọn họ đưa cô bạn đi nhờ về trường trước.
Lúc xuống xe, đột nhiên cô bé xin cách liên lạc với Tùng Dương.
Trong tiếng kêu gào quang quác của Nguyễn Thước Nguyễn Hạo bên cạnh, cô bé hiên ngang nói: "Cũng không có ý gì khác, chỉ là tớ nghe nói đề thi thử tốt nghiệp cấp hai miền bắc các cậu sát với đề thi thật nhất cả nước. Tớ chỉ định đến đó nếu có gì không hiểu thì hỏi cậu chút thôi."
Đương nhiên Tùng Dương không từ chối.
Khi cô bé vừa đi là Nguyễn Hạo nói ngay: "Chắc chắc ẻm có ý với em!"
"Nói thừa thế nhỉ." Nguyễn Thước tiếp lời, "Căn cứ theo kinh nghiệm của anh mày, giao lưu học hành là giả, thăm dò thái độ của em mới là thật. Dương, phải chớp lấy thời cơ, nhà họ Nguyễn không có người hèn nhát."
Tùng Dương cáu cái đề tài vo ve mãi bên tai như ruồi nhặng này quá rồi, lườm cho một cái rồi tự gom đồ xuống xe, nói với Anh Ninh đi bên ạnh: "Anh, đói rồi, ăn cơm đi."
"Muốn ăn gì?" Anh Ninh hỏi.
"Ê nè nói nghiêm túc đó." Hai người phía sau đuổi theo. Nguyễn Thước chạy tới cạnh Anh Ninh, "Chuyện đó bình thường mà, thời đại nào rồi. Anh cả, anh phản đối thật ạ?"
Mấy anh em đi qua đám đông đến trước cửa một quán cơm gia đình.
Anh Ninh đi đầu bước vào trong, vừa đi vừa nói: "Chứ không thì sao?"
"Tại sao?" Nguyễn Thước thắc mắc, "Em còn tưởng trước giờ anh chỉ nói miệng thế thôi."
Dù Tùng Dương được gia đình ngầm xác định sẽ là người tiếp quản nhà họ Nguyễn từ đầu, nhưng bản thân cậu cũng đủ xuất sắc, tài năng rõ như ban ngày.
Về mặt học tập trong nhà không có yêu cầu đặc biệt gì, trưởng bối nói còn đi học cấm yêu đương, nhưng cũng đâu có cứng nhắc tới vậy.
Trọng điểm là mấy chính các anh em Nguyễn Bách Tòng cũng gặp vợ mình từ khi còn rất trẻ.
Bản thân Nguyễn Thước còn chưa ổn định đã vạch kế hoạch hộ Tùng Dương.
"Em thấy nó chắc cũng sẽ không quen nhiều người lắm đâu, giờ bắt đầu yêu, thành niên tiếp quản gia nghiệp, sự nghiệp ổn định, tới tuổi hợp pháp rồi là chốt hạ, hoàn mỹ."
Anh Ninh liếc mắt nhìn Tùng Dương đang ngửa đầu nhìn tờ rơi quảng cáo đứng trong bóng tối trước cửa quán.
Cuối cùng anh nói với Nguyễn Thước: "Em thì anh lười quản, nhưng muốn quản em ấy thì chưa tới lượt em đâu."
Nguyễn Thước ngơ ra một lúc rồi hỏi Nguyễn Hạo đi phía trước: "Mày có thấy có gì là lạ không?"
"Có gì lạ?" Nguyễn Hạo hoang mang.
Nguyễn Thước: "Khó tả ghê, hình như chỗ nào cũng lạ lắm, chả hiểu." (không cùng làng nên dò không ra đâu em, đừng cố quá =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top