Chương 38
Tùng Dương ngẩn ngơ mãi chưa nói gì, cậu ngửa cổ lên nên đầu mũi cạ trúng cổ Anh Ninh, đủ để cảm nhận được hầu kết của anh rung nhẹ khi nói chuyện. Mùa hoa ấy, một lời vô tình của cậu khi đó, anh lại nhớ kỹ.
Một lúc sau, Tùng Dương nghe tiếng anh mình gọi nhỏ: "Dương."
"Vâng?"
"Em định ôm bao lâu nữa?"
Tùng Dương chợt nhận ra tư thế hiện tại quá sát nhau, cậu trở mình lăn ra xa.
Két...
Cậu thắng gấp.
Rồi cứng người hỏi: "Mới rồi nó lắc hơi mạnh hả anh? Có sập không vậy?"
"Chắc không đâu." Giọng Anh Ninh ngậm ý cười, anh với tay kéo cánh tay Tùng Dương mới thò ra vào lại trong chăn rồi nói: "Đừng có lăn nữa, anh không muốn nửa đêm lại phải dậy sửa giường cho em đâu."
Tùng Dương a một tiếng, thả lỏng vai nằm thẳng.
Căn phòng lặng thinh.
Anh Ninh: "Sao lúc nãy lại ôm anh?"
Tùng Dương chắp tay lên bụng, ngẩn người nhìn lên trần nhà, rồi nói: "Anh, em hỏi anh chuyện này nha."
"Hỏi đi."
"Nếu năm ấy anh không chuyển vào nhà, chỉ được bố mẹ em hỗ trợ đi học xong, rồi rời khỏi Kiến Kinh đến nơi khác từ rất sớm, sau này chúng ta thậm chí còn không gặp mặt nhau, anh có giúp em không? Rồi tại sao?"
Anh Ninh: "Em hỏi cái gì vậy?"
Rồi có vẻ như anh nghiêm túc suy nghĩ về lời cậu nói, hỏi lại: "Ý em là giúp về mặt nào?"
Tùng Dương: "Chết, suy bại, tàn phế, nói chung là...rất thất bại."
Bản thân Tùng Dương còn không hiểu nổi mình đặt giả thiết như thế để làm gì, Anh Ninh không phải cậu cũng chẳng phải Tưởng Thế Trạch, anh hoàn toàn không nhớ gì thì làm sao trả lời cậu được.
Cậu ngẫm nghĩ rồi nói: "Em ví dụ vậy thôi, anh không trả lời cũng được."
Có vẻ như Anh Ninh rất không hài lòng với giả thiết của cậu, giọng anh lạnh hẳn đi.
"Chết suy bại tàn phế là sao? Tự trù bản thân đấy à?" Anh Ninh lên tiếng, đồng thời một cánh tay anh vòng qua đầu Tùng Dương véo tai bên kia của cậu.
Dường như cảm giác được Tùng Dương run nhẹ vì bị véo tai nhưng không tránh, anh khựng lại vài giây rồi nói: "Có."
Vẫn trả lời cho câu hỏi vừa rồi của cậu.
"Tại sao ạ?" Tùng Dương hỏi.
Anh Ninh ngẫm nghĩ, "Không nói tới giả thiết của em xuất phát từ cơ sở nào, đầu tiên nhà họ Nguyễn có ơn với anh, nữa là..."
"Nữa là gì?" Tùng Dương thắc mắc.
Cậu ngóc đầu lên muốn nhìn Anh Ninh, rồi qua bóng đêm, cậu nhận ra dường như anh cũng đang nhìn mình.
Sau đó cậu nghe anh nói: "Dù chúng ta chỉ từng gặp nhau khi còn nhỏ, nhưng có lẽ anh sẽ nhớ mãi hình ảnh của em."
Đứa bé nho nhỏ như nắm tuyết được người lớn bế trên tay, có đôi mắt đẹp khôn tả, gặp ai cũng cười.
Có thể cậu sẽ không như hiện tại, không phải người có anh bên cạnh trông chừng từng ngày cậu lớn lên, có thể sẽ phản nghịch quậy phá, làm chuyện sốc nổi thiếu suy nghĩ.
Nhưng giả thiết của Tùng Dương vẫn đâm thẳng vào đáy lòng Anh Ninh.
Nếu những thứ ấy thật sự xảy đến với cậu, chỉ cần cậu là Tùng Dương, chỉ nghĩ đến thôi Anh Ninh cũng có cảm giác đau lòng.
Tùng Dương cảm nhận được hơi ấm từ ngón tay anh, đồng thời cũng có cảm giác số phận đã được định sẵn, phải là thế này mới đúng.
Cậu nói: "Chứ gì nữa, từ nhỏ tới lớn em đều xinh xắn thế, ai mà quên được."
Tay Anh Ninh khựng lại, rũ mắt, "Bây giờ lại bắt đầu vô liêm sỉ đấy à?"
"Liêm sỉ có mài ra ăn được không?" Tùng Dương nói.
Cậu nói xong lại dừng một lúc, lặng lẽ cọ vành tai vào ngón tay Anh Ninh nói: "Trên thực tế, anh, vì người đó là anh."
Vì là Anh Ninh, nên mới có chuyện trả ơn.
Vì là anh, mới không màng đường xá xa xôi đến giải quyết công chuyện cho đứa em trai chẳng mấy khi qua lại.
Cũng vì anh là anh, Tưởng Thế Trạch mới có kết thúc như thế.
Tất cả đều như đã được định sẵn, Anh Ninh kiếp trước nhất định sẽ trở thành sự ràng buộc và không nỡ buông của cậu kiếp này.
Giữa hai người vốn chẳng liên quan gì nhau, nhưng đã để lại dấu ấn không thể xóa nhòa trong mười năm vừa qua của cậu.
Nó còn hơn mọi loại quan hệ huyết thống và pháp lý, cũng vượt khỏi mọi chiều thời gian và không gian.
Thậm chí Tùng Dương còn không biết phải hình dung như thế nào.
Là tình thân sao? Hình như không chỉ vậy.
Vậy là tình yêu ư? Dường như dù đời này không thể ở bên nhau bằng quan hệ người yêu thì cậu cũng không bận tâm.
Chỉ cần đúng người này là được rồi.
Chỉ cần là anh, dù chân trời góc bể, thân gieo chốn nào, biết anh ở đó, biết anh bình yên là đủ rồi.
"Đang nghĩ gì đó?" Anh Ninh hỏi.
Tùng Dương còn hơi lơ đãng, mở mồm nói nhăng nói cuội: "Cũng không có gì, bỗng dưng thấy như mình vừa thăng lên cảnh giới mới, đã thấy hết hồng trần thế gian, sẵn sàng xuất gia làm hòa thượng bất kỳ lúc nào."
Cậu vừa nói xong thì bên ngoài khung cửa sổ đã im ắng được một khoảng khá lâu đột nhiên nổ sấm rát tai.
Làm cả cánh cửa sổ cũng run rẩy theo.
Rồi cậu nghe thấy tiếng Anh Ninh nói rất bình thản: "Cả ông trời cũng không chịu nổi cái thói ăn nói quàng xiên của em. Tập trung ngủ đi."
Tùng Dương kéo chăn lên tới cằm, hành động thay cho lời nói.
Trong tối hôm đó câu cuối cùng Tùng Dương nghe anh mình nói trước khi chìm vào giấc ngủ là: "Chuyện như thế sẽ không xảy ra, sau này đừng có đặt giả thiết như thế nữa."
Tùng Dương đáp lại anh trịnh trọng hiếm thấy.
Sáng hôm sau khi Tùng Dương thức dậy Anh Ninh đã chẳng còn trên giường nữa.
Chiếc áo khoác cậu phơi hong dưới lầu tối qua được vắt trên đầu giường, không đoán cũng biết là anh cậu cầm lên.
Tùng Dương bò dậy mặc đồ vào rồi đẩy cửa ra ngoài.
Ngọn núi hứng mưa cả đêm giờ se lạnh, làm người ta sảng khoái cả người.
Cậu vịn vào lan can tầng trên nhìn xuống, vừa khéo thấy Nguyễn Thước đã cởϊ áσ khoác đang chẻ củi trên bãi đất trống.
"Ôi chao, hiếm thấy làm sao, chăm chỉ thế."
Nguyễn Thước dừng tay ngửa đầu nhìn cậu, đảo mắt lườm rồi nói: "Còn đứng đó nói được, mau xuống giúp đi."
Tùng Dương cười, "Em thấy anh làm điêu luyện lắm mà, làm gì cần tới em."
Nguyễn Thước kéo tay áo lên, để chiếc rìu trong tay xuống, nói với cậu: "Anh cả mới tới nơi em đã định hưởng thụ rồi đấy à? Anh nói cho em biết, một phần ba chỗ này để dành cho em đó, không chẻ hết không được ăn sáng!"
Cậu chàng vừa nói vừa chỉ đống củi còn quá nửa chưa chẻ.
Tùng Dương lười nghe cậu chàng nói tầm xàm, cậu bước xuống lầu.
Vừa khéo gặp Anh Ninh đang đi từ sau nhà lên với chú Hoàng.
"Dậy rồi hả?" Anh Ninh liếc nhìn sắc mặt Tùng Dương, nói: "Trong nồi có cháo trắng đó, cảm thì ăn đồ nhẹ bụng thôi."
Tùng Dương: "Em phải đi chẻ củi."
Chân Anh Ninh khựng lại, quay đầu: "Chẻ gì cơ?"
"Chẻ củi." Tùng Dương nhìn ra sân nói: "Anh hai mới nói á, không chẻ hết không được ăn!"
Cậu vừa dứt lời là tiếng ném rìu vang lên, ngay sau đó là tiếng Nguyễn Thước gào: "Tùng Dương! Chú mày ấu trĩ vậy luôn? Còn mách lẻo nữa."
Anh Ninh vỗ ót Tùng Dương, "Đừng có chọc ghẹo anh hai em nữa, hôm nào chọc nó cáu lên anh không gánh nổi em đâu."
"Em rành tính anh ấy quá rồi." Tùng Dương nói.
Mấy năm nay cậu chàng làm cậu cười nhiều dữ lắm.
Ăn sáng xong chú Hoàng mới dẫn cả bọn lên núi Ngọc Dương.
Cả đi cả về chắc cũng đến chiều.
Chú Hoàng đi đầu dẫn đường, vừa cầm rựa chặt cành cây bên đường vừa nhắc: "Bây giờ ít người tới đây lắm, đường mòn bị cành gai lấp hết, trời mưa nên đường trơn nữa, cẩn thận chút nhé."
Leo núi vốn chẳng phải chuyện nhẹ nhàng, đặc biệt là loại rừng sâu núi thẳm phương nam đúng nghĩa này.
Tùng Dương đi trước Anh Ninh, gặp chỗ khó đi Anh Ninh đằng sau sẽ đẩy cậu, mà có thế thì Tùng Dương cũng mệt bở hơi tai.
Nguyễn Hạo cũng chẳng khá khẩm hơn gì, hơn nữa mười phút trước cậu chàng mới ngã một cú, người toàn bùn.
Rên rỉ suốt đường đi.
Nguyễn Hạo: "Trường học không đủ sáng sủa ư? Bóng rổ không vui ư? Bạn nữ trong trường không xinh xắn ư? Cho em cơ hội lựa chọn lại lần nữa, em thà sống luôn trong trường học tới già."
"Đừng tấu hề nữa." Tùng Dương vỗ chát vào lưng cậu chàng, "Nhìn đường đi, có thích ngã nữa không."
Nói chung, chuyến xuôi nam này rất mệt, chạy tới chạy lui vất vả bao nhiêu ngày.
Cả nhóm nghỉ chân ở lưng sườn núi.
Tùng Dương nhìn căn nhà dưới chân núi, nhớ đến lời Nguyễn Bách Tòng nói. Thời đại này còn chưa có xe lửa nối liền nam bắc, vận chuyển gỗ từ đầu nguồn là cả một vấn đề lớn. Hơn nữa rất nhiều loại gỗ quý chỉ có ở phương nam, chỉ đi về thôi đã mất hai tháng, đúng là một rất tốn công tốn sức.
Tùng Dương nhìn nhìn Anh Ninh đang đứng uống nước bên cạnh. Động tác ngửa đầu làm từ đầu xuống xương quai xanh của anh nối liền thành đường thẳng. Cả người thường xuyên đi núi như chú Hoàng cũng đang thở dốc, chỉ mình anh trông như chẳng hề hấn gì.
"Em định nhập một lô đàn hương về." Tùng Dương chợt nói.
Nguyễn Hạo cũng đang uống nước phun ngay tại chỗ, quay đầu nhìn cậu nói: "Em nói em định nhập gì cơ?"
Tùng Dương: "Em nói chuyến này về, em định nhập một lô đàn hương mang đi."
"Em điên à!" Nguyễn Thước cũng nói.
Chỉ mình Anh Ninh, anh thong thả vặn nắp chai, hỏi Tùng Dương: "Quyết định từ bao giờ vậy?"
"Trên đường đến đã có dự định rồi." Tùng Dương đáp.
Nguyễn Thước: "Chuyến này bác cả bảo chúng ta đi xem hàng đã đặt, xác định chất lượng thời gian và số lượng, em tự ý tự quyền không sợ bác cả đánh gãy chân à? Mà em lấy đâu ra tiền?"
Tùng Dương: "Yên tâm, có gãy cũng là chân em."
"Anh cả!" Nguyễn Thước chuyển hướng sang Anh Ninh, "Anh nói nó đi kìa!"
Tới bây giờ Nguyễn Thước vẫn nhớ rõ chuyện Tùng Dương lấy trộm con dấu trong nhà rồi bị đánh. Hình như chẳng có chuyện gì trên đời mà cậu không dám làm. Nếu cậu đã nói vậy thì nghĩa là cậu thật sự có kế hoạch thực hiện.
Đây nào phải chuyện bọn họ có thể tự quyết định được.
Cả Nguyễn Hạo cũng nói: "Hàng nhà mình nhập mỗi năm luôn có quy định số lượng và hạn mức phân phối, em định nói sao với bác cả?"
Tùng Dương: "Hàng của cá nhân em, không cần phải nói với nhà."
"Cá nhân em..." Nguyễn Thước tròn mắt, nhìn nhóc con nhỏ nhất nhà họ Nguyễn, "Hàng của cá nhân em? Em lấy đâu ra tiền?"
Lại là vấn đề đầu tiên.
Anh Ninh đột nhiên bật cười rồi nói: "Em nó có tiền."
Tùng Dương nhìn Anh Ninh, "Anh xem cái hộp trên đầu giường em rồi à?"
Anh Ninh: "Mỗi lần giấu tiền em hiên ngang thế, anh còn cần phải mở ra xem à?"
Cũng đúng, chuyện Tùng Dương bắt đầu tích tiền từ rất lâu trước đây không hề giấu anh.
Tính đến hôm nay quỹ đen của cậu cũng kha khá rồi. Mấy năm nay Tùng Dương rất có ý thức để dành tiền, từ tiền lì xì dịp lễ tết đến hoa hồng từ các tác phẩm cậu lục tục bán ra những năm qua.
Tuy phần nhiều nằm trong sổ sách của gia đình, nhưng phần riêng của cậu thì trước giờ Nguyễn Bách Tòng không hề bảo cậu nộp lên.
Chủ yếu là thấy cậu không có thói quen tiêu xài lung tung.
Tùng Dương đang chờ thời cơ này đây, bây giờ cậu không thiếu đường đi, vốn liếng hay tay nghề, tất cả đều đã đến lúc chín muồi rồi. Cậu cần có tài sản riêng không dính líu đến nhà họ Nguyễn nhưng có thể chống đỡ cho nhà họ Nguyễn trong tương lai.
Xem như là đường lui, cũng là bảo hiểm.
Đàn hương là loại gỗ thích hợp làm đồ gia dụng cao cấp lẫn thủ công mỹ nghệ, tiền trong tay cậu thừa không thừa thiếu không thiếu.
Với tính cách trên thương trường của cậu kiếp trước, không chừng sẽ có không ít kế hoạch và đầu tư mạo hiểm.
Nhưng hiện tại cậu chỉ mong ổn định cho nên không hề gấp gáp. Ban đầu đi chuyến này cũng không có mục đích đó, nhưng nếu đã tới đây rồi thì lý nào không làm chứ.
Nhưng với bọn Nguyễn Thước thì hiển nhiên là bất ngờ, cuối cùng đành trông mong hết vào Anh Ninh.
Rồi hai cậu chàng nghe anh cả nhà mình nói một câu như này: "Không đủ tiền có thể hỏi anh, trước khi em thành niên sẽ không thu lãi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top