Chương 37
Đến tối mọi người quây quần quanh đống lửa ăn tạm vài thứ. Cổ họng Tùng Dương hơi ngứa, cậu có dự cảm mình thật sự hơi bệnh rồi. Nói với chú Hoàng xong chú ấy còn bỏ công chạy xuống làng bên dưới tìm thuốc cảm cho cậu uống. Xong xuôi thì lùa cả bọn đi ngủ.
Trên tầng có tổng cộng ba chiếc giường, vốn dĩ chia thành hai cặp ngủ là vừa xinh.
Nhưng trong đó có một chiếc giường đơn, mà chân giường còn bị mọt khoét, lên giường nhúc nhích nhẹ là nghe kêu ken két, khó lòng tải nổi trọng lượng của hai người.
Tùng Dương ngẫm nghĩ rồi nói: "Vậy thôi để mình em ngủ đây đi, đúng lúc đang cảm, đỡ lây cho các anh. Em thấy phòng ngủ bên kia rộng lắm, có bộ sô pha cũ nữa, ba người ngủ chắc được."
Trong huyện Mạo Sơn có rất nhiều dạng nhà gỗ xưa như thế này, mái tầng trên có khi còn không cao hơn đầu người, một dạng kiến trúc rất đặc sắc.
Trên vách nhà cũng treo rất nhiều tranh ảnh đủ màu và mấy thứ nho nhỏ, sàn tầng trên có trải thảm.
Tùng Dương vẫn còn mặc đồ của Anh Ninh, cậu cởi ra đưa cho anh đang đứng ngay bên cạnh.
"Sáng mai dậy thì đồ của em cũng khô rồi." Tùng Dương nói.
Vì Anh Ninh quá cao nên đứng trong không gian này trông cứ như giơ tay lên là chạm tới mái nhà vậy. Đèn trong phòng màu vàng ấm. Anh đưa tay cầm lấy áo vắt trên cánh tay rồi chỉ nói: "Vậy thì ngủ sớm chút đi."
Tùng Dương "dạ" một tiếng.
Phía Nguyễn Thước cũng không ý kiến gì, tự về phòng mình.
Cứ thế gần như mình Tùng Dương chiếm một không gian riêng. Nghe thấy tiếng phòng bên cạnh khóa cửa, cậu mới đóng cửa rồi quay lên giường nằm.
Đêm trên núi vô cùng tĩnh mịch, không có tiếng côn trùng hay chim chóc như mùa hè, thời gian này gần như chỉ có tiếng mưa xối vào cửa sổ và tiếng gió rít gào. Không biết có phải do chăn cũ không đủ ấm không mà rất lâu sau Tùng Dương vẫn thấy tay chân lạnh buốt.
Khó khăn lắm mới thấy buồn ngủ được một tí thì lại bị tiếng sét đánh thình lình làm giật mình.
Cơn mưa đang ngơi dần đột nhiên nặng hạt, ánh sét làm sáng lòa cả căn phòng, tiếng sấm ì đùng như vang lên ngay bên tai.
Tùng Dương trở mình ngồi dậy trên giường.
Cậu nhìn ra những hình ảnh chập chờn ngoài cửa sổ và chiếc chốt cửa bị gió thổi kêu lạch cạch, đành chấp nhận số phận giở chăn xuống giường.
Lần mò trong bóng tối không tìm được giày nên để chân trần bước trên thảm luôn.
Vừa tới cạnh cửa sổ liếc mắt ra hành lang bên ngoài thì bỗng dưng thấy bóng người, làm cậu giật nảy người, quát lớn: "Ai đó?"
"Anh." Đối phương lên tiếng cùng lúc Tùng Dương bật đèn trong phòng.
Đèn không sáng, chắc là bão làm mất điện rồi.
May mà Tùng Dương nhận ra tiếng của người đó, tuy chỉ với một chữ.
"Anh?" Tùng Dương đưa tay đẩy cánh cửa sổ gỗ lên, thò nửa người ra ngoài hỏi: "Sao anh đứng đây?"
Nhờ ánh chớp lóe lên, Tùng Dương thấy Anh Ninh chỉ choàng hờ chiếc áo khoác, hẳn nhiên cũng vừa thức dậy.
Đương nhiên Anh Ninh cũng thấy cậu, anh nhíu mày, "Nửa đêm không ngủ đi còn làm gì đó?" Rồi anh giải thích: "Cửa sổ ở đây không được chắc, gió to quá nên anh dậy kiểm tra."
Tùng Dương: "Đúng là không còn tác dụng gì mấy, chốt cửa sổ phòng em bị gió thổi mấy cái là rơi luôn rồi."
Vừa khéo Anh Ninh bước đến gần, thấy được Tùng Dương đang đi chân trần. "Giày đâu?" Anh hỏi.
Tùng Dương: "Tối quá, em không tìm thấy."
Anh Ninh nhích sang bên vài bước, "Mở cửa."
"Cửa không khóa, anh đẩy vào đi." Tùng Dương bảo.
Anh Ninh đẩy cửa vào ngay giây sau đó, đồng thời anh bật chiếc đèn pin chú Hoàng đưa cho trước khi đi ngủ để đề phòng cúp điện đang cầm trong tay lên.
Anh Ninh cầm đèn pin chiếu sang chân Tùng Dương rồi đi đến xách giày ném qua lại cho cậu bảo: "Mang giày vào trước đi."
Tùng Dương "dạ" một tiếng rồi xỏ chân vào.
Anh Ninh bắt đầu tìm chiếc chốt cửa, anh ra hiệu bảo Tùng Dương bước qua một bên, "Anh xem nào."
Nói rồi tiện tay đưa chiếc đèn pin vào tay Tùng Dương.
Tùng Dương cầm lấy chiếu sáng hộ, mắt nhìn Anh Ninh cầm chốt cửa đẩy vào đúng vị trí vô cùng thành thạo. Cậu đứng bên cạnh có thể thấy được nửa mặt nghiêng của anh, ngửi thấy mùi của anh, cảm thấy đêm hôm khuya khoắt hai người đứng đây sửa cửa sổ cũng ngộ lạ ghê.
"Đừng có chiếu vào mặt anh, chiếu tay đây này." Đột nhiên Anh Ninh lên tiếng.
Nhờ vậy Tùng Dương mới nhận ra vừa rồi mình thất thần.
Cậu dời đèn pin đi, còn vắt cái tay áo phất phơ trên vai Anh Ninh ra sau lưng.
"Sửa được không anh?" Cậu bước lại gần xem.
Anh Ninh đưa cùi chỏ chắn nhẹ trước cằm cậu bảo cậu tránh xa chút, rồi anh đứng lên: "Chỉ bị lỏng thôi, gắn chặt lại là được."
Anh vừa nói vừa kéo kéo chiếc chốt, sau khi xác nhận nó sẽ không rơi nữa mới lấy một cây gỗ không biết từ đâu ra lèn chặt lại, nói: "Thế này thì chắc sẽ không rớt nữa đâu, cũng không có tiếng."
Tùng Dương thở phào, nếu phải nghe cửa sổ cành cạch cả đêm thì cậu đừng mong được ngủ.
Anh Ninh phủi bụi trên tay, quay đầu nhìn cậu hỏi: "Không ngủ được à?"
"Dạ." Tùng Dương mang đèn pin ra đặt yên một chỗ trên bàn, "Thấy hơi lạnh, rồi cửa sổ lại hỏng." Cậu cố định đèn pin xong rồi hỏi lại: "Anh cũng không ngủ được à?"
Anh Ninh "ừm" một tiếng, đi tới đặt tay lên trán Tùng Dương.
Tùng Dương đứng yên đó cho anh sờ, cậu nói: "Không có cảm giác sốt, chắc là cảm thường thôi."
Tùng Dương mà sốt là rất khó hạ nhiệt, người trong nhà đều biết.
Anh Ninh lại "ừm", anh sờ lên cổ thử nhiệt độ, xác nhận cậu thật sự không có dấu hiệu phát sốt mới buông tay.
Tùng Dương: "Lúc nãy anh ngủ ở đâu vậy?"
"Sô pha."
Tùng Dương nhíu mày, cái sô pha đó cho Nguyễn Hạo ngủ còn tạm được, nếu là Nguyễn Thước hay Anh Ninh sẽ rất chật chội.
Tùng Dương hỏi anh: "Sao anh không ngủ trên giường? Nằm trên sô pha anh đâu duỗi chân ra được."
"Không quen ngủ chung giường với người khác, sô pha cũng được, không đến nỗi." Anh Ninh kéo lại chiếc áo khoác trên vai, thấy cậu vừa rồi không chỉ không mang giày mà cả người cũng chẳng mặc ấm là mấy liền nói: "Mau ngủ đi, trời sắp sáng luôn rồi."
Tùng Dương không phản kháng, cậu bước tới cạnh giường chợt dừng lại.
Cậu quay lại hỏi: "Hay anh ngủ bên này đi?"
"Muốn sang đó ngủ sô pha hả?" Anh Ninh nhướng mày.
Tùng Dương ngớ ra, "Cũng được."
Anh Ninh nhìn cậu, bước đến gần rồi nói: "Được rồi, chuyển qua chuyển lại phiền lắm, ngủ ở đây luôn đi."
Giờ Tùng Dương nhớ ra chiếc giường không chịu nặng nổi. Nhưng quả thật từ đầu cậu cũng không có ý định ra sô pha ngủ. Cho nên cậu ngồi xuống mép giường, chần chừ lên tiếng: "Vậy...mình cử động nhẹ chút."
Cậu vừa nhấc chân lên là két một tiếng.
Tùng Dương: "..."
Anh Ninh khẽ cười thành tiếng.
Vốn nằm một mình thấy chẳng sao, có cót két cũng bỏ qua như thói quen, nhưng hoàn cảnh hiện tại khiến Tùng Dương cảm thấy không chỉ âm thanh đó cực kỳ đột ngột mà cả tiếng cười của Anh Ninh cũng vô cùng không phải lúc.
Tuy là chiếc giường đơn không rộng mấy, nhưng vẫn miễn cưỡng đủ cho hai người nằm, cũng không phải lo chuyện không duỗi chân được.
Khó khăn lắm mới nằm xuống xong, Tùng Dương thở phào thật dài.
Cậu ngủ chung với Anh Ninh từ nhỏ đến lớn.
Tuy về sau có một khoảng thời gian cân nhắc đến xu hướng tính dục và sự trưởng thành của bản thân nên cậu cố gắng tránh để tình huống ấy phát sinh.
Nhưng trên thực tế cậu đã quen rồi.
Quen với việc người cạnh mình là Anh Ninh.
Cho nên khi hai người nằm xuống, cánh tay kề sát vào nhau, cậu không hề thấy mất tự nhiên.
Ánh sét lập lòe chiếu thành vệt sáng trắng xanh vào nóc mùng trên đỉnh đầu.
Tùng Dương nghiêng sang, "Đúng rồi anh, hôm nay mãi chưa có thời gian hỏi anh, lúc trước anh nói có việc phải xử lý mà, xử lý xong rồi à?"
"Tương đối rồi."
Tùng Dương: "Rốt cuộc là chuyện gì vậy?"
"Chủ yếu là chuyện của cửa hàng đồ gia dụng, thật ra trước khi bọn em đi chú Phú đã tìm được địa chỉ của vài kẻ bỏ trốn rồi. Anh sợ phía chú không tự giải quyết được bọn họ nên dẫn người sang đó một chuyến."
Tùng Dương tròn mắt, anh động thủ với người ta hả?"
Anh Ninh quay sang liếc nhìn cậu, "Em nghĩ sao?"
"Ầy không đâu." Tùng Dương tự nghĩ thông, "Đại đa số thứ bọn họ mang đi đều qua đã thời thịnh nhất rồi. Cũng chưa chắc bố em sẽ dùng lại bọn họ, đánh người thì mất nhiều hơn được."
Không phải dạng chuyện Anh Ninh sẽ làm.
Anh Ninh: "Ừm, cho vào đồn hết rồi, ai phải bồi thường thì bồi thường, cầm giam thì giam lại."
"Chỉ chuyện đó thôi à?" Tùng Dương hỏi.
Anh Ninh kéo kéo chiếc gối dưới đầu, "Chứ em tưởng còn gì nữa?"
Tùng Dương lắc đầu, "Đâu chỉ gì, chỉ là cảm thấy..."
Hẳn không chỉ như thế.
Nhưng Anh Ninh không nói nữa, Tùng Dương cũng không định hỏi thêm.
Không biết có phải nhờ giờ đã có Anh Ninh bên cạnh không mà Tùng Dương thấy không còn cảm giác nằm mãi chưa thấy ấm khi một mình nữa.
Cơ thể ấm áp thì cơn buồn ngủ cũng kéo đến.
Cậu đang khép mắt thiu thiu ngủ thì chợt nghe Anh Ninh nói: "Nói chuyện của em đi."
"Dạ?" Tùng Dương hỏi mà không mở mắt: "Chuyện gì của em ạ?"
"Nói xem suốt chuyến này em đã làm gì, gặp những ai, làm những gì."
Tùng Dương bắt đầu nghiêm túc ngẫm lại rồi nhắm mắt rì rầm: "Cũng chẳng làm gì mấy, trên đường em có đi tìm cái người họ Chu mà ông chủ Tiêu giới thiệu, nghe bảo là làm bên mua bán ngọc thạch. Em nghĩ không chừng sau này nguồn tài nguyên trong tay hắn sẽ có đất dụng võ, nhưng vẫn phải quan sát thêm. À, với mấy ngày ở chỗ chú Hoàng em có đi xem cuộc thi do Hội Thủ công Mỹ nghệ Truyền thống của địa phương liên hợp tổ chức, vắng không ngờ luôn, chẳng có ai đi. Ngoài ra chẳng còn gì nữa."
"Em nghĩ thêm xem." Anh Ninh nói.
Tùng Dương hoang mang: "Không còn gì nữa thật mà, toàn mấy chuyện linh tinh không quan trọng."
Anh Ninh: "Tưởng Thế Trạch."
Cái tên này làm Tùng Dương mở bừng mắt, tỉnh táo hẳn.
Cậu quay sang: "Sao anh biết?" Rồi nghĩ lại, "Tài xế Vu nói với anh hả?"
Anh Ninh: "Vậy là có chuyện đó thật à?"
Tùng Dương: "..." Cậu quay lại nhìn Anh Ninh qua màn đêm, đóng băng vài giây mới rón rén hỏi: "Anh, cái này là tính sổ muộn hả?"
"Sợ à?"
Tùng Dương cảm giác được Anh Ninh cũng đang nhìn mình.
Cậu nuốt nước miếng rồi nói: "Cũng không có, nhưng mà...anh để tâm lắm ạ?"
"Một đứa trạc tuổi em, gia cảnh bình thường lại có thể bất chấp giới tính lẫn tuổi tác để theo đuổi em thẳng thừng, còn chạy hẳn từ bắc xuống nam. Tùng Dương, em có biết trong mắt người bình thường mình đang gặp phải kẻ nào không?"
Đương nhiên Tùng Dương biết, biến thái cuồng theo dõi người khác ấy mà.
Vừa rồi cậu hỏi Anh Ninh có để tâm chuyện này không, trên thực tế cậu cũng không biết mình muốn nhận được đáp án thế nào nữa.
Nhưng Anh Ninh nghi ngờ như thế lại là chuyện bình thường.
Mọi hành vi của Tưởng Thế Trạch đều không giống người thường, trong nhà mà biết thì tám phần sẽ lớn chuyện.
Nhưng thật ra từ góc nhìn của Tùng Dương, những gì hắn làm cũng không phải không lý do.
Nói tới đây, Tùng Dương lại nhớ ra sự thật mà Tưởng Thế Trạch đã cho mình biết.
Tùng Dương vô thức nhích nhích sang bên cạnh, tóc cậu quét trúng cằm Anh Ninh mà chẳng hay biết gì. Cậu làm chuyện mình đã rất muốn làm khi nghe tin mà mãi chưa thực hiện.
Đột nhiên choàng tay ôm eo Anh Ninh, rồi từ từ siết chặt.
Cái ôm này không mang ý nghĩa gì khác, nhưng lại như đã chờ đợi rất lâu.
Anh Ninh chỉ hơi ngạc nhiên chứ không hề có động tác ngăn cản, để Tùng Dương sáp vào rất thuận lợi.
Một lúc sau.
"Anh, anh sợ em gặp phải tên họ Tưởng đó sẽ phiền phức nên đến à?" Tùng Dương hỏi.
Khó thấy rõ biểu cảm của Anh Ninh đang bị ôm, Tùng Dương chỉ nhận thấy anh cứng người rất lâu mới nói: "Không hoàn toàn thế. Vì mùa hoa ở miền bắc đã qua rồi, ở đây thì chưa*"
___
* Giải thích xíu điểm lãng mạn tinh tế ở câu này nè. Cuối chương 33, trước khi đi, embe có cắm một bình hoa trong phòng cho Anh Ninh, còn nói là "hết mùa hoa thì khi nào về em đổi bó khác cho anh". Mà có vẻ là embe đi lâu quá, anh đợi em qua hết mùa hoa rồi mà em chưa về, nhớ quá chịu ko nổi nên mới đi tìm đó.
Làm tui cũng nhớ đến hai câu hợp nhất dùng để miêu tả đầy đủ trạng thái nhớ nhưng của ai đó trong trường hợp này"Mạch thương hoa khai, khả hoãn hoãn quy hĩ" 😌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top