Chương 31
Sống lưng Tùng Dương lạnh buốt, lập tức có dự cảm chẳng lành.
Quay đầu lại nhìn thì quả nhiên, Anh Ninh đang lao vào cửa như cơn gió lốc, bước chân như tóe lửa, vội vội vàng vàng.
"Anh." Tùng Dương cất tiếng gọi.
Anh Ninh liếc mắt nhìn cậu rồi gật đầu chào Sở Thiên Hướng đứng cạnh, "Chú."
Sở Thiên Hướng thấy Tùng Dương chột dạ ra mặt thì buồn cười cực, cứ như cậu công tử nhỏ ngồi trên sô pha điềm nhiên ra điều kiện với người khác mới rồi đã biết mất không còn tung tích. Chú âm thầm khụ một tiếng rồi nói với Anh Ninh: "Nếu cháu đã tới đây rồi thì tự dẫn em về nhé, bọn chú không theo nữa. Lần sau có thời gian thì đến chỗ chú ăn cơm."
"Dạ." Anh Ninh đáp, "Cảm ơn chú."
Sở Thiên Hướng vỗ vai Anh Ninh, môi cong cong, "Bình tĩnh chút, đừng làm nó sợ."
Rồi là dẫn người rời đi.
Vốn dĩ giờ này trong đại sảnh cũng chẳng có mấy ai, đặc biệt là lúc nãy ông chủ Tiêu đó làm hùng làm hổ lên, rồi nhóm Sở Thiên Hướng kéo đến, người có mắt nhìn đều chạy từ sớm.
Anh Ninh xách áo khoác, cúi đầu nhìn người trước mặt, giọng không chút cảm xúc: "Tùng Dương, em có gì muốn nói với anh không?"
"Vậy phải xem..." Tùng Dương do dự, liếm môi rồi nói: "Anh biết được bao nhiêu rồi."
"Đừng có giả ngây giả dại với anh." Đến lúc này Anh Ninh cũng để lộ sự tức giận, "Tự em nói rõ ràng chi tiết từ đầu tới cuối tất cả mọi chuyện cho anh nghe."
Tùng Dương nuốt nước miếng, thò tay định nắm tay áo anh.
Nhưng cậu bị Anh Ninh vung tay tránh. Anh liếc nhìn cậu, nhíu mày, "Đừng có giở trò đó, sao em không nhìn lại xem mình bao lớn rồi?"
"Nhưng em đúng là con nít mà." Trước mắt Tùng Dương thật sự không biết phải nói sao nữa, nghĩ tới đâu nói đại tới đó: "Em còn nhỏ dại mà."
"Nhỏ dại?" Anh Ninh nheo mắt, chụp lấy cổ tay Tùng Dương nói: "Tùng Dương, em còn nhỏ dại, mà em dám dùng dao với người khác?"
Tùng Dương thật không hiểu nổi rốt cuộc làm cách nào anh biết được chuyện cậu đâm người ta trong thời gian ngắn như thế.
May mà cậu cũng quen rúm ró lại trước mặt anh rồi, lập tức đáp: "Em sai rồi, em không nên làm người ta bị thương."
Sắc mặt Anh Ninh không hề khá lên chút nào.
Anh nắm cánh tay Tùng Dương xách cậu ra ngoài.
Rồi anh dừng lại trước cửa, nhìn cậu dưới ánh đèn vàng sáng hấp háy trên đỉnh đầu, nói: "Dương, tới tận lúc này em vẫn chưa hiểu rõ vấn đề của mình nằm ở đâu, là em không nên làm người khác bị thương à?"
"Cách làm quá thô bạo." Tùng Dương nói.
Cậu vừa dứt lời là Anh Ninh hít sâu mấy hơi.
Tùng Dương cũng vô thức nín thở theo. Anh Ninh thật sự đang rất cố gắng kiềm cơn giận lại để nói chuyện với cậu. Tùng Dương rất ít khi thấy anh để lộ cảm xúc ra ngoài thế này, nhất thời cũng không biết nói sao.
Vì nói gì cũng không thoát được trận mắng.
Anh Ninh lập tức đá vào sau gối cậu một cái.
Tùng Dương đổ nhào xuống, ngơ ngẩn cả người, cậu ngẩng phắt lên tròn mắt nhìn anh mình.
Tuy anh dùng lực rất nhẹ thôi, nhưng Tùng Dương vẫn hoàn toàn hóa đá vì anh ra tay với mình.
Ngoài những lần hất cậu xuống giường khi còn nhỏ, đây là lần đầu tiên Anh Ninh ra tay với cậu trong suốt bao nhiêu năm nay.
Cậu nghe Anh Ninh nói: "Ý anh nói là, rõ ràng em có rất nhiều lựa chọn để tránh đi, nhưng vẫn dùng cách nguy hiểm nhất. Cứ gặp chuyện gì là nghĩ tới chuyện tự xông tới đầu tiên. Anh đã nhắc đến vấn đề này với em hơn một lần rồi, em có để lọt tai không? Trước đây là thế, bây giờ vẫn thế Có phải không bị thương tổn nặng thì em sẽ không nhớ được không?"
"Không mà!" Tùng Dương phủ nhận ngay lập tức, cậu giơ tay, "Em thề đó, tuyệt đối không có."
Anh Ninh chỉ nhìn cậu, không nói gì.
Tùng Dương liền sáp lại, xác định anh mình sẽ không ra tay nữa mới nói tiếp: "Chuyện hôm nay hoàn toàn ngoài dự liệu. Đâu phải em chạy đi kiếm chuyện đâu, là tình thế bức bách mà anh."
Hiển nhiên Anh Ninh lười tranh cãi chuyện đó với cậu.
Anh nheo mắt nhìn mặt cậu một lúc mới lên tiếng: "Anh biết từ nhỏ em đã suy nghĩ nhiều, cũng đủ thông minh. Nhưng Dương, người ta cũng không ngu ngốc đâu. Em có từng nghĩ nếu một hôm nào đó em thật sự gặp phải tường đồng vách sắt, em không kịp gọi điện thoại cho chú Thiên Hướng, không kịp báo về nhà, không kịp cho anh biết thì sẽ như thế nào không? Người bị thương chỉ có mình em thôi sao? Là rất nhiều người, là những người em luôn quan tâm lo lắng. Em lẫn lộn trước sau rồi, đã hiểu chưa?"
Tùng Dương giật mình, như có thứ gì đâm thẳng vào đáy lòng, khiến cậu hoảng hốt luống cuống tay chân.
Cậu rất ít khi có suy nghĩ mình làm sai thật rồi.
Vì cậu biết mục tiêu của mình là gì, biết rõ cái gì tốt, cái gì không thể có được.
Cậu cứ luôn nghĩ mình từng trải qua một lần nên sẽ sáng suốt hơn ai hết.
Nhưng vào thời khắc này, cậu mới nhận ra người thật sự sáng suốt là Anh Ninh.
Từ đầu tới cuối anh đều không hẳn là người trong cuộc như Tùng Dương, anh không hề nhìn thấu sự sa sút của nhà họ Nguyễn, cũng không hoàn toàn hiểu hết sự thịnh suy luân phiên của ngành nghề này.
Nhưng anh nhìn thấu điều căn bản nhất.
Là thứ Tùng Dương muốn bảo vệ từ đầu, nhưng về sau lại như lạc trong sương mù, không phân biệt được thứ nào nặng thứ nào nhẹ.
Là tình cảm.
Khi tác phẩm không còn hơi ấm thì dưới lớp kỹ thuật hoa lệ cũng trống rỗng.
Cũng như một khi con người đã rời đi, biến mất khỏi thế giới này, thì tất cả chỉ còn là ảo vọng và uổng phí.
Cậu rất quan trọng, phải giữ gìn bản thân mình trước mới có thể yêu thương những người bên cạnh. Nhưng cậu cứ hay quên mất.
Đây mới là nguyên nhân cơ bản khiến Anh Ninh nổi giận.
Tùng Dương ngơ ngác quá lâu, như phản ứng khi cậu đâm lưỡi dao vào cơ thể một con người bỗng quay trở lại. Không khí hít vào chỉ toàn mùi máu tươi. Bao tử bắt đầu cồn cào, là phản ứng sinh lý đến muộn.
Trong hai tiếng trước, cậu ép bản thân mình quên đi cảnh tượng đó, tỉnh táo đối diện với phiền phức theo sau. Cậu đã làm được, nhưng trên thực tế thứ cảm xúc không cách nào hóa giải được ấy vẫn ở đó sâu trong ký ức cậu.
Là sợ hãi, nỗi sợ khi dùng công cụ quan trọng nhất đời này của cậu để làm hại một người.
Có lẽ sắc mặt cậu bỗng tái nhợt đi trong thời gian quá ngắn, khi lòng bàn tay ấm nóng của Anh Ninh chạm lên cổ cậu, Tùng Dương mới giật mình ngẩng đầu nhìn anh.
Anh Ninh cau mày nhìn cậu đầy lo lắng, anh hỏi: "Không sao chứ?"
"Không sao." Tùng Dương lắc đầu.
Cậu vừa dứt lời thì bỗng quay phắt qua cúi đầu nôn thốc nôn tháo vào đường cống sát lề đường.
Phản ứng sinh lý rất dữ dội, cậu nôn đến hoa cả mắt, cổ họng nóng rát, cơ thể hoàn toàn mất khống chế.
Một chai nước được đặt vào tay cho cậu súc miệng, đồng thời động tác vỗ nhẹ trên lưng cuối cùng cũng giúp cậu từ từ ổn định lại.
"Em không sao, qua cơn là hết rồi." Tùng Dương cong lưng, xua tay thều thào nói với Anh Ninh.
Một giây sau hai bàn tay xuyên dưới nách nhấc hẳn cả người cậu lên.
Tùng Dương không biết sắc mặt mình lúc này trông thế nào, nhưng mặt anh cậu thì tuyệt đối tệ hơn lúc dạy dỗ cậu vừa nãy rất nhiều.
Một tay anh cầm chiếc khăn không biết lấy từ đâu ra lau nước dính trên môi Tùng Dương lúc cậu súc miệng, tay kia lên sau eo cậu vừa xoa vừa hỏi: "Còn muốn nôn không? Đưa em vào bệnh viện xem thử."
"Hả?" Tùng Dương suýt không kịp hoàn hồn lại khỏi giọng hỏi han quá sức nhẹ nhàng của anh, khi nghe ra thì vội lắc đầu: "Không sao, đâu có nghiêm trọng thế."
"Em chắc không?" Sắc mặt Anh Ninh vẫn thế. Anh cất khăn đi, lau mồ hôi lạnh rịn trên trán cậu vì phản ứng sinh lý kịch liệt, nói: "Em sắp nôn hết mật xanh mật vàng ra rồi."
Tùng Dương hơi xấu hổ.
Bản thân cậu cũng đang hơi bủn rủn vì nôn ọe quá nhiều, liền tựa luôn vào để Anh Ninh đỡ. Cậu gác đầu lên ngực anh, thở ra một hơi dài rồi nói: "Nôn xong là đỡ rồi, chỉ là em...nghĩ tới cái tên bị mình đâm cho một dao thôi."
"Anh đoán được." Ngón tay Anh Ninh vân vê thùy tai cậu, rồi anh nói: "Với tình huống lúc đó lỗi không phải do em, do gã gieo gió gặt bão thôi. Quên đi."
Khi nói ra bốn chữ gieo gió gặt bão ấy, giọng anh lạnh băng.
Tùng Dương dụi đầu vào ngực anh "ừm" một tiếng.
Tùng Dương sống hai kiếp, thời học sinh cũng từng đánh nhau, về sau ra đời cũng từng có xung đột với người khác. Nhưng tính ra thì đây là lần đầu cậu cầm dao làm tổn thương ai đó.
Khi cậu tỉnh lại lần nữa cũng từng nghĩ, đã quay lại một lần, dao kiếm súng ống có là gì đâu.
Nhưng khi gặp chuyện cậu mới biết chuyện chẳng hề đơn giản.
Mùi hương của Anh Ninh bao lấy cậu, là mùi gỗ vô cùng quen thuộc với Tùng Dương, rất nhẹ, rất dễ chịu. Trong nhà chỉ mình Dương Hoài Ngọc có thói quen xông hơi định kỳ, mỗi lần tổng vệ sinh đều sẽ thắp một ít trong mỗi phòng.
Tùng Dương giữ nguyên tư thế ấy rất lâu mới bình ổn lại được.
"Chân nhũn ra rồi, anh ơi." Tùng Dương xoay lại kề mặt bên kia vào ngực anh, giọng thều thào.
Anh Ninh cúi xuống nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu cậu, véo cổ kéo cậu đứng thẳng lên rồi cúi xuống nói: "Xong chuyện thì nhõng nhẽo, có chuyện lại chả biết mở mồm ra, tự đi đi."
"Anh máu lạnh quá vậy." Tùng Dương than vãn.
Tùng Dương còn ghi hận chuyện tối nay Anh Ninh đã đá mình một cái nên cố ý kiếm chuyện với anh. Cậu vòng ra sau lưng Anh Ninh đột ngột nhảy phốc lên, làm Anh Ninh loạng choạng, vừa giữ chân cậu vừa lảo đảo chạy tới mấy bước.
"Nguyễn Tùng Dương!" Anh Ninh quát tên cậu.
Tùng Dương nhận ra sự nghiến răng nghiến lợi trong đó, thầm nghĩ cũng hiếm hoi lắm mới làm anh mình giận được. Cậu vòng hai tay ôm cổ Anh Ninh, cười nói: "Anh, không lừa anh đâu, nhũn chân thật mà, làm phiền anh cõng em về vậy."
Anh Ninh quay lại hừ lạnh, "Chắc em không biết ở đây cách đường Thịnh Trường bao xa nhỉ?"
Đương nhiên Tùng Dương biết chứ.
Cậu nhìn sang bên đường một lúc rồi vỗ vai Anh Ninh nói: "Muộn thế này rồi trên đường không còn xe nữa, anh cõng em đi một đoạn trước đã, bắt được xe em sẽ xuống."
"Chiều quá thành hư." Anh Ninh mắng.
Tuy ngoài miệng nói thế nhưng anh vẫn sốc Tùng Dương lên rồi cõng cậu bước lên con đường về nhà.
Mùa này về đêm gió thổi rất lạnh, Anh Ninh cõng một người thong thả bước tới.
Thân hình một mét bảy mấy của Tùng Dương mềm rũ trên lưng anh cứ như không còn xương cốt. Cậu gác cằm lên vai anh, mồm nói chuyện với anh câu được câu mất.
Chẳng gì ngoài không được nói với mọi người trong nhà, về trễ vậy phải yểm hộ cho em đó này nọ.
Anh Ninh không đáp lại nhiều, nhưng Tùng Dương biết anh sẽ làm.
Rồi hai người bước lên cây cầu dây thép nổi tiếng nhất trong Kiến Kinh.
Gió thổi vù vù bên tai.
Tùng Dương xách áo khoác của anh mình trong tay, hỏi anh: "Anh, lạnh không."
"Không lạnh." Anh Ninh đáp.
Tùng Dương rúc vào cổ anh nói: "Em không tin, em cảm giác mũi em cóng đỏ hết luôn rồi."
Tùng Dương nói rồi định đưa tay ủ má cho Anh Ninh.
Ngón tay đến sát rồi bỗng nắm lại, cuối cùng chỉ áp mu bàn tay lên đầu mũi anh, âm ấm.
Anh Ninh: "Làm gì đấy?"
Tùng Dương: "Không có gì, sực nhớ ra hôm nay tay dính máu, bẩn."
Tùng Dương không ngờ anh mình đột nhiên dừng bước, rồi nói: "Mở tay ra."
Tùng Dương chưa hiểu gì, liền xòe tay ra trước mặt anh.
Rồi chợt Anh Ninh cúi xuống dụi đầu mũi và đôi môi mình vào lòng bàn tay cậu.
"Không bẩn." Anh nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top