Chương 20
Mùi của anh cả ngập tràn trong mũi Tùng Dương, thứ mùi thoang thoảng thuộc về riêng mình Anh Ninh. Cậu không dám nhúc nhích, một lúc sau mới dúi sát vào hõm cổ anh cậu gọi nhỏ: "Anh."
Tiếng thì thào nhỏ tiếng độ hai người kia tuyệt đối không nghe thấy được.
Anh Ninh cọ cằm vào thái dương cậu, dùng động tác này an ủi cậu.
Quả nhiên Tùng Dương tự động tắt tiếng.
Với cậu mà nói tư thế này có độ thử thách quá cao, nhưng cậu biết Anh Ninh tuyệt đối sẽ không nghĩ theo hướng đó. Chỉ cần nhận thức rõ ràng như vậy là tất cả mọi sự mất tự nhiên đều tan biến.
Nhưng trong lòng càng lúc càng xao động bất an, cậu biết là không nên, nhưng cũng không biết phải xử lý tình hình này thế nào nữa.
Cơ thể cứng còng không che giấu được.
Trong bóng đêm Tùng Dương có thể nghe rõ tiếng tim đập của mình, cậu không biết hàng mi dày như chiếc chổi nhỏ của cậu cũng đang quét liên tục lên cổ anh cậu với cùng tần suất đó.
Mãi đến khi một bàn tay đặt lên mắt.
Tùng Dương chợt nhận ra anh mình nhích xuống một chút, hơi thở của anh phả vào tai cậu: "Nằm yên xem nào, muốn bị ném ra ngoài hả?"
Nửa bên người của Tùng Dương tê rần.
Rõ ràng Anh Ninh đang hù dọa mà trong đầu Tùng Dương chỉ còn đúng một suy nghĩ "Mình tiêu rồi".
"Anh." Tùng Dương ngập ngừng thỏ thẻ, bị che mắt rồi mất rất lâu mới nói thành tiếng được, "Em..."
"Được rồi." Anh Ninh luồn tay qua dưới nách Tùng Dương, vỗ lưng cậu dỗ như khi còn nhỏ, "Không ai nằm sát em hết, anh ở đây, ngủ đi."
Tùng Dương còn là trẻ con thật, nhưng là trẻ con đã lớn.
Huống chi cậu còn có trái tim của người trưởng thành.
Cảnh tượng cứ như đột nhiên trả ngược lại thời năm tuổi làm cảm giác tội lỗi trong lòng Tùng Dương lại mạnh mẽ hơn không chỉ gấp đôi.
Cuối cùng cậu còn không nhớ được mình đã ngủ lúc nào, cảm giác được hơi thở của Anh Ninh ôm trọn làm cơ thể cậu rơi vào trạng thái thả lỏng như phản xạ có điều kiện, mơ mơ màng màng rồi cuối cùng ngủ thϊếp đi.
Đáng ngạc nhiên là cậu nằm mơ.
Quên mất giấc mơ bắt đầu thế nào, sóng nhiệt cuộn trào trong cơ thể mãi không tan đi, Tùng Dương đã từng là người trưởng thành chẳng hề thật sự ngơ ngác vô tri. Cậu biết phản ứng này là gì, nhưng trong mơ mọi chuyện đều không thể phán đoán theo logic bình thường.
Cậu nhận ra mình đang lơ lửng giữa không trung.
Trong tầm mắt là một căn phòng ngủ rất hiện đại, nhưng trên chiếc giường giữa phòng lại phủ hàng lớp màn nhạt màu.
Hai bóng hình đang quấn lấy nhau và tiếng thở dốc ái muội không thành câu cùng vọng đến.
Tùng Dương vô thức đến gần, rồi cậu phát hiện đó là anh mình và mình.
Tùng Dương như bị sét đánh.
Ngay lúc ấy cậu mở bừng mắt ra.
Trong phòng vẫn lặng thinh, mãi mà cậu không hoàn hồn lại được.
Cậu mơ à, với anh cậu?
Tùng Dương nhúc nhích chân, cảm giác bên dưới rất rõ ràng.
Tùng Dương đã quên mất nội dung của giấc mơ này khi gặp phải lần đầu trong kiếp trước, chỉ nhớ mang máng được nụ cười sáng tỏ của Dương Hoài Ngọc và cảnh mình thẹn quá thành giận chạy ào ra khỏi cửa.
Có điều kiếp này đánh chết cậu cũng không dám nghĩ tới cảnh hiện tại.
Cậu chỉ cần nhích nhẹ chân lên là đụng vào đầu gối của Anh Ninh ngay, cho nên không thể không nhích nhích ra xa trong tư thế cong chân kỳ quặc, còn phải tránh không đánh thức anh cậu.
Bầu trời ngoài cửa sổ vừa hửng sáng.
Tiếng nói nhập nhèm vọng sang từ phía bên kia giường, là Nguyễn Thước: "Mẹ, lưng ông đây sắp gãy ra làm đôi rồi, mấy giờ rồi?"
Cậu chàng vỗ vỗ Nguyễn Hạo bên cạnh, Nguyễn Hạo bị đánh thức, trở mình: "Không biết, không tự nhìn được hả."
"Mày ngủ như heo còn gác chân lên người tao, làm sao nhìn được mà nhìn."
Tùng Dương không thể không nhắm mắt lại.
Sau một hồi sột soạt, Nguyễn Hạo ngồi lên trên giường, giật mình hô: "Bảy rưỡi rồi hả?! Mau mau mau, dậy hết đi dậy hết đi!"
Cậu chàng đập chăn bồm bộp, Tùng Dương rúc người vào chăn sâu hơn chút, định giả chết tới cùng. Kết quả lúc cậu trốn dưới chăn mở hé một mắt nhìn lén thì thấy anh cậu đã dậy từ bao giờ, đang cúi đầu nhìn cậu.
Tùng Dương: "..."
Anh Ninh: "Dậy rồi hả? Dậy rồi thì xuống giường thôi."
Giọng hơi khàn vì mới ngủ dậy.
Anh nói rồi định lật chăn lên. Tùng Dương túm chặt mép chăn bằng tốc độ nhanh nhất đời, mặt mày nóng bừng, lấp liếm: "Em chưa tỉnh hẳn, lát nữa rồi dậy."
"Tùng Dương em bao tuổi rồi?" Nguyễn Thước đã đứng xuống sàn đang mặc quần bên kia nhìn sang bảo: "Còn ngủ nướng nữa. Giờ mà đang ở nhà là roi của bác cả đã tới trước cửa rồi đó."
"Nó ỷ có anh cả ở đây đó mà." Nguyễn Hạo tiếp lời.
Tùng Dương nhìn hai cái tên sáng sớm chỉ biêt làm người ta bực mình, nghiến răng: "Hai người im miệng đi."
"Anh cả anh nói nó đi." Tùng Dương thỉnh Anh Ninh ra trận.
Anh Ninh vẫn nhìn sát Tùng Dương từ đầu, hỏi: "Khó chịu hả?" Anh hỏi rồi luồn tay vào trong chăn, có vẻ định thử nhiệt độ trên người cậu.
Trước đây Dương Hoài Ngọc thích làm thế, thường bảo sờ những vị trí như lồng ngực và lưng là biết ngay.
Tùng Dương tức tốc nắm tay anh cậu, rất mạnh.
Đối diện với đôi mắt của Anh Ninh, Tùng Dương nhích ra xa hơn một chút như chột dạ, lên tiếng: "Không sao, em còn hơi buồn ngủ thôi, hôm nay không đi học nữa, anh xin nghỉ cho em đi."
Trước đây cậu cảm thấy mình đang trưởng thành dần, bám dính anh cậu quá thì không hay. Nhưng cho đến giây phút này, cậu chợt nhận ra tình cảm của mình dành cho Anh Ninh không hề thuần khiết. Giống như cậu trong kiếp trước cũng đã phát hiện ra xu hướng tính dục của mình khác con trai bình thường qua một lần mộng tinh.
Luôn là khi nước đã đến tận chân, mới như một tia sét cảnh tỉnh giáng xuống.
Sâu trong đáy lòng của cậu không hề xem Anh Ninh là anh của mình. Với thứ tình cảm đã lẫn tạp chất ngay từ đầu này, cả Tùng Dương cũng không biết rốt cuộc trong đó hòa trộn bao nhiêu tình cảm khác.
Nhưng có một điều cậu rõ ràng từ đầu tới cuối.
Chính là đối với Anh Ninh, chuyện này không hề công bằng. Thân là một người đồng tính luyến bẩm sinh, cậu có ra đa cực kỳ nhạy với đồng loại, nhưng bao nhiêu năm nay cậu không hề nhận ra bất kỳ điểm nghi ngờ thích người đồng giới nào từ anh mình.
Không một điểm nào.
Các mối quan hệ xã hội của anh sạch sẽ bình thường, bạn bè nam nhiều nữ ít. Bản thân anh chưa từng qua lại với ai, nhưng người theo đuổi toàn là nữ sinh, không hề có hiện tượng phản cảm khó chịu. Chưa từng xem mấy thứ tạp chí linh tinh, từ nhỏ chỉ tiếp nhận nền giáo dục mang tính truyền thống, trước đây trong nhà nhắc chuyện yêu sớm, anh tự nói mình có chừng mực.
Chứng tỏ anh sẽ không làm vậy, nhưng gần như có thể khẳng định chuyện thích người khác giới.
Tùng Dương từng chịu nỗi đau phản bội, trải qua sự gian khổ khi sinh tồn trong xã hội với thân phận người đồng tính, bản thân cậu cũng quyết định đời này sẽ không yêu đương hay kết hôn nữa, càng chưa từng nghĩ tới chuyện anh cậu sẽ đi trên con đường này.
Nhưng bây giờ cậu phát hiện ra mình ôm ấp những ý nghĩ ướŧ áŧ ấy với anh mình, sau này nhất định phải có tạo giới hạn rạch ròi hơn.
Đây là lần đầu tiên suy nghĩ này trong cậu lại mạnh mẽ đến thế. Đây không phải người cậu nên chạm vào.
Không phải vì một chàng gay thích người đồng tính như mày sẽ ảnh hưởng đến anh, mà vì mày có lòng nơi anh. Và lòng yêu đó của mày, sẽ hủy hoại mày lần nữa, cũng sẽ đẩy người quan trọng đến thế trong kiếp này đến bên bờ vực thẳm.
Vì cảm xúc sẽ được truyền đạt ra ngoài qua ánh mắt.
Anh Ninh nhìn Tùng Dương, một lúc sau mới lên tiếng đáp: "Xin nghỉ cũng được, nhưng lý do chưa tỉnh ngủ thì không được."
"Vì..." Tùng Dương nghĩ mãi cũng không bịa ra được cớ nào hay hơn, trực tiếp nói luôn, thấy chết không sờn: "Quần em bẩn rồi!"
Con trai ai cũng hiểu, huống chi những người trước mặt đều là anh cậu.
Nguyễn Thước vừa xỏ được một chân vào quần nghe vậy suýt chút cắm đầu.
Rồi cậu chàng đứng thẳng lên huýt sáo kiểu lưu manh, còn định nhào tới lật chăn của cậu.
Nửa đường bị Anh Ninh chặn lại.
"Đừng chọc em." Anh nói.
Nguyễn Thước bĩu môi nói với Tùng Dương: "Cũng có phải tè dầm đâu, bộ con gái hay sao mà xấu hổ."
"Cút." Tùng Dương tặng cậu chàng một chữ.
"Anh mày muốn ở đây lắm chắc." Nguyễn Thước nhặt chiếc áo khoác trên sàn lên giũ mạnh, đảo mắt nói: "Ngủ có một đêm mà tưởng chết, em tưởng người khác muốn được gặp em lắm hả." Cậu chàng nói rồi còn cố ý nhìn xuống dưới chăn, cười lạnh, "Mộng tinh thì vẫn nhìn như chưa dứt sữa vậy thôi, có bản lĩnh đừng có chuyện gì cũng gọi anh cả."
Rồi gọi Nguyễn Hạo vẫn tò mò ra mặt bên cạnh đi.
Tùng Dương tức đến đau đầu, thầm nghĩ sau này hai ông anh ngốc đó mà lấy vợ làm ơn dọn qua bên kia quả Địa Cầu ở giùm.
Cậu bình tĩnh lại, nhận ra anh cậu vừa ngồi lên. Xuống giường, xỏ dép lê, thong thả mặc quần áo, vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Lúc anh ra, Tùng Dương vẫn giữ nguyên tư thế cũ.
"Xác định không đi học?" Anh Ninh nhướng mày.
Tùng Dương lắc đầu rất quyết đoán, "Không đi."
"Được." Anh Ninh gật đầu, anh đi tới đầu giường, đột nhiên cúi lưng xuống, chống một tay bên má Tùng Dương, ghé sát tai cậu cười nói: "Chúc mừng bạn nhỏ đã lớn rồi nha."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top