Chương 19




Cạnh trường bắn có một phòng nghỉ nhỏ, lúc Anh Ninh dẫn Tùng Dương vào, Sở Thiên Hướng đang ngồi xổm trên sàn nấu lẩu. Dùng loại nồi điện cỡ nhỏ đặt trên một bục gỗ kê tạm trên sàn, chiếc bàn bên cạnh có rau xanh với nấm chất thành núi, chú cầm lên đổ ào hết vào nồi.

Thấy Anh Ninh, chú ngẩng lên cười xòe hàm răng trắng mời: "Vào đây vào đây, oắt con lại cho người mới ở chỗ chú được mở mang tầm mắt rồi đúng không?"

"Chú." Anh Ninh bước vào lên tiếng gọi.

Sở Thiên Hướng là một người đàn ông hơn bốn mươi, cùng tầm tuổi với Nguyễn Bách Tòng. Nhưng chú bảo dưỡng tương đối tốt, cơ bắp rắn rỏi, để râu vẫn trông trẻ hơn người cùng tuổi.

Tùng Dương đi sau Anh Ninh, vào trong rồi Sở Thiên Hướng mới thấy.

Người đàn ông ấy sững người vài giây rồi mới đứng lên trông khá mất tự nhiên, lau tay vào quần bối rối hỏi: "Tùng Dương đúng không? Chú từng gặp cháu."

Tùng Dương mà trước nay chưa từng lạnh mặt với ai không lên tiếng chào, hiếm thấy.

Cậu nhìn đối phương bằng ánh mắt dò xét, đến mức Sở Thiên Hướng phải cười khổ với Anh Ninh, rồi quay lại giơ tay đầu hàng với cậu, nói: "Ầy, bạn nhỏ Tùng Dương, chú nói rõ trước anh cháu tới chỗ chú hợp quy hợp pháp đó nha."

"Nhóm theo dõi anh cháu mấy năm nay là người của chú đúng không?" Tùng Dương hỏi.

Sở Thiên Hướng lại nhìn Anh Ninh.

Lúc này Anh Ninh đã đi vòng qua nồi lẩu sôi ùng ục, để cây dù Tùng Dương mang đến lên chiếc ghế bên cạnh rồi ngồi xuống nói: "Em ấy thông minh từ nhỏ mà, chỉ chờ xem có muốn vạch trần hay không thôi."

"A vậy hả." Sở Thiên Hướng dụi mũi, khai báo với Tùng Dương: "Phải, là người của chú."

Nhưng rồi lập tức bảo đảm: "Nhưng chú tuyệt đối không có ý gì khác, bố cháu, cũng là thợ cả Nguyễn ấy, cũng biết mà."

"Chú dám nói không phải phía họ Bùi mớm lời trước không?" Sắc mặt Tùng Dương vẫn sa sầm.

Sở Thiên Hướng: "Chuyện này...thì đúng là ý của nhà họ Bùi." Nhưng chú nhanh chóng đổi giọng: "Tuy nhờ có quan hệ của nhà họ Bùi mới có được hôm nay. Nhưng chú là bạn cùng lớn lên với Viễn Sơn, năm vợ chồng chú ấy gặp chuyện chú đang ở rất xa bên ngoài. Khi quay về muốn tìm đứa nhỏ vợ chồng cậu ấy để lại thì mới biết nó đã vào nhà họ Nguyễn của cháu ở rồi. Sau khi nghe ngóng, chú cũng thấy nhà họ Nguyễn hơn chỗ chú nhiều, cũng đúng năm đó quan hệ của nhà họ Bùi với bên trên đang căng thẳng, gần như đến mức thần hồn nát thần tính. Ông cụ Bùi đã đích thân gửi thư cho chú."

Nội dung trong thư rất đơn giản và rõ ràng.

Bảo đảm đứa nhỏ duy nhất Bùi Viễn Sơn để lại lớn lên thành người.

Đây là lần đầu tiên Tùng Dương nghe nói đến một người khác trong nhà họ Bùi ngoài anh mình.

Tuy kiếp trước con đường về sau của Anh Ninh rất rộng mở, nhưng khi cậu hồi tưởng lại những chi tiết nhỏ, thi thoảng sẽ nhớ tới sự lo lắng sâu sắc trong những cuộc đối thoại của Nguyễn Bách Tòng và Dương Hoài Ngọc.

Liều mình bằng cả tính mạng, gánh vác vận mệnh của cả nhà họ Bùi.

Những điều ấy khiến Tùng Dương luôn giữ sự cảnh giác với nhà họ Bùi cho đến tận bây giờ. Cộng thêm lần cuối cùng Tùng Dương thấy anh trong kiếp trước, cậu không hề thấy niềm vui của người thành công trong cuộc sống trong mắt anh, chẳng hề tìm được dấu vết nên có của những ngày tháng hạnh phúc.

Với Tùng Dương mà nói, trước đây nhà họ Bùi chẳng hỏi han gì đến lại là chuyện tốt, cho đến khi cậu vô tình phát giác sự tồn tại của Sở Thiên Hướng.

Thậm chí tới hôm nay cậu mới quyết định đối diện với sự thật này.

Sự cảnh giác và nghi ngờ trong mắt cậu làm trái tim người chú già hiếm hoi lắm mới sẵn lòng thổ lộ tâm tình với một cậu học sinh cấp hai tổn thương sâu sắc, Sở Thiên Hướng cười khổ nói: "Chú nói nghiêm túc đó. Mấy năm nay tình hình nhà họ Bùi có chuyển biến tốt, cũng dần có hoạt động ở Tây Xuyên, nếu không làm sao chú dám để anh cháu tiếp xúc với mình lộ liễu thế."

Tin tức một, ngày đó không phải nhà họ Bùi cố ý không tìm Anh Ninh.

Tin tức hai, gốc rễ của nhà họ Bùi ở Tây Xuyên không cạn, thậm chí tạo thành không ít phiền phức, khiến cho bao năm nay luôn phải xử sự thật thận trọng.

Tin tức ba, Anh Ninh biết chuyện.

Trước mắt vẫn xem như an toàn.

Ít nhất Sở Thiên Hướng bị để lại Kiến Kinh, không giống như muốn lợi dụng Anh Ninh mà giống trải đường hơn.

Tùng Dương tin anh mình không phải người không có lý trí, khả năng chịu thiệt vốn nhỏ.

"Vậy đám người đến tìm anh cháu lần này là sao? "Tùng Dương hỏi.

Sở Thiên Hướng đã bị chất vấn cả buổi lại quay sang nói với Anh Ninh: "Cuối cùng chú cũng nhận ra, hôm nay oắt con nhà anh cố ý dẫn người ta tới tính sổ hả."

Anh Ninh cong môi, đột nhiên thò tay kéo Tùng Dương tới trước mặt mình, lên tiếng khẽ bảo: "Được rồi."

Tùng Dương tròn mắt nhìn anh cậu, anh xác định?

Quan trọng là chưa hỏi rõ ràng mà.

Sở Thiên Hướng nói tới đây cũng phải nghiến răng nghiến lợi, "Thật ra chuyện đó đơn giản lắm. Câu lạc bộ này được chú mua lại từ người khác mấy năm trước, lúc đó có vài nguyên nhân nên không bàn giao hoàn toàn, giữ vị trí ông chủ nhỏ thôi." Chú nói rồi ngồi xuống khuấy đồ trong nồi lẩu, cuối cùng cầm đũa chỉ chỉ Anh Ninh nói với Tùng Dương: "Lúc anh cháu mới đến đã làm chấn động cả một phương đó, chỉ một mình nó đã gầy dựng nên không ít mối làm ăn cho chú. Đối tác nhìn mà thèm, cố ý bảo đứa cháu gái tiếp cận nó."

Kết quả nghĩ thôi cũng biết, cháu gái lôi kéo thất bại lại yêu thật, còn vì anh mà đá bạn trai.

Mà Sở Thiên Hướng, người lúc đó lỡ tiết lộ thông tin cha mẹ Anh Ninh đã qua đời từ lâu với đối tác do chưa đề phòng nhiều giờ thành ngọn nguồn tội lỗi.

Tùng Dương tựa vào cạnh anh cậu, nhìn người đàn ông đang ngồi xổm trên sàn mắng chửi tưng bừng, hỏi Anh Ninh: "Cuối cùng xử lý thế nào hả anh?"

"Giải quyết rồi." Anh Ninh hất cằm về phía Sở Thiên Hướng, cười nói cho Tùng Dương: "Trước khi em tới, chú ấy mới diễn xong màn đoạt quyền soán vị, tự đá người ta đi lên làm trùm."

Cuối cùng Tùng Dương cũng thấy Sở Thiên Hướng vừa mắt hơn.

Cậu bước tới vài bước ngồi xổm xuống cạnh nồi lẩu bốc khói, nhìn Sở Thiên Hướng nói: "Cháu cũng đói rồi, chia cho cháu một nửa được không?"

Sở Thiên Hướng nhìn đứa bé xinh xắn thần thái thản nhiên phía đối diện cách màn khói nghi ngút, hào phóng mời: "Đương nhiên được, cứ ăn thoải mái, bao no!"

Tùng Dương thật sự kéo cái ghế đẩu tới ngồi bên cạnh, nhận lấy chén đũa Sở Thiên Hướng đưa, vớt đầy một đũa lên bắt đầu ăn.

Sở Thiên Hướng thích ăn uống đậm đà, một lớp dầu ớt đỏ phủ kín mặt nồi.

Tùng Dương ăn được mấy miếng là mũi rịn mồ hôi, đứng lên qua phòng bên cạnh lấy nước.

Sở Thiên Hướng thấy cậu đi rồi mới quay sang nhìn Anh Ninh đang ngồi dang chân cúi người, chống khuỷu tay trên đầu gối thong thả lau cây súng trường tiện tay cầm từ trường bắn sang, thút thít hỏi: "Đây là lần đầu tiên chú tiếp xúc với cậu ấy, sao bảo tính người nhà họ Nguyễn mềm mỏng nhất là, sao bạn này lợi hại thế?"

"Em ấy lợi hại gì chứ?" Anh Ninh nhướng mi mắt.

Sở Thiên Hướng tự bật cười rồi nói: "Chú cũng chẳng biết sao nữa, lúc nãy bị hỏi chú toát mồ hôi thật luôn đấy."

"Cái đó là tại chú chột dạ sẵn." Anh Ninh không khách sáo chút nào.

"Hai người đang nói gì vậy?" Đang nói thì Tùng Dương cầm nước quay lại.

Sở Thiên Hướng đáp: "Nói anh cháu, chuyện lần này liên lụy làm cháu bị thương, nó còn giận trong lòng, tới chỗ chú mặt mày cứ sa sầm xuống."

Tùng Dương thầm nghĩ anh cháu cũng sa sầm với cháu vậy.

Anh Ninh tiện tay đặt đồ trong tay xuống bàn, đứng lên đi tới cạnh Tùng Dương, vỗ đầu cậu nhắc nhở: "Ăn ít thôi, đừng quên vết thương chưa khỏi."

"Không sao đâu, một bữa thôi mà." Tùng Dương nói.

Anh Ninh trực tiếp đưa tay lấy chén đũa trong tay Tùng Dương, vặn nắp chai sữa đào để sẵn trong phòng nghỉ đổi vào, "Về nhà nấu lại cho em."

Tùng Dương: "..."

Nhưng cậu cũng không đòi Anh Ninh phải trả chén đũa cho mình, từ khi gặp chuyện kia thì nhân quyền đã là mây trôi cuối trời, trạng thái của hiện tại cơ bản là anh cho gì thì cậu ăn đó.

Đặc biệt là vì bị thương nên Anh Ninh quản lý chuyện ăn uống của cậu rất nghiêm ngặt. Anh có thể nhắc nhở rất nhẹ nhàng, nhưng một khi anh thấy quá mức thì sẽ không nương tay chút nào.

Sở Thiên Hướng nhìn nhìn Tùng Dương đang thật sự chuyển sang uống sữa, nói với Anh Ninh: "Trước đây chú luôn không dám nhắc tới mấy chữ ăn nhờ ở đậu trước mặt cháu, bây giờ xem ra, chú nghĩ sai rồi."

Bà mẹ nếu đây là địa vị của kẻ ăn nhờ ở đậu thì mình cũng muốn vào nhà họ Nguyễn ở ké quá.

Mệt ghê mới rồi mình còn khen bé con lợi hại trước mặt anh nó.

Nhóc con không biết đấu tranh, Sở Thiên Hướng nghĩ.

Tùng Dương chẳng hề biết sức uy hiếp của mình với Sở Thiên Hướng vừa lọt xuống vực thẳm, hôm đó trời mưa, cậu ngồi trên ghế nghe chú ấy và Anh Ninh nhắc đến quãng thời gian bôn ba bên ngoài với Bùi Viễn Sơn.

Điều kiện sinh hoạt nơi đội bọn họ đóng quân rất gian khổ, có gì ăn đó, đương nhiên cũng có rất nhiều thú vui.

Thỉnh thoảng Anh Ninh sẽ đáp lại vài câu.

Tùng Dương nghe tiếng sôi ùng ục của nồi lẩu và tiếng mưa lách tách ngoài cửa sổ, hơi lơ đãng.

Rời khỏi nhà họ Nguyễn, rời khỏi điêu khắc, cảm giác mà mọi thứ xung quanh đều liên quan đến Anh Ninh này khiến cho cậu cảm thấy bình yên lạ kỳ.

Đây là thế giới của Anh Ninh, chỉ cần Tùng Dương muốn, cậu có thể tùy ý ra vào nơi này.

Đây là đặc quyền Anh Ninh cho cậu, Tùng Dương cảm nhận được.

Gặp Sở Thiên Hướng xong, Tùng Dương không còn thấy bị chú uy hϊếp nữa.

Quá trình giấu gia đình dưỡng thương bên ngoài tiến hành rất thuận lợi, mãi đến một hôm Nguyễn Thước Nguyễn Hạo đến nhà, Tùng Dương vẫn chưa nhận ra bất kỳ vấn đề gì.

Lúc ấy là sáu giờ chiều, có người gõ cửa.

Tùng Dương còn tưởng anh cậu quên mang chìa khóa, vừa mở cửa đang định lên tiếng, thấy hai cậu chàng sắp thành niên thì chợt im bặt.

"Sao hai người đến đây?" Tùng Dương nhíu mày.

Nguyễn Thước chen vào trước, đưa tay véo cằm Tùng Dương ngắm nghía kỹ càng: "Cũng được mà, trông không nghiêm trọng lắm."

Tùng Dương đánh tay cậu chàng ra, "Bao nhiêu ngày rồi, giờ mà trông còn nghiêm trọng anh nghĩ em có cơ hội về nhà không?"

"Bây giờ tốt nhất em cũng đừng về." Nguyễn Hạo chen vào rồi nói.

Sau đó cậu chàng chắp tay sau lưng, bắt chước điệu bộ của Nguyễn Bách Tòng: "Càng ngày càng to gan nhỉ, biết anh nó với cô út không nỡ lòng từ chối nên cứ thích gì làm nấy nhỉ! Chờ nó về đây xem xem tôi có làm cho ra ngô ra khoai không!"

"Làm sao bố em biết được vậy?" Tùng Dương thắc mắc.

"Thì cô út." Không thể nói Nguyễn Hạo không vui trên nỗi đau người khác, "Sáng nay lúc ăn cơm, bác cả nói em theo anh cả ra ngoài cũng chẳng báo báo tin về nhà, chẳng ra sao, rồi cô út nhỡ mồm nói ra."

Tùng Dương bóp trán, "Được rồi, vậy tối nay em về nhận lỗi."

Cùng lắm quỳ từ đường nữa thôi.

"Tạm thời không cần." Nguyễn Hạo ngăn cậu, "Cuối cùng bác cả có nói, em có suy nghĩ riêng không phải chuyện xấu. Dù em định ở bên ngoài bao lâu, tùy em, nhưng tốt nhất trước khi về nhà em nghĩ cho ra cái cớ nào đấy hợp lý."

Cuối cùng Tùng Dương cũng có cảm giác mình được nuôi thả.

Lúc đến chỗ thầy Nguyễn Đức An không tính, đến nay Nguyễn Bách Tòng mới thật sự buông tay trên một nghĩa nào đó, hoặc có lẽ người làm cha cũng đã nhận ra, cậu bắt đầu trưởng thành rồi.

Tùng Dương bỗng hơi ngơ ngác.

Cuối cùng vẫn là Nguyễn Thước đang ngồi trên sô pha làm cậu hoàn hồn lại, cậu chàng đáp cặp chân lên bàn như đại ca xã hội đen, nhìn quanh rồi nói: "Anh cả kỳ cục ghê, lẳng lặng dẫn một mình em ra ngoài ở."

"Trước giờ anh cả vẫn thiên vị nó mà." Nguyễn Hạo tiếp lời.

Tùng Dương câm nín với cặp anh em như cô vợ nhỏ ghen chồng một lúc lâu, cuối cùng hỏi: "Rốt cuộc hôm nay hai người đến đây làm gì thế?"

"Bọn anh cũng muốn ở đây." Nguyễn Hạo nói: "Không thể có chuyện anh cả dẫn em chạy rồi để hai thằng anh này ở nhà chịu tội được."

Tùng Dương thầm nghĩ trước đây Nguyễn Hạo có thế này đâu, thật thà lắm mà, ắt hẳn bị Nguyễn Thước dạy hư rồi.

Mặt Tùng Dương vô cảm, "Chỗ này có mỗi một cái giường thôi."

"Bọn anh không ngại đâu, anh em cả mà, chen nhau tí."

Tùng Dương nghiến răng: "Hai người có bị gì không vậy?"

"Anh em thương nhau, tổ huấn của nhà họ Nguyễn." Nguyễn Thước quyết định dứt khoát: "Chuyện như đuổi anh em đến thăm ra khỏi cửa mà em cũng làm được à?"

Tối hôm ấy lúc Anh Ninh về, thấy hai anh em ấy chỉ hơi ngạc nhiên lúc ban đầu rồi nhanh chóng chấp nhận hiện thực.

Còn nói anh sẽ giải thích với Nguyễn Bách Tòng.

Nguyễn Thước và Nguyễn Hạo thấy Anh Ninh thì ngoan ngoãn hơn nhiều.

Thậm chí Tùng Dương còn nghe Nguyễn Hạo lén nói với Nguyễn Thước là hay đi về cho rồi, tuy anh cả không nói gì nhưng nhìn ảnh vẫn thấy hơi sợ. Rồi bị Nguyễn Thước mắng không có tiền đồ. Cuối cùng còn thêm vào một câu nghe như thật, anh cả cũng đối xử với Tùng Dương y hệt vậy mà, sao nó không sợ vậy?

Tùng Dương thầm nghĩ nhất định hai anh em nhà này đến để làm cậu bực bội.

Chuyện ngủ buổi tối thành vấn đề lớn.

Hai chiếc chăn đắp bốn người, tuy giường rất rộng nhưng dù sao cũng không còn là trẻ con nữa rồi, chen chật ních, còn phải nằm nghiêng qua. Huống chi vốn trong lòng Tùng Dương rất bài xích việc ngủ chung giường với người khác.

"Em đã nói nhất định hai người không được bình thường mà." Cả buổi tối Tùng Dương phàn nàn câu này phải hơn tám trăm lần.

Không lầm đường lạc lối nữa rồi, nhưng hai bọn họ cứ như bị điên ấy.

Tùng Dương đắp chung chăn với anh cậu, chân kề chân. Tay Nguyễn Hạo đụng vào lưng cậu không biết bao nhiêu lần, cậu bật dậy như chú gà trống choai xù lông, giơ chân đá luôn: "Ngủ tử tế chút được không hả?!"

"Phắc! Tùng Dương, khùng hả mày?"

Người lên tiếng là Nguyễn Thước, vì cậu chàng ngủ ở bìa bên kia, Tùng Dương đá Nguyễn Hạo một cú làm cậu chàng bị ép rớt luôn xuống giường.

Một giây sau Anh Ninh bật "tách" đèn tường lên.

Tùng Dương không lên tiếng nữa, mai anh cậu còn phải đến trường, toàn vớ vẩn gì đâu.

Lúc Tùng Dương còn chưa kịp tỉnh hồn, anh cậu đột nhiên ôm ngang eo cậu trở mình, đổi cho Tùng Dương ra ngoài bìa, còn anh nằm trong đưa lưng về phía Nguyễn Hạo.

Anh đưa tay kéo hẳn đầu Tùng Dương vào cổ mình, gác chân đè hai bàn chân cậu lại, với tay tắt đèn rồi bảo: "Ngủ hết đi, đứa nào lên tiếng anh ném đứa đó ra ngoài."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top