Chương 18

Anh Ninh thấy cậu phản ứng mạnh đến thế thì khựng lại vài giây, nhìn cậu đầy nghi hoặc.

Tùng Dương bị anh nhìn đến bối rối, cậu đẩy cánh tay anh, lên tiếng: "Anh ra ngoài trước đi."

Một giây sau Anh Ninh nắm lấy tay cậu.

"Em sao vậy?" Anh hỏi.

Rõ ràng Anh Ninh đang hỏi bằng giọng vô cùng bình thường, nhưng có thể là cảm giác tồn tại của anh tạo thành áp lực quá mạnh trong nhà vệ sinh nho nhỏ này, Tùng Dương tự chột dạ vì suy nghĩ trong đầu mình, nói luôn tại chỗ: "Anh nhìn em vậy em không đi được."

"Anh nói là kéo khóa giúp em." Anh Ninh gõ trán cậu, có vẻ rất bất đắc dĩ, "Em bao lớn rồi, đi vệ sinh còn cần xi à?"

Tùng Dương suýt sặc nước miếng.

Kết quả cậu vừa "à" một tiếng thì lại nhận ra Anh Ninh đột nhiên đến gần.

Cơ thể Tùng Dương liên tục ngả ra sau, sau lưng lại chạm vào mép bồn rửa tay lần nữa. Còn Anh Ninh thì cứ bước tới như không thấy động tác của cậu.

Tùng Dương đối diện với ánh mắt anh mình, thân trên cả hai người chỉ cách nhau không đến ba phân, Tùng Dương cảm nhận được bàn tay mình đặt trên cạp quần bị nắm lên, một giây sau là "xoẹt", dây kéo quần bị Anh Ninh kéo xuống hết cỡ.

Tùng Dương: "..."

Anh Ninh vỗ nhẹ vào ót Tùng Dương trong ánh mắt đờ đẫn của cậu, nhắc: "Được rồi đó, đi đi."

Tùng Dương hoàn hồn lại: "...Vâng."

May mà Anh Ninh không yêu cầu để anh giúp kéo khóa lên, anh xoay lưng ra khỏi phòng vệ sinh, còn chu đáo đóng cửa tử tế, nếu không Tùng Dương thật sự không dám bảo đảm mình cho nước ra nổi không.

Bản thân cậu bất bình thường, khiến cho cậu thấy anh mình cũng không được đúng lắm.

Tùng Dương thầm nghĩ mày tỉnh táo chút đi, bản thân có tư tưởng đen tối thì ngàn vạn lần cũng không được liên lụy đến anh mình.

Tùng Dương chỉ nằm viện một đêm, ngày hôm sau hạ sốt là theo Anh Ninh về căn nhà cô út Nguyễn Mạn Xu chỉ.

Nhà tầng trệt, có một khoảnh sân nhỏ.

Tùng Dương đứng trước cổng hỏi Anh Ninh sau lưng: "Anh, anh định nói với nhà mình thế nào vậy? Hay là để em ở đây một mình được rồi, giờ ngày nào anh cũng phải học thêm, lỡ phân tâm thì sao?"

Tùng Dương đứng ở đây rồi mới thấy quyết định này không ổn thỏa, ở nhà thì ít nhất không phải lo chuyện ăn uống áo quần, ra ngoài rồi chỉ có hai bọn họ, anh cậu còn đang trong thời kì mấu chốt của lớp Mười hai, nghĩ sao cũng thấy không ổn.

Anh Ninh đứng sau lưng, vòng tay qua Tùng Dương đẩy cánh cổng trên hàng rào gỗ, cúi đầu nhìn xoáy tóc của Tùng Dương rồi nói: "Em thì không cần phải lo cho anh." Lúc Tùng Dương ngửa đầu nhìn lại, đầu ngón tay anh vuốt nhẹ trên xương gò má của cậu rồi nói: "Em không muốn cả nhà lo lắng thì lần sau nhớ kĩ đừng có làm mình thành ra thế này, thế thì giờ chúng ta cũng không phải ở đây."

"Em sai rồi." Lần đầu tiên Tùng Dương nhận lỗi từ sau sự kiện đánh nhau.

Anh Ninh bóp nhẹ gáy Tùng Dương, "Vào thôi, anh nhờ cô út mang quần áo để thay mấy hôm nay qua trước rồi, nói với chú Nguyễn là trường em có một cuộc thi ở tỉnh khác nên rời nhà vài hôm."

"Bố mẹ em tin à?" Tùng Dương ngạc nhiên.

"Đương nhiên là không." Anh Ninh liếc nhìn cậu, "Chủ yếu là vì anh sẽ tham gia thi đấu, em được tiện tay xách theo thôi."

Tùng Dương à một tiếng, lầm bầm: "Em nói mà."

Anh cậu là một tấm bình phong rất hữu hiệu, cơ bản là chuyện gì liên quan đến anh là cả nhà chẳng ai nghi ngờ.

Vào nhà, tuy phòng ốc được quét dọn rồi nhưng muốn ở cũng phải dọn dẹp lại. Theo lý mà nói đứa nhỏ được nâng niu chiều chuộng từ nhỏ tới lớn như Tùng Dương thì đừng nói là quét nhà, thấy cây chổi bị ngã còn không biết dựng lên nữa kìa.

Nhưng cậu đi một vòng quanh nhà rồi bắt đầu dọn dẹp rất tự nhiên. Đến khi cậu cầm khăn lau bước ra từ bếp, thấy Anh Ninh đang đứng khoanh tay tựa vào khuông cửa nhìn mình mới ngượng ngùng dừng lại.

Anh Ninh nhìn cậu: "Thành thạo thế?"

"Làm đại ấy mà." Tùng Dương nói.

Dù sao cũng từng sống bên ngoài nhiều năm, chuyện gì mà chẳng từng trải qua vì một kẻ tên Tưởng Thế Trạch. Trước đây ở nhà không thấy, ở chỗ thầy cũng không, nhưng một khi ra ngoài, cảm giác trống vắng xung quanh lại khởi động bản năng trong ký ức ngay lập tức.

Từ hôm nay trở đi cậu sẽ có một khoảng thời gian ngắn ở riêng với Anh Ninh. Anh Ninh khác với cha mẹ, cũng không như Nguyễn Đức An, anh là minh chứng của quá khứ.

Anh cậu là học sinh cấp ba, tuy nói khi còn nhỏ từng có một thời gian ngắn gian khổ và phiêu bạc vì cha mẹ qua đời, nhưng suốt mấy năm nay chưa từng thật sự rời nhà sống một mình bên ngoài, huống chi còn phải đèo bòng theo cậu.

Cho nên Tùng Dương phải chăm sóc anh.

Suy nghĩ này gần như tự động hình thành mà chẳng cần cố ý nghĩ tới, hỏi đến nguyên nhân bên trong, thì Tùng Dương lý giải là một dạng di chứng.

Là vết hằn để lại từ bài học của con thiêu thân lao vào lửa khi tâm huyết mười năm sụp đổ trong một khắc rồi trắng tay vào giây phút cuối cùng. Có lúc bản thân cậu cũng khó lòng nhận ra những thói quen xuất hiện trong vô thức ấy.

Có người dùng cả đời để chữa lành thời thơ ấu, còn Tùng Dương dùng cả đời để chữa lành chuyện ngày xưa cũ.

Không phải còn không cam lòng, cũng chẳng phải còn canh cánh trong lòng.

Mà dấu vết ấy đã khắc sâu vào tâm khảm, quá trình mài sẹo rất dài lâu và đau đớn, châm chích như kim đâm, nhưng không thể không đối diện.

Cuối cùng một mình Anh Ninh hoàn thành quá trình quét dọn.

Anh Ninh khiến cậu không hề cảm nhận được sự khác biệt của nơi này và nhà họ Nguyễn.

Cho nên đến tối khi đối mặt với một căn phòng ngủ duy nhất, Tùng Dương cũng chẳng còn thấy mất tự nhiên như trước.

Anh cậu ở đâu cũng vẫn là anh cậu.

Vĩnh viễn điềm tĩnh như không, như cây định hải thần châm.

Khoảng tám giờ tối là hai người tự sửa soạn xong xuôi chuẩn bị đi ngủ.

Anh Ninh mặc đồ ngủ nằm trên đầu giường lật xem quyển sách đề Vật lý, bộ đồ ngủ cotton trên người khiến dáng vẻ khi anh rũ mắt nhìn xuống đượm thêm ấm áp và yên bình.

Tùng Dương mới tắm xong, đang vừa lau tóc vừa lê dép lẹp xẹp mấy bước tới cạnh anh, đưa tay lật bìa sách ra xem, rồi hỏi: "Đại học à? Anh nuốt nổi hả?"

"Tàm tạm." Anh Ninh phủi tay cậu ra, liếc sang mái tóc ướt đẫm của cậu, lên tiếng: "Lùi lại chút, lau khô rồi hẵng lên giường."

Tùng Dương ngoan ngoãn lùi lại, không khỏi cảm thán: "Em cứ tưởng mình đã khó chịu với chuyện người khác ngồi lên giường mình lắm rồi, không ngờ bao nhiêu năm qua, em phát hiện ra tật ưa sạch sẽ của anh còn nghiêm trọng hơn em."

Anh Ninh lật trang, nói mà không buồn ngẩng đầu lên, "Em có thể thỏa hiệp ở mức độ vừa phải, còn anh bảo đảm em tuyệt đối không lên được chiếc giường này với cái đầu ướt."

Tùng Dương chê bôi: "Quá đáng quá đi."

Lần gặp nhau đầu tiên khi còn nhỏ ít nhiều gì mình cũng đã cho anh ngủ chung mà.

Sau khi lau khô tóc, cậu ném khăn lông đi rồi nhào lên giường, thở ra một hơi dài, quấn lấy chăn cuộn mình một vòng, chừa mái tóc bông bồng bềnh với đôi mắt bên ngoài, rồi mới vỗ chân người bên cạnh bảo: "Tắt đèn thôi, em phải giám sát anh, đọc sách buổi tối dễ cận thị lắm đó biết không?"

Anh Ninh quay đầu nhìn cậu, rồi đóng "bộp" sách lại.

Anh với tay đặt sách lên tủ đầu giường, bảo Tùng Dương: "Dậy, cởi áo ra."

Tùng Dương sững người: "Chi anh?"

"Bôi thuốc."

Anh Ninh cong eo lấy túi thuốc bệnh viện cho trong ngăn kéo tủ đầu giường, Tùng Dương thấy thì cũng không nói gì, trở mình lăn ra khỏi chăn, đưa tay lột luôn áo.

"Ái, tối nay nhiệt độ hạ hay sao vậy? Hơi lạnh." Tùng Dương cởi xong thì run lập cập, cậu chà cánh tay tung chăn ra nhào vào anh cậu.

Anh Ninh bị Tùng Dương ở trần lao trọn vào lòng, anh giơ cao bên hai tay đang mở nắp chai thuốc nhắc cậu: "Đừng có quậy, kéo chăn lên đắp đi."

"Đắp chăn sao bôi thuốc được?" Miệng Tùng Dương nói vậy nhưng vẫn vòng tay kéo chăn lên cao hơn mông một chút, miễn cưỡng che được vòng eo.

Mắt Anh Ninh vuốt dọc theo sống lưng dẻo dai của Tùng Dương, anh không nói thêm gì nữa, đổ thuốc ra tay xoa ấm rồi vò vào vết bầm sau vai người trong lòng bằng nguyên tư thế đó. Những vết bầm xanh xanh tím tím trên bờ lưng trắng nõn như sứ thật khiến người ta giật mình, đặc biệt là vết trên vai, tím đậm như đen.

Anh Ninh không nói gì, nhưng sắc mặt cứ lạnh dần đi sau mỗi lần liếc mắt.

Vốn Tùng Dương không thấy đau, nhưng Anh Ninh vừa bóp mạnh tay là cậu lủi ngay vào lòng anh trốn, "Nhẹ thôi nhẹ thôi!"

"Đau lắm hả?" Anh Ninh dừng tay hỏi cậu.

Tùng Dương gật đầu câm nín, "Không biết tên nào đá nữa, lẽ ra lúc đó phải đạp cho chúng nó thêm mấy cái, ra tay nặng thế không biết. Sau lưng còn chỗ bầm không anh?" Cậu hỏi.

Tay Anh Ninh trượt xuống từ xương bả vai, dừng ở một vị trí tương đối nghiêm trọng trên xương sườn bảo: "Đây này." Anh ấn ấn, "Đau lắm hả?"

"Chỗ đó không tới nỗi." Tùng Dương cảm nhận thử rồi lắc đầu vỗ vai anh cậu, "Không sao rồi, bôi đi anh, lạnh lưng quá."

Hiện tại suy nghĩ của Tùng Dương thuần khiết đến độ có thể niệm lưu loát một bài kinh ngay tại chỗ, hoàn toàn có thể đối diện với Anh Ninh một cách tự nhiên, không ngại ngùng gì như trong quá khứ.

Cứ như cậu vừa bật được công tắc gì đó lên vậy.

Công tắc tên là "chỉ cần mình ém nổi, với truyền thống của nhà họ Nguyễn, cả đời này có thể cũng không biết trong gia đình có một người đồng tính thích đàn ông".

Còn với anh cậu thì chỉ cần một thái độ, lột đồ, bị thấy hết cũng là bình thường, chỉ cần cậu không chột dạ thì anh cậu chính là ánh sáng chánh đạo.

Anh Ninh nhìn nhóc con đã suy tư suốt cả ngày hôm nay rồi bây giờ hình như đang tự thuyết phục bản thân trong lòng mình. Động tác của anh rất chậm rãi, nhưng chẳng ai có thể nhìn thấu suy nghĩ của anh qua đôi mắt đen thẳm đó.

Anh Ninh bôi thuốc xong thì kéo chăn lên tận cằm Tùng Dương, đưa tay thử lại nhiệt độ của cậu, xác nhận sẽ không phát sốt vào nửa đêm.

"Ngày mai có mưa, lại là cuối tuần." Anh Ninh không không bắt Tùng Dương xuống khỏi người mình, cứ để yên cho cậu dán dính vào thế, "Ở nhà cho ngoan, mai anh có chút chuyện phải xử lý."

Tóc Tùng Dương không ngừng dụi vào cằm Anh Ninh, nhiệt độ của lồng ngực anh cậu thật sự quá dễ chịu, Tùng Dương không còn gánh nặng tâm lý lại díu mắt buồn ngủ, uể oải hỏi: "Anh đi đâu vậy?"

"Câu lạc bộ Minh Châu."

Quả nhiên hôm sau trời mưa. Mưa to như những hạt châu đứt dây không ngừng rơi xuống theo mái hiên, lúc Tùng Dương dậy bên cạnh đã trống không, đồ ăn sáng chờ sẵn trên chiếc bàn nhỏ ngoài phòng khách.

Anh cậu để lại mấy chữ, nét chữ cứng cáp vuông vức.

"Ăn hết bữa sáng, đừng chạy lung tung, sẽ về ngay."

Tùng Dương đi tới cạnh bàn bưng chén cháo đặc lên húp một ngụm, nhìn ra màn mưa không hề có xu hướng dừng lại ngoài cửa sổ, nửa tiếng sau, cậu quấn chiếc khăn choàng màu xám nhạt cầm dù xuất hiện trước cửa câu lạc bộ.

Trước cửa câu lạc bộ có đến mấy bảo vệ áo đen trông rất ra dáng, ngoài mấy nhóm côn đồ cắc ké thi thoảng hay tụ tập, Tùng Dương rất ít khi thấy cảnh tượng thế này trong Kiến Kinh trong những năm gần đây.

Cậu bị chặn lại, hoàn toàn không có gì bất ngờ.

"Vị thành niên không được vào." Bảo vệ giữ cậu lại.

Tùng Dương kéo khăn choàng xuống, "Cháu tìm người."

"Tìm ai?"

"Anh Ninh." Tùng Dương thấy hai ông thần giữ cửa nhìn nhau liền nói tiếp: "Tìm ông chủ của mấy chú cũng được, Sở Thiên Hướng, hôm nay chú ấy cũng có ở đây đúng không?"

"Cậu là ai?" Đối phương hỏi.

Tùng Dương cười nhẹ, "Cháu ạ, Nguyễn Tùng Dương, nhà ở số 54 đường Thịnh Trường, con trai của bậc thầy điêu khắc gỗ Nguyễn Bách Tòng, cứ hỏi thăm đi là sẽ biết cháu không bịa chuyện."

Đối phương nghe cậu báo họ Nguyễn thì ngắm kĩ mặt cậu lần nữa, vài giây sau thái độ đột nhiên dễ chịu hẳn, lên tiếng bảo: "Chờ một chút, bọn tôi báo với ông chủ một tiếng."

Nếu không vì chuyện hiểu lầm của Hứa Lệ Lệ, cả đời này Tùng Dương cũng không muốn tự mình chọc thủng lớp cửa sổ giấy này.

Tùng Dương chưa từng gặp Sở Thiên Hướng nhưng không có nghĩa là cậu không biết, không chỉ là bạn chí cốt của Bùi Viễn Sơn, trong tối người này đại biểu cho cả gia tộc họ Bùi.

Trước đây Tùng Dương cố tình bỏ qua những chuyện này, tuy anh cậu chưa từng thay đổi, nhưng trong lòng Tùng Dương, chỉ cần anh ở nhà họ Nguyễn một ngày thì cả đời này đều là anh của cậu.

Tùng Dương được dẫn vào một phòng bắn trong nhà.

Không phải Anh Ninh mỗi ngày mặc đồng phục đạp xe ra khỏi nhà mà Tùng Dương quen thuộc, cũng không phải nam thần sân trường ưu tú qua lại giữa những lớp học khiến không ít nữ sinh thầm thương trộm nhớ.

Anh mặc chiếc áo ghi lê đen, bên trong là áo cộc tay màu xanh quân đội và quần đồng màu, ủng ngắn. Ống ngắm màu xanh đen che trên mặt làm nửa bên mặt của anh trông thật lạnh lùng cứng cỏi.

"Pằng! Pằng!" Tiếng đạn bắn trúng bia vang lên liên hồi.

Người dẫn Tùng Dương vào cũng là một thanh niên khoảng đầu hai mươi, cậu ta lên tiếng: "Bùi...Anh của em có tài năng và khả năng thiên bẩm ngàn năm hiếm gặp trong bộ môn bắn súng. Bắt đầu từ năm ngoái, thành tích của cậu ấy đã vượt mặt anh Sở của bọn anh, tới nay vẫn chưa ai phá được."

Trong giọng nói có sự tán thưởng khó che giấu được.

Tùng Dương đứng cách đó không xa, im lặng nhìn anh.

Đến khi anh dừng mọi động tác, cúi đầu cởi bao tay cậu mới lên tiếng: "Anh Ninh."

Lần này cậu không gọi anh.

Anh Ninh quay đầu nhìn cậu, khi thấy rõ thì đôi mắt sau tròng kính hơi nheo lại.

Một giây sau anh cởi kính sải chân bước về phía cậu.

Tới trước mặt, "Sao lại tới đây?" Anh nhíu mày hỏi.

Giọng hơi trầm, có vẻ không vui, phảng phất như nơi này rất không thích hợp với người chuyên cầm dao khắc như cậu.

Tùng Dương lắc lắc chiếc dù trong tay, cười, "Mưa mà, thấy anh ra ngoài mà không mang dù nên đến đón anh về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top