Chương 11
Vết thương của Tùng Dương bị nhiễm trùng, lại nằm trong từ đường cả đêm nên đến sáng hôm sau đã sốt cao thành công. Ngay sáng sớm Anh Ninh đã bế cậu ra khỏi từ đường, toàn bộ lửa giận của Nguyễn Bách Tòng đều hóa thành lo lắng rõ ràng khi thấy con trai mặt mũi tái nhợt nằm trên giường.
"Chú đừng lo, lúc trời sắp sáng con đã cho em uống thuốc hạ sốt rồi."
Trên chiếc bàn tròn giữa phòng, Anh Ninh rót trà đặt vào tay Nguyễn Bách Tòng.
Tùng Dương ngủ rồi.
Nguyễn Bách Tòng cầm ly trà, bồi hồi nhìn thiếu niên đã cao lớn trước mặt, "Lúc con mới tới nhà họ Nguyễn cũng chỉ lớn bằng thằng oắt con Tùng Dương thôi đúng không?"
"Dạ." Anh Ninh ngồi xuống đối diện, cười cười, "Lúc đó con mới đứng tới eo chú."
"Thời gian qua nhanh thật." Nguyễn Bách Tòng vẫn luôn xem Anh Ninh như con trai ruột, nhưng không như sự nuông chiều và thiên vị với Tùng Dương, với anh, Nguyễn Bách Tòng luôn khoan dung ủng hộ, chú nói: "Nếu thằng con này chín chắn được bằng một nửa con lúc đó thì chú với mẹ nó sẽ thọ thêm được mấy năm."
"Trong lòng em ấy cũng khó chịu lắm." Anh Ninh nói.
Nguyễn Bách Tòng thở dài, "Chú biết chứ. Ngẫm kĩ lại, chuyện này cũng không hoàn toàn là xấu, quả thật nhà họ Nguyễn đã an nhàn quá lâu." Chú nói rồi đưa mắt nhìn về phía giường, chợt đổi giọng: "Nhưng đây cũng không phải lý do cho nó phạm lỗi. Chú biết sớm muộn gì nó cũng gây chuyện mà. Đứa con này, chí cao hơn trời, lòng chứa nghiệp lớn."
Anh Ninh nhìn Nguyễn Bách Tòng lặng im nhấp trà, nhất thời bỗng không nghe ra chú đang tức giận hay tán dương nhiều hơn.
Nguyễn Bách Tòng uống vài ngụm rồi đặt ly xuống, nhìn Anh Ninh tổng kết lại: "Đứa con này, thiếu dạy dỗ."
Tay Anh Ninh khựng lại, "Chú, chú đã có quyết định gì rồi đúng không?"
"Đời ông cố nhà họ Nguyễn từng có một phân nhánh, lấy cái cũ của kỹ nghệ điêu khắc gỗ truyền thống để dung nhập với ưu điểm của các gia tộc khác rồi tự lập thành trường phái mới, vì đã từ bỏ những giá trị cốt lõi nhất nên không được chủ gia đình thừa nhận." Nguyễn Bách Tòng nói tới thì đứng lên, tiện tay lấy một quyển sách trên giá xuống lật xem.
Bao năm qua cách trang hoàng trong phòng Tùng Dương vẫn không thay đổi nhiều, chỉ là sách trên giá này ngày càng nhiều, từ thẩm định tranh ảnh nghệ thuật, đến thiết kế mỹ thuật, công nghệ chế tác, bao gồm rất nhiều phương diện, phạm vi cũng rộng.
Nguyễn Bách Tòng nói thế này: "Trường phái ấy của nhà họ Nguyễn đến nay chỉ còn một người, người lớn như chú phải gọi là chú họ. Là một ông cụ tính tình kỳ quặc lắm, sống một thân một mình cạnh chùa Thanh Sơn của Kiến Kinh, không con cái cũng chẳng nhận đồ đệ, nhưng vẫn còn chút tình nghĩa với nhà họ Nguyễn. Chú đã báo với ông ấy rồi, khi nào vết thương của Tùng Dương lành, con dành một ngày đưa nó sang đó đi."
Sắp phải đưa Tùng Dương đi rồi.
Anh Ninh thật sự không ngờ tới.
Anh nhíu mày, "Chú..."
"Sao vậy? Con không yên tâm hả?" Nguyễn Bách Tòng quay đầu nhìn Anh Ninh, vỗ vai anh rồi nói: "Anh Ninh, trước đây chú từng nói hy vọng con có thể dõi theo nó lớn lên, nhưng Tùng Dương không bao giờ là trách nhiệm của con, con không cần phải khiêng nó trên vai mà đi cho hết đường. Con phải nhớ kỹ điều này."
Có gì đó thoáng qua trong mắt Anh Ninh, anh trầm ngâm, "Chú, con chưa từng cảm thấy vậy."
Không phải hành lý, càng không thể gọi là gánh nặng.
"Vậy à." Nguyễn Bách Tòng lại bật cười, nói: "Thằng oắt con đó thật sự rất dễ khiến người ta yêu thương đúng không, nhưng mà, nhất thiết phải cho nó ra ngoài một thời gian để rèn giũa lại tính tình."
Anh Ninh liếc mắt nhìn về phía Tùng Dương đang ngủ.
Sợ là cậu sẽ làm ầm ĩ lên.
Tùng Dương hoàn toàn không biết trong lúc mình ngủ, cha cậu đã vung tay, quyết định một khoảng thời gian rất dài sau đó cậu sẽ phải sống trong cảnh không còn tự do.
Trong thời gian cậu dưỡng thương, tranh thủ ngày nghỉ, Trương Gia Duệ đến thăm nhà họ Nguyễn lần đầu tiên.
Đi qua hàng hiên kiến trúc đình viện cổ xưa, sau khi vào cửa, câu đầu tiên của Trương Gia Duệ từ nhỏ đã lớn lên trong vòng vây của tài xế và bảo mẫu là: "Nguyễn Tùng Dương, cậu lại lừa tớ."
Tùng Dương ngồi trên giường ăn mứt táo, nghe vậy liền dừng lại hỏi: "Lừa là sao? Tớ lừa cậu bao giờ?"
"Thôi đi, tự cậu không biết à? Còn nữa trước đây tớ hỏi nhà cậu làm nghề gì, cậu nói là khắc gỗ. Tớ còn tưởng là thợ mộc, kết quả thì sao? Nhà cậu là danh gia vọng tộc trong truyền thuyết đúng không. Nếu là thời xưa thì cậu là thiếu gia con nhà hào môn rồi?"
Tùng Dương kín đáo đảo mắt, lên tiếng: "Vậy xin hỏi vị công tử con nhà giàu đúng nghĩa ngài đây, cậu có thấy thiếu gia nào dậy sớm hơn gà ngủ trễ hơn chó, bị đánh xong chẳng có đến một nha hoàn hầu hạ chưa?"
"Cái đó rõ ràng là do cậu không biết hài lòng." Trương Gia Duệ bước tới giành đồ ăn vặt trong tay cậu, hỏi cậu: "Vết thương của cậu sao rồi? Tớ nghe Nguyễn Hạo nói cậu còn không xuống giường nổi hả."
Tùng Dương ngạc nhiên: "Cậu quen biết Nguyễn Hạo từ lúc nào vậy?"
"Mới vừa rồi á." Trương Gia Duệ ném một miếng mứt táo lên rồi há miệng đón, đón hụt, miếng mứt rớt xuống giường Tùng Dương.
Tùng Dương nhặt lên ném vào cậu chàng, ghét cực kỳ: "Tránh xa giường tớ ra."
Trương Gia Duệ là dạng người cơ hội điển hình, sự thân thiết sau khi quen biết Tùng Dương thật sự không phải thứ một gia đình bình thường có thể hun đúc thành.
Tùng Dương: "Tớ còn chưa hỏi cậu, sao hôm nay cậu lại đến đây?"
"Cậu không tới trường nên tớ chán lắm." Trương Gia Duệ bỏ qua lời cảnh cáo tránh xa giường cậu ra, trông như định ngồi lên.
Tùng Dương tung chân lên đá.
Trương Gia Duệ trợn tròn mắt tránh, "Tớ là khách đó, không niềm nở chút được à?"
"Ngồi đâu trong phòng cũng được, ngoại trừ giường."
"Cậu phiền thế nhỉ." Trương Gia Duệ than phiền.
Cậu nhóc ú đành chấp nhận số phận, khiêng cái ghế gần đó sang ngồi cạnh giường Tùng Dương rồi lấy quyển vở trong cặp sách ra bảo: "Đây là bài cô mới giảng mấy hôm nay, tớ chép lại cho cậu rồi."
Sau đó mới nói vào trọng điểm: "Mấy hôm nữa trường tổ chức dã ngoại, cậu đi không?"
"Đi đâu vậy?" Tùng Dương hỏi.
Trương Gia Duệ: "Kênh Tuyến Vân."
Tùng Dương thầm nghĩ đó chẳng phải là cái đường ống nước sao, cách Kiến Kinh không đến hai mươi dặm về phía tây bắc. Kiếp trước khi còn nhỏ Tùng Dương rất thường theo Nguyễn Thước Nguyễn Hạo ra ngoại thành chơi, chẳng nơi nào ở ngoại thành mà bọn họ chưa đặt chân tới.
Trương Gia Duệ có vẻ hào hứng lắm, "Đi nhé đi nhé, tuần trước lớp kế bên mới được đi đó, chúng nó nói có thể xuống sông bắt cá, có cả cua đồng nữa, tớ chưa đi bao giờ."
"Vậy trước giờ cậu hay làm gì?" Tùng Dương hỏi.
Trương Gia Duệ ngây thơ đáp: "Cả nhà tham gia hòa nhạc, hoặc là tiệc sinh nhật gì đó. Nhưng tớ không thích mấy chỗ đó chút nào, rất nhiều nữ sinh ăn vận như bắp rang bơ còn tưởng mình là công chúa."
Tùng Dương thở dài câm nín, không biết nên cảm thán đây chúng là một cậu thiếu gia trong sống trong ổ vàng ổ bạc thật sự hay nên khen cho năng khiếu hài hước bẩm sinh của nhóc ú này nữa.
"Không đi." Tùng Dương từ chối rất thẳng thừng.
Sắc mặt Trương Gia Duệ suy sụp tức thì, cứ như Tùng Dương nói thêm một câu nữa thôi là cậu chàng khóc ngay tắp lự.
Tùng Dương lớn thế rồi mới tham gia hoạt động dã ngoại lần đầu tiên, dường như đây là một chuyện rất trọng đại với cả gia đình. Trời chưa sáng Dương Hoài Ngọc và Nguyễn Mạn Xu đã dậy sắp xếp hành lý cho cậu rồi làm bánh quy mang theo để ăn dã ngoại.
"Mẹ." Tùng Dương xách cái cặp hình gấu bông, bất lực lên tiếng: "Con lớp sáu rồi, không phải sáu tuổi."
"Nói như lớn lắm không bằng." Dương Hoài Ngọc quở cậu, ngồi xuống nới dây đeo cặp ra rồi xoa má cậu nói: "Em bé dễ thương quá đi."
Tùng Dương chu mỏ thơm chụt lên má Dương Hoài Ngọc, để lòng kiêu hãnh như sắp tiễn con lên bục nhận giải thưởng quốc tế của cô được thỏa mãn.
Dương Hoài Ngọc cười mãi không ngừng, cũng thơm lại cậu, dặn dò: "Ra ngoài đừng chạy lung tung nhé, đi theo thầy cô và các bạn, còn nữa, không được ăn đồ cay bậy bạ, vết thương trên lưng con chưa khỏi đâu, coi chừng có sẹo đó."
"Con biết mà." Tùng Dương gật đầu dạ hết mọi điều.
Gần đây Nguyễn Bách Tòng bận vắt giò lên cổ vì chuyện Tùng Dương gây ra trước đó, Tùng Dương biết hết.
Việc cậu làm được cũng có hạn, nhưng khi cậu lấy các thành phẩm đẽo khắc tỉ mỉ cất trong phòng mấy năm nay ra nói làm quà tạ lỗi với các khách hàng lâu năm bị trễ hẹn giao hàng, Nguyễn Bách Tòng lại ngăn cậu.
Tùng Dương lên kế hoạch chuyện này đã lâu, nhưng tới trước mặt cha cậu chỉ còn lại một câu: "Bố anh còn chưa già mà, chưa tới lượt oắt con nhà anh khoe mẽ đâu."
Người cha như ngọn núi vững chãi mà kiên định, che chắn tất cả gió sương mưa tuyết bên ngoài.
Biết trường tổ chức đi dã ngoại, Nguyễn Bách Tòng cũng gật đầu tán đồng.
Cha cậu nói là: "Con ra ngoài đi chơi đi, bố đỡ thấy đỡ phải ngứa mắt."
Kế hoạch đi chơi của Tùng Dương cứ thế là thành.
Sáng sớm tinh mơ là tài xế nhà Trương Gia Duệ đã đến đón Tùng Dương, ngồi trong xe vừa hay thấy được cảnh gia đình Tùng Dương tiễn cậu ra.
Lúc Tùng Dương lên xe, đối diện với ánh mắt của Trương Gia Duệ, thì nghe cậu chàng nói: "Giờ tớ mới phát hiện, chắc tớ mới là đứa được bố mẹ nhặt về."
Còn hô toáng lên: "Cậu có biết xấu hổ không, em bé?!"
Tùng Dương nở nụ cười thương mại với cậu nhóc ú: "Không nhé."
Xe rời đường Thịnh Trường chưa tới một cây số thì bắt đầu thấy cảnh phồn hoa sầm uất của khu trung tâm, hai bên đường hàng quán san sát, tiếng rao của những người gánh hàng rong vang lên du dương văng vẳng.
Tùng Dương ngắm cảnh ven đường hồi lâu, đột nhiên lên tiếng: "Chú tài xế ơi dừng xe chút ạ!"
"Sao vậy bạn nhỏ?" Chú tài xế rất hiền hòa, đậu xe lại bên đường theo lời cậu.
Tùng Dương thò đầu ra khỏi cửa sổ, hô lớn về phía ngã rẽ bên kia đường, "Anh ơi!"
Người Trương Gia Duệ run lên như phản xạ có điều kiện, quay đầu lại: "Không phải chứ, sao anh cậu lại ở đây?"
Tùng Dương "Ừ" một tiếng.
Tiếng chuông reng rẻng vang lên từ ngã rẽ bên kia, bảy tám thiếu nam thiếu nữ đạp xe lần lượt chạy sang bên này từ khúc ngoặt phía đối diện. Anh Ninh đột ngột xuất hiện trước mắt, chiếc áo sơ mi mặc ngoài áo thun không cài nút bay phần phật theo gió.
Anh vén tay áo lên tới khuỷu tay, một sự tồn tại chỉ chỉ lướt ngang tầm mắt thôi cũng khiến người ta kiềm lòng được mà quay đầu.
Cùng lúc tiếng gọi anh kia vang lên, chiếc xe đạp sườn ngang chạy trước nhất bẻ lái sang, ngay sau đó là tiếng thắng xe kêu két, Anh Ninh chống một chân xuống đất dừng trước mặt Tùng Dương.
Mắt Tùng Dương cong cong, "Anh đi đâu vậy?"
Tùng Dương vừa dứt lời là có tiếng ai liếng thoắng phía sau: "Anh Ninh, sao thế? Cậu qua đó chi vậy?"
Anh Ninh quay đầu nhìn lại rồi nhìn Tùng Dương, "Anh đang trên đường đi học thêm, sau đó còn có hoạt động chính thức của câu lạc bộ bắn súng." Anh nhìn chiếc ba lô gấu bông phồng phồng trước ngực cậu, cong môi nhẹ đến khó nhận ra, dặn: "Đi chơi vui nhé, về nhà đúng giờ, nghe không?"
"Em biết rồi." Tùng Dương hậm hức đáp.
Ngay lúc ấy phía sau anh lại có tiếng nói: "Anh Ninh, ai đây, em trai cậu hả?"
Tùng Dương thấy một người đẹp tóc dài phất phơ văn nhã.
Anh Ninh "Ừm" một tiếng, Tùng Dương mặt dày cười cười với người ta, bảo: "Chào chị."
Nữ sinh kia che miệng cười, nói với Anh Ninh: "Em trai cậu dễ thương ghê, không như em tớ, ba ngày không bị đánh là không yên được."
Anh Ninh không nói gì, đưa tay véo má Tùng Dương.
Anh giục cậu: "Đi đi, chú ý an toàn."
"Dạ." Tùng Dương ngoan ngoãn lùi vào ghế.
Xe tiếp tục lăn bánh, trong gương chiếu hậu, nhóm thiếu niên tập hợp lại rồi nhanh chóng rời đi.
Nữ sinh vừa rồi đạp nhanh hơn để chạy tới sóng vai với Anh Ninh, dường như bọn họ đang thảo luận chuyện gì rất sôi nổi, thi thoảng những người chạy sau lại đùa giỡn ầm ĩ.
Tùng Dương xoa xoa chỗ thịt mềm mới bị Anh Ninh véo, liếc về sau thêm cái nữa.
Lòng thầm nghĩ, anh mình đang yêu sớm đấy à?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top