Trailer
"Hồn ma không có thật đâu, cậu gì ơi." Ninh vừa nói vừa dán mắt vào cái tua vít đang vặn. "Cũng giống như số tiền cậu bảo sẽ trả cho tôi nhưng rồi có đâu, lừa gạt như nhau."
( Rầm! )
Tiếng cửa đóng mạnh từ ngoài dội vào.
Dương liếc nhìn người đàn ông cao hơn cậu nhờ đứng trên thang. "Thế á?" Và cậu tiếp tục lau kính. "Điểm trúng dây thần kinh vận động của anh rồi."
"Này!" Ninh thảng thốt gỡ màn lọc xuống. "Cái quỷ gì đây?"
Cậu ta lấy từ trong dàn lạnh một cục đất màu nâu sẫm còn tròn vo như kiệt tác đồ nung.
"Chắc do mấy con tò vò hay gì đó mang vào. Lạ lắm sao?" Dương thở hắt hơi.
Namo Buddhaya,
Namo Buddhaya,
Namo Buddhaya.
"Gì thế?" Cả hai đồng thanh.
Khi đứng trước bờ vực của cái chết, con người sẽ bộc lộ bản chất.
"Khun Pi mất rồi, thưa khunying." Nữ y tá cúi mặt.
Đứa bé lạnh tanh và đôi mắt không có khái niệm của sự tồn tại. Thứ sưởi ấm cho nó là tiếng máy thở đang kêu cùng cơn kinh hoàng của những người còn lại hóa thành sóng lửa. Tuyệt nhiên không ai than khóc.
Dùng nỗi sợ của mình để câu dẫn tai ương.
"Cái chết của con cô chính là một vấn đề," Người chồng nói, vẻ mặt hờ hững. "Cô biết không?"
Lòng tham khiến mọi sinh vật xâu xé lẫn nhau.
"Chắc chắn là lời nguyền của ngài ấy." Ông già run rẫy nói. Những lá phù chú được viết bằng mực hoàng kim dán khắp tường. Tất cả đồng loạt rơi xuống trong căn phòng tù mù nến. "Tai họa! Là tai họa!"
Thuật trấn linh dùng tạp niệm từ nỗi sợ để trói buộc linh hồn không được siêu thoát.
"Đứa bé này vẫn còn thần thức." Gã pháp sư đặt tay vào chiếc hòm gỗ. "Nó đang than khóc."
"Ta sẽ cho nó được sống với danh nghĩa là thần linh."
"Cô phải nhịn ăn bảy ngày để trùng thực." Ông ta dừng rung chuông. "Đó không phải yêu cầu của ta."
Khi tôn sùng trở thành u mê và chấp niệm.
Namo Buddhaya,
Namo Buddhaya,
Namo Buddhaya.
Hãy nguyện ước và nguyền rủa lẫn nhau.
Hiến dâng đôi mắt cho đấng quyền năng.
Dẫn ta đi vào vô ngã lối.
Khoét mắt, ăn hồn, và tồn tại.
Ta chính là tất cả các ngươi.
"Linh hồn trong bức tượng đó đã hơn một trăm năm tuổi."
"Kỳ lạ thay, em không thể cảm nhận được ác niệm từ nó."
"Dường như nó chỉ là một bản thể trong hàng trăm bản thể khác."
Ninh và Dương mở ra những cánh cửa bị khóa.
"Ở đó không phải lối đi xuống đâu anh gì ơi." Dương kéo xe vệ sinh đi về hướng ngược lại.
"Nhưng phía bên đó là ngõ cụt mà."
"Gì?"
Và hai người họ là một trong những cánh cửa đã bị khóa.
"Tôi có thể thấy hồn ma." Dương khẽ khàng. Cậu ngây người và nhìn sang Ninh khi đón từng đợt chóp chép. "Anh không la toáng lên nữa à?"
Ninh nhún vai. "Không riêng gì cậu, ngày xưa tôi cũng đã từng thấy chúng." Anh ta nhăm nhi miếng pizza có lẽ cả đời chỉ vừa ăn lại lần thứ hai hoặc ba gì đó. "Tôi biết cậu muốn giấu điều đó và cũng hiểu được, thấy thứ mà người khác không thấy chính là dị hợm mà."
Ngã đi nào sẽ dẫn cả hai tìm được ánh sáng?
"Ấn ký đã xuất hiện trên lưng của anh ấy. E là..." Người em ngập ngừng, trước khi Dương quát nó bằng tông giọng hối thúc. "E là anh ấy sẽ là người tiếp theo."
"Tôi sẽ chết, đúng không?" Ninh mỉm cười, nụ cười ấm áp nhất trần gian, và đâu đó chất chứa nỗi suy tư không thể tả nên câu. "Khoảng bao lâu nữa?"
"Tùy vào mức độ phát tán của lời nguyền." Người em thở dài. "Khoảng một - hai tuần"
"Vậy đủ rồi."
Liệu tình yêu sẽ là sự hóa giải hay chính là điểm kết thúc cho tất cả?
"Chính lòng tham của con người đã giúp nó trở nên mạnh hơn."
"Cửu Quang Chân Giáo là một lũ hề và lá phù chú này cũng chỉ là loại đạo cụ để chúng trình diễn. Nếu cậu muốn diệt tận gốc đám cỏ, đừng tin vào hướng dẫn sử dụng trên chai xịt thuốc."
"Anh sẽ sang Chiang Mai." Dương quả quyết. Cậu vẫn không đoái hoài đến vẻ mặt bất an của đứa em. "Chúng ta sẽ kết thúc vòng lặp chết chóc ngay thế hệ này."
Cần có lòng dũng cảm và vị tha.
"Nó nhìn thấu được suy nghĩ của cậu và sẽ tìm cách đục khoét nó." Bà lão khấn Phật. "Việc cậu cần làm là đối diện với chính mình."
"Nếu thế gian này không có lòng tham, thiên đường và địa ngục sẽ không bao giờ tồn tại."
Ngươi sẽ mãi mãi cô đơn.
Ngươi sẽ mất hết tất cả.
Ngươi và ta chính là một.
Đến đây, và nguyền rủa nhau.
Hahahahaha
Một chút tình yêu kịp nảy nở.
"Đừng có nhìn lén tôi." Dương khản giọng. "Ánh mắt của anh không đủ đáng thương để nhận được thêm khoản trợ cấp nào nữa đâu."
"Nếu người ta biết mình sẽ chết, người ta sẽ làm gì? Còn tôi, tôi sẽ tìm cậu." Ninh lảm nhảm, mắt đã ngấn lệ, tay vẫn nắm chặt lấy tay Dương. "Vì dù tôi làm ma, tôi vẫn nghèo. Tất nhiên tôi sẽ không chết sớm, tôi không muốn làm quen với đơn vị tiền âm phủ."
"Không" Dương yếu giọng. "Bởi vì anh đã quen dùng tiền của tôi" Cậu phì cười, mắt lim dim.
Ninh lắc đầu, giọt nước mắt rơi xuống trượt dài trên gò má người con trai đang yên vị trong lòng mình. "Bởi vì tôi không muốn đánh mất cậu."
Một đoạn chia ly buộc phải đến.
"Cái chết không đáng sợ. Điều đáng sợ là ta chứng kiến nó mang người mình yêu thương rời khỏi thế gian và bỏ ta lại một mình."
"Nếu một mai em không đến dự đám cưới của anh được, anh nhớ viết biển báo rằng: "Cấm tác động vật lý đến côn trùng" nha." Người em chóng cằm nhìn Dương.
"Vì sao vậy?" Dương hỏi, tay vẫn gõ phím liên tục.
"Ai biết được." Cậu mím môi. "Chúng ta không thể lựa chọn kiếp sau. Đề phòng nếu không được làm bướm, em vẫn có thể bò vào lễ đường của anh."
Một hành trình ngắn.
Một kỉ niệm dài.
Cùng nhau vượt qua tất cả để trưởng thành hơn.
Cuộc sống là muôn vàn màu sắc.
Và chúng được sáng tạo bởi chính ta.
"Nguyền rủa lẫn nhau nào."
-- Coming Soon --
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top