Ngoại truyện

Xe của hai anh em nhà Dương đã rẽ sang lộ lớn, bỏ lại hàng bụi cuốn cuộn lên ánh đèn đường đâm sầm xuống hai bên vỉa hè.

Ninh thẩn thờ nhìn ngoài hiên quán, hồn vía như bị ai đó câu đi mất. Thảo búng tay trước mặt anh. "Em nhìn gì chăm chú vậy?"

Người nọ chớp mắt hai cái, rồi, "Em chỉ thắc mắc vì sao thôi."

"Vì sao? Vì sao cái gì mới được."

"Thì..." Anh gãi gãi đầu, nhăn mặt một chút, "Đèn. Phải rồi. Đèn ấy. Tự nhiên nó—" chớp tắt, điện trong quán lại sáng trưng lên như có ai bật cầu giao, "—sáng rồi à?"

"Phải đấy. Không ngờ quán chị có khiếu đuổi khách." Thảo lắc đầu cười khổ, nhưng thật ra chẳng giấu giếm gì mấy, về tâm sự của bản thân.

Tiệm bánh Mơ của Thảo lúc khai trương cũng chỉ là một góc nhỏ như hiện tại, đơn sơ với mùi bột nở thơm phức. Những ngày đầu, chị tự tay làm mọi thứ, từ bột bánh đến quảng cáo. Dần dần, khách bắt đầu ghé nhiều, tiệm trở thành một góc bình yên giữa thành phố hối hả. Giờ đây, chị vẫn giữ sự giản dị, chăm chút từng chiếc bánh như ngày nào. Tiếc là, mọi thứ vẫn còn, chỉ có khách ngày một vãn đi.

Chị còn nhớ, Hà Nội ngày se sắt lạnh, độ khoảng tháng Mười, tháng Mười Một, xe chị bị thủng lốp giữa đường, mưa bắt đầu lún phún rơi. Chị phải dẫn bộ một đoạn, dầm mưa đến nghẹt cả mũi, sau đó đành ghé vào một tiệm sửa xe nhỏ ven đường. Trong số những người thợ mặt mày lấm lem dầu máy, Ninh là người duy nhất ngẩng lên nhìn chị. Đôi mắt ấy khiến chị khựng lại - sáng rực, vừa nhiệt thành, vừa như đang ôm trọn cả một giấc mơ lớn lao.

Từ lần đó, họ dần trở nên thân thiết, không biết là vì sao, những câu chuyện vụn vặt kéo hai người lại gần nhau hơn qua lần trò chuyện đầu tiên. Một cô gái bận rộn với giấc mơ thơm mùi bánh ngọt và một chàng trai sống cùng tiếng động cơ với những ngày tháng chông chênh. Thế mà, mối quan hệ ấy chưa bao giờ vượt quá ranh giới của sự quan tâm giản đơn.

Cho đến hiện tại, đã hai năm, cả hai vẫn là bạn tốt.

"Mấy hôm trước em bị té xe ngay ngã tư." Ninh kể khi Thảo bắt đầu để ý vết thương được băng bên cánh tay phải. Anh nói chuyện đó nhẹ như không, đã vậy còn huơ huơ tay cho chị xem.

"Rồi em có thuốc than gì chưa?" Người nọ hỏi, đứng cách đó không xa. Giọng chị ngập tràn sự quan tâm.

Ninh lắc đầu, tay vuốt nhẹ chỗ băng gạc, "Không cần đâu chị. Em quen rồi."

"Trời. Té xe mà em làm như chơi nhà hơi vậy."

"Thì nhẹ thiệt mà chị."

Chị nhìn mớ băng gạc một lúc, cố đoán xem lời anh ta nói có thực sự đúng hay không. Sau một khoảng im lặng, chị quyết định không hỏi thêm. "Công việc dạo này thế nào?"

Ninh ngoái đầu qua vai. Anh rút ra chiếc lọc gió. Mạt bụi thoắt ẩn thoắt hiện qua ánh đèn treo trần, "Cũng bình thường thôi. Đi chỗ này chỗ kia, sửa máy lạnh, kiếm sống qua ngày." Rồi, anh chợt khựng lại, "Mà kinh tế năm nay khó khăn quá chị nhể?"

Bốn mắt gặp nhau, trong từ "kinh tế" ấy như có sự im lặng đã được thỏa thuận từ trước, chẳng cần phải nói ra.

"Em sao chị vậy thôi. Có điều-" Thảo mở điện thoại lên và giơ cho anh xem thứ chị tâm đắc, "-nhờ biết tới cái này mà chị kiếm được thêm chút đỉnh."

"Là gì vậy chị?" Ninh ngó sơ qua rồi lại cắm mặt vào máy lạnh.

"Shopee Food. Em không biết hả?"

"Làm sao mà em biết? Nào giờ em có đặt đồ ăn qua mạng đâu."

Thảo gật đầu, nhưng có gì đó trong giọng nói của Ninh mà chị không thể bỏ qua. "Nghe như không thoải mái lắm nhỉ?"

"Nào! Chị nghĩ đi đâu đấy? Hỏi gì đáp nấy thôi." Người nọ chối đeo đẽo.

"Có gì thì nói nhé. Chúng ta là chị em, cần gì phải giấu." Thảo đi đến và ngồi bàn gần anh.

Ninh thở dài, bỏ chiếc lọc gió cũ sang một bên, bắt đầu lắp cái mới vào. "Cũng không phải không thoải mái. Chỉ là—" anh nói khẽ, gần như là một tiếng thở dài, "—nhớ nhà chị ạ."

"Bỗng dưng nhớ nhà. Thằng bé này. Hôm nay em sao ấy?"

Ninh thấy nóng ran tai khi Thảo nói mấy lời kiểu đó. Trông anh như nằm lọt thỏm trong cái tuổi mới lớn vậy, vừa xa nhà là đòi về. "Thì nhớ nói nhớ thôi. Chị gí em đến cùng mà."

Anh sống lại trong mớ hồi tưởng của mình, "Đã lâu rồi em chưa về thăm nhà."

"Cụ thể được không nè?"

"Vài tháng chăng?" Ninh còn không chắc, "Lâu đến mức em sắp quên luôn ngày tháng."

"Chúng ta lớn lên là để đối mặt với điều đó bé ạ." Thảo cười cảm thông. "Thi thoảng chị cũng không về thăm nhà."

"Vì sao vậy?"

"Kinh doanh ế ẩm." Mắt chị đượm buồn, "Bố mẹ chị cứ giục chị bỏ quán mãi. Họ bảo có công việc khác cho chị làm rồi. Đây là lần thứ ba chị bị họ gây áp lực."

Cũng dễ đoán, vì chị là con gái.

"Cơ mà..." Ninh bặm môi, nên nói hay không cũng đã lỡ thốt ra thành lời rồi, "Chị có từng nghĩ đến chiều hướng đấy bao giờ chưa?"

"Chưa!" Mảnh dằm trong tâm trí bị kháy trúng, Thảo lập tức đáp, "Đây là tâm huyết của chị. Với lại—" chị ngập ngừng, như không muốn nói, "—về nhà không giống ở đây đâu em."

"Cũng phải, ở đây tự do hơn."

"Tự do?"

"Ừm tự do," Ninh đáp, "Không ai quản lý, không ai bắt mình phải sống theo ý họ ấy."

"Em nghĩ vậy à?"

"Chứ chị nghĩ sao?"

"Tự do đôi khi chỉ là cái bẫy," Thảo nói, "Cứ nghĩ mình có thể đi bất cứ đâu, làm bất cứ gì, nhưng cuối cùng lại chẳng có nơi nào thực sự dành cho mình."

Ninh chỉ im lặng. Anh quên mất mình của trước đây.

"Nhưng em ổn chứ?"

"Ổn mà." Một giây trước thì không. "Em vẫn làm việc, vẫn sống. Chỉ là—" anh lắp lại tấm chắn cuối cùng, chỉnh lại mấy túi dụng cụ rồi tìm đường leo xuống, thấy Thảo vẫn đợi câu tiếp theo, "—hơi đói bụng chị ạ."

"Một phần bánh phô mai ma quái nhé." Thảo cười rồi đi lại quầy. Niềm vui quay lại với chị nhanh như cách ước mơ được thắp sáng.

Tiếng chuông cửa vang lên leng keng. Có khách đến quán.

"Halloween vui vẻ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top