Chương XI: 106
"Chỗ này cách âm tệ thật," Ninh buông câu nhận xét thẳng thừng. Anh nhận việc chỉ trong một cuốc điện thoại nên chẳng có thời gian tìm hiểu về cơ sở vật chất ở đây ( mà thực tình cũng chưa bao giờ anh rỗi việc để làm điều đó ).
"Đã bao giờ cậu nghe người ta..." Người nọ chỉ hai ngón trỏ vào nhau, mắt lém lỉnh.
"Anh chỉ biết nghĩ đến mấy vụ đó thôi hả?" Sau lớp khẩu trang, Dương chắc một trăm phần trăm người nọ đang cười, cười ranh luôn là đằng khác. Mấy khoản này công nhận Ninh và đứa em trai nhà cậu giống hệt nhau.
"Chỗ sang thế này mà, thăng hoa bùng nổ cảm xúc luôn đó." Người nọ vẫn tiếp tục cợt nhã.
"Biến thái! Anh nín đi được không?" Dương bịt tai không muốn nghe.
Vừa lúc tiếng tụng kinh không còn nữa, Ninh cũng đã thôi nói nhăng nói cuội. Dương nhìn anh ta, "Hết rồi," trong dạ cậu còn chút bối rối, "Sao họ tụng kinh lớn thế nhỉ?"
"Qua mà hỏi người ta."
"Anh có bao giờ tụng kinh bằng tiếng Pali chưa?"
"Chưa."
"Kỳ lạ. Tôi cũng chưa thấy ai tụng kinh bằng tiếng Pali ở Việt Nam bao giờ."
Ninh chột dạ, "Cậu chưa thấy đâu có nghĩa người ta không có."
"Vậy là anh có?"
"Tư duy ngược đấy."
"Khùng."
"Cậu mới khùng á."
Cả hai thôi tranh cãi. Có tiếng gõ mõ lại chen vào đương lúc căn phòng vừa được yên ắng một chút.
"Sùng đạo thật," Ninh cười khô khốc.
"Đừng có bất kính với Đức tin của người khác," Dương bất mãn trả lời, "Người già thì nên an phận đi," cậu chu môi, chắc mình sẽ không bị mắng
"Hừ. Thế cậu tin ma quỷ có thật à?" Quả nhiên Ninh không nổi cáu. Anh quẳng viên đất xuống sàn, nó bể vụn.
Thay vì trả lời câu hỏi của anh, Dương bực bội vì mớ hỗn độn. "Này! Anh mà còn làm bẩn phòng nữa là tôi báo quản lý đấy."
Người nọ chán chường thở hắt ra một hơi.
Ngỡ như đáp án là một dấu chấm hỏi, thế rồi, "Anh lén theo dõi tôi bộ không biết à?" Dương cười lén lút trong khi cúi mặt xuống lau sàn.
...
"Anh không tin nên muốn người ta cũng giống như mình phải không?" Dương lại hỏi.
Ninh hé môi, đoạn liền đổi ý, "Không."
"Thực ra tôi quá lười để tin vào mấy thứ đó," người nọ tiếp lời, "Nói chung trung lập."
"Nhỉ?"
"Hỏi cho đã rồi không tin là sao?"
"Ai nói tôi không tin?"
"Hừ, mặt của cậu có bao giờ trưng ra nét tin tưởng đâu."
"Anh muốn thấy không?"
Ninh chách lưỡi lắc đầu, nhưng mắt lại trái ý não, không biết nhìn xuống làm chi để rồi bắt trọn gương mặt tròn xoan của nửa kia cũng đang ngẩng lên nhìn lấy mình.
Hai tâm hồn chạm nhau, và trong giây phút tưởng chừng như ngưng đọng, Ninh đã trôi dạt về đâu. Đôi mắt ấy, đôi môi ấy, một cái thì to tròn đen láy, một cái thì căng mọng hình chữ M, một cái thì mở tròn xoe, một cái thì hờ hững hé.
"Ai bảo cậu làm cái mặt đó thế?"
"Hửm?" Dương tự sờ mặt mình, "Không đẹp à?"
"Tại sao tôi phải khen?" Ninh quay mặt đi chỗ khác.
"Xì, ai bảo anh khen đâu."
"Đừng làm cái mặt đó nữa đấy."
"Còn tưởng anh muốn xem cơ."
"Tưởng cái khỉ."
Một lần nữa kiểm tra bên dưới, nửa kia đã không còn nhìn anh.
***
Xong việc ở phòng 105, trước khi Nghĩa đến kiểm tra việc dọn dẹp của thực tập sinh, Ninh đã "chuồn" đi mất.
Một chàng thanh niên ăn vận bảnh tỏn đứng trước cổng nhìn Ninh chạy băng qua. Anh chàng này đổ xe nghiêng nghiêng, nửa người tựa hờ lên đầu xe làm như lãng tử. Gió lay mùi nước hoa phảng vào không khí, song dường như anh không đến đây để làm khách.
"Nơi này có vàng hay sao mà bọn chúng thích 've vãn' thế?"
Lãng Tử cởi bỏ mũ bảo hiểm, hóa ra là Trần Việt Bách. Anh bỏ lại xe ngoài đường đất, tiến vào trong với bản sao mặt bằng khách sạn lấy được từ đồn cảnh sát.
"Chậc, cái chỗ quỷ tha ma bắt," Anh lẩm bẩm, rồi ngước nhìn tấm bảng tên to chảng Diệp Hồng. Lớp khung kim loại lâu ngày nay bong tróc đến lỗ loang, mất một chữ "I" trong từ "Diệp" nên đọc ra là "Dệp Hồng".
Từ 2019, Diệp Hồng đã vướng phải nhiều cáo buộc liên quan đến thuế cũng như cơ sở hạ tầng kém chất lượng.
Năm ấy, dịch COVID còn đang hoành hành, người dân đau đầu khổ sở với cách ly, vốn liếng khách sạn này không biết đổ về đâu mà đâm ra nợ nần, cuối năm tuyên bố phá sản, chủ tịch đương thời —bà Lưu Diệp Hồng— phải bỏ lại cơ ngơi "tàm tạm" của mình tại đất Việt rồi bỏ sang Mỹ sống cùng chồng mới ở bang California.
Dù một thời huy hoàng là thế nay cũng chỉ còn tàn dư của thời gian lẫn những oan hồn; Diệp Hồng nằm giữa Đông Anh, bề thế một thời tua qua như thước tài liệu cũ không người dẫn.
Bách rướn cổ, nhón chân, phóng mắt tìm gì đó trên trời. Sau một hồi xác định vị trí, đúng là chiếc camera đường phố mà đội của anh đang theo dõi rồi. Anh biết rõ quyết định "độc hành" này chẳng khác gì đặt cược cả sự nghiệp mình vào một canh bạc. Đội của anh ( đặc biệt là Hoành Triết Trương ) chắc giờ đã phát hiện ra tín hiệu di chuyển của anh trên màn hình giám sát và đang tìm cách liên lạc, nhưng anh đã bật chế độ máy bay.
"Được ăn cả, ngã về luôn. Dù sao hết tháng này thì vụ án cũng hết hạn rồi," Bách tự trấn an mình. Anh giơ ngón cái về phía camera bên đường.
Bên trong Diệp Hồng hoang tàn nhưng không đến nỗi u ám như quỷ môn quan, ít nhất thì ánh mặt trời vẫn chạm tới được hơn 2/3 khối kiến trúc này. Bách đi kiểm tra một vòng. Quái lạ, chẳng có dấu vết nào của bánh xe. Chẳng lẽ đối phương có tài giấu xế hộp dưới lòng đất?
Anh dừng lại một chút, rồi quyết định đi ngược ra, vòng lên khu lễ tân cũ. Đá lát nền nứt nẻ, đôi chỗ còn leo lên mấy cây dương xỉ xanh mơn mởn. Vỏ chai nhựa, bao tải rách cùng đủ loại rác thải khác nằm ngổn ngang dưới sàn. Trần nhà loang lổ những vệt nước thấm, và đâu đó trong những góc tối, vài con nhện bò ra, ngắm nhìn kẻ lạ mặt vừa bước vào lãnh địa của chúng.
Một luồng sáng xuyên qua khe hở trên mái, rọi thẳng xuống sàn, chia cắt không gian thành hai nửa đối lập. Bách không do dự mà bước vào luôn. Xung quanh hoang tàn đến thảm, nhưng hơi ấm vẫn còn đó. Nơi này hình như có người ở?
Chồng bìa cát tông được ai đó dựng lên chơ vơ ở gần lối cầu thang, cạnh là vài bao tải cũ, trông có vẻ chứa đầy chai lọ nhựa.
"Cậu tìm gì thế?"
Bách quay phắt lại. Là một bà lão, dáng cao cao nhưng da sạm đen. Trông bà ta lớn hơn mẹ nhà anh cũng không chừng, tay bà ôm mấy tờ bìa cát tông cũ.
"Cháu chào bà," anh cúi người, suýt thì làm động tác chào điều lệnh.
"Cậu là ai? Vào đây làm gì?"
"Cháu là Trưởng nhóm Kỹ thuật của tập đoàn Vingroup, đến để xem xét tình hình khu đất phục vụ cho dự án mới ạ."
Bà ta cau mày, nhìn thấy tờ bản vẽ mặt bằng mà anh đang cầm. "Dự án mới? Gì cơ? Mấy người các cậu toan tính san bằng chỗ này à?"
Giọng điệu bà lão chứa đầy sự bất mãn. Bách lập tức nhận ra tình thế đã có chuyển biến. Nơi này bỏ hoang lâu năm, khó tránh việc có người vô gia cư tìm đến lập "địa bàn", nhưng người già như bà lão này đây thì quả hiếm thấy.
Anh nhanh trí đổi cách tiếp cận, "Không phải đâu bà. Cháu chỉ đến xem xét tình hình khu vực thôi. Chưa có quyết định nào về việc xây dựng hết."
"Đừng xem nữa." Bà lão xua tay, cố ý đuổi. "Nơi này phong thủy xấu lắm, đừng có xây dựng cái gì cả."
"Bà," Bách tìm cách thuyết phục, "Nếu bà không cho cháu kiểm tra thì lần sau lại có người đến, chỉ là cấp trên sẽ cho người khác chứ không phải cháu."
Thường thì những người không thích phiền phức hay có xu hướng chọn phương án giải quyết mang tính triệt để, nhưng bà lão ấy vẫn khăng khăng, "Người khác? Hừ, đến thì tôi đuổi tiếp. Chừng nào Chính phủ ban lệnh thì tính sau, còn không tôi đuổi sạch. Ra ngoài, mau lên!"
"Nhưng mà bà..."
"Đã bảo không mà!"
Bị dồn đến cùng, Bách không còn cách nào khác. Con người này quá dè dặt đi. Sau một thoáng lưỡng lự, anh chọn nói sự thật, "Cảm phiền bà phối hợp cùng công tác điều tra."
"Cái gì?"
"Cháu là cảnh sát," Người nọ rút trong túi ra "kim bài" của mình – thẻ cảnh sát.
"Điều... điều tra?" Bà lão trông thất kinh. Có lẽ bà không nghĩ mình va phải viên cảnh sát hình sự, hơn nữa còn đang phục vụ cho vụ án chưa phá xong.
"Vâng ạ. Cháu xin lỗi vì không thể nói cho bà chi tiết, nhưng cháu biết nơi này có liên quan đến vụ án của chúng cháu." Bách không câu nệ.
"Vào trong rồi nói tiếp."
Xem ra cách này có tác dụng rồi, anh mừng thầm.
"Vì sao cậu khẳng định điều đó?" Bà lão thuận chân đá chai nước suối nằm ngáng đường. "Đừng quan tâm, tôi uống nước sạch."
Một bà già cáu bẳn. Bách ghi nhanh nhận xét này trong đầu; cuộc đối thoại sắp tới sẽ không dễ dàng.
Anh kể lại đầu đuôi sự việc —bỏ lược đoạn về kỳ án "Quỷ ăn mắt"— từ báo cáo tại đồn cảnh sát xã Nam Hồng đến khi xác thực được diện tình nghi.
"Vô lý! Tôi sống ở đây mà có thấy ai lái xe vào đâu. Không lẽ có người quan tâm đến cái mạng già này ư?" Giọng bà lão bất chợt cao hẳn lên. Phản ứng này làm Bách bất ngờ.
"Bà ở đây cả ngày ạ?"
Bà lão ôm chồng giấy cát tông thả xuống đất, đoạn không khách sáo ngồi phịch lên. "Ây cha! Cái thân già này ra ngoài kiếm đồng nát cả ngày, lấy đâu ra thời gian mà ngồi ở đây hả cậu? Trừ phi ngày mưa bão hay đổ bệnh gì đó thì tôi mới nghỉ."
"Bà sống ở đây lâu chưa? Nhà bà ở đâu? À không, ý cháu là... bà có người thân nào không?"
"Chết hết rồi," mặt bà lão đượm buồn, đang hồi tưởng những ký ức xa xăm, "Năm đó nhà tôi xảy ra hỏa hoạn, cũng lớn lắm. Tụi nó bạc mệnh nên chết hết thảy, bỏ lại cái thân già này một mình. Rồi tôi lang thang, sống ở đây cũng hơn một năm, kiếm ăn bằng cái nghề bán đồng nát, bữa đói bữa no."
Bách nhíu mày lắng nghe. Có hơi đơn giản không? Một sự kiện chấn động đến mức ly tán cả gia đình chỉ vỏn vẹn mấy lời vậy thôi? Chưa biết cớ sự ra sao nhưng anh vẫn chưa tin vào lời bà lão này cho lắm. "Bà có từng thấy ai khác xuất hiện ở khu vực này không? Những người có vẻ khả nghi hoặc ăn mặc giống cháu chẳng hạn?"
Bà lão lau nước mắt bằng ngón út. Điểm khiến Bách bất ngờ hơn là cảm xúc bà ta thay đổi đến đáng kinh ngạc. "Chưa từng," rồi, bà nhìn thẳng vào mắt anh, "Người đó là người các cậu tình nghi liên quan đến vụ án ư?"
[ trùi ui khúc lau nước mắt iconic vỡi, cho phép lồng đoạn điệp khúc "Doin' Time" của mẹ Lana Del Rey gấp 💅 ]
Bách đang lựa lời để nói, anh không thể cung cấp thông tin về diện tình nghi đó, đồng thời cũng không muốn đánh mất cơ hội khai thác lời khai từ bà lão. "Không hẳn ạ, nhưng nếu bà biết gì thêm hãy hỗ trợ chúng cháu."
"Một chiếc xe hơi thường xuyên đến đây lúc bảy giờ sáng rồi rời đi lúc chín giờ đêm, hừm. Tôi thực tình chẳng thấy có chiếc xe nào." Người nọ cố nhớ lại rồi lắc đầu, "Nếu có tôi đã đuổi khỏi đây rồi. Phiền chết mất."
"Nói thế là bà đã một mình chiếm hữu chỗ này?" Bách cố tình đánh vào trọng điểm.
Đáp lại anh chỉ có cặp mắt đầy ẩn tình.
Rầm. Có tiếng động lớn phát ra từ lầu trên gây chấn động tầng trệt. Bách theo quán tính nhoài người tới định bảo vệ bà lão già yếu.
"Tôi không sao." Bà lão đẩy cậu ra, "Nơi này thường hay vậy mà."
"Ý bà là sao?"
"Tiếng nổ ấy." Bà phủi đống bụi tường rơi trúng vai áo mình. "Nó khá thường xuyên. Tôi còn tưởng nơi này sắp sập mất."
Kỳ lạ nối tiếp kỳ lạ. Bách nhắn nhủ vài lời với bà lão rồi nhanh nhảu chạy lên lầu. Anh chưa bỏ xuống được nỗi nghi hoặc của mình thì liền bị xoáy vào một nghi hoặc khác.
Lối đi tối đen như mực, bụi bám đầy tường, cũng phải vì đây là khách sạn bỏ hoang. Adrenaline* trong người tăng vọt. Cuộc hành trình bất đắc dĩ này làm Bách nhớ đến buổi livestream khám phá nhà hoang của cậu trai nọ – căn nhà từng xảy ra án mạng "Quỷ ăn mắt" ở làng Đường Lâm. Phiên live ấy kết thúc đột ngột, và từ đó chẳng còn thấy cậu thanh niên kia hoạt động lại.
[ *Adrenaline còn được gọi là epinephrine, có công thức hóa học: C₉H₁₃NO₃, là một catecholamine —nhóm hợp chất hóa học chứa catechol và một nhóm amine— đồng thời là một hormone và chất dẫn truyền thần kinh quan trọng giúp cơ thể phản ứng nhanh trong tình huống khẩn cấp bằng cách tăng nhịp tim, mở rộng đường thở, và tăng cường lượng máu đến cơ bắp, chuẩn bị cho phản ứng chiến đấu hoặc chạy trốn. ]
Tiếng rầm thứ hai vang lên như tiếng khởi động bẫy trong mấy bộ phim phiêu lưu vào lăng mộ cổ. Lúc này, lối đi xuống đã không còn, và Bách không nhận ra điều đó.
So với tầng trệt, tầng hai không được nhiều sáng. Ánh nắng yếu ớt từ phía ban công dội lại không đủ để người ta cảm thấy an tâm.
"Có ai không?" Bách lớn tiếng gọi, bật flash điện thoại lên. Lẽ ra anh nên tắt chế độ máy bay để liên lạc với đồng đội, nhưng đã muộn. Anh không còn thời gian nữa.
"Có ai ở đó không?"
Không ai đáp, lại có tiếng khúc khích. Anh đề phòng cúi thấp người. "Là ai đó!?"
Vẫn tiếng cười ấy, ngày một gần anh hơn. Không lẽ là ma?
"Ban ngày ban mặt, đừng có giả thần giả quỷ. Mau ra đây!"
Bách bước từng bước nhỏ tiến lại gần nơi phát ra tiếng cười quái dị. Phòng 106, tay nắm cửa bóng loáng.
Một tiếng cạch mở chốt đẩy nhẹ vào, khung cửa kêu lên ken két. Bên trong không có ai, không có giường, cửa sổ đóng kín, kéo rèm kín bưng. Có một cây nến trắng cháy lập lòe ở giữa phòng. Khi Bách đi vào, nó liền vụt tắt. Trời không gió, gió không lọt nổi vào, cớ sao nó lại tắt?
"Bà ơi!" Theo phản xạ, Bách kêu to để báo hiệu với người ở dưới. Đó là lời cầu cứu, cũng có thể là tín hiệu cho thấy... anh sắp gặp nguy.
Cách. Rầm!
Có lực hút cuốn anh vào. Cánh cửa gỗ khắc số 106 đóng sầm. Bóng tối bủa vây bốn góc. Là ma hay quỷ, Bách không hay biết gì. Toàn thân anh bị một lực vô hình trói chặt lại nâng lên, dù không chạm đến trần nhưng cảm giác không trọng lực vẫn rất chân thật.
"Sao nào, chàng trai tọc mạch? Liệu có ai biết cậu đã lao mình vào đây rồi biến mất chứ?"
Giọng nói ấy vẳng bên tai Bách, là giọng nữ. Anh căng mắt nhìn. Trong bóng tối, dáng người ấy thoăn thoắn lướt đi như đã quen với địa hình.
"Ta tạo ra nơi này khéo léo đến thế, vậy mà vẫn có một đám ruồi tìm đường mò được đến tận đây." Tiếng vỗ tay đập chầm chậm, "Giỏi lắm, Trần Việt Bách."
"Là bà?" Bách gằng giọng hỏi. Anh có biết về đối phương.
"Ồ ta tưởng cậu sẽ hỏi: 'Bà - là - ai' cơ."
Những chùm lửa màu xanh lam bừng cháy thắp sáng mặt sàn thành hình vòng tròn. Bách chưa từng chứng kiến những thứ này trước đây nên hoàn toàn choáng ngợp.
Người đàn bà xòe tay mình ra rồi bóp chặt. Tứ chi của Bách râm ran. Năm ngón tay mụ là năm sợi giây ánh màu xanh tím nối liền với người anh.
Mụ chính là bà lão ấy!
"Rất vui vì gặp được cậu. Ta có bỏ lỡ quá khứ nào của cậu không? Một đứa trẻ mất cả bố mẹ, được lớn lên cùng ông bà nội rồi điên cuồng lao vào học tập. Năm mười tám tuổi đỗ vào Học viện Cảnh sát, từng gián tiếp hại chết một người..." Mụ im lặng, cắn móng tay, "Là nạn nhân à?"
Bách không tin những gì mình nghe, là không tin vì nó quá chân thực, chân thực đến mức anh không dám nghĩ mình đang nghe nó từ một người xa lạ.
"Làm sao bà biết?"
Mụ không trả lời, nhưng đáp án hiện rõ trên cặp mắt ma mãnh. Ngón út mụ chìa ra. Sợi dây màu xanh tím móc vào đó thoáng cử động, nó nối đến giữa trán anh.
"Một chút thủ thuật, ta đi dạo trong vòng thời gian của cậu." Mụ ta bỡn cợt với đáp án của mình.
"Bà là ai? Thứ này là gì?" Bách ngó quanh căn phòng, trên bốn bức tường có khắc dòng chữ gì đó mà anh không hiểu, chắc là cổ ngữ.
"Ta là ai cậu biết cũng có ích gì đâu. Còn thứ này," mụ ngoái đầu nhìn cửa sổ đã kéo rèm, "Một căn phòng chăng?"
"Bà có liên quan đến vụ án suốt hơn một thập kỉ qua?" Bách không kiềm được nữa. Mọi chuyện quá kỳ lạ và bóng tối vây hãm đến đáng sợ. "Nói đi! Bà là thứ gì?!"
Chợt, miệng anh khép chặt mà không phải lệnh cơ thể. Lại một sợi dây khác móc vào ngón tay mụ. Nó tinh tế đến mức mụ nắm lấy chỉ với hai ngón: cái và trỏ. "Cậu nói nhiều quá đấy. Ta đã bảo: 'Ta là ai cậu biết cũng có ích gì đâu' rồi kia mà. Hóa ra cậu có vấn đề trong việc nghe hiểu."
Anh trừng mắt nhìn mụ. Dù là quỷ thần phương nào, công lý nhất định sẽ trừng phạt tội ác, luôn là vậy.
"Có thể xem là vậy. Chậc, ta ghét phải thú tội. Ta có tội gì đâu?" Mụ ta đọc được suy nghĩ của anh, "Tội là các người quá tham lam." Rồi mụ xua tay. Mấy sợi dây nối vào người Bách biến mất. Anh đáp đất với một tiếng hụych đau điếng.
Vừa được "cởi trói", Bách lao ngay đến cửa. Theo phản xạ thường tình, não bộ đánh giá bà lão yếu đuối anh từng thấy lúc nãy giờ đây không khác gì thực thể quyền năng, và chỉ có tẩu là kế sách khôn ngoan. Nhưng, nằm mơ anh cũng biết mọi chuyện không dễ đến thế. Cánh cửa... biến mất rồi.
"Ta đã cho cậu cơ hội rời khỏi đây, một cách an toàn. Thế mà cậu vẫn—" mụ ta chậm rãi bước gần đến anh, "— không từ bỏ."
Mỗi bước cận kề, cái chết dường như đang chờ sẵn trước mắt.
Đối diện với thứ mà bản thân không biết định nghĩa thế nào, Bách nghiến răng với cái chết. Giây phút anh tháo chạy, anh ước gì mình có thể dũng cảm hơn. Giờ đây, hối hận đã muộn. Mọi hành động đã thành một phần của lịch sử; anh vẫn chưa đủ dũng cảm làm một người cảnh sát...
Có tiếng em bé khóc, là tiếng em bé khóc. Nó vang dội trong tâm trí bà lão. Mụ bất giác lùi lại, một tay che miệng. Mụ sợ tiếng khóc trẻ con, song vẫn cố tỏ ra mình ổn.
"Ta sẽ không giết cậu. Nhưng cậu biết mọi thứ về nơi này cũng không có lợi cho ta. Điều đó vốn không công bằng." Bàn tay mụ rực sáng. Chùm sáng màu tím lóe lên nơi đầu ngón tay. Căn phòng bắt đầu rung chuyển, "Diễn với ta một chút nhé."
Nói dứt, cả Bách lẫn mụ liền biến mất khỏi căn phòng 106 u ám. Tấm rèm cửa sổ khẽ lay, trong cơn gió oan trái của những số phận đang than khóc không ngừng!
***
"Tôi chết rồi sao?"
Bách đứng giữa màn đêm thăm thẳm. Dải ngân hà ở trên đầu, mờ nhạt và trôi dạt. Đằng trước là mặt trăng, phía sau là mặt trời. Ảnh phản chiếu của anh hiện hữu dưới bóng chân – nơi dường như một màu trong suốt. Anh thấy rất rõ một bóng hình, một bóng hình cao lớn và có khói đen quấn quýt bên người. Thực thể đó chỉ đứng yên ở vị trí gần giống với đường chân trời. Mặt trăng từ trắng dần chuyển sang đỏ, và rồi thân dạng kia chậm rãi quay lại nhìn anh.
"Nguyễn Tùng Dương. Tôi cần cậu giết cậu ta."
[ Chủ nhật không có chương mới ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top