Chương X: Quỷ ăn mắt

Tại Phòng Cảnh sát Hình sự, Trần Việt Bách đang ngả người trên ghế. Anh đánh vội một giấc vì đã ngồi kiểm tra bốn góc máy quay trên màn hình máy tính thâu đêm.

Gió thổi từ cửa sổ mở làm tờ giấy tóm tắt manh mối ghim trên bảng đen kêu lạch phạch; trong đó hiện rõ lên cái tên Lương Văn Thành viết bằng mực đỏ nằm cùng hàng dài cái tên khác.

Đội Điều tra Hình sự của Bách gồm bốn người cả thảy, đang phá chuyên án "Quỷ ăn mắt"; trong đó anh có nhiệm vụ giám sát camera ở đường Nam Hồng - Tiên Dương, hướng thẳng vào khách sạn Diệp Hồng.

Hồ sơ chất đầy trên bàn, song, tuyệt nhiên không có cái nào ghi chép về hung thủ hay động cơ gây án.

Tiếng điện thoại reo, giấc mơ chưa kịp tròn méo đã phải gác tạm một bên. Anh nhấc máy, "Alo, Việt Bách xin nghe."

"Cậu đang ngủ trên bàn làm việc phải không?" Một giọng nam hết sức nghiêm hỏi.

"Đội trưởng?" Bách hốt hoảng nhìn màn hình, trên đó có hiện tên danh bạ: Đội trưởng Cảnh.

Phạm Hữu Cảnh, đội trưởng của đội Điều tra Hình sự số 2 đang phụ trách chuyên án "Quỷ ăn mắt". Anh là người đi đầu trong tổ phá án. Các vụ lớn nhỏ chỉ cần lọt vào tay anh thì ngắn nhất là một tuần, hung thủ sẽ sa vào lưới luật.

Đó là khi anh chưa phụ trách phá vụ án lần này.

"Tôi biết cậu sẽ ngủ. Cả đêm qua vất vả cho cậu rồi. Tôi sẽ cử đồng chí khác trong đội đến thay. Mọi việc có tiến triển gì không?"

Bách nghiêng đầu, nhếch mõm vai để điện thoại yên vị bên tai phải. Anh di chuột, gõ gõ bàn phím, trên màn hình tua lại khoảnh khắc lúc chín giờ tối ngày ba mươi tháng Mười, một chiếc ô tô trắng thuộc dòng Mercedes chạy ra khỏi khách sạn Diệp Hồng đúng như báo cáo của người dân gần đó.

"Báo cáo đội trưởng, vẫn là chiếc Mercedes biển số 30K - 888.66 ra vào cổng khách sạn Diệp Hồng."

"Được rồi. Cậu có thể thay ca với đồng chí Trương." Người nọ bỗng đổi chủ đề, "Bộ phận Kỹ thuật có lệnh triệu tập cậu trong chiều nay. Nhớ đi đấy."

"Nhưng mà đội trưởng, anh không muốn điều tra chủ nhân của chiếc xe ấy ư?" Bách có chút không cam, "Chúng ta đã mất rất nhiều thời gian chỉ để kiểm tra xem con 'Mẹc' đó ra vào Diệp Hồng đúng giờ không cả tuần nay rồi."

Một tháng ròng kể từ ngày nhận được báo cáo mới, đội của anh vẫn hết sức đau đầu vì chưa tìm ra manh mối nào. Nạn nhân từ già đến trẻ, đủ mọi độ tuổi, mọi giới tính, mọi tầng lớp, hung thủ sát hại không chừa. Đây được liệt vào nhóm "sát nhân hàng loạt" chứ không phải vì tư thù của một cá nhân.

"Cứ làm theo lời tôi bảo đi. Chờ lệnh cấp trên!"

Điện thoại kêu tút hồi lâu rồi trả về màn hình khóa. Bách thở dài úp hai tay lên mặt xoa xoa. Anh ghét hai từ "cấp trên" nhất.

Cấp trên cho phép, cấp trên yêu cầu, cấp trên cấp trên, cứ mỗi lần trong câu có hai từ "cấp trên" thì áp lực trong lời nói đều tăng gấp bội. Khi thì gây khó dễ cho công tác điều tra bằng cách rút hạn phá án, khi thì đột nhiên điều người trong đội mình sang đơn vị khác hoặc ngược lại. Lần này "cấp trên" ấy lại muốn đội của anh "bỏ qua" cho diện tình nghi Mercedes 30K - 888.66 chỉ vì...

"Nguyễn Tùng Dương, con trai của Trần Minh Hùng - chủ tịch tập đoàn gỗ Long Hùng," Bách lật tập hồ sơ rút gọn trong một trang A4 ( có tất cả thông tin về lai lịch chủ nhân chiếc xe Mercedes ấy ) mà ngao ngán, "Phép vua thua lệ làng, quả không sai."

Hai tuần trước, trụ sở Công an xã Nam Hồng nhận được báo cáo về việc có một chiếc xe tình nghi hường xuyên lui tới khách sạn bỏ hoang Diệp Hồng. Hồ sơ ấy chỉ đơn giản gồm một tờ giấy viết chữ nguệch ngoạc, và người gửi nó là một ông lão. Chính vì sơ sài về mặt hình thức mà tờ báo cáo ấy không thu hút được sự chú ý của bộ phận cấp trên, suýt chút thì bị vứt đi không thương tiếc.

Lúc đó Đội trưởng của anh có mặt tại văn phòng và xin tờ báo cáo ấy để xem xét. Đúng là không loại trừ khả năng người liên can không vi phạm, hoặc vi phạm loại tội khác như mại dâm, buôn chất cấm,... nhưng đối chiếu với lai lịch của chủ chiếc xe, Phạm Hữu Cảnh không khỏi nghi hoặc, thà bắt lầm còn hơn bỏ sót.

Nhắc đến kỳ án "Quỷ ăn mắt", nó là cơn ác mộng kéo dài suốt cả thập kỉ qua, bắt nguồn từ làng Cót vào những năm 2006. Lúc đấy, đội cảnh sát nhận tin có ba bố con nhà nọ ( nghi bị sát hại ) chết một cách kỳ lạ. Người bố xuất thân hàng nông, vốn "làm mướn nuôi thân, làm dần nuôi miệng", một nhà bốn người tính cả người vợ quá chẳng ai còn sống. Năm đó, ngoài xác người vợ được tìm thấy nổi trên sông Tô Lịch, cả ba bố con đều chết theo cùng một kiểu - mất cả hai mắt.

Nguyên nhân tử vong chính thức được ghi nhận là ngừng tim, nhưng điều khó hiểu là tim không cho thấy dấu hiệu của bệnh lý hay tổn thương. Không có mảng xơ vữa, không có hiện tượng hoại tử cơ tim hay bất kỳ bằng chứng nào về sự co thắt do thiếu oxy ( dù cho hai người con trai nọ được phát hiện chết trong tư thế treo cổ ).

Một điểm bất thường khác, đồng thời cũng là điểm gây sốc với đội điêu tra là đôi mắt của nạn nhân. Hốc mắt rỗng hoàn toàn, nhãn cầu biến mất, để lại dấu vết tổn thương nhỏ trên biểu mô giác mạc đến mức tinh tế. Không có dấu hiệu của va chạm dao kéo, đồng nghĩa với sự thật rằng đôi mắt ấy đã "tự bốc hơi". Dấu vết độc chất học cũng không cho thấy sự hiện diện của các hợp chất hóa học gây tổn thương hệ thần kinh hoặc tim mạch.

Với những dữ liệu hiện có, đây vẫn là trường hợp tử vong không rõ nguyên nhân – bản báo cáo pháp y kết luận.

Chuyện nhỏ thổi phồng lên, dân làng bàn tán xôn xao, nhưng vì hoàn cảnh gia đình bọn họ từ lâu đã không trong sạch, việc điều tra cứ càng gỡ càng rối, điều tra thêm lại mở ra nhiều hướng đi mới, rốt cuộc vẫn không đâu vào đâu.

Tin đồn mỗi đêm có oan hồn của ba bố con lang thang tìm lại đôi mắt cứ ám ảnh làng Cót. Họ gọi vụ án này là "Quỷ ăn mắt" và rồi cảnh sát quyết định lấy luôn biệt danh ấy. Từ đó, "con quỷ" nọ được đà tác oai tác quái, gây ra biết bao vụ có hình thức tương tự. Nhưng hạn án cứ hoãn rồi lại tiếp, ròng rã suốt mà chẳng có manh mối nào, phía lãnh đạo cũng bắt đầu mệt nhừ bất lực. Diện tình nghi cứ ra vào đồn, lấy cung, trắng án, vô tội, không xác định được, chứng cứ ngoại phạm. Vành móng ngựa phải chăng đang đợi chờ một cái bóng?

Nhưng dù sao thì thú ngồi "ngắm trăng đáy nước" không phải sở trường của Bách. Anh vạch số tài liệu chất đống trên bàn, chọn ra những thứ cần thiết; bằng mọi giá phải làm rõ sự mập mờ của chiếc Mercedes trắng này. Không thể bỏ qua dù chỉ là một dấu phẩy. Vừa lúc anh thu xếp xong thì có tiếng gõ cửa.

"Anh Bách, em Trương đến thay ca đây."

***

Ngồi ở phòng nhân sự, Dương lau vệt mồ hôi vả trên trán. Cậu thổi phồng má, lấy từ tay người đồng nghiệp khác mẩu bánh mì ngọt được chia ra từ một cái bánh lớn - một cái bánh lớn nuôi năm, sáu con người cùng trực chung ca. Cậu muốn thấu hiểu cảm giác lao động như người bình thường, không đặc cách không thiên vị, và cậu bảo với bà Isabelle hãy để mình ở phòng nhân sự thay vì thường xuyên được triệu gọi lên văn phòng.

"Cha, đúng là một ngày vất vả." Một người vươn vai, khớp xương kêu rôm rốp kèm tiếng gồng hơi khi căng cơ.

"Chẳng hiểu sao mấy ngày nay khách cứ đến nườm nượp," người còn lại bẻ các đầu ngón tay, "Làm đầu tắt mặt tối vẫn chưa thấy xong."

"Dương hỡi Dương ơi," Dương giật mình quay lại thì thấy Nghĩa đang cầm tách cappuccino đứng khom, "Làm một tách không?"

Cậu vịn nơi tim đập, hồn chưa nhập vào lại xác. Hai tiếng "Hú vía" của cậu cũng vì thế mà lướt nhanh. "Em không uống đâu."

"Hừm, chê à?" Nghĩa hớp trước một ngụm rồi tặc lưỡi, "Ngon đấy."

"Anh không trực nữa ạ?" Dương đổi chủ đề.

"Việc gì phải trực khi đàn em mình đang trong giờ giải lao?" Người nọ ngồi xuống ghế phía đối diện, "Nói chứ ở đây đâu thiếu nhân sự."

"Em ngưỡng mộ anh đấy."

"Sao?"

"Anh chẳng e dè với công việc chút nào."

"Thế á?" Người nọ nhìn cậu hồi lâu, đoạn liền xua tay, "Đừng ngưỡng mộ làm gì," anh vẽ vẽ lên mặt, "Ngưỡng mộ vẻ đẹp của anh thì tốt hơn."

Cậu phì cười, khẽ lắc đầu. Thực ra cũng không hẳn là cười, nhưng cái lắc đầu thì là thật. "Không phải ai cũng biết tự yêu bản thân như anh."

Người nọ nhoẻn miệng, nhưng ngay khi Dương nhìn chỗ khác, nụ cười đó chợt tan đi, để lại trên mặt một cảm xúc băng lạnh khó hiểu.

"À," Dương chú ý đến bảng tên của Nghĩa đang đung đưa trước ngực áo, "Anh làm ở Lumière Royale bao lâu rồi?"

Nghĩa im lặng một lúc rồi nhún vai, "Trước em."

"Trước khi họ bắt đầu công tác tuyển thực tập sinh ạ?"

"Phải. Khoảng thời gian đó chó lắm," Anh ta định nói thêm, song bỗng nảy ra ý gì, "Mà khoan đã. Anh cũng có điều muốn hỏi em."

"Sao ạ?"

"Sao em thực tập tại đây vậy?"

Dương thoáng khựng. Về cơ bản, đây là một câu hỏi hai nghĩa đối với cậu, "Em... nộp đơn xin vào ạ."

"Hiển nhiên là nộp đơn," người nọ nhíu mày, "Ý anh là lý do cụ thể." Anh nghiêng đầu, nhìn Dương đầy tò mò.

"Thực tập sinh thì xin vào để thực tập thôi," Dương cười xòa, "Anh muốn em có kế hoạch gì sâu xa hơn hả?"

Người nọ gật gù, "Từng muốn vậy. À không... mà thôi." Anh hớp hết tách cappuccino, "Hồ sơ của em anh xem qua rồi."

"Hửm?" Nghĩa nhất thời khiến Dương phải trưng ra bộ mặt ngơ ngác như nai tơ.

"Ừm. Phản ứng đó anh duyệt đấy." Người nọ búng tay, "Nói thật thì, hồ sơ miêu tả em chẳng khác gì cỗ máy thành tích. Nào là học tập tốt, nào là tham gia nhiều phong trào, bla blo. Cơ mà.."

"Dạ?"

"Kinh nghiệm," Nghĩa đáp, "Thứ đó em còn một khoảng trắng to đùng ra. Nhòm vào hồ sơ hay thực tế đều vậy, nhỉ?"

Không phản bác, nếu có thể, Dương ước gì người ta cũng chú tâm đến mục hoạt động ngoại khóa của cậu hơn.

Nghĩa vắt chéo chân, "Rồi em định làm gì với thời hạn hai tháng thực tập còn lại? Hừm, đúng hơn là hai tháng tiếp theo."

Bặm môi suy nghĩ, Dương bỗng rơi vào thế khó, "Em... thật tình không biết."

"Hả?"

Người nọ nhíu mày. Nhân viên trong phòng chậm rãi quay sang nhìn anh lẫn Dương. Tiếng "hả" ấy thật sự to.

Bánh mì trong tay đã hết, Dương không có gì để bấu víu. Cậu nhìn thẳng vào mắt Nghĩa, nhắm trúng mục tiêu. "Không phải anh biết hết mọi chuyện rồi sao?"

"Cái gì cơ?"

"Chuyện em—" Dương cúi gầm mặt, hạ giọng, chắc chắn rằng sẽ chẳng ai quan tâm cậu vì đang nói quá nhỏ "—đi cửa sau."

Không phản ứng.

Cậu giật mình trước cơn im lặng đột ngột, ngước lên thì thấy vẻ mặt lạnh tanh của Nghĩa đang nhòm mình lom lom.

"Em nói 'đi cửa sau'? Là cái kiểu dùng mối quan hệ để..."

"Có nghĩa anh vẫn chưa biết?"

"Phải đó," người nọ làm như không có gì đáp, "Em thú vị mà. Nên anh muốn nghe chính miệng em kể sẽ hay hơn."

Như con rối ngu ngốc bị người ta điều khiển, Dương không biết cảm xúc đang cuộn trong ngực mình là gì, sợ hãi vì bị thao túng, hay tức giận vì bị xem như trò tiêu khiển?

"Hơi, thôi được rồi," Nghĩa ngả người tựa lưng lên tường, "Em đào đâu ra sự tin tưởng rằng anh đã biết chuyện của em?"

Phải đấy? Từ đâu ra? Dương thầm hỏi chính mình. Và cậu không tìm được đáp án nào. 

"Em thành thật là tốt. Thời này đồng tiền đi trước, người bước theo sau. Anh thông cảm được. " Người nọ nói thêm.

Nghe thì có vẻ cảm thông, nhưng thực chất là đang mỉa mai chăng?

"Em không... em không có." Dương cúi gầm mặt.

Tiếng đồng hồ trong phòng reo lên. Mọi người tranh thủ nhai nốt phần thức ăn trong miệng cho thật sạch rồi phủi quần áo bắt đầu ca trực mới. Chỉ vỏn vẹn nửa tiếng nghỉ ngơi, cứ như một cái chớp mắt vừa qua vậy.

"Giờ thì đi làm chút việc cho tỉnh táo đi." Nghĩa đứng dậy, chìa tay ra muốn giúp Dương đứng lên.

Cậu từ chối bằng cách chỉnh lại sơ vin áo.

"Phòng 105, khách hàng vừa trả. Em lên trước, anh theo sau. Như cũ nhé?"

"Phòng 105?" Dương chớp mắt, "Không phải khu vực đó nay do tổ khác phụ trách ạ?"

"Đổi gió chút, làm nhanh thì còn kịp giờ nghỉ." Nghĩa nhún vai rồi quay mặt đi.

Đoạn anh ta dợm bước qua ngưỡng cửa thì Dương nhớ ra gì. "Cho em xin chìa khóa phòng đó đi."

Người nọ chậm rãi ngoái đầu qua vai, cười đáp, "Cửa không đóng."

***

Bước đi khoan thai giữa hai hàng tranh treo tường, Dương nấn ná qua từng khung hình trừu tượng. Gót chân cậu nện xuống sàn kêu lộc cộc dần nhỏ, bởi cậu đang đi chậm hơn, chậm hơn để phân tích xem liệu tác giả đang muốn truyền tải thông điệp gì, bởi nếu có gu thẩm mỹ, ít nhiều sẽ nhận ra dãy tranh này có mối liên hệ với nhau.

Cậu lần lượt nghía từ đầu đến cuối, rốt cục vẫn không hiểu, và chẳng nghĩ ra một đáp án nghệ thuật nào thuyết phục được mình. Các nét vẽ cứ rối tung lên như mớ hỗn độn thị giác, với mỗi bức là một chữ kí được ghi đè lên trọng tâm tờ a4. Chỉ vậy thôi.

Chiếc xe vệ sinh xành xạch kêu khi nó lăn. Phòng 105 ước tầm mười bước chân nữa, cách đó không xa, phòng của bà Chủ tịch Isabelle Lê Thanh đang đóng cửa như mọi khi. Không biết hôm nay Isabelle có đến không, chỉ biết cánh cửa ấy vẫn luôn chặt then như thế.

Phòng 105 không khóa, đó là những gì Dương biết qua lời Nghĩa nói ban nãy. Nhưng đó là vế đầu, cũng có thể là vế duy nhất Nghĩa muốn cậu biết, vì trong phòng này không chỉ có mỗi mình tên buồng phòng quèn như cậu.

"Ủa?"

Người trong đó nhanh miệng trước. Không ai khác là Ninh.

"C...chào anh." Dương nhận ra bộ đồ bảo hộ ấy trước khi cái giọng nửa thanh nửa đục kia chiếu tướng cậu. "Anh đến để sửa máy lạnh à?"

Ninh nghe tiếng xe đẩy vệ sinh lướt qua lưng mình, thầm thở dài, "Nhìn tôi giống đang ăn sáng không? Hỏi vớ vẩn."

Dương bật máy xông phòng lên, không giấu được tiếng cười khịt, "Chúng ta có duyên thật ha? Lần trước là anh gặp tôi, còn giờ thì ngược lại."

"Duyên khỉ gì," Người nọ nói lí nhí, song không giấu được thói đào bới đời tư người ta, "Chú em làm việc ở đây lâu chưa nhờ?"

"Vừa mới đây thôi. À không, chắc cũng vài tháng rồi."

"Gì cơ?"

"Thì tôi vừa học vừa làm thêm. Lạ à?"

Bị hỏi ngược lại khiến Ninh mất hứng, "Tôi còn nghĩ cậu là..."

"Là?" Dương cau mày.

"Một cậu ấm."

Cũng phải, ấm áp và bao dung.

"Anh vốn có định kiến với nhân viên khách sạn mà. Nghĩ vậy cũng đâu lạ lùng gì." Dương bình thản đáp.

"Hừ, còn nghĩ cậu sẽ làm chức gì đó cao cao." Người nọ đeo khẩu trang vào, thứ lẽ ra phải được làm từ khâu đầu tiên.

"Thì hiện tại cũng cao rồi đây này."

"Nói lại xem?"

"Tầng sáu là cao lắm rồi đó."

Ninh nhìn nửa kia bằng cặp mắt dị nghị. "Lằng nhằng. Cứ bảo mình là thực tập sinh đi."

"Sao cơ?"

"Thực - tập - sinh! Cậu đeo hai cái lỗ tai lên để làm phụ kiện thời trang hả?"

Dương bỏ dở công việc, tiến gần hơn chỗ Ninh làm, "Làm sao anh biết?"

Giọng nói của cậu sát bên tai, Ninh ngoái đầu, nhướng mày, mắt nhìn vào bảng tên nửa kia đeo trên cổ, "Rành rành ra đó còn gì?"

Nửa kia theo quán tính nhìn xuống ngực, đúng là có thẻ sinh viên, cắn môi dưới tự ái.

"Dù sao tôi không chấp với cậu. Nhưng để tôi nói lại, tôi không có định kiến với nhân viên khách sạn," Ninh nhìn Dương một lần nữa như muốn khẳng định, "Tôi chỉ không thích những kẻ xem thường người khác chỉ vì họ không giống mình."

Dương lui về vị trí cũ. Cậu không rõ lắm về lý do phản ứng thái quá ban nãy của mình, chỉ biết rằng khi bị phát hiện sự thật về bản thân khiến cậu thấy chột dạ.

Bất chợt, cậu hỏi người nọ trong lúc thần trí chưa hoàn, "Vết thương của anh đã đỡ chưa?"

Ninh ngừng tay, nhìn thoáng qua hai cánh tay rồi lại tiếp tục tháo ốc vít, "Cũng tạm. Hỏi chi?"

"Không thấy anh vòi vĩnh nữa," Dương cười mỉa, "Còn tưởng anh trúng độc đắc rồi."

Người nọ nghe cậu nói thế cũng hơi dao động. Anh làm sao dám kể về kì tích mình gặp hôm tối kia?

"Sao thế? Anh trúng độc đắc thật?" Dương vẫn gí đến cùng khi Ninh không trả lời cậu.

"Trời ơi phiền quá!" Anh mất bình tĩnh đáp, "Cậu có vấn đề với đời tư của tôi lắm hả?"

Dương nhún vai, "Chẳng phải anh cũng quan tâm tôi lắm sao?"

"Gì? Khi nào?"

"Anh theo dõi tài khoản instagram của tôi," Dương vừa nói vừa làm, "Còn dùng ảnh đại diện của người nổi tiếng nữa chứ. Anh tưởng thế giới này chỉ có mình anh hâm mộ Elizabeth Olsen chắc?"

Ninh thở dài, bí mật của anh đã bị vạch trần không kẽ hở, nhưng anh vẫn cố vớt vát. "Thế cậu nghĩ trên đời ai để ảnh đại diện đó đều là tôi à? Cậu kết luận vấn đề cứ như thẩm phán ấy."

Anh còn biết nửa kia hâm mộ phim Marvel, biết luôn cả nhân vật yêu thích của cậu là Scarlet Witch.

Dương lắc đầu, "Thì chỉ có mình anh dùng ảnh đại diện của cổ mà đặt tên tài khoản là của mình thôi đó."

Ninh nín thinh. Anh không ngờ thằng nhóc này còn có thời gian kiểm tra lượt xem tin của nó.

"Sao thế? Điểm trúng dây thần kinh vận động của anh rồi à?"

Lạch cạch, lạch cạch. Ninh gỡ màn lọc máy lạnh, trên tay cầm viên đất sét tròn vo như hòn bi, "Cái quỷ gì đây?"

Nước từ máy lạnh tràn xuống sàn rốc rách làm Dương khủng hoảng, "Trời ạ! Anh làm nước tóe lên tường rồi kìa."

"Nhìn đi, thứ này là đất sét," Ninh không màn đến lời cáo tội của Dương mà giơ viên đất tròn về phía cậu, "Làm sao mà nó ở trong đây được?"

"Tò vò hay ong gì đấy mang vào thôi." Dương chạy đến lau vội hàng nước dơ đang liếm sạch mảng tường trắng, "Thay vì quan tâm đến nó thì anh cầu nguyện cho chỗ này không bám dơ đi, nếu không tiền lương hôm nay của anh sẽ bù vô tiền sơn lại đấy."

"Namo Buddhaya"
"Namo Buddhaya"
"Namo Buddhaya"

Tiếng động phát ra từ phòng bên cạnh – phòng 106 có khách?

"Cậu nghe tiếng gì không?" Ninh nói nhỏ đến mức sợ rằng giọng của mình sẽ làm tiếng tụng kinh kia biến mất.

Dương nhìn Ninh, trong mắt cũng ánh lên tia kinh hãi, "Anh cũng nghe thấy à?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top