Chương VIII: Thờ phụng
Có tiếng hô hoán hãi hùng, đến gần lại nghe thành tiếng bàn tán xôn xao hỗn loạn. Mấy bà thím trong khu xóm vốn quen mặt nhau qua những lần 'cứu giá' nồi kho khét lẹt, nay tụ lại như một đội quân. Người đứng, người lom khom rướn cổ tranh nhau xì xầm.
"Đã chết rồi. Mới đây thôi." Bà thím tóc uốn một tay che mũi.
"Thật không? Sao em nghe nói là hai ngày trước?" Người nọ đáp, tay còn cầm chổi.
"Thiệt tình, làm vậy ai dám ở đây nữa." Một ông bác lớn tuổi lên tiếng, giọng không giấu được vẻ khinh miệt.
Ninh luồn lách qua đám đông. Thân hình phụng phịu của anh va phải kha khá người, nhưng họ tử tế đến mức không mắng nhiếc mà còn hỏi xem anh đang muốn biết cái gì. Mỗi người nói một ý, xâu chuỗi lại thành một bản báo cáo hơn cả chuyên nghiệp.
Gã đàn ông sống một mình thuê căn phòng chỉ sáu ‐ bảy mét vuông đã thắt cổ tự tử hồi hai ngày trước. Người phát hiện sự việc là phụ nữ trung niên tên Mai.
Theo lời Mai kể, khoảng năm giờ sáng, chị dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn cho hai đứa nhỏ và chồng thì ngửi thấy có mùi hôi thối bốc lên từ đâu. Nghi do xác chuột chết hay rác nhà ai chưa đổ, chị kiểm tra cùng khắp mà vẫn không xác định được vị trí. Kỳ lạ là, càng đến gần dãy nhà trọ của bà Tư, thứ mùi ấy lại càng gay mũi; nhưng vì còn sớm, cổng lại khóa, Mai không thể tiếp cận hiện trường. Chị đành bỏ qua, không nghĩ đến chuyện tệ hơn, nhưng trong lòng đã lờ mờ cảm thấy có gì đó không ổn.
Đến nửa tiếng sau, tức gần sáu giờ sáng, người thuê phòng mới bắt đầu mở cửa đi làm. Sau khi bàn tán một lúc, tất cả quyết định tìm kiếm nguồn gốc của mùi lạ. Qua quá trình rà soát, mọi nghi vấn nhanh chóng tập trung vào phòng số 7. Đó là căn phòng tồi tàn nhất của xóm trọ, ẩm mốc và lỉnh kỉnh đồ bày trước cửa.
Chủ trọ ( bà Tư ) được thông báo và lập tức gọi điện cho cơ quan chức năng. Một giờ sau đó ( tức hơn bảy giờ sáng ), đội điều tra cùng chuyên viên pháp y có mặt tại hiện trường. Họ phá khóa cửa phòng số 7. Không khí bên trong căn phòng tràn ra ngoài như một luồng khí độc, khiến mọi người lùi lại ngay lập tức.
Nạn nhân tên Khang, bốn mươi tư tuổi, hiện đang làm công nhân. Gã thường xuyên ăn nhậu, rượu chè bê tha, chính vì thế mà chẳng ai muốn tiếp xúc cùng. Kết luận sơ bộ cho thấy gã tự tử vì túng thiếu.
Ninh nghe kể mà cảm xúc đứng mãi một chỗ. Bản thân anh cũng đang trong cảnh túng thiếu, nhưng anh thề sẽ không nghĩ đến chuyện tự tử. Tưởng tượng cơ thể lạnh tanh của mình bị người ta chỉ trỏ rồi kéo lê bằng ánh mắt, sau đó có cả đội điều tra lẫn pháp y đến bày binh bố trận, hình dung thôi cũng đủ ngán ngẫm rồi. Chưa kể lúc chết còn bị lôi đời tư ra làm chủ đề bàn tán, người qua kẻ lại nhắc mình bằng giọng điệu vừa thương vừa khinh. Nhất là khi anh cũng chẳng phải kiểu người hoàn hảo gì cho cam – những chuyện không hay ho trong đời chắc chắn sẽ bị lôi ra mổ xẻ.
Cảnh sát giăng dây, chia đám đông thành hai nửa đối diện, mà không thể chặn nổi những tiếng xì xầm lan ra như sóng nước. Một vài người lắc đầu tiếc rẻ, vài người khác chỉ nói mấy câu vô thưởng vô phạt kiểu: "Đời đúng là bạc". Nhưng cái cách họ rời đi ngay sau đó thì chứng tỏ sự quan tâm cũng chẳng là bao so với một cái chặc lưỡi. Ninh đứng nép vào góc, anh toan trở về phòng, đa số đã làm thế. Sự huyên náo này khiến anh bí bách, dù anh vẫn đứng trong đó.
Phòng của Ninh nằm ở giữa dãy trọ, gần căn số 7 hơn bất kỳ ai. Hai ngày liền, anh sống cách một bức tường với cái xác treo lơ lửng trên trần nhà. Chắc anh sẽ tỏ ra mình không quan tâm, nhưng thực chất anh đang cố nuốt ngược từng cơn nổi da gà. Làm sao không sợ được cơ chứ? Một người đã chết. Một cuộc đời đứt đoạn ngay sát nách mình. Nghĩ đến đó thôi cũng đủ khiến lưng áo anh lạnh toát.
Người thuê phòng ở đầu dãy đi ngang qua, tay kéo theo một chiếc vali cũ. Ninh nhìn theo, anh biết rõ lý do, là sợ quá nên chuyển chỗ đây.
"Chú tìm được chỗ mới rồi ạ?"
Thấy Ninh thình lình xuất hiện ( đầu ló ra khỏi khung sắt cửa sổ ), ông chú mặt tái mét, bắn cả giọng miền Trung. "Cha mi, giật cả mình."
"Uầy, yếu bóng vía thế. Chú chuyển trọ à?"
Người nọ nhìn chỗ khác, "Ừ." Rồi, bỗng ông ta tỏ ra chú ý, "Bình thường có thấy mi hỏi han chi mô. Hôm nay tử tế quá."
"Thì hàng xóm nhau, quan tâm tẹo."
"Nốt hôm ni là không còn hàng xóm chi nữa mô."
"Chú không đợi hết tháng rồi đi cho vẹn ạ?"
Ông chú quay phắt lại, gằn giọng, "Mi nói như thể mi dám ở đây thêm một ngày nữa rứa. Trọ có người chết, mi muốn tau ở đến cuối tháng để gặp ma hử?"
Đám đông ngoài kia còn chưa tan hẳn, câu trả lời của người đàn ông chẳng hiểu sao lại càng thêm thuyết phục.
Ninh gãi đầu, "Cháu nào biết. Chú tin mấy chuyện ma cỏ? Cháu thấy chú có ăn chay bao giờ đâu."
"Mi làm răng mà biết tau không ăn chay?"
Anh nhún vai, "Đoán ấy chú." rồi thụt đầu vào trong, "Thôi, chú đi đi. Không trêu chú nữa."
Không phản hồi, chừng vài giây sau, bỗng, "Mi không chuyển trọ hử?"
Ninh đứng chững, chẳng có lựa chọn nào khác. Tiền phòng chưa trả xong, huống chi là chuyển đến nơi mới. Căn phòng này, dù ẩm thấp, dù sát một vụ án mạng vẫn là chỗ duy nhất anh có thể trả nổi tiền thuê.
"Không ạ."
***
Tiếng máy nén khí rít lên đều đều, âm thanh lạch cạch của các dụng cụ va vào nhau. Trong góc tiệm, Ninh ngồi thụp trên ghế đẩu, hai tay loay hoay với chiếc máy lạnh cũ vừa được khách mang tới. Mặc dù anh đang cầm tua vít và vẻ ngoài trông có vẻ tập trung, nhưng tâm trí lại phiêu bạt đâu đó.
"Anh Ninh!"
Cậu đồng nghiệp tên Quý đứng gần chống tay lên chiếc máy lạnh đang tháo dở, gõ gõ lên nắp máy gọi anh. "Nghĩ gì mà đờ ra thế? Máy này đâu phải để ngắm đâu anh."
Ninh giật mình, buông tua vít xuống, "Nghĩ gì đâu. Đang xem con ốc này phải lắp vào đâu thôi."
"Chỉ vậy thôi hả?" Quý nhướng mày, cười nửa miệng. "Thôi nào, chỗ anh em thì cần gì giấu. Chẳng phải anh hay bảo em là 'đàn ông có tâm sự chỉ có thể trút lên đầu người đàn ông khác' à?" Cậu nhại lại tông giọng của anh y như đúc.
Ninh thở dài, không buồn mắng, buông luôn tay khỏi cây tua vít. "Ờ, có chút chuyện thật," rồi đột nhiên anh bặm môi, tặc lưỡi, "Không có gì to tát đâu. Ba chuyện con con ấy nay mai đâu lại vào đấy thôi."
"Không to tát mà thở dài muốn sập tiệm thế à?" Quý ngồi xuống cái ghế đối diện. Cậu nhích gần lại, "Nào, kể đi, biết đâu hai đứa tụi mình nghĩ ra được cách gì đó thì sao."
Thấy Quý nhiệt tình, người nọ nhìn cậu bằng cặp mắt ngờ vực. Xung quanh chẳng ai quan tâm họ đang thủ thỉ điều gì. Sau một thoáng lưỡng lự, Ninh quyết định không giấu tâm sự.
------------
Mười giờ trưa, trong gian phòng chỉ to đủ chỗ cho ba người nằm. Ninh vẫn còn phân vân giữa việc nên hay không nên làm một cái bàn thờ Thổ Địa. Anh vốn chưa từng đoái hoài đến việc thờ phụng vị Thần nào suốt ba năm qua, ngoại trừ những lúc cần cúng kiếng, nhưng vẫn là hai việc khác nhau. Mỗi lần dọn nhà, anh đều nhìn cái góc tường bụi bặm —nơi lẽ ra một cái bàn thờ nhỏ cho an lòng— rồi lại tự nhủ "mai tính". Nhưng ngày mai luôn là một ngày khác. Anh đã trở nên xuất sắc trong việc trì hoãn, đến mức nếu có giải thưởng cho sự lười biếng có kế hoạch, anh sẽ nhận được huy chương vàng.
Lý ngựa ô, lý ngựa ô
Cưỡi ngựa đi chơi, cưỡi ngựa đi chơi
Mẹ ơi con về, con về với mẹ
Mẹ ơi con về, con về với mẹ…
Điện thoại rung lên trong túi áo, kéo Ninh ra khỏi mớ suy nghĩ chằng chịt. Anh lôi ra, liếc màn hình.
Chị Bình
Tên hiển thị khiến anh bất giác nhíu mày, định nhấn tắt nhưng tay chững lại, rồi sau vài giây do dự, anh chọn bấm nghe.
"Alo."
"Dạo này sao rồi?" Vẫn là cách chào hỏi không đầu không đuôi. Giọng chị vang lên, không rõ là hỏi thăm hay dò xét.
"Thì... cũng bình thường," Ninh đáp, nhìn xuống cánh tay trái và hai đầu gối lã, anh không chắc mình nên thêm gì vào câu trả lời ngắn gọn ấy.
"Nghĩa là đủ sống à?"
"Cứ xem là vậy đi."
Đầu dây bên kia vẫn chưa đáp, rồi, "Lâu không thấy chú gọi về. Cứ nghĩ là chú phát tài nên bận chuyện."
"Em bận thật mà."
"Thật sao?"
"Đùa chị làm gì?"
Bình lại im lặng, không biết chị ấy đang ở đâu mà đầu dây bên đó lại vang tiếng nói chuyện, thoạt nghe như có khoảng bốn năm người khác nhau.
"Chỉ hỏi thế á? Thế thì em..."
"Tình trạng của bố dạo này không khả quan lắm. Chú nên về thăm nom ông ấy vài ngày đi."
Ninh thấy mình thả lỏng điện thoại, nhưng giọng thì không giấu nổi vẻ hoang mang. "Bố bị gì?"
"Cao huyết áp, nhịp tim lên tận 160. Hiện đang... nằm viện."
"Giờ bố đã ổn hơn chưa?"
"Rồi," Bình hắng giọng, nói thều thào, "Đang nằm cạnh chị này, em có muốn..."
"Để em xem đã."
"Gì cơ?"
"Thì tình hình công việc thế nào đấy."
"Vậy em chưa chịu về hả? Làm thuê mà nếp sống công tác quá ha."
"Bộ chị nghĩ em làm nghệ sĩ đường phố chắc?" Người nọ cọc cằn đáp. Không hiểu vì sao khi nhìn lại nơi mình sống, anh bất giác thấy bản thân chẳng khác gì tên hề. Đúng rồi. Vừa bận kiếm tiền, vừa bận né tránh.
Bình thở dài qua điện thoại. Đấy thực sự là một tiếng thở dài, vừa dài vừa to, đến mức không cần bật loa lớn.
"Tùy chú. Chị chỉ nói thế thôi."
"Bỏ đi! Nó không về đâu. Thằng oắt đó thì nói tới làm gì."
"Bố!" Giọng Bình vừa nặng vừa nhẹ. Có lẽ chị mới xoay đầu qua chỗ khác nên âm thanh nhỏ hơn hẳn. "Vậy nhé! Chị cúp máy đây. Khi nào về thì báo chị một tiếng, bye."
Cuộc gọi kết thúc – chóng vánh.
Ninh ngồi thừ, chiếc điện thoại còn nóng hổi trong tay chốc đã thôi nói chuyện. Trong tầm mắt anh, chẳng có gì ngoài những vết loang trên tường và ánh mây trắng buổi sáng đã trở nên xám xịt.
Anh ngước nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Tám giờ rưỡi. Đấy không phải giờ thức giấc của một người bận rộn với công việc.
Nhà sao? Về nhà, thăm bố. Nực cười thay, hai sự lựa chọn ấy vốn chưa từng biến mất trong đầu anh.
-----------
"Vậy là anh chọn ở lại đây đến cuối năm ạ?" Quý một tay để lên đùi, chống cằm, "Có lâu quá không anh? Bố anh đang bệnh đấy."
"Tao nghĩ ông ấy sẽ khỏe lại thôi. Mấy loại bệnh này lúc tao còn sống chung với ổng cũng từng chứng kiến rồi." Ninh xoa thái dương.
"Bệnh người già đấy ạ."
"Ừm, ngót nghét hàng sáu rồi."
Quý nhìn anh, khẽ gật đầu. "Nói thật với anh... em cũng từng không muốn về nhà."
Người nọ mở tròn mắt.
"Vì em thấy mình không làm được gì ra hồn hết." Quý cười cười, "Tuy không nói thẳng nhưng em biết họ đang đợi em kể về cuộc sống của mình đang tốt lên như thế nào. Mà anh biết đó, làm gì có."
"Chú mày sẽ nói gì khi họ thực sự hỏi?"
"Thì bịa một cái gì đó có liên quan đến cuộc sống của mình hiện tại thôi anh."
Hàng chân mày của Ninh sắp va vào nhau.
"Anh không hiểu hả?" Quý gãi tai, "Ý em là anh chỉ cần lấy một cái cớ để chứng minh mình đang thực sự sống tốt ấy. Thay vì anh bảo 'làm công nhân' thì bảo là 'làm công ăn lương theo hợp đồng', đại loại thế."
"Vậy thình lình thất nghiệp thì nói làm sao? 'Con bị đền hợp đồng' à?"
"Cũng hay đó, anh hiểu ý em rồi kìa." Quý cười ranh mãnh.
Cuộc trò chuyện bớt căng thẳng hơn, nhưng so với mớ tâm sự nằm ngổn ngang trong lòng Ninh hiện tại, có lẽ mấy lời chia sẻ xa rời thực tế của Quý chẳng giúp ích được gì.
"Tiếc là tao không thể nói dối như mày được."
"Vậy thì đừng nói," Quý nhún vai, giọng nhẹ bâng, "Có khi thành thật một chút lại khiến người ta bớt nghi ngờ."
"Nghe như mày từng thử kiểu đó rồi." Người nọ nheo mắt.
"Hề hề, đúng là họ thất vọng ra mặt, nhưng ít nhất em cũng thấy nhẹ lòng hơn."
Ninh im lặng, mắt nhìn xuống đôi tay của mình. "Chú nghĩ anh nên làm gì bây giờ?"
"Em nghĩ anh nên nghe mình muốn gì trước đã." Quý nghiêng đầu, mồ hôi bên thái dương nhễu xuống đất. "Anh không muốn về thì đừng ép. Nhưng nếu anh chỉ đang sợ, thì... có lẽ cũng đáng thử vượt qua một lần."
"Thử vượt qua?"
"Ừ, kiểu như nhảy xuống hồ khi anh không biết bơi. Có thể sẽ chết đuối, nhưng cũng có thể anh sẽ nổi."
Ninh bật cười, nhưng trong mắt lại có chút bối rối. "Thằng nhóc này hôm nay triết lý thế. Tao không chắc nhảy xuống hồ là lời khuyên tốt nhất đâu."
Quý cười toe, ngả người ra, "Thì anh cứ đứng trên bờ mãi cũng chẳng làm được gì. Lựa chọn là của anh thôi."
Không gian rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng rè rè của máy lạnh đang chạy. Ninh hít sâu, gật đầu, như thể tự trấn an mình. "Chắc vậy. Cảm ơn nha, thằng nhóc cụ non."
"Không có chi. Nhưng nhớ là đừng suy nghĩ lâu quá. Nước hồ lạnh lắm đấy anh." Quý vươn vai, thở hắt ra một hơi như vừa gánh xong cả thế giới trên vai.
Cậu định đứng lên nhưng ánh sáng phản chiếu từ cổ tay cậu bất ngờ khiến Ninh chú ý. Một chiếc đồng hồ mạ vàng bóng loáng, quá nổi bật so với vẻ ngoài xuề xòa.
Ninh nhíu mày. "Này."
"Gì nữa anh?"
Anh chỉ vào cổ tay cậu. "Mày bảo mày làm ăn không ra hồn, thế cái gì kia?"
"À, cái này hả? Đâu phải em tự mua." Cậu ta đáp, cảm thấy chưa đủ thuyết phục. "Anh không tin ạ? Mà kể cho anh nghe không biết anh có tin hay không nữa."
Ninh vắt chéo chân, "Thì cứ nói xem nào. Chỗ anh em nhau cả."
Quyết định nói, cậu trai trẻ thăm chừng xung quanh rồi mới chịu mở miệng. "Anh có tin vào tâm linh không?"
"Tin hay không thì liên quan gì đến việc chú mày có đồng hồ xịn?"
"Có đấy anh, cực kỳ liên quan là đằng khác."
"Nghiêm trọng không?" Người nọ làm mặt e ngại.
"Cái đó còn tùy vào cảm nhận của anh nữa cơ." Quý mân mê chiếc đồng hồ.
"Kể thử nghe xem."
"Chuyện là vầy. Ngoài làm ở đây, em còn xin chỗ người quen phụ bán mì vằn thắn. Có một lần em về trễ do quán đông, hình như là khoảng mười một giờ khuya. Đang chạy ngon lành thì tự nhiên em thấy một cái miếu nhỏ bên đường."
"Thế thì sao? Chẳng lẽ miếu tự chạy ra tặng mày cái đồng hồ?"
"Chưa hết mà!" Quý hơi lớn tiếng nên cậu kiểm tra phản ứng của mọi người, rồi nói tiếp, "Xe em lúc ấy chết máy ngang, thế là em phải dẫn bộ một đoạn đến trạm xăng. Mà anh biết gì không?"
"Gì?"
"Brum!" Câu ta hù Ninh, nhưng anh chàng chẳng phản ứng gì. "Em lại gặp cái miếu khác nằm ở gần đó."
"Một đoạn đường có tận hai cái miếu?" Ninh hơi hoài nghi.
"Thật mà."
"Vậy chú có để ý tên đường không?"
"Có," Quý lấy ngón trỏ gãi gãi đầu, "Hình như là... đường Láng ấy."
"Cũng không xa lắm." Ninh thầm nghĩ. "Rồi chú làm gì nữa?"
"Em tò mò, với lại cũng hơi thấy tội tội cái miếu. Người ta đi ngang qua mà chẳng ai thắp hương hay để chút đồ cúng—"
"Vãi chưởng! Miếu hoang mà nó thấy tội?"
"—em lại gần xem thử, thấy trong miếu là một pho tượng làm bằng đất nung đấy anh, là đất nung chính hiệu đó, ngầu ghê. Thời buổi bây giờ hiếm thấy nghệ nhân nào làm mấy món như vậy. Nhìn kĩ nó hồi lâu, em nhận ra đó là Phật Di Lặc. Ngặt nỗi đang lúc túng tiền, em có mỗi gói bánh mì mua lúc sáng, nên em để lên. Vài ngày sau nhà em trúng số, giải khuyến khích thôi, chỉ sai đúng một số, nhưng cũng xem như may đi. Em ngẫm lại thấy sao trùng hợp quá. Nhớ lại vụ ngôi miếu nên em đi ngang qua đó lần nữa. Mà..."
"Sao? Sao?"
"Em không thấy pho tượng ấy, trong miếu chỉ còn đúng một cái hộp màu trắng do ai đó bỏ lại. Bên trong là chiếc đồng hồ này."
"Mày nhặt luôn? Mà khoan, mày tự ý mở nó ra?"
"Thì… không ai ở đó, cũng không thấy giấy tờ hay gì cả. Em nghĩ có khi là ông bà trong miếu cho em thật."
Ninh lắc đầu, môi cong lên như muốn cười nhưng cũng không. "Chú mày mê tín quá cơ." Rồi, anh như vớt được gì đó trong đầu, "Mà mày khấn cái gì?"
"Namo Buddhaya."
"Chỉ thế thôi? Không phải 'Nam mô a di đà' hả?"
"Chỉ thế thôi. Anh bảo em nên khấn như đọc thơ thì em không làm được đâu. Văn chương em lủng củng lắm. Với lại em học được câu đó trên mạng. Thực ra dùng cái nào cũng không ai quở, tại em muốn đi ngược đời tí."
Ninh bán tín bán nghi, thôi thì anh trót tin nó một lần, coi như nể tình anh em. Chuyện cũng không liên quan đến bản thân, nói không tin cũng chẳng có giá trị. Lúc anh định hỏi xem cái miếu ấy trông như thế nào thì, "Mày chảy máu mũi kìa!"
Quý đứng phăng dậy, cổ ngửa ra sau như phản xạ, hai tay quơ quơ tìm khăn giấy. Cả tiệm nhốn nháo vì cậu ta.
***
Chiều hôm ấy, Ninh dắt xe ra khỏi tiệm, trong lòng như có một hòn đá lớn lăn tới lăn lui. Anh không biết tại sao mình cứ bị ám ảnh bởi chuyện Quý kể. Miếu mạo, cúng kiếng – chẳng phải chỉ là trò hù dọa tự an ủi của những người bế tắc sao? Nhưng đồng thời, ý nghĩ đó không khiến anh thấy khá hơn. Bởi vì anh chính là một trong những người bế tắc đó.
Điện thoại rung nhẹ. Màn hình sáng lên dòng thông báo rằng anh đã ít dùng điện thoại hơn ngày hôm qua. Đúng, ít dùng hơn – nhưng chủ yếu vì cả ngày nay anh không có tâm trạng để mở miệng vay tiền Tùng Dương. Ba ngày trôi qua từ tin nhắn cuối cùng, chỉ nghĩ đến việc gõ vài chữ đã khiến anh muốn ném cái điện thoại đi.
"Mày đã hết cơ hội rồi Ninh ơi."
Vài đồng nghiệp dẫn xe ra không khỏi thắc mắc anh đang nói chuyện với ai.
Gió gần đông se lạnh, thổi luồn qua chiếc áo khoác cũ mèm, mấy chốc tiền điện, tiền nước, tiền trọ sẽ tới. Ninh bặm môi, mắt quét vội hai bên đường. Đâu đó dọc lề phố, những cửa tiệm bày bán đồ cúng với nhang đèn, trái cây, chen giữa các quầy tạp hóa, hàng cơm bụi. Sau mấy vòng đắn đo, cuối cùng anh cũng ghé vào một cửa hàng nhỏ.
"Bán hàng ạ!"
Không khí thoảng mùi nhang trầm. Một bà cụ tay chắp sau lưng, bước ra từ gian trong. Có lẽ cả tiệm này do một mình cụ quản lý. Ánh sáng hắt từ bóng đèn neon trên trần khiến những nếp nhăn trên gương mặt bà sâu thêm.
"Cháu muốn mua gì?"
"À, dạ…" Ninh mím môi, mắt đảo quanh tiệm. Đột nhiên, anh không biết mình muốn nói gì. Ban đầu anh chỉ định mua vài thứ linh tinh về để làm một cái bàn thờ nhỏ cung phụng cho Thổ Địa xấu số phòng anh, nhưng khi đối diện với bà cụ, ý nghĩ ấy trở nên kỳ cục và nông cạn làm sao. "Cúng miếu mình nên mua những gì bà nhỉ? Miếu nhỏ ấy."
Bà cụ hơi nghiêng đầu, nhìn anh từ đầu đến chân. "Miếu nhỏ?"
"Vâng."
"Để xem. Nhang là chắc chắn rồi, đèn cầy cũng cần. Trái cây thì chọn loại nào tùy cháu vậy. À, có khi miếu đó thờ Phật, mua ít bánh kẹo nữa cũng được."
"Phải đầy đủ vậy hả bà?" Ninh ngạc nhiên, nhìn đống đồ được bà cụ liệt kê, thấy túi tiền trong đầu mình lại vơi đi vài phần.
"Cúng là phải thành tâm," cụ vừa nói vừa lấy nhang, đèn, xếp gọn vào túi. "Hôm nay không phải rằm, cháu cúng dịp gì thế? Miếu đó gần đây à?"
Ninh cười trừ. "Cũng không xa lắm bà, ở khu đường Láng ấy. Lấy cháu nửa cân măng cụt đi ạ."
Nghe vậy, bà cụ chau mày, nhưng tay vẫn cân nửa kí măng cụt. "Đường Láng?"
"Cháu còn thiếu thứ gì nữa không ạ?"
Bà cụ ngừng vài giây, rồi xách túi măng cụt ra. "Của cháu tổng cộng bảy mươi ngàn.”
"Rẻ thế ạ!" Ninh buột miệng nói, sau liền thấy hối hận, "Dạ, cháu cảm ơn."
"Bùi Anh Ninh, cái tên đẹp lắm."
Thấy bà cụ để ý đến bảng tên in trên ngực áo mình, Ninh cười trừ, "À, cháu là thợ sửa điện lạnh. Khi nào bà có hư hỏng máy lạnh hay máy giặt thì gọi cho cháu. Tiệm cháu ở..."
"Chà, nhà bà chỉ dùng mỗi quạt máy. Giặt đồ thì dùng sức tay. Chắc bà già này không giúp được cho cháu rồi."
"Dà," Ninh cầm hai túi đồ móc vào xe, "Không sao ạ." Anh quá quen với việc thất nghiệp bằng thực lực.
"Khoan đã!" Bà cụ đặt tay lên ghi-đông ngăn không để Ninh vụt ga, "Khi cúng kiếng miếu vô chủ, nhớ đừng nói ra họ tên của mình. Bà bảo đấy!"
Ninh nhíu mày, muốn hỏi thêm nhưng ánh mắt bà cụ như khép lại, hờ hững nhìn ra chỗ khác. Anh đành im lặng, gật đầu rồi rồ ga đi, trong đầu nổi lên cả tá câu hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top