Chương VI: Lumière Royale
Tiếng còi xe inh ỏi nối tiếp nhau như một thứ âm điệu lạc nhịp, và Dương thì gần như bật cười trong cơn hậm hực của mình. Phía trước, gã tài xế nào đó đang lết bánh với tốc độ của một con rùa, như thể đang cố hết sức để bốn chiếc lốp nhựa đen xỉn kia không cảm thấy đau vì phải lăn. Mặc cho dòng người phía sau có lẽ cũng đang thầm văng tục với gã đấy và cậu, cậu biết phải làm gì bây giờ, tông vào đuôi xe màu xám xỉn ấy? Chẳng ngầu lắm đâu, và quan trọng hơn, cái giá thì đắng chát.
Cậu bỗng nhớ tới gương mặt của Ninh, cả tờ kê toa thuốc tốn cả triệu bạc.
Vừa sáng này, anh ta đã vòi tiền cậu.
Phải, chính xác là cái kiểu há miệng chờ sung ấy. Anh ta nhắn với sự chân thành gần như nghệ thuật, rằng mình vừa phải thay gương chiếu hậu. Theo lời anh ta, cái gương tội nghiệp ấy đã chịu thiệt hại nghiêm trọng sau cú va chạm với cậu mấy hôm trước, và hiện đang nằm nghỉ tại một cửa tiệm nào đó gần nhà với chi phí đủ để ăn uống trong cả tuần. Cậu tự hỏi anh ta đã thay ở chốn nào, nơi mà chắc phải mạ vàng hay dát bạc lên viền mới đắt đỏ đến vậy.
Nói thế, cậu vẫn trả đủ.
Mắc nợ là tính từ cần tránh khỏi cuộc đời cậu. Nhưng cậu tự nhủ, sự hào phóng cũng phải có điểm dừng. Trò chơi mang tính định mệnh thường không mấy an toàn, và ít nhất cậu không muốn định mệnh của mình được dệt theo cách này. Nếu có phải là người cứu hộ hào phóng trong màn kịch tài chính của Ninh, thì cũng hơn là đóng vai "một nửa" đời hắn.
Còn giờ thì, trời ơi! Định mệnh của cậu đang đồng lõa với cái trớ trêu vô tình này chăng? Ước gì có một chiếc cẩu nào đó hiện ra và "bồng" chiếc xe kia đi trong tiếng cười khoái trá của mọi người biết bao. Nhưng hiện thực chẳng cho phép những ước mơ viễn vông đó được xuất hiện.
Cậu nhìn đồng hồ trên màn hình, lòng bồn chồn đến lạ.
Hôm nay là ngày cậu tham dự buổi hội thảo được tổ chức tại khách sạn Lumière Royale. Và vì một số người có mặt tại đó là bạn bè, đối tác với bố cậu, nên đây không chỉ là một sự kiện, mà còn là dịp để cậu chứng minh sự chuyên nghiệp. Cậu không cho phép mình đến trễ. Về lý thuyết, đúng giờ nghĩa là chưa trễ; nhưng trong công việc, đúng giờ vẫn mang sắc thái của việc thiếu chuẩn bị, vẫn để lại cảm giác rằng người khác phải đợi. Trong một thế giới mà hào nhoáng thường lấn át năng lực, chuẩn bị kỹ lưỡng là thứ vũ khí không thể xem thường.
***
Đông Anh ngày nắng nhạt, mây trôi lững thững trên nền trời. Lúc cổng của Lumière Royale hiện ra, bên trong đã là một khoảng sân rộng mênh mông với hàng chục chiếc xế hộp ( Rolls-Royce, Mercedes-Benz xen lẫn những chiếc Bentley và các dòng SUV hầm hố ) đỗ dọc các bãi. Gần tòa chính có khu hầm gửi xe, xây đối diện với tòa ẩm thực. Mái ngói màu xám xanh đậm, trên có những gác chuông nhỏ như ngọn tháp, tựa như một lâu đài châu Âu.
"Nhìn mà xem."
Dương đỗ xe mình vào chỗ trống cùng các chiếc giống tông màu. Cậu bước xuống, huýt sáo khẽ trong miệng, không thể òa lên vì bất ngờ. Trong đầu cậu tràn ngập ý tưởng, ước gì có ai ở cạnh để cùng thưởng lãm, để biết cảnh tượng trước mắt không chỉ là ảo ảnh và bảo rằng nơi này đúng là hoa lệ theo cách chẳng cần phải chứng minh.
Lúc đang đê mê với chỗ làm tương lai của mình, Dương thấy ông chú nào đó đi tới, dáng vẻ đạo mạo, mặc bộ vest đen cùng chiếc cà vạt sọc caro đủ màu thắt sát cổ. Ông không để cậu kịp định hình mà liền bắt chuyện. "Có phải con trai của Hùng Rừng không?" Rồi khi dợm bước tiếp, ông ta khựng lại vì cảm thấy trục trặc ở đâu đó, giọng nhỏ dần đến chữ cuối cùng, "Không phải là phóng viên đổ xe nhầm chỗ chứ?"
Dương suýt ngã nhào vì sốc, nhưng cậu sẽ không để mình sẽ trông thảm bại đến mức đó. "Vâng—không, cháu là con của ông Hùng đây ạ." Đợi ông chú sắp xếp lại trí nhớ, cậu đã chìa tay ra, trên môi là một nụ cười gần như máy móc, "Cháu tên Dương! Rất hân hạnh được gặp chú."
"Còn chú là Lâm. Hân hạnh được gặp cháu!" Người nọ đáp lễ, khuôn mặt đăm chiêu dần giãn ra. "Ôi chà! Xin lỗi, xin lỗi," ông lấy từ trong túi quần tây ra một chiếc khăn, lau qua loa, "Phong thấp ấy mà," rồi nhét lại vào túi.
"Không sao đâu chú," Dương lách chuyện. "Cháu cũng vậy, vào những lúc căng thẳng."
Người đàn ông nhoẻn miệng cười. "Đi theo chú."
Hai người vừa đi vừa nhìn quanh. Nơi đây trật tự như có bảng quy tắc treo lơ lửng trên đầu nhắc nhở rằng không được có tác phong kém. Các nhân viên xếp thành hai hàng đứng trực trước lối vào sảnh chính, nhưng khoảng cách giữa họ vẫn đủ xa, khiến họ giống như một phần của phong cảnh hơn.
"Chú đến một mình ạ?" Dương đi sau chú ta vài bước.
"Phải," người nọ gật đầu, nhưng liền đổi ý, ngoái qua vai nhìn cậu, "Mà... chú cần phải đến à?"
Dương mở miệng, nhưng không nói gì. Mắt cậu đã đặt câu hỏi trước lúc từ ngữ kịp thành lời.
Chú Lâm cười khành khạch, "Đùa. Chú là Giám đốc điều hành ở đây," bỗng cách người này trò chuyện trở nên có trọng lượng hơn, "Vừa nhậm chức chưa lâu. Thông cảm cho sự thiếu chuẩn bị này của chú nha. Chú cam đoan nơi này được vận hành đủ chuyên nghiệp để xứng đáng có bốn ngôi sao trên bảng tên kia đấy."
Dương quan sát theo ngón tay người đàn ông. Bảng tên của Lumière Royale được tạc cạnh cái hồ lớn gần đó, tháp nước phun lên bao nhiêu là tầng, hạt nước chứa tia cầu vồng mờ ảo.
"Cháu không có ý gì đâu. Nhưng... cháu không ngờ chú có thể nhận ra cháu ngay lần gặp đầu tiên," Dương nói, hai tay nắm hờ, nhịp nhàng đánh theo mỗi bước chân. Môi cậu mấp máy, cuối cùng vẫn chọn nói ra, "Là do ba cháu ạ?"
Chú Lâm nhìn cậu, lắc đầu thay lời phủ nhận. Chú nhếch môi, không đến mức mỉa mai nhưng có chút khó hiểu, "Nhìn là biết ngay ấy mà," rồi chú lại quay mặt đi "Có những đặc trưng mà người khác khó nhận ra, nhưng ai thân thiết với ba cháu lâu như chú thì dễ lắm."
"Chú thân với ba cháu từ nhỏ ạ?" Cậu tọc mạch hỏi.
"Phải," người nọ xác nhận,"Từng học chung lớp nữa." Trông như đang suy tư, chú nói thêm. "Hai người đã lớn lên cùng nhau. Thậm chí ở chung xóm. Cho đến khi ông ấy theo nghiệp gia đình—"
Mi dưới mắt Lâm lay lay. Dương vẫn chờ người đàn ông nói nốt.
"—rồi trở thành Hùng Rừng."
Ra vậy. Cậu không thấy rằng người đàn ông này còn pha lẫn nét tiếc nuối trong lời kể.
Vài người bước ra từ sảnh chính, tay cầm tập tài liệu mỏng. Họ nhìn Dương, nhìn theo cách mô phỏng. Họ phỏng đoán xem đây rốt cục là ai. Và điều đó làm cậu giật mình, nhìn đồng hồ —thứ cậu chỉ sử dụng mỗi dịp cần chưng diện— vẫn chưa trễ hẹn.
"Cháu có đến muộn không?" Cậu hỏi chú Lâm, giọng lúng túng. "Cháu bị kẹt xe. Đáng lý cháu phải đi sớm hơn." Chân cậu bước nhanh, nhanh đến mức sắp chạy.
"Không sao. Vẫn chưa bắt đầu đâu." Lâm vẫn đi một cách khoan thai và mặc cho Dương đã cuống cuồng vượt qua mình.
Tòa chính của Lumière Royale sừng sững trước hai người họ. Một khối kiến trúc cao vút với những tháp nhọn và mái vòm kiểu Pháp. Dương chững lại để nhìn tổng quan, góc nhìn lần này thu hẹp hơn so với góc nhìn ngoài cổng. Chú Lâm đã bắt kịp cậu.
"Thế là đến sớm so với các lần trước rồi." Chú nói với Dương, rồi quay mặt đi, gật đầu chào một quý bà đi ngược hướng. Song tầm nhìn trở nên mơ hồ, tìm kiếm một điều gì đó không thuộc về thực tại. "Nhớ lần chú và bố cháu đi dự một buổi họp quan trọng mà mãi ông ấy mới xuất hiện, tóc tai rối bời, áo thì nhàu nhĩ. Ai cũng nghĩ ổng vừa đi săn về không đấy."
"Vậy ạ? Bố cháu có nhiều quá khứ nổi trội ghê." Dương cười xòa.
"Chà, nhiều hơn cháu tưởng đấy," tia mắt chú mang chút hoài niệm. "Dù sao, đến được chỗ này, cả ba cháu và chú đều đã phải trải qua không ít gian truân. Nhưng mà—"
Người nọ ngừng lại, nhìn sâu vào mắt cậu như để nhấn mạnh. "—chú tin cháu sẽ làm tốt. Ngay từ lúc nghe về cháu, chú đã tin thằng bé này có gì đó rất đặc biệt."
Dương im lặng, dường như đang nén thứ gì đó xuống cổ họng. Yết hầu cậu nhấp nhô.
Lâm quan sát cậu, rồi quan sát Lumière Royale. Chú hất mặt về phía tòa nhà, nơi ánh đèn vàng hắt ra từ khung cửa kính đã bị nắng mặt trời tranh mất phần sáng. "Được rồi, lối vào đây. Nhớ giữ vững phong thái của mình, nhé."
Dương hít một hơi sâu, đội nhân viên đã sẵn sàng tiếp đón cậu. "Chú không đi cùng ạ?"
"Chú sẽ theo sau. Vài người còn trễ hơn cháu nhiều." Người nọ khẽ đặt một tay lên vai cậu, nháy mắt, "Cháu đã sẵn sàng rồi đấy, tin chú đi."
Dương nuốt khan, rồi bàn tay thô ráp kia bỏ xuống, để cậu đứng đó với những ánh nhìn đầy niềm nở. Cậu tự hỏi ai sẽ nghĩ cậu đến đây với vai trò là một thực tập sinh?
***
Bên trong sảnh chính của Lumière Royale, âm thanh và ánh sáng được gọt dũa đến từng cung bậc. Dương ngẩng lên, chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ treo cao trên trần như một thác nước ánh sáng, từng tia nhỏ lấp lánh hắt xuống nền đá cẩm thạch, trải dài trên mặt sàn như dải ngân hà thu nhỏ. Trần nhà được khắc họa bằng những bức phù điêu. Mỗi cây cột lớn đứng đều nhau ở mỗi góc, phủ lớp sơn mạ vàng và bạc, đỉnh cột chạm trổ họa tiết hoa lá và dây leo, trông cứ như một phần của Hy Lạp cổ đại.
"Nhìn kìa, chị có thấy đói bụng không? Em có thể ăn hai phần Bouillabaisse luôn."
Hai người phụ nữ nói cười lướt qua Dương —một đầm đỏ một đầm trắng— cả hai thực sự lướt qua cậu, mùi hoa hồng phảng phất chưa tan. Trông họ nghiêm túc khi nói về đồ ăn, còn bụng cậu vẫn mơ về tô Bouillabaisse được in màu trên banner đặt ngay quầy lễ tân.
Chị lễ tân mỉm cười khi cậu nhìn cô.
Cậu cười đáp.
Rồi lãng nó đi.
Ở trung tâm lại có thêm một đài phun nước, có hai bức tượng nữ thần nhô lên từ mặt hồ bé tí. Vài người đứng lẻ tẻ tại đó nhưng vẫn có cảm giác là cùng một nhóm, trên tay nâng ly vang đỏ, cười nói vui vẻ. Cậu định bụng sẽ hỏi một trong số họ rằng Buổi hội thảo đang diễn ra ở khu vực nào? nhưng nhanh chóng thôi, cậu biết mình sẽ đi về đâu.
Có hai quý ông mặc vest đen, mùi nước hoa nam tính vấn vít sau nơi gót chân họ nhấc khỏi sàn. Họ đi về phía thang máy, cặp công sở trên tay lúc lắc bên hông đến khi nó yên vị nơi cánh trái. Dương nhìn họ. Họ cũng nhìn cậu. Đôi bên giao tiếp bằng ánh mắt, kỳ diệu làm sao khi họ biết cậu đang muốn gì. Một trong hai người ngoắc đầu, Thang máy còn vắng lắm chàng trai. Thế rồi, cậu bước vào, vai cứng đờ.
"Cháu cũng đến buổi hội thảo phải không?" Người đàn ông cao cao hỏi. Giọng ông trầm, có chút phong lưu. Ông có bộ ria mép khá chất lượng nhưng trông không phải hàng được tỉa gọt mỗi ngày. Mi mắt ông cụp xuống, rồi từ từ mở lên, dạo chơi một vòng từ chân đến ngực Dương, "Hoặc là một phóng viên?"
"Nhưng nó không có đồ nghề," người còn lại góp lời, giọng nói sang sảng. Ông này cao to, nhưng lùn hơn Cao Cao một chút, "Không có phóng viên nào như vậy hết."
Dương cười đãi bôi với cả hai. Cậu nắn lại chiếc đồng hồ trên cổ tay dù nó không lệch chút nào, "Vâng. Cháu không phải phóng viên. Cháu đến để tham dự buổi hội thảo."
"Thế á?" Cao Cao trầm trồ. Một cử chỉ không mấy tin tưởng vẽ trên hàng chân mày, "Cháu đi một mình?"
"Cháu đi một mình."
"Thực tập sinh nhỉ?" Ông ta hỏi thêm, nhét một tay vào ống quần. "Chú cũng thấy vài đứa tầm tuổi cháu."
"Họ ở đâu vậy chú?" Dương hăm hở.
"Ở dưới sảnh. Ngoài quầy ẩm thực. Chắc chưa muốn lên đâu."
"Mấy đứa nhỏ bây giờ không chuộng trật tự lắm." Lùn Lùn nói, chẳng mấy biểu cảm.
Dương im bặt. Cậu mím môi cười.
Cao Cao huých vai Lùn Lùn, đằng hắng, "Không có ý gì đâu." giọng ông ta nhẹ đi. "Chỉ là nhìn tụi cháu bây giờ, có chút nhớ lúc tụi chú mới vào nghề ấy mà."
"Ừ đấy." Lùn Lùn phụ họa thêm. "Lúc mới vào nghề ai cũng lơ tơ— ngơ ngác cả."
"Nhút nhát."
"Chây lười nữa."
"Ôi có đủ"
"Ai cũng phải có khởi đầu mà chú." Dương nói. "Bọn cháu cũng chỉ đang cố học hỏi từ thế hệ trước."
Cao Cao bật cười, hơi ngạc nhiên, "Lý lẽ ra phết đấy, cậu nhóc." Ông ta bắt đầu chú ý Dương hơn. "Cháu học ngành gì? Quản trị nhà hàng khách sạn? Chọn ngành này cũng không phải dễ dàng gì."
Dương thích câu cuối của ông ta, "Cháu thích thử thách," cậu đáp, mắt sáng lên, "Dù chưa có kinh nghiệm nhiều nhưng cháu muốn hiểu hơn về nó."
"Nhọc lắm đấy, chú nói trước."
Lùn Lùn gật đầu, nghiêm nghị nhưng lại có chút thiện cảm, "Cứ bình tĩnh thôi. Cái gì cũng cần thời gian."
"Mất mười mấy năm mới nói được câu này, ông bạn nhỉ?"
Hahaha
Tiếng "ting" vang lên, bảng hiển thị hiện ra số 10 đỏ chót. Ngay khi cửa hé, không khí tràn vào, hương nước hoa, hương rượu và máy lạnh; một loạt giai điệu jazz cùng balad du dương bên tai.
Dương bước ra trước, chân giẫm lên tấm thảm nhung màu mận chín. Cậu chững lại. Hai nhân viên đứng như tượng đồng bên cửa, chỉ một cái liếc mắt, một cái quét nhìn qua đôi giày của cậu, rồi sau đó gật đầu nhẹ. Đôi giày này đã được phép bước qua. Cao Cao tiến theo sau, đặt tay lên vai cậu vỗ nhẹ. Ông cùng Lùn Lùn biến mất vào đám đông, bỏ lại cái nhìn dò xét của hai người nhân viên kia cùng cậu.
Cửa thang máy đóng lại, quăng Dương vào chốn cung đình của giới thượng lưu.
Ít lâu sau, buổi hội thảo bắt đầu. Người cần xuất hiện cũng đã xuất hiện. Micro rè được vặn chỉnh, thanh lọc tiếng tạp âm. Vài người bắt đầu cầm bút. Dương ngồi giữa, lọt thỏm trong hàng ghế cùng những vị khách đáng tuổi cô chú. Thi thoảng sẽ có người ngoái đầu lại, tìm kiếm gì đó, rồi nhận ra sau lưng mình có một thằng nhãi ăn vận già trước tuổi, rồi mặc kệ mà quay lên.
Cậu ngồi đó, đủ lâu để cảm giác chán chường xâm chiếm từng thớ thịt. Những lời nói xung quanh biến thành những âm thanh vô nghĩa, vỡ vụn như sóng đập vào vách đá, toàn về lợi ích và thành tựu mà cậu không màng đến. Ánh mắt cậu lơ đễnh đảo quanh căn phòng, dừng lại trên những chi tiết tầm thường không chút ấn tượng. Mọi thứ như hòa lẫn trong sự tẻ nhạt vô hồn.
Nhưng rồi, giữa nhịp đập đều đặn của không gian ấy, điều gì đó bỗng phá vỡ. Một cảm giác sắc nhọn như lưỡi dao lướt qua tâm trí cậu, một tia rùng mình chạy dọc sống lưng. Cậu bất giác nhíu mày, ánh mắt bỗng trở nên cảnh giác, nhưng chưa kịp hiểu điều gì đã xảy ra thì một chuyển động mờ nhạt —chỉ thoáng qua như mị ảnh— đã xâm lấn tầm nhìn. Nó lan tỏa khắp không gian như một làn sóng đen u ám, sống động đến mức từng bức tường dường như oằn mình dưới sức ép vô hình đó. Và khi cậu quay đầu, không còn ai, không có gì ở phía sau.
Mọi thứ chìm trong màn đêm, méo mó, và gào thét.
"Dương!"
Giọng nói như sợi dây thừng kéo cậu về lại thực tại. Âm thanh của tiếng vỗ tay vang dội như dòng thác cuốn đi những mảng tối còn đọng trong vệt mơ hồ. Dương vụng về úp mặt vào hai tay, xoa xoa. Ánh sáng xuyên qua những kẽ hở mỏng manh vuốt ve mặt cậu. Khi cậu hé mắt, không gian đã thay hình đổi dạng, lột xác hoàn toàn dưới sự chiếu rọi của những chiếc đèn trần. Hàng ghế đang rời rạc dần, người ta tản đi trong tiếng xôn xao. Những tiếng tách tách chớp nhoáng liên tục, đèn flash nhấp nháy từ máy ảnh trên sân khấu chộp lấy những bóng hình thoáng qua trong phút chốc.
Đây rồi, đây mới là thứ đang giam cầm cậu: một thế giới hỗn loạn nhưng đầy quy củ, chán chường nhưng không kém phần lôi cuốn.
Dương ngước lên, chú Lâm vẫn đặt tay lên vai cậu, "Cháu ổn không?" Chân mày chú nhíu lại, "Sao lại ngủ gật giữa chừng thế kia?"
"Chá...cháu xin lỗi." Cậu vuốt tóc, hạt mồ hôi vã trên trán lạnh tan mất, "Cháu không nghĩ mình sẽ... chắc đêm qua cháu ngủ muộn."
"Thôi không sao." Lâm nói chen vào, lấp đi nét bối rối đang làm Dương mất bình tĩnh, "Cháu muốn uống chút gì không?"
"Dạ?"
Người nọ đưa cậu ly rượu, niềm nở "Không cần ngại, chúng ta sẽ thân nhau thôi."
Dương đưa ly chạm nhẹ vào miệng. Thứ cồn lạnh the chát, nuốt xuống lại có cảm giác ấm nồng; cộng với chiếc dạ dày rỗng tuếch đang không ngừng cấu xé, tất cả nhảy múa trong bụng cậu.
"Khà... Cháu không nổi đâu. Cháu còn chưa ăn sáng." Cậu nhăn mặt, trong khi chú Lâm vẫn đang nhấp môi, ánh mắt thoáng buồn khi nhìn thấy thái độ của cậu.
"Không thường ăn sáng à?" Người nọ cầm ly lắc lư, màu rượu đỏ sóng sánh xoay vòng. Thấy Dương gật đầu, Lâm liền cười, nhưng nụ cười ấy không trọn vẹn. "Đi thôi!"
"Dạ?"
"Chủ tịch muốn gặp cháu."
"Chủ tịch ạ?" Dương ngập ngừng, đôi mắt hơi mở to. Câu nói ấy như một cú sốc, khiến cậu không kịp chuẩn bị tâm lý. Chủ tịch? Là chủ tịch sao? Cậu cứng người một chút, cảm giác như mọi thứ xung quanh đột ngột dừng lại. Cậu đã chuẩn bị tinh thần cho đủ thứ. Bố dặn cậu chỉ cần đến, không cần làm gì nữa, nhưng cuộc gặp với chủ tịch? Không, cậu chẳng hề chuẩn bị cho điều này. Và bố cậu chắc chắn là người thích che giấu những điều gây choáng.
"Cháu không biết sao? Chú nghĩ ông Hùng đã nói với cháu rồi." Người nọ liếc nhìn cậu, không giấu được chút gì đó mơ hồ, như thể không còn chắc chắn về những điều mình nói. Dương nuốt một ngụm khô khốc, cảm giác như quanh cậu đang co rút lại.
"Bà ấy mới đến." Lâm đặt ly xuống bàn, rồi chỉnh lại cà vạt, có hơi mệt mỏi; đèn flash từ đâu đổ lại, nhấp nhoáng phía sau lưng, tô cho vẻ đạo mạo của người đàn ông thêm phần sắc sảo, "Cháu không sai đâu. Việc cháu ngủ ấy. Cháu không đáng để phí thời gian vào mấy chuyện này, và bà ấy lẽ ra phải đến sớm hơn."
"Không sao đâu chú." Cậu lắc đầu.
"Chúng ta đã nói mấy lần 'không sao' rồi nhỉ? Nhưng có khi, 'không sao' lại là điều cần phải lo nhất"
Cửa thang máy mở ra, chú Lâm vào trước, Dương theo sau. Khi ánh vàng từ nút số sáng lên và cửa thang máy đóng lại lần nữa, bóng tối tràn đến, nuốt chửng tầng 10 của Lumière Royale.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top