Chương IX: Bồ câu trắng
"Căn nhà ấy hả, bỏ hoang lâu rồi."
"Nghe bảo con trai của gia đình đó bị rủa, chết thảm lắm."
"Hình như là minh hôn đấy. Một người sống lấy một người chết."
"..."
"..."
"..."
---
Thước phim phát lại
"Em muốn biết gì?"
"Chị kể gì, em nghe nấy"
Tôi theo chân người phụ nữ mặc áo gấm nâu —là người duy nhất chịu quay "phóng sự" cùng— đến nơi mình cần lên sóng.
"Vậy chị nên bắt đầu từ đâu? Mà em không đi cùng bạn hả? Một mình đến nơi đồng không mông quạnh này cũng can đảm lắm đó."
Vừa đi vừa tránh dẫm phải trũng nước, tôi suýt thì quên mất người phụ nữ ấy —tên Diệp— hỏi gì. "Dà, em đến từ ngoại thành. Cách nơi này khoảng vài chục cây số thôi."
"Hừm?" Chị ta khựng lại, rồi quay mặt đi tiếp, "Mà thôi đi. Chị nghĩ em không sợ đâu."
Sợ? Sợ gì cơ? Thấy Diệp đi ngày một nhanh hơn, tôi nghĩ câu hỏi ấy đã có sẵn đáp án ( dù đáp án đó có thể không đúng ý tôi, tôi cũng không muốn trả lời lắm ).
Băng qua lối mòn, cách đó khoảng vài chục mét, tôi thấy lấp ló sau rặng tre một mái nhà ngói đỏ. Lá tre non xanh mướt lấp đi tầm nhìn, khiến cái tông màu đỏ chói ấy cứ như đang thập thò rình rập.
"Là chỗ đó ạ? Cái nhà ngói đỏ ấy." Tôi chỉ tay hỏi.
Diệp vén mấy cành si lên để xác nhận lại, "Phải phải, là nó."
"Đấy đấy các bạn, đấy là ngôi nhà bị bỏ hoang cách đây một thập kỉ. Người trong gia đình đó nghe đồn đã lưu tán đi đâu hết và bỏ lại cơ ngơi này." Tôi vừa nói vừa cúi thấp người để không bị mấy cành cây mục ruỗng chọc vào mặt. "Đường đi rất là khó. Người nhà họ... họ gì chị nhỉ? Những người từng sống trong căn nhà hoang ấy."
"..."
"Đến đây thôi," Diệp dừng lại, "Em thật sự muốn vào tận trong?"
Tôi di camera lên chừa mặt chị ra, "Vâng."
"Nơi này bị ám rồi. Chị..."
"Không sao," tôi nói lấp, "Chị về đi. Cảm ơn chị đã dẫn đường giúp em."
"Chị có thể nói..." Diệp chỉ vào camera. Khi tôi gật đầu, chị nói tiếp, "Thực ra chuyện về ngôi nhà này là điều kiêng kỵ trong vùng Đường Lâm. Nếu em có loanh quanh ở đây thì khi ra nhớ đừng chạm mặt dân. Người ta sẽ làm hại em đấy."
"Làm hại?" Tôi nhắc lại, cố tỏ vẻ thản nhiên dù lưng đã bắt đầu rịn mồ hôi. "Họ sẽ bắt em như tội phạm ạ?"
"Hừm, không hẵng," chị cắn môi dưới, "Nếu em không sợ thì cứ làm theo lời chị nói. Chứ biết được sự thật e là... người theo dõi của em cũng bị vạ lây."
Câu nói ấy như một cú tát vào sự can đảm của tôi. Ruột gan tôi xoắn lại, ngực trái thì nóng ran. Trước giờ, tôi thường quay hình ở những nơi hoang vu, u ám để thu hút khán giả, nhưng ý nghĩ người theo dõi mình có thể bị liên lụy thì chưa bao giờ tôi cân nhắc đến.
Một loạt bình luận bắt đầu tràn ngập trên màn hình:
"Gì cơ? Liên lụy kiểu gì?!"
"Đừng quay nữa anh ơi, tắt đi!"
"Điên rồ thật, tôi sắp thoát đây."
"Còn chị thì sao?" Tôi chau mày hỏi, cố để giọng mình bớt run, "Chị không sợ người nhà phát hiện chị chỉ em đến nơi này hả?"
Gió bắt đầu nổi lên, thổi xoáy từng vòng quanh bãi đất trống. Những lá cây khô lạo xạo bay qua chân, và tôi chợt hiểu thứ cảm giác rợn tóc gáy mà các bộ phim kinh dị thường khai thác.
Chị Diệp nhìn tôi, "Việc đó em không phải lo. Người nhà chị không có ở đây." Rồi chị vịn lấy vai mình, dáng đứng chênh chao, "Vậy nhé, chị đi trước. Nhớ cẩn thận và làm theo lời chị dặn. Chúc em bình an."
Tôi gật đầu máy móc, mắt dõi theo bóng chị khuất dần giữa những hàng cây.
"E là người theo dõi của em cũng bị vạ lây". Hay thật, chỉ một câu nói vô thưởng vô phạt. Bấm mở danh sách bình luận, tôi giật mình khi thấy lượt xem đang tụt nhanh như nước trôi qua kẽ tay.
"Xin phép thoát!"
"Không muốn bị liên lụy, thôi em dừng đây."
"Mong anh an toàn, nhưng em không ở lại được."
Một nghìn, chín trăm, bảy trăm... Tôi bồn chồn đến lạ. Cảm giác này còn tệ hơn gặp ma, "Các bạn ơi, đừng rời đi chứ! Chẳng có liên lụy gì hết, mình cam đoan."
Một vài khán giả trung thành vẫn bám trụ, để lại những bình luận cổ động.
"Mạnh mẽ lên anh ơi."
"Đừng sợ, livestream này đỉnh lắm!"
"Tụi yếu vía chạy hết rồi, ai ở lại mới hay."
Tôi thở ra, tưởng chừng có thể xuyên thủng màn hình. "Đã đến đây thì chẳng lùi được nữa. Chúng ta cùng khám phá xem bên trong ngôi nhà này có gì nhá. Và, nhớ... đừng rời khỏi màn hình. Mình hứa sẽ bảo đảm an toàn cho bản thân và cả chúng ta."
Lại gần căn nhà "ma ám", cánh cửa gỗ cũ kỹ trước mặt mọc đầy nấm, sơn bong tróc từng mảng lớn, lẫy cửa gỉ đến đen. Tôi đẩy thử, tiếng rít dài kéo lê đến chói tai.
"Chà nặng thật đấy! Cái cửa quỷ này."
Tôi thở hì hục trước khi bước qua, và ngay lập tức cảm giác được nơi này không chào đón mình. Mạng nhện giăng khắp cùng, là phần thưởng sau khi tôi thò đầu qua cửa; sau đó liền có cảm giác như cả tỷ sinh vật đang chui rúc vào cổ áo vậy.
"Ui cha ui cha. Không sao, vậy mới là nhà hoang. Hừm!"
Mùi ẩm mốc phả vào mũi, lẫn cả xác chuột hay con gì đó chết lâu ngày còn lưu hương. Cũng may tôi có đeo khẩu trang.
Tôi lia máy quay. Trước mặt, một căn phòng nhỏ hiện ra, ít nhất thì chắc từng là phòng khách. Giờ đây, nhìn nó giống một cái tổ côn trùng khổng lồ hơn. Những con gián chết nằm ngửa, sáu chân chĩa lên trời, còn ruồi nhặng bu đầy trên chiếc bàn thấp, nơi lẽ ra phải là trung tâm của ngôi nhà. Một cửa sổ bên trái, kính vỡ nát, chỉ còn lại vài mảnh găm vào khung, rung lên mỗi khi gió lùa vào. Tôi giơ máy quay gần hơn, đúng lúc một con rắn lục trườn qua, thân nó bóng nhẫy.
"Ui! Giật cả mình." Một phen hốt hoảng. Lượng người xem bỗng tăng đột biến.
Camera chợt bắt được những dải vải đỏ treo lủng lẳng trên trần nhà. Thứ này lẽ ra đã phải bị tháo đi từ lâu, nhưng giờ vẫn còn đó, dù màu đỏ rực rỡ ngày nào đã phai, chuyển sang sắc thâm đen, loang lổ nấm, thâm kim, nhưng chúng là chứng nhân duy nhất cho thứ "truyền thuyết Đường Lâm" kia thêm vững chắc.
"Mình không biết nên kinh ngạc vì ai đó để chúng lại hay vì mấy thứ này vẫn chưa bị mục nát sau ngần ấy năm. Các bạn thấy không? Kia kìa! Chữ 'Hỉ' kìa."
"Nhà to chảng thế mà lại bỏ."
"Em muốn có một căn nhà giống thế còn chẳng được cơ."
"Tiếp đi anh!"
"Dưới đất là một vài món đồ này các bạn. Hừm, để xem nào." Tôi tự ý nhặt chúng lên từng món một, "Cái khăn này bị chuột gặm rồi, hai cây nến cháy, cái này là bát gốm, bén quá, đồ gì cũng toàn vỡ với vụn. Cái gì kia? À, vài đồng xu. Chặc, gỉ rồi các bạn."
Tôi cúi xuống, cố tìm thêm gì đó. Một chiếc hộp son môi nhỏ, chắc của cô dâu, một chiếc quạt giấy nát bươm, vẫn còn những hoa văn phượng hoàng thêu bằng chỉ vàng.
Đằng xa, gần sát bức tường, là bàn thờ gia tiên. Bức ảnh gia đình đặt ngay ngắn trên đó.
"Quái! Ảnh gia đình mà bưng lên bàn thờ thế kia?" Tôi nhìn qua camera và không kìm được lời bình luận. Đó là ảnh gia đình ba người. Người đàn ông và người phụ nữ đứng hai bên, với anh chàng tóc xoăn ngồi giữa. Khung ảnh đã nứt, một vết nứt dài cắt ngang khiến nó mang vẻ méo mó đến kỳ cục.
"Tối quá anh ơi, không thấy gì hết."
"Tối nhỉ? Ừm, đúng là tối thật. Mình quên mất giờ đang là mùa đông nên trời sẽ tối nhanh hơn." Tôi nói với người theo dõi rồi lôi cây đèn pin nhỏ ra.
"Đừng lo, mình không đi xe riêng đến đây nên chẳng ai phát hiện đâu."
"Có cái gì mới lướt qua?"
"Ai nói với ổng đi, tui thấy có cái bóng màu trắng sau lưng ổng kìa!"
"Đừng giỡn nhau vậy chứ."
Hàng loạt bình luận liên tục được gửi đến, tất cả đồng loạt chỉ điểm rằng sau lưng tôi có ma.
"Không đâu." Tôi ngoái đầu qua vai, vì nếu thật sự có một cái đầu khác lơ lửng chòng chọc nhìn mình, tôi sẽ có thế để chạy vọt ra cửa. "Mọi người. Nào. Đừng hù nhau nữa. Có... có ai đâu nào. Này, này, đấy, có gì đâu."
"Nó biến mất rồi."
"Sao tao vẫn thấy nhỉ tụi mày?"
"Ai có căn mới nhìn được."
"Hừm, mọi người vẫn còn tranh cãi. Mình đã bảo..." Một tiếng động lớn vọng đến từ trên lầu. Tôi cúi thấp người theo phản xạ. "Suỵt, có ai nghe thấy gì không? Là tiếng thủy tinh vỡ đấy. Mèo hả? Mình không nghĩ vậy."
"Bây giờ mình sẽ lên xem tình hình thử. Mọi người đừng quên ủng hộ mình bằng cách ấn nút theo dõi kênh nhé."
"Hự! Bậc thang ở đây sao cao quá."
"Cái gì? Ngôi nhà này đang di chuyển? Bạn nickname 'Chibi' ơi, đừng xem 'Lâu đài bay của pháp sư Howl' nữa haha."
"Có rắn!"
"Mình đã lên được tầng trên. Nơi này... ẩm thấp quá các bạn. Ô, có một con rắn khác. Chắc là rắn độc, nhìn hoa văn trên da nó. Mà thôi đi. Thôi mình nên đi xuống thì hơn."
"Anh đi chậm thôi. Máy rung quá em chẳng thấy được gì."
"Chậc, mình dẫm trúng vụn thủy tinh rồi. Ui ui, đau quá, chảy máu rồi. Cái gì thế nhỉ?"
Lượt xem tăng chóng mặt, và vết cắt ngay chân tôi trở thành nguồn động lực từ khi nào chẳng hay.
Hà Nội mùa vắng những cơn mưa.
Cái rét đầu đông khăn em bay hiu hiu gió lạnh.
Hoa sữa thôi rơi, em bên tôi một chiều tan lớp.
Đường Cổ Ngư xưa chầm chậm bước ta về...
"Là nó đó anh!!!"
"Thôi rồi."
---
Khi máy quay lia đến gần trung tâm của tầng hai —một cái máy cassette cũ đang phát bài "Hà Nội mùa vắng những cơn mưa"— thì màn hình tối sầm.
Phiên livestream kết thúc.
---
"Nào tất cả nâng ly và cười thật tươi. Một, hai, ba, chesse!"
Khu bên cạnh sảnh chính là nhà hàng thu nhỏ, được bố trí như một khu vườn trong nhà. Hôm nay, Lumière Royale còn khoác lên mình chiếc áo tân hôn.
Những chiếc bàn tròn phủ khăn trắng ngà, chính giữa mỗi bàn là một bình hoa cẩm tú cầu. Dãy bàn buffet dài chạy dọc theo góc, trên đầu là dải lụa trắng trong suốt móc nối nhau.
Dương đứng gần khu vực phục vụ, để ý mọi thứ. Cậu nhận ra Nghĩa —anh bạn được phân bổ trực cùng ca với cậu thời điểm hiện tại— đang thoăn thoắt cầm chai vang đi qua đi lại giữa các bàn với một tốc độ khiến người khác không kịp nhìn theo. Anh vừa rót rượu vừa tranh thủ nói gì đó khiến cả bàn đó bật cười.
Chỉ tiếc cho Dương, cậu không phải tuýp thích mua vui cho người khác, hay nói đúng hơn, cậu không nghĩ mình đủ duyên dáng để làm điều đó.
"Đã quen với cường độ công việc chưa, nhóc?" Nghĩa hỏi ngay khi quay lại, mặc chiếc áo gile bó sát như thể anh ta là người mẫu cho tạp chí thời trang nội trợ. Đã vậy còn quấn thêm khăn đỏ rực quanh cổ – một lựa chọn thời trang mà Dương nghiêm túc nghĩ rằng đáng bị phạt vì xúc phạm người nhìn.
"Chắc vẫn chưa quen lắm ạ." Dương cười trừ, tay cầm khay nước ép dành riêng cho những vị khách nhí, "Em cần học hỏi nhiều."
"Hừm," Nghĩa bày ra vẻ mặt trầm ngâm như thể đang cân nhắc giá cổ phiếu. Nhân lúc cô dâu chú rể đang bận tiếp rượu, anh ta nghiêng đầu, nói tiếp, "Anh đã xem qua hồ sơ của em rồi."
"Hồ sơ ạ?" Dương chớp mắt. Cậu là thực tập sinh, Nghĩa cũng chỉ là nhân viên, vậy làm thế nào anh ta lại có quyền xem hồ sơ của cậu?
"Ừ. Không phức tạp đâu, chỉ là vài ghi chú nhỏ từ quản lý khi phân ca thôi," Nghĩa giải thích, "Họ bảo em chưa từng chạy bàn?"
Dương hơi cúi đầu, không rõ vì lễ phép hay vì xấu hổ, "Dạ."
"Anh đoán thế," Người nọ nhún vai. "Vì thật lòng mà nói, nhìn em cứ ngơ ngác kiểu gì ấy."
Mũi tên bắn trúng ngay hồng tâm.
"Buồn à?" Nghĩa nghiêng đầu, nhướng mày hỏi. "Ôi chao. Đừng căng thẳng quá. Làm nhân viên thì nghe góp ý là chuyện bình thường. Chỉ trích không phải việc của anh, nhưng nếu anh không chỉ ra thì mai mốt quản lý sẽ chỉ vào mặt anh vì không hỗ trợ đồng đội."
Dương cố nặn ra một nụ cười, nhưng nó nhạt như cà phê loãng. Hai chữ "ngơ ngác" cứ vang vọng trong đầu cậu như đoạn điệp khúc ballad tình ca.
"Không vui luôn?" Nghĩa bỗng chững lại.
"Không ạ," Dương đáp, "Anh nói đúng. Em còn ngơ ngác lắm."
Người nọ xoa mũi, như đang đánh trống lãng, "À thì, anh không có ý gì xấu. Anh chỉ muốn nhắc nhở em rằng trong ngành dịch vụ, khâu phản hồi quan trọng lắm, em biết mà phải không? Chẳng khách hàng nào muốn nghe phản hồi mà có từ 'chắc' hoặc 'có lẽ' cả."
"Anh biết em giỏi," anh ta tiếp tục nói, "Hồ sơ ghi rõ luôn. Học vấn tốt, tư duy nhạy. Nhưng mấy thứ đó không áp dụng được hết ở đây đâu. Giao tiếp trong nghề này không chỉ là biết nói sao cho hay, mà còn phải biết làm cho người khác tin vào lời mình nói nữa cơ."
Tay Dương bấu chặt khay nước như thể nó là tấm vé cứu rỗi khỏi cuộc đối thoại.
"Cười lên coi." Nghĩa bỗng cúi xuống, thấy khóe môi của Dương chỉ xê dịch vài mi-li-mét. "Nụ cười kiểu gì đấy? Trông như bị ai cưỡng ép vậy."
Dương cười nhe răng, khó coi hơn cái trước.
"Cùng chúc cho đôi tân nhân một cuộc tình viên mãn, một, hai, ba, dô!"
Tiếng ly thủy tinh va vào nhau. Nghĩa vừa chỉnh lại khăn quàng cổ vừa liếc mắt sang Dương, "Em thích công việc này không?"
Dương gật đầu theo quán tính dù thật sự trong não chẳng có chút đáp án nào.
Anh có một thắc mắc" anh ta xoa cằm, tỏ ra bí hiểm nhưng thực chất không ăn nhập gì, "Em vào Lumière Royale chỉ để làm thực tập sinh thôi à?"
"Em thực tập hai tháng rồi đổi chỗ ạ."
"Chỉ vậy thôi sao?" Vừa lúc câu hỏi này được hỏi thì đám đông bỗng ồn lên, Dương không nghe được.
"Hừ, anh thấy em không xứng để làm mấy công việc thế này đâu."
"Dạ?"
"Không phải hả?"
"Anh ơi?" Một chị gái ngồi bàn gần đó giơ tay gọi.
Nghĩa lắc đầu, trước khi quay lại công việc, anh ta nói nhỏ vào tai Dương, "Từ từ mà làm việc. Chúng ta còn nhiều thời gian lắm."
Cao ngạo, kệch cỡm, vô cùng thích việc lên lớp, những tính từ đó chắc sinh ra để chỉ một mình Nghĩa. Và Dương thì phải chịu cảnh này một khoảng thời gian. Anh chàng khó ở ấy dự sẽ "ám" đủ lâu đến khi cậu hoàn thành đợt thực tập.
***
Lương Văn Thành – chú rể.
Lưu Ánh Như – cô dâu.
Cả hai yêu nhau từ nhiều năm, quyết định kết hôn ở cái tuổi ba mươi cũng không phải tự nhiên. Trên bục phát biểu, chú rể không kiềm được nước mắt mà bật khóc.
Không khí buổi tiệc bỗng chùng xuống. Chùm đèn pha lê phản chiếu trên lớp vải satin trắng, Ánh Như trông giống một thiên thần vừa đáp xuống nhân gian với chiếc đầm cưới bồng bềnh. Cô nắm chặt lấy tay Văn Thành như cách san sẻ một phần xúc động cùng chồng.
"Yêu và được yêu," Văn Thành giành phần nói trước, "Chúng tôi khi ấy chỉ là hai người trẻ bận rộn mang theo nhiều hoài bão, nhưng cũng chính những giấc mơ đó đã vô tình đưa cả hai lại gần nhau hơn."
Khán phòng im phăng phắc. Chỉ có tiếng thút thít khe khẽ từ dãy ghế phía trên, có lẽ đồng cảm.
Anh ta mỉm cười, ánh mắt hướng về Ánh Như —người giờ đây đã trở thành nửa thế giới của mình— mà đầy xúc cảm, "Tôi từng chẳng có gì trong tay, là một thằng lông bông, nghề ngỗng cũng không có. Thời gian trước, tôi còn mắc bệnh trầm cảm."
"Vết sẹo này—" anh xắn tay áo lên để lộ cổ tay, "—nó là kết quả trong một lần tôi muốn từ bỏ mọi thứ."
Đa số đều trợn tròn mắt, còn con nít thì mải xem điện thoại.
"Phải, tôi từng muốn chết. Nó là vết sẹo của đời tôi. Nhưng tôi được chữa lành. Tôi đã sống trong thời khắc tưởng chừng tối tăm nhất. Rồi tôi gặp được em ấy."
Ánh Như khẽ cười, nhưng nụ cười ấy chất chứa sẻ chia. Văn Thành siết chặt tay cô nàng, ánh mắt dịu dàng và đong đầy tình yêu, "Như luôn là người mà tôi yêu, là người tôi tin tưởng, là người tôi muốn chăm sóc suốt phần đời còn lại thay mặt cho bố mẹ em." Người nọ cầm tay cô dâu để ngang tầm mắt rồi đặt nụ hôn nhẹ vào, "Em trao cho anh niềm tin vào cuộc đời, anh trả em bằng cuộc đời của anh."
Ánh Như cảm động đến khóc thành tiếng, tràn vỗ tay từ hàng đầu, sau lan xuống hàng dưới, hàng dưới nữa, tất cả vỗ tay mang bầu không khí tươi vui quay trở lại trong ít phút.
Sảnh lễ vỡ òa. Dương ngưỡng mộ tình yêu của đôi tình nhân. Bản thân cậu cũng thầm hy vọng một ngày nào đó, khi trái tim cậu đủ chỗ để chứa thêm một người, cậu sẽ vì người đó mà làm tất cả. Nhưng hy vọng ấy thật mông lung.
"Này Dương," Một cánh tay chìa ra đĩa bánh mousse trắng, "Em thử đi. Họ đặt cho nhân viên chúng ta ăn nữa. Tử tế thật."
Liên là phụ bếp lâu năm ở đây, chị luôn biết cách hòa nhập và khiến người khác thoải mái. Với tính cách thân thiện, chị dễ dàng trở thành tâm điểm quý mến của các bạn nhân viên trẻ tuổi, bao gồm cả Dương. Đó là lý do cả hai chỉ gặp nhau vài lần đã thân thiết.
"Thật tình, chị không hiểu sao người ta thích mấy cái bánh này." Liên múc một thìa bánh đưa lên ngắm nghía, phân tích, "Nhìn trắng toát như giấy A4, ăn chắc cũng chả khác gì bột mì với đường. Em nói phải không?"
Dương liếc qua khay bánh, rồi khẽ nhún vai. "Chắc là dụng ý của thợ bánh," cậu nếm thử hương thứ kem trắng, ra là hương vani, "Hoặc của chủ tiệc."
Liên bật cười, tiếng cười khàn khàn. "Đương nhiên là của chủ tiệc rồi. Thợ bánh đâu có quyền gì đâu. Cũng như chị thôi, nấu theo thực đơn."
"Phải ha. Em nói thừa quá." Dương cười xòa.
Khi ban nhạc bắt đầu chơi những giai điệu đầu tiên, tiếng ballad nhảy múa. Liên nhắm nghiền mắt, đĩa bánh trong tay chị nghiêng hẳn sang một bên, lớp kem mềm chực rơi nhưng chị chẳng hề để tâm.
Điều lạ lùng là, chẳng riêng chị Liên, mọi người trong sảnh tiệc đều dừng lại. Ngay cả Nghĩa —người vừa chỉnh đốn Dương— giờ cũng thôi thoăn thoắt, đứng thõng hai tay.
"Mọi người thích bản nhạc này quá chị ha?" Dương vờ bắt chuyện, nhưng kết quả nhận về đáp án không chữ.
Cảm giác ngờ vực nhen nhóm trong lòng Dương khi cậu phát hiện dường như ở sân khấu, mọi người đang khiêu vũ với cùng một điệu nhảy, từ trái, qua phải, nắm tay, xoay vòng, tiến lên, lùi xuống, tất cả đều nhau đến khó tin, cứ như được lập trình sẵn vậy.
Và khi Dương nhắm mắt để thử xem thứ cảm giác phiêu lãng ấy bay bổng đến mức nào, thì...
..."Này!" Nghĩa quơ quơ tay trước mặt cậu, "Em sao thế? Hạ đường huyết à?"
"Dạ?" Cậu chớp mắt liên tục, "Dạ?"
"Trời đất! Em không nghe anh nói gì thật ư?" Người nọ chống nạnh, "Anh bảo em giúp anh xem còn phòng nào cần dọn dẹp. Cái thằng này. Làm việc mà tâm hồn thả mây bay gió cuốn thế là hỏng đấy biết không?"
"Vâng vâng, để em kiểm tra," Dương lật sổ tay nhỏ đặt trên xe đẩy và dò một dọc các số, "Phòng 106."
***
"..." Cô dâu thì mất rồi, bị tai nạn xe. Chú rể đau buồn quá nên bị trầm cảm, ông bà già phải thuận theo ý thằng con làm minh hôn.
"..." À, không phải bị rủa chết đâu, mà là tự tử chết. Cắt cổ tay đấy.
"..." Cái gì Thành nè, mà tôi quên mất. Tôi sợ nói cả họ lẫn tên bị 'người ta' quở.
"..." Họ Lương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top