Chương III: Khởi đầu

Đêm tịch mịch, trăng nép mình vào áng mây u uất, một vết sẹo lớn khắc trên trời cao. Cú mèo cất những tiếng ca vọng đến từ cõi âm. Gió xào xạc qua những tán me tây già cỗi đang vươn bóng dưới sân nhà ọp ẹp của Nam.

Hương rượu chuối cay đặc xông lên từ cơ thể gầy còm của gã, bốc với mùi ẩm mốc tanh tưởi từ căn nhà cũ kỹ đã lâu không xới xáo chính là thứ ám ảnh nhất ngôi làng. Thời tiết truân chuyển bốn mùa, ấy vậy mà góc sân nhà gã chẳng có nổi chút sinh khí. Cỏ tàn cỏ úa rũ rượi chết, cây cối như muốn tránh xa nơi này, chẳng có trẻ con nào dám bén mảng đến gần. Chúng sợ những con ma xấu xí và dơ hôi bắt chúng đi mất.

Nam sống cùng vợ và hai đứa con trai chỉ kém nhau một tuổi, nhưng đối với gã, sự hiện diện của gia đình chỉ là cái bóng lặng lẽ không hơn không kém. Vợ gã là người phụ nữ lăng loàn, cả ngày chỉ biết tô son, bỏ mặc chồng con, có vẻ ngoài bề bề nhưng không khác gì một con ma mệt mỏi. Cô ả thường diện những bộ cánh cắt xẻ vòng một với cái tuổi đã ngoài bốn mươi. Hàng xóm không lạ gì khi xế chiều mới thấy ả mò đầu về, người ngợm trông thảm đến chán. Ai nói ả làm nhân viên mát-xa chắc có mắt như mù.

Hai thằng con trai của gã cũng chẳng khá hơn, "tôn trọng" có lẽ là từ vựng chẳng bao giờ xuất hiện trong quyển từ điển rách nát mà cha chúng tạo ra. Một đứa học mười một, một đứa học mười hai, quăng quật với đời. Bao nhiêu vốn liếng gã làm được đều vét sạch vô mớ học phí ngày càng tăng của hai anh em. Gã bảo chúng nó tốt nhất nên nghỉ học, tuyệt nhiên gã là người bị chửi.

Cả gia đình như những hồn ma mờ đục, nép vào nhau trong câm lặng, chỉ còn rượu làm bạn, và sự thối rữa đang ăn mòn tất cả.

Trong cái cuộc đời mỏi mệt và thảm hại đó, vận may đột nhiên tìm đến gã, hay ít ra, gã tin là thế.

Một ngày nọ, Nam phát hiện thứ gì đó nhô lên khi đang cuốc những mẩu đất khô ráp, cứng như sỏi ở công trường. Ban tay bẩn thỉu của gã thành công lôi xểnh nó ra - một chiếc hộp gỗ kì quái, dù đã bị chôn vùi không rõ là bao lâu, chiếc hộp vẫn giữ nét cổ xưa, trông như không thuộc về thế giới này. Lớp bên ngoài xù xì rêu rong, gân guốc như da của một sinh vật sống, bám đầy vết tích của thời gian. Bên trong chiếc hộp có chứa vật gì đó sần sùi, quấn đầy vải vàng bọc kín, thêm thắt những ấn ký, ký tự gì đấy đọc không hiểu trên lớp bọc thủ công. Dưới cái nắng hóa khói da thịt, một sự thôi thúc kỳ lạ dấy lên trong lòng gã - thứ không phải niềm tin vào giá trị, mà bởi thứ huyễn hoặc không hình hài đang cào cấu trong từng thớ thịt.

"Tìm thấy ta, ngươi đã được chọn."

Lời nói ấy ( hay chỉ là giọng nói trong đầu ) ban đầu khiến Nam hoảng hốt, nhưng rồi gã không thể cưỡng lại sức hút của món đồ nhặt. Nhặt phải thần linh, nhặt phải thần tài rồi! Gã lén lút đem nó về nhà, giấu kín gần cái tủ bàn thờ ( sắp đá cả hình gia tiên xuống sàn dơ ) và bắt đầu thấy những thay đổi kỳ lạ. Sức khỏe của gã - thứ vốn đã bị tàn phá bởi rượu chè đang dần hồi phục một cách thần kỳ. Những vết đau nhức tiêu biến, tiền bạc từ đâu bất ngờ đổ về, cứ như may mắn đang ôm lấy gã vậy, bất chấp mùi hôi vẫn bám víu gã không tha.

Nhưng rồi, khi tiền tài và sức khỏe vượt ngưỡng phú quý, thứ gì đó trong Nam cũng bắt đầu mục ruỗng. Gã dần trở nên độc ác hơn, hám lợi hơn, làm những điều mà trước kia có thể gã không dám nghĩ tới. Gã đã giết người vợ của mình trong một lần say xỉn. Và gã quẳng xác ả xuống sông Tô Lịch. Người nhà ngoại làm ngơ trước sự mất tích của ả. Cái bóng chết đi, ánh sáng không vì thế mà tắt.

Mỗi lần gã chạm vào chiếc hộp, một giọng nói lại cất lên, mời gọi gã đi xa, thực hiện những hành động ngày càng liều lĩnh và tàn ác hơn. Lòng tham trỗi dậy đồng nghĩa với việc lời nguyền bắt đầu phát tát, như mạch nước ngầm giờ đây đã hóa thành sóng dữ, cuốn phăng tàn dư của lý trí.

Đêm định mệnh đã định. Trong làng, nhà nhà treo đèn lồng đỏ chót, thắp sáng gác cửa đón lễ Trung thu. Gã cũng chết trong đêm trăng tròn ấy, cạnh cái xác mục rữa là chiếc nan đan chưa thành phẩm. Không ai dám xem thứ trong nan là gì, chỉ thấy trên sàn là một con mắt đang nhìn ra ngoài cửa, tách rời khỏi hốc mắt đã bị khoét sâu. Hai đứa con trai gã cũng từ đó mà khùng khùng điên điên. Dân trong vùng hết cách bảo ban, cuối cùng thấy chúng nó chết tức tưởi, treo cổ lủng lẳng trên gốc đa, mắt cũng không còn.

Từ đó, người dân làng Cót vẫn truyền tai nhau: Canh ba không được ra ngoài. Có những hồn ma đang tìm lại đôi mắt của mình mỗi đêm trăng sáng.

***

"Là vậy thiệt đó, nếu ai tìm thấy pho tượng và thực hiện nghi lễ rước hồn, họ có thể nhận được sức mạnh và của cải.” Lan nói, ánh mắt lấp lánh như thể đang vẽ lên một thế giới huyền bí. “Nhưng người ta cũng nói, những linh hồn bị nguyền rủa trong những năm tháng xa xôi sẽ quay trở lại để đòi lại những gì thuộc về họ.”

"Ghê quá à." Khánh Linh rùng mình, nhìn những thành viên khác trong đám ai cũng nhăn mặt cả, dù đang chăm chú lắng nghe cô bạn kia kể chuyện. "Ban ngày ban mặt mà đi kể toàn chuyện ma. Đổi chủ đề đi."

"Vui mà." Lan nhấp một ngụm trà đào, hương đào thơm ngát lan tỏa trên cánh môi cô nàng. "Sống là phải dặm vào những câu chuyện tâm linh. Đời có thế mới là cuộc đời phiêu lưu."

Ngọc Minh ngồi cạnh cô, bất ngờ huých vai. "Thế mà tao thấy dưới gối mày có củ tỏi cơ đấy."

Lan bị giựt trúng dây im lặng.

Cả bọn cười ồ lên. Dương đặt cốc bạc xỉu xuống bàn. "Củ tỏi thì có ích gì đâu, phải mang kiếm, ma thấy kiếm pháp của mày mới hoảng."

Ai cũng biết Lan học kiếm, mỗi lần cầm thanh sabre trên tay là y như rằng sẽ có chuyện để kể. Có lần, cô nàng chém sai hướng, thanh kiếm bay vèo ra ngoài, lao thẳng vào tấm đệm gần đó; thể như cô và bộ môn này không bén duyên với nhau vậy.

Lan cầm cốc trà, cố giữ phong độ nhưng nụ cười gượng gạo đã tố cáo cô. "Thôi, thôi, đừng có mà trêu nữa." Mặt nàng đỏ như trái cà chua. "Chuyện là... ai mà biết được cái đám kiếm đạo Sabre lại khó thế."

Dương lắc đầu. "Hái được quả thì phải biết ăn. Ông bà nói thế, cấm có sai."

Khánh Linh bèn gật gù, chêm thêm. "Thật đấy. Tao không hiểu vì sao mày chọn môn này." Cô đan tay lại với nhau, để trước bụng. "Mà cứ bữa tập bữa nghỉ thế, e là ma thấy mày vung kiếm thì cười đến tan biến."

Lan đặt mạnh cốc trà đào xuống bàn, mặt mũi đanh lại, nhưng giọng nói vẫn pha chút bông đùa. "Chúng mày cứ chờ đi! Rồi một ngày, chúng mày sẽ thấy tao mang vinh quang về cho nước nhà. Tao sẽ bắt tụi mày ra đấu kiếm đến tối luôn."

Ngọc Minh giơ tay, làm động tác đầu hàng. "Thôi được rồi, tụi này xin thua." Cô ăn miếng kem vanila được vén sang một bên cốc trông như gò tuyết, giọng nói bị chiếc thìa làm cho méo mó. "Nhưng mà, mày luyện mãi không thấy tiến bộ, có khi chuyển qua đấu kiếm loại khác đi?"

Dương là người tán thành đầu tiên. "Biết đâu kiếm Nhật hay kiếm Tây Ban Nha hợp với mày hơn đó."

Lan nhìn quanh một lượt. Mọi ánh mắt đều dõi theo cô, mong chờ điều gì đó. Cô thở dài, bĩu môi. "Tụi mày biết không," nàng lại ngập ngừng, "Nhìn người ta vung kiếm, từng động tác mạnh mẽ mà thanh lịch, tao mê cực! Mẹ tao còn bảo môn này ít người học, con gái nhà họ Lưu mà biết cầm kiếm đánh võ, khối đàn ông khiếp vía cho xem."

"Bà ấy là huấn luyện viên mà, đương nhiên muốn con mình cũng giỏi thể thao." Ngọc Minh nói đỡ. "Nhưng nói thật, nếu khó quá thì đừng cố theo nữa, kẻo thành quá cố."

Ba đứa còn lại đồng loạt gật đầu. Mọi người vẫn nhìn cô đầy mong chờ.

"Trời ạ! Sao bây giờ lại thành chuyện học của tao vậy nè?" Lan đổi giọng, lúng túng lên cả. "Đổi chủ đề, đổi chủ đề!"

Cả bọn bật cười, nhưng cũng không quên lờ đi phần nhạy cảm trong câu chuyện.

Khánh Linh vừa uống trà vừa phóng tầm nhìn lơ đãng, mắt va phải tấm bảng tuyển nhân viên được dán trên chiếc cửa kính, nét chữ lộn ngược. Cô đột ngột ngẩng lên, mắt sáng rỡ như tìm được kho báu. "Năm nay là năm thực tập, tụi mày có xin được chỗ nào chưa? Mình tìm chỗ nào gần gần rồi làm chung với nhau cho vui."

"Phải phải! Giờ đang là tháng cao điểm. Mẹ tao nói gần đây mấy khách sạn chỗ mình học cũng đang nhận thực tập sinh nhiều lắm. Khi nào muốn thử sức thì mẹ tao giới thiệu cho." Lan hí hửng nói. Cô nàng chun mũi, vẻ tự hào.

"Còn gì mà mẹ mày không biết nữa không?" Ngọc Minh lắc đầu

Lan đánh lên vai cô.

Dương ngồi đấy, lặng thinh, nhìn làn khói mỏng bốc từ tách bạc xỉu cuốn lên. Những câu hỏi không thanh lẩn quẩn trong đầu cậu. Và vì nó chưa được nhắc đến, không có nghĩa là nó không tồn tại.

Lan nghiêng đầu, bỗng trở nên tò mò như một phản xạ tự nhiên, "Sao mày im lặng thế?" cô hỏi Dương. "Lần này không thấy hồ hởi nữa."

"Có chuyện gì à?" Cô nàng vừa dứt lời thì đến lượt Ngọc Minh hỏi thêm, không cho cậu trốn tránh.

Cả Khánh Linh cũng đợi cậu mở miệng.

Dương nhìn xuống, ngập ngừng, như thể đang tìm lý do để nói ra điều mà mình không muốn nói. "À... ừ thì..." Giọng cậu yếu đuối bất chợt, lời chưa ra khỏi miệng đã rối tung lên. Cậu hít một hơi thật sâu rồi mới tiếp lời, như cố gắng lắm mới thốt ra. "Tụi mày làm chung đi. Tao... tao có chỗ khác rồi."

Ba người trưng ra nét mặt nghiêm túc. Đáp án của cậu như viên đạn bắn lên trời.

"Thiệt luôn?" Lan không giấu nổi sự ngạc nhiên, giọng lạc đi đôi chút. "Ở đâu thế?"

Dương mím môi, ngón tay động đậy trên cốc nước đã bị sương băng ngưng tụ. "Lumière Royale" Cậu nhìn lên, thăm dò đôi ba chiếc cửa sổ đang mở tròn, chăm chú lắng nghe mình. "Là mẹ tao giới thiệu. Chủ khách sạn ấy là bạn của mẹ tao, chồng bà ấy còn là đối tác làm ăn của ba tao."

Dường như cả bọn không còn lý do gì để hỏi thêm. Gia thế khủng như vậy, nghe qua chỉ biết ngậm ngùi nuốt ực ngụm nước bọt thèm thuồng.

"Khách sạn kiểu Pháp ấy hả?" Ngọc Minh tò mò. "Cái tên nghe lạ thật đấy. Sao tao chưa từng nghe qua?"

Lan vớt lên lát hồng đào cuối cùng lấp ló dưới đáy cốc, ngẫm nghĩ. "Lumière Royale, có nghĩa là Hoàng gia ánh sáng, phải không? Hay Ánh sáng hoàng gia nhỉ?" Cô nàng tự tin về vốn tiếng Pháp của mình. "Đằng nào nghe cũng hay. Có điều..."

Hình như Ngọc Minh hiểu ý nàng, khẽ gật đầu. "Chưa nghe qua bao giờ."

Dương thở dài, liếc qua Lan rồi qua từng người. Cậu cười nhạt. "Ừ, đại loại thế. Nhưng tên đâu quan trọng." Cậu nhấp thêm một ngụm nước. "Khách sạn đó mới khánh thành năm ngoái. Tao cũng không biết nó nổi tiếng hay không và đã có bao nhiêu thành tựu. Thông tin về nó tao chỉ được nghe kể lại."

Khánh Linh trông không tin tưởng lắm. "Thế quái nào mà mày lại nhận lời làm việc cho một nơi bản thân mày không biết gì về nó vậy hả Dương?"

Ngọc Minh bật cười, gõ nhẹ lên bàn. "Có sao đâu. Khách sạn sang trọng, gia thế lại khủng, ai mà chẳng muốn làm cùng nó?"

Lan cũng gật gù đồng ý. "Nghe qua đã thấy xịn rồi. Mẹ tao mà biết chắc cũng muốn tao đến đó làm lắm." Cô nàng lộ vẻ áy náy. "Có điều... bà ấy không muốn tao thực tập xa nhà."

"Không sao đâu." Dương khẽ cười, trấn an cô bằng ánh mắt. "Tao chỉ dự định làm ở đó một hai tháng rồi chuyển về với tụi mày, xem như thỏa ý gia đình, lại còn có nhiều chuyện hay ho kể lại cho tụi mày nghe nữa."

"Chuyện ma mới chịu nha." Lan nhanh nhảu nói leo, Ngọc Minh bịt miệng cô không kịp.

Tiếng cười dần lấp đầy khoảng trống, như chưa từng có sự im lặng nào chen vào. Ngọc Minh bật vài câu đùa, Lan cười phụ họa, làm cho bầu không khí lại rộn ràng như cũ.

Khánh Linh ngồi im, đôi mắt đầy tâm tư. Mọi người đều nói về chuyện tương lai, duy chỉ có cô là cảm thấy có điều gì đó không ổn với hiện tại. Cô liếc nhìn Dương lần nữa, bắt gặp nụ cười mỏng manh của cậu – một nụ cười chẳng đủ để che giấu sự bất an, đằng sau nụ cười ấy, có điều gì đó không thật, như một chiếc mặt nạ chưa trọn vẹn trong vở diễn.

***

"Chờ đã!" Cả bọn đã tản về. Khánh Linh đang kéo tay Dương đứng trong hầm xe. "Mày chưa kể với tao về chuyện ấy."

"Xin lỗi nhưng tao không muốn đề cập về nó nữa." Cậu vẽ lên môi một đường cong đứt khúc, vừa đủ để giấu đi cảm xúc khuất dưới vẻ ngoài bình thản. "Suy cho cùng mày cũng không nên vì tao mà dính liếu tới nó."

Linh quay sang, tia nghiêm nghị lóe lên trong mắt. "Tại sao? Vì tao không nên xen vào? Phải rồi, tao đâu phải bồ mày nên mày mới không chịu kể."

Dương tặc lưỡi. "Mày nghĩ sao cũng được. Tao không muốn đem chuyện gia đình ra làm cái cớ cho việc bản thân mình đang vô dụng." Thực ra, cậu không muốn giải thích những thứ lằng nhằng này với ai cả, kể cả Linh, nhưng rồi cố kìm lại, không để những câu nói này tuôn ra quá nhanh.

Cô bạn thân cười nhẹ, nhưng mang chút thất vọng. "Mày nghĩ tao sẽ đánh giá thấp mày chỉ vì chuyện thực tập? Hay sợ tao không hiểu vì sao mày làm vậy?"

Cậu lắc đầu. "Mấy khoản đó mày có từng nghĩ tới luôn à?"

"Khồng."

"Thế đấy." Cậu mở cửa xe. "Đôi khi, cái mình muốn không phải lúc nào cũng dễ nói đâu, cô bé."

"Vậy sao không thử một lần?" Linh chặn không cho cậu đóng cửa. "Không thử thì làm sao biết mày không có khả năng đấy?"

Dương ngước lên nơi ranh giới giữa hai luồng suy nghĩ đối lập. Cậu dừng lại một lúc, rồi nhẹ giọng trả lời. "Họ không hiểu tao muốn gì. Và, thực tế là, tao cũng không chắc mình muốn gì. An toàn theo ý của họ cũng tốt mà."

Khánh Linh không muốn nhưng đành cười, lần này lại có chút đồng cảm. "Mày không phải người ngoài cuộc." Cô muốn đặt tay lên vai Dương, nhưng đành thôi. "Tao xin lỗi vì đã khiến mày phải nói những thứ mày không muốn."

"Xời, vô tư đi. Tao chill cả."

Cậu chần chừ một giây trước khi đóng cửa xe. Trong khoảnh khắc đó, cậu cảm nhận được sự nhẹ nhõm, nhưng cũng có chút tiếc nuối. Cậu nhận ra mình và cô bạn tên Lan cũng không khác gì nhau, đều đang tham gia trò chơi mà bản thân không biết gì về luật lệ.

Khánh Linh im lặng nép qua, cho phép cậu bỏ đi cùng những ý niệm chưa thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top