Chương II: Cái giá phải trả
Mùi cloramin hòa quyện với mùi cồn sát khuẩn, thứ hương hăng lạnh đọng trên kẽ mũi, ngửi đến là rợn. Dương ngồi nhịp chân ở quầy chờ, sốt ruột mong ngóng cánh cửa "Phòng khám Tổng quát" mở ra mang đến điều thiện lành. Thưa anh, bệnh nhân không chấn thương gì nhiều ngoài xây xát ngoài da. Ồ, đó cũng là một báo cáo thiện lành. Dù Ninh không phải người thân nhưng trường hợp này rất cần lời xác nhận như vậy. Cảm giác số tiền sắp bay khỏi túi chỉ để chi trả cho một người lạ khiến Dương chẳng mấy hứng thú, cũng chẳng thật lòng chờ đợi gì.
Cậu bật điện thoại lên, đã là tám giờ tối và đã lỡ đợt sale thức ăn. Bụng cậu đói ngấu nhưng miệng chẳng buồn. Phần gà rán sốt cay bỏ rơi cậu. Hambuger thịt bò bỏ rơi cậu nốt.
Vẫn chưa có kết quả.
Xe lăn đôi ba chiếc, hàng người cầm phiếu đánh số có khi lên đến mấy nghìn còn chưa tới lượt. Người trong đây đông cứ như mãi không có khoảng trống để ta làm việc riêng vậy. Hết y tá đi qua thì bác sĩ đi lại. Bác trai mặc áo khoác dù, tay cầm mấy tờ giấy nhăn nhúm bước qua cửa tự động, dì gái tóc búi cao, tay xách lồng giữ nhiệt đi vào trong, mắt dán vào tất cả biển hướng dẫn ở xung quanh. Mỗi người mỗi cảnh, đều đang lạc lối trên chính số phận của mình.
Có những người ngồi đó, rằng họ là một phần của nơi này. Có những ánh nhìn thăm thẳm sâu vào trong, chấp nhận màn đêm buông xuống bị bỏ lại phía sau lưng; cũng có những tia nhìn gợi màu nắng nhỏ, le lói nhưng chẳng lụi tàn.
Dương dụi mắt, cảm giác mệt mỏi nặng trĩu đè lên vai. Cậu ngáp dài, sức gần như cạn kiệt, chỉ muốn thoát khỏi nơi này.
"Làm ơn cho tôi về nhà."
Giọng nói líu nhíu đầy khẩn khoản. Có ai đó đang rên rĩ. Dương quay qua, không thấy gì.
"Nhà tôi ở gần đây."
Cậu quay sang phía ngược lại nhưng chắc chắn không phải người này – người phụ nữ ngồi ôm giỏ xách xệ xuống hai bên đùi cách mấy băng ghế trao cho cậu ánh nhìn hết mực nghi ngại.
"Ở trong này lạnh quá."
Trái tim bỗng thót, nhưng không nảy lên. Phía trước cậu là một bà lão, xuất hiện đầy bất thường, tóc bạc như mây, bạc phơ cả đỉnh đầu, đôi ba cọng còn chân đen nằm lẫn trong những lọn tóc mai rối bời. Tóc bà xõa, phấp phới gợn dù gió chẳng nổi cơn. Dáng bà nhỏ, lưng hơi gù, tay không chống khung tập đi nhưng đứng vẫn vững.
"Tôi muốn về." Mắt bà ấy ươn ướt, tròng mắt động đậy, hấp háy màu sống đã nhạt phai. "Cho tôi về đi."
Dương nuốt nước bọt, hai mắt vẫn mở trân, cố không để chạm phải ánh nhìn của người nọ, chân không nhích khỏi ghế. Đầu óc cậu nặng trĩu, nên trả lời hay không trả lời, giúp hay không giúp? Những lựa chọn đơn giản dồn dập ập đến khiến não cậu muốn nổ tung.
Bà lão ấy là một hồn ma.
Dương biết chứ, bóng bà không in dưới sàn – điều mà hầu hết mọi người đều có. Cậu tin ở bệnh viện chẳng ai lắp đèn quang học ra tận sảnh, hoặc ít nhất thời đại hiện nay chưa có điều luật nào bắt buộc trang bị thứ đó. Bóng bà vẫn thật mờ nhạt làm sao so với những ánh tối nơi này.
Có bé trai đầu cắt ba phân, mặc áo bệnh nhân nhìn cậu chăm chăm, mắt tròn xoe, đen như hạt huyền, chân nhịp nhàng rảo bước cùng bố mẹ đi về hướng cầu thang dẫn lên khu tai - mũi - họng. Cả ba người lần lượt đi xuyên qua bà, chỉ có em ấy để ý đến cậu ( hoặc bà ), rồi họ mất hút vào bóng tối phía bên kia hành lang.
Dương rùng mình. Một cơn lạnh bất thường thoáng qua lưng cậu, len lỏi vào từng thớ cơ khiến cậu bất giác co người lại.
Cậu hy vọng trẻ con ngây dại. Chỉ có thế.
"Tôi xong rồi đây." Ninh bước tới.
Dương đứng lên, đi về phía bà đang cúi đầu, đi xuyên qua. Cái ớn lạnh còn dai dẳng phía sau gáy, kéo dài xuống sống lưng.
Một bàn tay khác nắm lấy tay bà, tử tế lấp đầy các khe hở vẫn chưa thôi run rẫy. Họ đi về phía lối thoát hiểm. Biến khỏi đó mà không ai nhận ra họ có tồn tại.
Ninh mặt nhăn mày nhó đưa cho cậu tấm X-quang khổ lớn. Lớp ảnh đen trắng pha xanh nhấp nháy, hình trong đó cứ như tranh 3D. "Gãy xương thật đấy cậu."
Dương bán tín bán nghi, cậu không có kinh nghiệm trong việc xem ảnh X-quang, tay cứ qua trái, qua phải, lúc nghiêng về trước, lúc ngả về sau, đủ loại góc độ chỉ để tìm ra mảnh xương nào đó nằm ngoài phạm vi, rốt cuộc chỉ biết tặc lưỡi. "Gãy chỗ nào đâu anh?"
Người nọ vẫn giữ khư quan điểm. "Gãy thật mà." Anh giật lại tấm ảnh như thể nó là bằng chứng thép, chỉ tay vào một đoạn xương nhỏ nằm ở gần cẳng tay. "Này! Một mảnh rõ to mà cậu không thấy à?"
"Đó là mẻ xương." Dương khẽ khàng đáp. "Không giống gãy xương, anh ạ."
"Như nhau thôi mà."
"Mẻ và gãy đã là khác nhau rồi. Thuật ngữ này không cần chuyên môn cũng hiểu."
Ninh chẹp môi, hình như là thất vọng. Dương mong biểu cảm đó sẽ không biến mất trên khổ mặt gần như là đầy đặn của anh ta. Cậu nhìn xuống mấy tờ giấy bên dưới ( mấy tờ chưa bị giật lại ), nào là tên thuốc, nào là các loại chẩn đoán in đậm, nét nghiêng, rối mù, toa nào toa nấy dài ngang đường quốc lộ, chưa bao giờ gần gũi. "Rõ ràng là mẻ xương."
Cậu lật tiếp những tờ khác nhưng mãi không đến phần nội dung quan trọng nhất. "Ơ, họ không để giá tiền à anh?"
Ninh ưỡn người, định vươn vai, hoàn toàn vô dụng với cách diễn đạt hình thể vì đống băng gạc trông như sắp bung ra. "Họ nói ra quầy người ta mới báo giá." Anh đè lại mớ băng xuống. "Cậu chưa từng đi bệnh viện à? Tôi thấy cậu còn lúng túng hơn tôi nữa."
Tất nhiên, cả đời cậu chỉ vào bệnh viện đúng hai lần: lần cậu cất tiếng khóc đầu tiên và lần bệnh sốt rét lúc lên ba. Trộm vía cơ thể cậu có đề kháng đủ mạnh.
"Của anh tổng cộng là ba triệu." Y tá cầm tờ giấy hình chữ nhật nhỏ bỏ vào bịch thuốc, ngón tay lòn qua mấy vòng thành hình chiếc nơ. "Anh có bảo hiểm y tế không?" Cô nhìn Ninh căng tràn hy vọng.
"Ờ...ờm, không."
"Vậy của anh là ba triệu." Bịch thuốc để rập lên tay anh.
Cô nhìn anh, giữ nguyên nụ cười bằng mắt.
Ninh quay sang Dương, điểm sáng trong con ngươi anh ta ánh lên đến đáng ghét.
"Đây ạ." Với thái độ không bằng lòng, Dương mở ví ra và đặt xấp polime màu xanh dương nằm êm ái xuống, một cách nhẹ nhàng.
Nữ y tá gật đầu, nói lời cảm ơn rập khuôn rồi quay người đi, lật đếm mấy tờ tiền chẵn khi chắc chắn lưng mình đã xoay về phía đối diện.
Thế là hết hai tiếng đồng hồ ở bệnh viện.
Nhà xe vắng tanh đến đáng ngờ, chẳng tiện so với chốn chùa chiềng. Nơi đây đặc biệt ảm đạm hơn cả, gió chừa phần lạnh cho thứ không động không đậy, ai yếu bóng vía chắc thót tim lắm.
Một tiếng bíp vang lên từ xa, như một lời hứa ngầm rằng mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát. Đèn xe nhấp nháy, phát ra ánh sáng yếu ớt nhưng đầy an tâm giữa cái lạnh u tịch của đêm tối. Dương bỗng đứng chững, đằng phải chưa quá vài bước, dãy băng đá đèn rọi chưa quá nửa hàng, linh hồn bà lão lúc nãy đang ngồi ở đó, một mình, im lìm và cô độc, hoàn toàn không để tâm đến cậu.
Ninh bước tới, suýt ngã. Anh tuy không sợ ma nhưng cũng biết giật mình. "Cậu có vấn đề về đi đứng à?"
"Xin lỗi." Dương trầm giọng, mở cửa xe, tâm trạng đột ngột lãnh đạm.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, bầu không khí trầm hẳn. Suốt dọc đường, Ninh ngồi vặn vẹo mấy vỉ thuốc, tiếng ni-lông xột xoạt là thứ ồn ào nhất từ nãy đến giờ, bướng bĩnh ngọ nguậy phá vỡ sự yên tĩnh giữa hai người.
"Anh ở một mình hay ghép cặp?" Dương chăm chú lái xe, chỉ liếc sang Ninh khi nói hết câu. "Trọ ấy."
"Một mình. Phòng tôi chỉ bằng lỗ mũi thì ở ghép với ai?"
"Một tháng anh tốn bao nhiêu tiền?" Cậu nói thêm. "Ý tôi là tiền trọ."
"Đâu đó khoảng hai, hai triệu rưỡi." Ninh thở dài. "Nếu cả ngày không đổ quá mười chậu nước xuống bệ xí và bật điện quá mười hai tiếng."
Dương cười vô ý. "Anh giỏi tính toán đấy chứ."
Người nọ chun mũi khịt khịt. "Bản năng đàn ông cả." Anh quay ngoắt sang cậu. "Thế mới bảo mỗi ngày trôi qua là thêm một vấn đề."
"Cụ thể xem." Cậu nói nhanh, liếc nhìn anh. "Tôi muốn nghe, nếu anh muốn kể."
Ninh nhướng một bên mày, rồi liền tuôn một tràng không dừng. "Sáng tôi không ăn. Tôi ghét bữa sáng. Cơ mà túng quá thì phải ăn tạm bánh mì nguội với chả lụa rắc tiêu. Cậu từng ăn chưa? Trời sập chắc cậu cũng chưa." Anh nhếch miệng, trông muốn đấm phát. "Tôi không biết nấu ăn, cũng không giỏi nấu. Thực đơn chỉ có mì gói, thức ăn hàng và cơm chiên trứng. Đấy, may mắn thì chỗ làm người ta khao cho, nhưng cũng lác đác lắm, bây giờ tự túc hết, há miệng đợi sung chắc ma đói nhìn nhầm thành đồng loại mất."
Dương không nói gì, đợi anh tiếp tục kể, dặm thêm nụ cười lắng nghe.
"Còn cậu?" Ninh hỏi, quay sang nhìn Dương.
"Tôi sao?"
"Nghe chuyện của người khác mà câm như hến là bất lịch sự đấy, cậu không biết à?"
"Ý anh là muốn tôi tán dương anh hả?" Cậu hỏi lại.
"Không. Tôi muốn nghe chuyện của cậu."
Dương nuốt khan, trái cổ nhấp nhô. "Tôi học ngành Quản trị khách sạn, sáng dậy sớm đến trường, trưa dùng bữa ở căn tin, chiều tập văn nghệ ở câu lạc bộ, tối về gặp anh đấy."
"Quản trị khách sạn à? Cái nghề đứng thẳng lưng rồi cúi đầu 90 độ với nụ cười máy móc chào khách ấy hả?" Ninh mở to mắt, nhìn cậu từ đầu đến phần dưới. "Trông cũng hợp với cậu lắm."
Tên khốn ăn nói thiếu hụt tử tế này. Dương nghiến chặt răng để không phải đấu khẩu với anh ta. "Anh đang xem thường nghề của người khác."
"Nhân viên các cậu cũng có tôn trọng chúng tôi đâu."
"Và anh còn quơ đũa cả nắm nữa."
Ninh im lặng. Dương thầm đắc ý.
"Có lần tôi bị đổ tội lấy trộm đồ chỉ vì là người cuối cùng ra khỏi phòng," Anh hạ giọng, nghe đầy phẫn uất. "chỉ vì tôi là thợ sửa máy lạnh."
Lồng ngực Dương nhói lên. "Rồi anh để yên cho họ làm vậy sao?"
"Có cái đếch. Tôi đủ sức để ba mặt một lời với tên khốn buồng phòng đấy."
"Kết quả thì sao?"
"Tôi bị đuổi việc."
"Còn người kia?"
"Không biết. Chắc là bị khiển trách. Miễn tôi không thấy hắn đi cùng lượt với mình xuống nhà xe thì có nghĩa hắn vẫn còn việc để làm."
Xe ngừng bánh trước hẻm nhỏ, rộng chẳng đủ để lọt chiếc bốn bánh nào vào trong. Nhìn xa hay gần chỉ thấy màu đen buồn chán giăng trùm cả tổ dân phố. Đèn ngủ nhà dân yếu ớt lọt ra ngoài qua tấm cửa sắt kéo, tù mù soi mặt bằng nhà đối diện cũng đóng kín mít, một màu đỏ au. Ánh sáng hiếm hoi trên cột đèn ngoài lộ lớn mới đủ thấy hình dáng con người.
"Ở đây à?" Dương hỏi.
"Ừm, đi vào chút là đến. Cậu không cần nhét cái xe này vô đâu, kiểu gì cũng chẳng vừa." Ninh cật lực tìm chỗ gỡ dây an toàn rồi bước xuống xe, tiếng động cơ át cả tiếng anh nói. "Tôi phải làm sao để nhận khoản tiền còn lại đây?"
"Anh có thẻ ngân hàng không?"
"Có." Ninh sờ túi quần, lòn lách và móc ra chiếc ví màu da bò rách lòi ruột vải, giơ lên thứ quý giá nhất mà anh có. Ơn trời là nó không thê thảm như vật đang chứa nó.
Dương lắc đầu, đưa cho anh hai tờ năm trăm nghìn duy nhất còn sót lại. "Tôi chỉ đem theo bấy nhiêu tiền mặt thôi. Có gì anh nhắn số còn lại, tôi chuyển khoản cho."
Màn hình sáng lên, mù cũng thấy chói mắt với số dư trong đấy, không biết là có bao nhiêu số 0 nối đuôi nhau nữa.
"Làm sao tôi biết cậu có chuyển hay không?" Ninh sẵng giọng.
"Chở anh về tới nhà đã là hợp tác lắm rồi. Anh mất lòng tin vào giới trẻ à?"
Khoan, ý nó chê mình già hả? Ninh nghĩ thầm, nhưng bấm bụng giữ lại đó, không tra hỏi thêm. Anh hắng giọng, sờ lên vết thương của mình đang lấp ló trong mớ băng gạc. "Nếu có phát sinh gì thêm thì cậu chết chắc. Tôi đã bảo là nó bị gãy mà cậu không tin."
Dương nghiêng đầu nhìn anh, mặt gợi đòn. Cậu bật kính xe lên, đúng lúc anh đang muốn nói thêm. "Này này, chấp nhận kết bạn đi đã chứ? Ê ê! Cái thằng."
Xe chạy khỏi đó, té khói lên mặt anh trả đũa. Đường không nhiều phương tiện đi lại như ngoài đường chính nên tuyệt đối thanh tịnh. Ninh ôm tay đau lếch vào trong hẻm, bóng tối nuốt chửng anh. Tiếng tụng kinh ảo não ở nhà nào vọng lại, Namo Buddhaya.
***
Ngồi trong ô tô, ngắm từng cột đèn sáng chạy vụt qua, tất cả đều trở nên mơ hồ trong đầu Dương. Các tòa nhà cao tầng phản chiếu nhịp sống xuống mặt đường, tạo thành những vệt sáng nhòe nhoẹt trong màn mưa bụi lất phất, như những giọt ký ức trượt dài trên nền trời. Cậu nhớ lại hình ảnh bà lão, nhớ lại cái nhìn ươn ướt trong khóe mắt của bà, nhớ cả dáng ngồi mòn mỏi nhìn về phía cửa cổng bệnh viện. Mọi thứ lần lượt ùa về dai dẳng lòng cậu.
"Anh đang nghĩ về bà cụ đúng không?"
Dương hoàn hồn, nhưng không quá bất ngờ, cậu biết rõ người nói chuyện với mình là ai. "Anh đang thắc mắc vì sao bà ấy biết anh thấy được bà."
Một làn khói trắng xoay vòng quanh ghế sau, rồi tỏa ra thứ ánh sáng màu vàng như tia nắng giữa màn đêm. Nhân ảnh hiện ra khi sắc hào quang mờ dần, một nhân ảnh cũng mờ không kém. Gương mặt của nó... người đó trông sắc sảo làm sao.
"Vì em ngồi cạnh anh," Người đó hồn nhiên đáp, nhún vai. "Có lẽ thế. Linh hồn thấy được nhau và bà ấy thấy em ngồi nói chuyện với anh... một mình, nhỉ?"
Dương có một đứa em song sinh...
...đã mất.
Dương bất an hạ tầm mắt, xe đang dừng đèn đỏ. "Dạo gần đây anh thường xuyên thấy họ. Mọi chuyện vẫn ổn, đúng chứ?"
Người em thở dài. "Anh biết mà, thỏa hiệp giữa chúng ta chỉ là tạm thời. Điều đó không thể nào ngăn cản việc thiên bẩm của anh bộc phát bất chợt được." Nó giải thích thêm. "Linh ước chỉ ràng buộc và lấy đi những gì ta đang có để đạt những gì ta chưa có. Nó không thực sự hiệu quả khi ta dùng để triệt tiêu năng lực của nhau."
"Kể cả việc đó giống như em nói đi chăng nữa, anh không nghĩ họ vẫn có thể tiếp cận anh—" Dương chậm rãi hít thở, cảm giác nghẹn ngào như một khối băng trong lồng ngực. "—như thể xem anh như một hồn ma khác vậy."
Đèn xanh nhảy qua.
Người em nuối tiếc nhìn cậu.
"Anh mệt lắm phải không?"
Câu hỏi lập tức chạm trúng tim đen khiến Dương chỉ biết câm nín.
"Những gì được ban cho chưa chắc là những gì mình muốn có, em hiểu mà."
Đó là sự đấu tranh giữa mong muốn và định mệnh, sự đổ vỡ của ước vọng khi đối mặt với thực tại phũ phàng.
Trái tim cậu bỗng đau đớn khi nghe những lời như thế. "Không phải đâu, chỉ là..."
"Bà cụ ấy chỉ có một mình." Em cậu cắt lời. "Bà ấy... không nhớ đường về nhà. Bà chỉ muốn tìm người có thể giúp."
"Rồi bà ấy ngồi một mình ở dãy ghế đá ngoài nhà xe?" Dương hỏi thêm, ánh mắt thoáng buồn. "Bà ấy từ chối để em giúp à?"
Một linh hồn như vì sao lạc giữa trời đêm, tỏa sáng nhưng không có ánh sáng nào khác bên cạnh, chỉ còn lại sự tăm tối bao phủ, dày xéo.
Người em lắc đầu, tâm trạng đắng cay. "Bà ấy tự tử, về cơ bản linh hồn sẽ không thể đi đâu xa khỏi nơi mình quyên sinh." Nó thoáng rùng mình. "Em tò mò vì sao người thân của bà ấy không đến thăm, tại sao họ để bà tự tử bằng cách... rút ống thở?"
"Lẽ ra bà ấy có thể chết một cách nhẹ nhàng hơn." Dương xót xa tưởng nhớ. "Có những kết thúc không đẹp, dù cuộc đời luôn buộc ta tìm kiếm cái đẹp. Cái đẹp thật sự không phải điều mình tìm thấy, mà là cách mình nhìn nhận và—"
"—chấp nhận."
"Sao em biết? Anh chưa nói hết câu mà."
"Trời ơi anh nhai câu này cả tỷ lần rồi."
"Bỏ đi." Dương lắc đầu. "Cầu mong linh hồn bà ấy sớm siêu thoát."
Đứa em nhìn cậu, nheo mắt. "Thật luôn đấy. Người sống như anh không nên khóc thay cho linh hồn tí nào." Nó che miệng lại khi Dương nhìn nó bằng ánh mắt hình viên đạn. "Xin lỗi. Ý em là, anh nên quan tâm đến chuyện ở bệnh viện hơn."
"Thì là chuyện của bà lão đó."
"Không— này, giỡn mặt hả?"
"Nhỡn nhặt nhả" Dương nhái giọng, mặt méo mó trông bẹo hình bẹo dạng.
Hai người cười vui vẻ trong xe, nhưng chỉ nghe được một giọng. Trong không gian riêng tư, nguồn sáng từ những cột đèn bên ngoài như những ngôi sao lấp lánh thiếu đi mặt trăng, cùng nhau chia sẻ nỗi buồn và niềm vui, trong một thế giới mà chỉ có hai anh em họ mới thấu hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top