Chương I: Một ai đó?

Leng keng.

Leng keng.

Leng keng.

Ngoài trời tối đen. Mây kéo đến từng cộm dày đặc xoáy tròn. Sấm chớp rền vang xé ngang bầu trời, bóng cây dập dềnh in chồng lên nhau. Quạ rừng vỗ cánh bay tán loạn, chuông lạc treo trên nhánh cổ thụ điên cuồng la hét, tiếng phụ nữ khóc vang đến từ nơi bìa rừng, nghe đau như cắt vào từng mạch đất.

"Từ nay đứa bé sẽ sống dưới sự bảo hộ của vùng đất này." Gã nào đó mặc áo pháp sư, họa tiết ấn tự chạy dọc hai bên vạt, đưa bàn tay gầy gò trông như móng vuốt sờ vào món vật được phủ tấm vải liệm. "Đặt đồ cúng xuống đi."

Cả bìa rừng như nín thở chờ đợi, từng giọt nước mưa nặng hạt bắt đầu rơi, điểm từng đốm lạnh lên những chiếc lá rì rào. Người phụ nữ để mâm cúng xuống, giấy vàng mả bay tứ tung.

"Thế là đủ rồi đấy!" Một giọng nói khác cất lên, đầy sự lo lắng và mất kiên nhẫn. Gã đàn ông với đôi mắt sắc lạnh đứng lẫn trong đám người, cây đuốc trong tay chập chờn ánh lửa. "Mau về thôi, Prim!"

"Ba!" Người phụ nữ tên Prim hét toáng, "Đừng ra lệnh cho con nữa. Con biết mình đang làm gì," rồi quay sang tên pháp sư, "Chúng ta cần làm gì nữa không, thưa ngài?"

"Một thứ cuối cùng," hắn nói. "Ta cần cô và bọn họ lấy đến."

"Là gì thưa ngài?" Prim cau mày.

Hắn im lặng, chơi trò đoán ý.

Hắn cười với cô, và đó là những gì cuối cùng cô được biết.

Cùng với tiếng quạ, những con người ở nơi đây dù có cầu cứu cũng chẳng ai nghe. Bởi vì họ - và hắn - là một.

"Cược một ván nhỉ, Jimmy?"

NGUYỀN HỒN

***

"Cho cháu xin một phần cơm thêm." Chiếc Cub 50 dựng một chân trước tiệm cơm tấm. Bùi Anh Ninh —nhân viên bảo trì điện lạnh sống giữa lòng thủ đô Hà Nội— rướn cổ lên thét giá. Năm nay, anh đã ăn hai mươi bốn, hai mươi lăm cái bánh chưng và thầm nghĩ bụng mình đã bắt đầu xuất hiện vài cái lốp xe ( dù anh không thích chuyện ấy lắm ). Anh thầm vui sướng khi quán cơm yêu thích của mình chưa quá đông khách.

"Một suất cơm gà và một phần cơm thêm" Chị phụ bán thanh thoát xách bịch ra rồi chìa tay. "Không ghi nợ nữa đâu nhé."

Cậu trai cười gian manh, và trông như sắp vọt ga. Điều đó khiến hai mắt chị ta cảnh giác cao độ hơn bao giờ hết, vượt mức một nhân viên phụ quán có thể biểu lộ.

"Không ghi nữa, không ghi nữa." Ninh rút tay vào trong túi quần jean, cực nhọc móc ra tờ tiền màu xanh lá còn mới tinh. "Trả luôn phần hôm kia."

"Hôm kia?"

"Hôm thứ bảy tuần trước." Cậu nhanh nhảu. "Chị sẽ nhớ khi lật sổ nợ ra đấy. Mấy nét mực không dám gạt chị đâu."

Cô gái thoáng lưỡng lự nhưng rồi nắm chặt lấy tờ tiền, nhào nặn nó trong sự xót tâm của anh chàng. "Không sao, chị biết nhà cậu mà."

Nói rồi, cô xoay người đi vào tiệm, tự tin như nắm được nước cờ của Ninh trong lòng bàn tay.

"Lần sau đừng nhào tiền nữa nhá." Ninh hồ hỡi phóng xe đi.

Là thế đấy, một ngày mới của người thất nghiệp. Nói thất nghiệp thì nghe hơi "chua", thực ra là rỗi việc, đến độ nhàn quá mức cho phép. Ninh thích khoảng thời gian mình được nghỉ ngơi nhưng anh không thấy hài lòng khi sự thích thú đấy bắt đầu trở nên thường xuyên hơn. Anh cưỡi con xe cà tàng của mình chạy về phía công viên, với hy vọng sẽ tìm được điều gì đó hay ho để làm.

Công viên sáng sớm tinh sương, khá nhiều mỹ cảnh còn chưa phai sau màn đêm thu lạnh. Giọt sương đọng trên phiến môn đốm, nhẹ tênh trượt dọc bề mặt lá mỗi khi có gió thổi qua. Thi thoảng có vài bà cô, ông chú tầm chạc tuổi nhau, chân mang giày bata, cổ choàng khăn , đua sức chạy ngang qua băng ghế đá. Hầu như ít thấy bóng dáng thanh niên trai tráng nào tầm tuổi Ninh lai vãng ở đây ( thực ra là họ trông chững chạc hơn anh đến mức anh cho là họ có lẽ lớn hơn mình nhiều ), và bây giờ, anh phải ăn hết phần ăn sáng này bù cho cả bữa tối hôm qua nữa, đúng là một công đôi chuyện mà.

Như âm dương tương hòa, vũ trụ vận hành, mặt trái của Ninh ở khắp mọi nơi, ở từ những cá thể thành công và đang tận hưởng điều đó, nhắc nhở anh rằng vô số mảnh đời đang cố nhấc chân khỏi số phận của họ - dù đó chỉ là cái cử động tinh tế nhất.

Nhưng trông anh không lưu tâm nhiều.

Và có lẽ là vô tâm.

Ấy thế, anh cũng thổn thức khi thấy nụ cười rạng rỡ từ những người thành công – điều mà anh phải gắng gượng mỗi khi bỏ tay vào túi quần.

Tình yêu không có.

Bạn bè quá nguy hiểm để phó thác lòng tin.

Vũ trụ có từng để ý đến anh không?

***

"Qua bên trái một chút. Tốt! Giữ tư thế đó. Bên này, phải khom lưng xuống và giữ thẳng đầu, đừng làm cho mình bị gù quá, động tác sẽ mất đẹp." Nguyễn Tùng Dương, sinh viên năm III ngành Quản trị khách sạn của trường Đại học Kinh tế Quốc dân, kiêm biên đạo múa cho câu lạc bộ nhảy của trường. Cậu thiếu niên gầy nhom nhưng căng tràn nhựa sống, là tiêu chuẩn của biết bao nàng thơ ( nếu bỏ qua yếu tố cân nặng ).

Mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng Dương không có ý định lau đi. Cậu thích công việc làm thầy, đến nỗi quên để ý những gương mặt đang van nài được nghỉ.

"Nếu mọi người cảm thấy không ổn ở đoạn nào nói cho mình biết. Mình tin sự đồng điệu của team phải đến từ sự chia sẻ của mỗi thành viên." Dương cuối cùng cũng chấm mồ hôi. Cậu vuốt tóc ngược lên, đảm bảo vầng trán được thông thoáng, bậc lên sức hấp dẫn đến nao lòng của mình. "Nhưng không phải lấy lý do đó để giành phần nhẹ cho mình còn lại đùn cho những bạn khác. Được rồi, mọi người nghỉ ngơi đi. Mai nhớ đi đúng giờ đấy."

Tất cả gật gù, mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn, có người chỉ thầm muốn lột hết quần áo chạy long nhong ra ngoài đón gió trời cho thỏa thích, tuy nhiên cũng chỉ là chuyện thầm kín. Dù mệt đến như nào đi nữa, dường như chẳng có ai nhăn nhó hay càu nhàu gì. Bởi với họ, đẹp trai cũng là một loại an ủi.

"Này, không phải ai trong câu lạc bộ này cũng chiếm trọn trái tim cả team như mày đâu." Khánh Linh, cô bạn thân thiết của Dương chống nạnh đứng ở phía đối diện cậu khen ngợi.

Dương lắc đầu, mím môi, hai má ưng ửng không đến mức thẹn thùng. Linh tiến gần đến, khom người xuống để lắng nghe giọng nói rõ hơn khi cậu đang lấy thứ gì đó từ balo. "Mày biết tao ít khi quan tâm đến việc đó mà."

"Việc đó á hả? Việc đó của mày có giống với việc đó của tao không?"

"Như nhau cả."

Bộ muốn bị đồn là tao với mày cặp bồ nhau à?" Linh thở dài. "Tao phải giải thích với người ta làm sao đây, rằng mày chỉ là một giuộc..."

Dương xém sặc nước nhưng kịp thời chặn lại. "Trời ạ! Làm ơn đi." Cậu nhìn cùng khắp, ho khù khụ. "Tao xin đấy. Tao chưa muốn quen ai đâu."

"Thế thì cũng đừng có gồng quá, người ta hiểu nhầm."

"Hiểu nhầm thế nào được? Không ai muốn dây dưa với tao đâu." Dương lắc đầu, sang trái rồi sang phải, đúng hai nhịp, ủ rũ đến vô chừng.

Linh lùi về sau, chắc chắn là không còn ai ở gần hai người. "Lại gặp chuyện đó nữa à?"

"Ờ, chuyện đó đó" Dương chốc đồng tình.

Cô gật gù, rồi trợn mắt. "Khoan!"

"Tại mày chẳng có từ vựng nào thú vị hơn "việc đó" với "chuyện đó" mà."

"Nhưng tao nghiêm túc." Linh cấm cảu, lại hạ giọng. "Mày là người biết rõ hơn ai hết Dương ạ."

Dương uống hết ngụm nước lọc cuối cùng trong chai, dần định thần cùng tiếng thở dài chán nản. "Thực ra là ngày một nhiều hơn, dù tao đã tìm cách bỏ ngoài tai." Cậu nhét đồ vào balo như không có sự tồn tại của Linh đứng bên cạnh. "Không ai hỏi rằng tao có muốn đối mặt với nó hay không cả. Tốt thôi, vì câu hỏi đó đặt ra nhiều vấn đề hơn nữa đấy."

Bước chân cậu nhanh hơn hướng về phía cửa lớn, nhưng rồi. "Có gì thì nói với tao." Linh nói vọng ra. "Tao hiểu cho mày mà."

Cậu bước tiếp cùng nụ cười trên môi. Nắng chiều ngả sang màu cam đỏ hắt lên kính cửa, dội lên mặt cậu chút ngày tà.

Gió thổi vi vu trên những tán cây đã khô cành. Làn đường ngập úng lá tàn. Dương bước mỗi lúc một vội hơn, dẫm lên không thương tiếc chiếc lá nào dù nó đang lích nhích về phía khác. Cậu có hẹn với bữa ăn tự thưởng cho bản thân sau ngày dài lăn xả ngoài đường ( nói đúng hơn là đi ăn tối ) và cậu không muốn đến quán với tình trạng chật kín chỗ cùng những ánh mắt cau có, lườm nguýt mái tóc bết rệt của cậu.

Thật khó chịu làm sao. Chỉ nghĩ về nó thôi cũng khiến người ta muốn từ bỏ.

Điện thoại ting lên một tiếng, thông báo video clip vừa mới phát sóng của kênh Youtube mà Dương yêu thích. Tuyệt vời! Cậu sẽ bỏ vào mục yêu thích trước khi thưởng thức nó vào tối muộn cùng chiếc giường ấm

Cậu leo lên xe, chiếc xe hơi màu trắng không quá sang trọng nhưng loáng đến mức phản chiếu được cả ánh mặt trời vào thinh không. Có thể nói là kiệt tác không vết xước.

Động cơ nổ xành xạch và tiếng ma sát với đất đá dưới lốp xe sống động hơn khi nó bắt đầu lao ra khỏi bãi đổ với tốc độ vừa vừa, trước khi trở nên thần tốc ở quốc lộ. Đường xá thông thoáng, ngay cả đèn giao thông thấy cậu cũng bật xanh khi bánh xe vừa chạm vạch trắng.

Nhưng mà, may mắn quá ba lần sẽ gặp vận.

Đúng là thế thật.

Đột nhiên, tầm mắt Dương trở nên xám xịt, tù mù và có chút nặng nề. Cậu phanh xe gấp với cú nhoài người ấn tượng. Những chiếc xe khác chạy lao qua như không thấy có chuyện gì lạ. Mồ hôi tuông trên trán cậu và trượt dài xuống hai bên gò má dù kính xe được hạ tương đối thoáng. Cảm giác ớn lạnh tỏa ra từ bên trong, cứ như toàn thân đang lên cơn hạ nhiệt.

Dương nuốt nước bọt và lau đi vệt mồ hôi rỉ từ cằm. "Ổn thôi Dương ơi." Cậu tự trấn an, gõ ngón cái lên vô lăng và chậm rãi đạp phanh.

Chiếc xe lần nữa lăn bánh. Lần này, khung cảnh sượt qua tầm nhìn vừa phải, đủ để chiêm ngưỡng vẻ nhộn nhịp đêm chiều giữa lòng thủ đô - lúc tia nắng nhảy múa trên những đám mây đã dần nghỉ mệt.

Cậu nhìn tất thảy, không quá đắm say, đủ để thị giác được thư giãn thêm đôi chút vì thứ tai nạn vừa rồi mới nguy hiểm làm sao. Nó cho thấy cậu cần nghỉ ngơi nhiều hơn thay vì cứ thúc ép bản thân bán mình cho điểm rèn luyện.

Bụng cậu đói meo và đánh trống đáng báo động. Cậu bỏ bữa trưa như thường lệ; ăn sáng với chiếc bánh mì thịt nướng bỏ dở phần cuối cùng; giờ thì chúng đã chuyển sinh, phần hồn đang gào thét trong dạ dày.

"Từ từ nào. Sắp đến rồi." Dương cố vấn an cái bụng. Tay cậu siết chặt vô lăng, cảm giác lâng lâng bùng lên khi ngã tư hiện ra trước tầm mắt nheo nhít. Cả trăm tạp âm, nào giọng nói, nào tiếng nhạc, nào còi xe, nào tiếng gió, mọi âm thanh trên đời đều có tần số khác nhau và chúng đang cố hạ xuống hoặc tăng lên để cùng một lúc tấn công vào lỗ tai cậu.

Dương cố mở căng mắt. Đến giây phút này, cậu đã hoàn toàn khuất phục với việc về nhà và ăn cơm mẹ nấu hơn là tự bỏ tiền túi ăn tiệm. Chỉ một chút thôi, cậu thề là sẽ đặt đồ ăn online để bù đắp chuyến hàng dang dở này.

Nhưng đời chớ phải tập xác định và chờ ta ghép công thức vào để tìm.

Đời là một bài toán không có giả thiết.

Ở đằng trước, trong một giây ngắn ngủi ngay khi Dương vừa nhắm mắt, một chiếc xe hai bánh bỗng từ đâu hiện ra cùng với vẻ mặt hoảng loạn của người kia ( kể cả cậu ). Chân cậu hãm phanh gấp. Bánh xe đang lăn đều liền cong thành một cung tròn đứt đoạn, tiếng rít nặng nề nghe như động cơ bên trong đã co rúm.

Cú va chạm xảy ra như một tiếng nổ. Mọi thứ sụp đổ trong tích tắc, kế hoạch của cậu ấy, về nhà ăn cơm ấy, vỡ tan rồi.

Cậu nhìn qua gương chiếu hậu và thấy người kia đang ôm đường cùng con xe kiệt quệ đó, chất chồng lên nhau.

Cậu mở cửa xe ra và vỗ vào đầu mấy cái.

Người kia nhìn thấy cậu, hai mắt sáng lên như lửa, và một cảm giác lạ lùng dâng trào trong lòng. Cái nhìn ấy không chỉ là sự lo lắng thông thường, mà là một thứ gì đó hơn cả, như thể có điều gì kết nối họ ngay trong khoảnh khắc này. Anh ta gồng giọng rên rĩ, khủng khiếp hơn cả tiếng hãm phanh vừa nãy, nghe như đau đến sắp lìa đời.

"Anh không sao chứ?" Dương quỳ một chân xuống bên cạnh, khuôn mặt bối rối, đánh nhìn sang chiếc Cub 50 đã vỡ hộp số, linh kiện ngổn ngang. "Tôi chỉ muốn về nhà... Tôi không nghĩ là mình đã lái nhanh như vậy. Xin lỗi, tôi thật sự không cố ý."

"Xin lỗi cái khỉ nhà cậu!" Người đó gắt giọng nhưng pha vào đó chút đau đớn. Lời nói bị chặn lại bởi cái gì đấy đang trào dâng khắp cơ thể. "Đỡ tôi, ây da."

Dương nhanh chóng đỡ anh. Đầu gối anh lã một lổ lớn xuyên thủng qua ống quần jean vốn đã không mấy nguyên vẹn ( kiểu mốt của quần đó là thế ), cánh tay anh rớm máu, những hạt máu li ti đỏ lồm lũ lượt trượt trên chiếc cầu tuột, từ cù trỏ xuống gần cổ tay. Đó là cánh phải, còn cánh trái thì buông lơi, lòng thòng trông không có tí sức sống.

May mắn thay, người này là một công dân mẫu mực - đội nón bảo hiểm khi tham gia giao thông. Dương không dám tưởng tượng mình sẽ chết lặng thế nào khi thấy quả đầu trần đổ đầy chất đỏ của anh ta nghiêng ngã trên vai.

"Hay rồi. Bây giờ thì tôi vừa thất nghiệp vừa sắp phải mắc thêm một đống nợ vì tiền sửa xe." Anh ta rên rỉ đầy uất ức rồi nhìn qua Dương, nhận ra đôi mắt cậu gợi lên nỗi hoang mang kì cục. "Cậu chạy xe cái kiểu gì vậy hả? Mắt cậu bị kẹt trong bụng mẹ hay gì?"

"Xin lỗi, tôi... tôi không thấy—"

"—đúng! Vậy là cậu không có mắt thật." Anh ta hít một hơi bằng miệng khi phần da bị rướm máu chạm trúng tay cậu. "Ít ra cậu không bỏ chạy. Xem như cậu ng.. e hèm! Xem như cậu có tấm lòng."

"Nhưng còn thương tích của anh và chiếc xe thì—"

"—thì cậu đền." Anh ngắn gọn phân trần, quan sát chiếc xe của mình rồi chong lên một ý nghĩ táo bạo. "Hay là bỏ chiếc xe này cũng được. Mua xe mới."

Dương há hốc mồm, lý trí đang bị xô đẩy. "Hả?"

"Thật mà."

"Anh ổn không? Tôi có làm anh... ờ... va đập đầu vào đâu?"

"Tôi không có đập đầu." Anh ta cau mày, nhăn mặt như thể Dương nói gì ngớ ngẩn. "Cậu thấy đó, nó tàn tạ hơn số tuổi của tôi với cậu gộp lại, bây giờ mà sửa thì ít nhất cũng tốn mấy triệu, tiền đâu chịu nỗi."

Dương cố gắng giữ bình tĩnh nhưng vẫn không thể tin vào tai mình. Cậu định bụng sẽ bật cười nhưng rồi nuốt lại suy nghĩ ấy. "Thực ra số tiền đó tôi là người chi trả, nên là—"

"Ui da!" Người này oang oáng la, nhưng hình như là đau thật. Cánh tay trái của anh ta từ nãy giờ vẫn không cử động dù chỉ co lên một chút. "Không ổn rồi. Tôi nghĩ là gãy xương mất rồi." Anh cực khổ gập duỗi, môi sắp méo sang một bên.

Những người bên vệ đường phía đối diện và cả những chiếc xe chạy ngang qua cứ liên tục nhìn chằm chằm lấy họ. Thậm chí, có bé gái tóc thắt bím ngồi ăn ở hàng quán gần đó còn thích thú chỉ trỏ cho ba mẹ xem. Đương nhiên cặp vợ chồng rất mực trợn mắt. Gia đình răn dạy nhau cũng không có gì là lạ, nhưng rồi cả ba lại tiếp tục nhìn như chẳng có gì xảy ra.

Dương thất kinh, cẩn thận dìu anh ta ngồi vào hàng ghế phụ, chậm rãi hết mức có thể, cứ như cánh tay ấy sẽ vỡ thành thủy tinh bất cứ lúc nào. "Anh ngồi yên đó, tôi chở anh đi bệnh viện."

"Khoan đã." Người nọ lắc lư lúc Dương định thắt dây an toàn cho. "Còn chiếc xe của tôi?"

"Anh đọc số điện thoại của người thân đi, tôi sẽ gọi nhờ họ lên xử lý giúp." Dương khẽ siết dây, thành công gài nó lại, mồ hôi lấn tấm trên trán.

"Tại sao không phải là số của người thân cậu?" Trông anh ta có vẻ gắt gỏng.

"Ờ... tôi nghĩ nếu là người nhà của anh thì sẽ tốt hơn. Họ sẽ... biết cách xoay sở?" Cậu lúng túng đáp.

"Tôi không có người thân." Anh ta cắt lời, mặt nghiêm trọng nhìn vào khoảng không trống rỗng. "Họ không có ở đây."

"Vậy..."

Người nọ thở hắt ra, lấy điện thoại và thành thục ấn lên màn hình nứt nẻ một dãy số mà chẳng ai biết được phía đầu dây bên kia. Chẳng mất quá lâu để đầu dây bên kia nhấc máy.

"Alo. Là tao, Ninh đây. Tao mới quẹt xe —" Anh ngó quanh, lia nhanh qua cửa xe, từ khe hở Dương cố tình nép qua. "—quán hủ tiếu Ba Xương. Ừ, cái nhà trồng cả họ bông giấy đó. Ra tống con chiến mã của tao về hộ đi. Tiền bạc không thành vấn đề."

Dương nghĩ mình đang mở to mắt.

"Trúng số cục cứt!" Ninh quát tháo và lia mắt sang Dương, chỉ một ánh nhìn nhưng đủ để hiểu ý đồ. "Có người lo liệu hết rồi, an tâm. Giờ thì nhấc cái mông mày lên, chở thêm thằng Khang ra đây, lẹ!"

Ninh cúp máy, Dương vẫn đứng trơ ra đó, há hốc mồm.

"Cậu không muốn lái xe à?" Ninh hỏi, giọng thản nhiên.

"Lái. Đương nhiên. Tôi chỉ... hơi bất ngờ."

"Về?"

"Anh khá thẳng thắn."

"Bình thường mà."

"Tôi có nên đợi hai người kia đến và đưa tiền cho họ không?" Cậu loay hoay ngoài cửa xe, khúc giao giữa hai bờ ranh giới.

"Tùy cậu. Chúng nó thường thích đến nhà tôi đòi tiền hơn. Tôi nghĩ chúng nó không thiếu thốn đến mức vòi tiền người lạ như cậu đâu."

Chứ bây giờ anh đang làm thế đấy thôi. Dương muốn nhấn nhá từng câu phun ra khỏi đầu lưỡi như thế nhưng đành nín bặt. "Vậy, tôi chở anh lên bệnh viện."

"Đi."

"Khoan đã!" Dương hớt hãi. "Tôi sang bên kia đường mua bánh mì ăn bỏ bụng được không? Anh biết lái ô tô chứ?"

"Cậu nhìn tôi giống với người biết lái ô tô lắm à?"

"Được thôi, vì tôi cũng đâu để chìa khóa trong đấy. Chờ tẹo nhá." Cậu bỏ người kia ở lại.

Rõ ràng là Ninh không đến mức gãy xương nhưng anh vẫn tỏ ra đau đớn như rụng cả khớp; và đương nhiên Dương dễ dàng bắt bài. Cậu không vạch trần vì sự thật cũng có phần lỗi do cậu gây ra. Tranh cãi chỉ thêm mất thời gian và nhiều rắc rối phát sinh.

***

"Ban nãy anh bảo mình không có người thân ở đây. Họ đều sống ở tỉnh khác à?" Dương nhìn thẳng đường phía trước, miệng còn nhai vụn mì.

"Phải. Tôi ở đây một mình- với vài người quen."

"Anh làm công việc gì?"

"Điện lạnh."

Dương nhướng mày. "Tôi nhớ anh bảo mình thất nghiệp."

"Cậu tiểu tiết thật đấy." Người nọ nửa chọc ghẹo, nửa bực bội.

"Tò mò thôi mà."

Ninh bấy giờ mới để ý đến thẻ sinh viên đeo trên cổ Dương. Anh chăm chú nhìn nó, nheo mắt. "Chú vẫn đang đi học à?"

Dương gật đầu. "Phải. Tôi là năm ba."

"Cừ đấy. Ngày xưa tôi chỉ học đến mười hai là ông bà đã thở dốc lắm rồi." Ninh cười chua chát.

"Nếu khả năng không đủ thì tới đó cũng không sao." Dương bình thản đáp. "Anh không từ bỏ thì không gì có thể làm khó anh được."

"Nói vậy nghĩa là cậu chưa từng ở vị trí giống như tôi." Người nọ không nhìn cậu mà đáp, giọng có chút mỉa mai.

Dương cứng người, im lặng. Cậu trách mình đã quá tọc mạch chuyện người ta.

"Cậu bật điều hòa à?" Ninh hỏi, ngước lên tìm hướng lạnh đang tỏa ra ở nơi đâu.

"Không có bật." Cậu ngắn gọn trả lời.

"Thế sao lạnh vậy?"

Dương lại im lặng, cậu nhìn qua gương phản chiếu ghế sau, mặt điềm nhiên đến đáng sợ.

"Bây giờ tôi mới bật đây."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top