7456
Bất ngờ chưa ông Ninh. Em bé của ông chưa về.
Anh Ninh ngồi một đống ở sofa mặt mày nhăn nhó , anh vừa háo hức trở về nhà thì được biết cậu chưa về. Anh đã thấy tức giận đi chơi gì mà 10h rồi chưa về.. hư quá.
Thêm nữa việc anh gọi mãi mà máy cậu cũng toàn thuê bao khiến anh vừa tức giận vừa lo lắng..
Cuối cùng Ninh vẫn quyết định đi tìm cậu.... Ninh tìm từ gần trường tới xa trường cuối cùng cũng tìm được. Lúc anh xuống xe thì một đám học sinh cũng vừa xuống lầu. Trong nhiều người như vậy mắt anh vẫn chỉ có mình cậu.
Cậu đang say gục xuống và được dìu bởi một chàng trai. Anh liền cảm thấy khó chịu vô cùng.
Đám người cũng chú ý tới anh.
: " Mày ơi, nhìn anh kia kìa. "
: " Đù má, trai đẹp đi Mercedes. Sao tao thấy quen vậy"
Anh Ninh không quan tâm đến ánh mắt của mọi người tiến đến chỗ cậu. Như có linh cảm Tùng Dương cũng ngẩng đầu lên. Cười ngốc nhìn anh.
: " A..anh Ninh."
: " Ừ, anh đây."
Cường đang dìu Dương bỗng người bên cạnh bị người khác cướp đi. Cậu khó chịu nhìn anh ta vừa nhìn lên cậu đã cảm thấy áp lực ..
: " B.. Bùi Anh Ninh.." Bùi Anh Ninh chủ tịch trẻ của tập đoàn NDS.. người mà ai cũng nể phục muốn hợp tác nhưng rất sợ hắn.
Tùng Dương vừa vào lòng Ninh đã mềm xèo, cậu thiếp đi miệng vẫn lèo nhèo anh Ninh rồi gì đó. Ngoan ngoãn để Anh Ninh bế xốc lên, cậu như chú koala vậy..
: " Tôi xin phép đón Dương về."
Nói xong Ninh kệ mọi người rời đi.
Hồng và mọi người đều rất sốc.
Hồng: * không ngờ lại là Anh Ninh này...mà giữa họ hình như..*
Cường ở bên cạnh mặt hắn hết sức khó coi. Người mà hắn nhìn trúng chắc chắn phải là của hắn.
Hồng ở bên cạnh cũng để ý tới Cường: *Táo bón hay gì mà mặt khó coi vậy cha.*
___
Tùng Dương khi say không ồn ào cậu trông cực kỳ ngoan . Ninh nói gì cũng im lặng làm theo không nói gì cả , và có chút ... làm nũng thì phải.
: " Anh Ninh hôm nay có nhớ em hông?"
Ninh còn đang định dỗi em đấy.
: " Có! Anh nhớ bạn nhỏ nhà anh lắm. Dương có nhớ anh không?"
: " Em có... nhớ Ninh lắm..." Giọng cậu nhỏ dần rồi tắt hẳn.
Ninh nhìn Dương như vậy cũng không muốn mắng nữa. Lâu lâu em mới đi mà.
____
Hôm sau khi Tùng Dương tỉnh lại đầu cậu đau ơi là đau, chóng mặt nữa. Cậu cố gắng tỉnh dậy thì nhìn thấy đồng hồ đã hơn 9 giờ sáng. Cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà. Hôm nay chủ nhật, cậu và Ninh đều ở nhà.
Xuống nhà thì cậu được uống một ly nước gừng cho giải rượu. Cậu tìm mãi không thấy Ninh đâu, hỏi chị giúp việc mới biết hôm nay Ninh đi làm.
Ơ , sao hôm nay lại đi làm. Bình thường chủ nhật anh toàn ở nhà..
: " Chắc anh có việc bận . "
Dương chán nản chẳng có gì làm, nên cậu cùng chị Liên giúp việc cắm hoa.
: " oa, hoa Dương cắm đẹp quá! Khéo tay quá trời." Chị Liên ngắm nghía bình hoa khen không ngớt khiến cậu đỏ bừng cả khuôn mặt.
____
Ở công ty.
: " Tại sao em ấy không nhắn tin cho mình!!!" Bùi Anh Ninh nhìn chằm chằm điện thoại, cứ như muốn nuốt nó vào vậy.
: * Không biết dạo này nhà sếp có việc gì không mà mấy nay trông sếp cung khỉnh quá...* Quang ở bên cạnh sợ hãi lùi về sau vài bước..
: " Cậu đi ra ngoài đi!" Giọng Ninh quát Quang ra ngoài. Quang nhanh chóng lui ra.
Ra ngoài lại nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét kia của Dũng, Quang cảm thấy không bằng làm 2 chồng tài liệu..
: " Cho anh này." Đang ngồi nhàm chán bấm máy thì trước mặt được đặt một ly cà phê đen.. hình như là mua ở dưới công ty.. Dũng hỏi chấm nhìn Quang.
: " Thì thì cảm ơn anh vì hôm qua đã nhắc.." Khuôn mặt ngày thường nghiêm túc nay có vài vệt đỏ nhạt , giọng nói cũng lí nha lí nhí
Sau đó hai người mỗi người một việc , người đánh bàn phím thỉnh thoảng nhấp ngụm cà phê người kia xem lại sổ sách. Không khí hài hoà hơn mọi hôm..
Trái với không khí ở phòng đối diện thì Ninh Anh Bùi ở phòng đối diện sắp phát hoả!!! Aaa, sao em ấy dậy được 2 tiếng rồi vẫn chưa nhắn tin cho mình... mình đang dỗi em đấyyy.
" TINH "
Ninh nhanh chóng cầm điện thoại khuôn mặt không giấu nổi vẻ háo hức..
[ Việt teo: De chuc mung ngay thanh lap....]
Ninh sắp vứt điện thoại tới nơi thì một cuộc điện thoại gọi đến, số điện thoại không thể quen hơn..
____
__ Cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện ❤️ 🐢 __
Có gì mọi người góp ý cho mình nhé 👉🏻 👈🏻
* 7456: Tức chít đi được 😤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top