mảnh hồn kề cạnh.

- topic: vùng sẹo tôi phải giữ lấy cả đời, vì sao em sẽ mãi được chở che nơi tôi?
- u can read it in combination with the music on this chapter🙌🏻

bạn không đời nào hiểu được, dấu yêu đời này tôi mang đã từng kéo tôi lên khỏi bờ vực sâu hoắm bởi tự ti về những mạng sẹo rỗ thế nào. từ một người chẳng dám để ai đến thăm hỏi mình vì lo rằng mọi người sẽ vì sợ hãi chính tôi mà chạy mất đi lại có thể tự tin mặc quần ngắn, áo cộc tay trước mọi người. hơn vậy, tôi có thể hiển nhiên sà vào lòng em vỗ về mà chẳng cần khoác thêm chiếc áo nào bên người, cứ thế mà nằm gọn trên đùi em, tựa đầu lên nơi bụng mềm tôi chăm bẵm, để em mơn trớn lên vùng da ở cần cổ, bờ vai tôi. em bảo nó không xấu, nó là hoa; là hoa thơm em nuôi trồng trong tôi từng ngày. chẳng có loài hoa nào tự lớn, cần có người vun vén cho. em bảo sẹo tôi là hoa, em là người nông dân; em chỉ giúp nó tốt lên, gợi tả được tất thẩy sắc hương trong nó. bởi lẽ nó luôn đẹp như thế, chỉ là người ta có hiểu cho cam?
vì em, vì em thương tôi thật nhiều, thế nên
đời tôi mãi về sau, dẫu có muôn trùng phong ba hãi hùng phải đối diện, tôi nguyện thề rằng em vẫn sẽ luôn bình an nơi vòng tay tôi vỗ về ôm ấp, sẽ chẳng phải e dè trước bất kể thứ gì, vì vẫn luôn có tôi ở đây, chở che em trước những cạm bẫy trực chờ.
dẫu mãi sau đây, người sánh đôi cùng em có phải đổi thay, thứ tình cảm vẻ vang này sẽ luôn được tôi dựng xây mỗi ngày tiếp nối.
em - nâng niu, dịu ngọt và khâu lành mảnh hồn phách rách nát trong tôi.
tôi chỉ muốn thấy ánh dương khi chói loà chứ chẳng phải khi nó bị bọn mây đen chôn vùi che lấp, đen kịt xám màu.
và bạn biết không? ừ, tôi thương em, hơn cả bản thân mình. nhưng tôi tự hận mình, rằng vì tôi ích kỷ quá, em yêu nhỉ? em muốn ở lại thủ đô, tiếp tục dựng xây ước mơ từ xưa. nhưng tôi nào có thấu? tôi luôn miệng muốn em về hạ long, về nơi chôn rau cắt rốn để chẳng còn phải cách biệt bởi cái màn hình điện thoại. tôi tổn thương em, những lời nặng nề tôi giáng xuống tấm lưng gầy nhom. em khóc, tôi chẳng lẽ không? cả hai đứa đều phải tự mình chôn vùi bản thân đến cùng cực. cuối cùng, có lời chia tay được thốt lên. mảnh tim tôi và em khi đó, tôi biết đã đều ngã sập cả rồi.
bởi thế
em và tôi đã từng hứng chịu ba tháng bi ai đó thế nào, tôi là người rành mạch nhất.
giọt lệ nóng ẩm trên đôi gò má teo hóp đã trải dài khi áng trăng soi sáng ngàn đêm thâu ra sao, tôi hiểu.
em tự mình vùi lấp chính em dưới đáy sâu của thứ xúc cảm vĩnh hằng ngỡ chẳng thể tiếp bước sánh đôi nhường nào, tôi biết.
vì thế, tôi vẫn hằng mong cầu với trời đất, rằng hãy để tôi có cơ hội thương lấy em thật lâu, thật nhiều, dù là khi trẻ trung với vô vàn hoài bão hay đến khi góá bụi về già, tôi vẫn chỉ mong được cùng em vai kề vai, cận kề mà đan bước đến khi chỉ là hai trong bạt trùng hạt cát trơ trọi vùng sa mạc neo đơn.

- anh vẫn sẽ thương lấy em chứ? khi mà em chẳng còn mang được dáng vẻ trẻ trung và xinh đẹp.
- em vẫn sẽ yêu anh đúng không? ngay cả khi ảnh chẳng còn có gì ngoài chính tâm hồn đổ vỡ của chính mình.

pic by tokki nini (?)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top