khí phách tôi từng mang.

topic: sân bóng rổ.
(mọi người có thể vừa nghe nhạc vừa đọc nhóo)
🔓: có cảnh chạm da thịt. à thật ra nếu mọi người xem trên tik mình rồi thì sẽ không lạ quá đâu, mình chỉ ghi lại thôi, cũng không khác mấy.
__________

bạn biết mà. tôi từng sống dở chết dở bởi trận bỏng thập tử nhất sinh ngày đó. ngày tôi tưởng chừng thằng ninh này đã thật sự chết rồi. nhưng may thật, tôi vẫn được sống, được trở về bên vòng tay của bố mẹ. chỉ là cả thể xác lẫn hồn phách trong tôi đã vỡ vụn từ bao giờ..
mình tôi trốn chui trốn lủi ở phòng trọ, ngày đi học; đêm về lại phòng chứ chẳng còn la cà cũng lũ bạn như hồi còn ở hòn gai.
nhưng mà
rực rỡ tôi từng mang lấy, tôi đành nào bỏ nó đi?
ngày kia, tôi phải gắng gượng lắm để một lần nữa về lại sân bóng rổ - nơi tôi ôm mộng thật nhiều. chỉ là, trước bộ quần áo vốn luôn tự hào giờ đây chẳng còn phủ lấy cơ thể tôi như trước, để lộ cả bắp tay vạm vỡ. thay vào đó, áo quần chống nắng bó sát vào cả cơ thể này. vì sao à? ừ, tôi làm thế nào đủ dũng mảnh để lộ ra mấy thằng nhóc loang lổ xấu xí thế này? tôi ghét nó, hận đến tận xương tuỷ. tại sao? sao tôi lại phải hứng chịu cơn thịnh nộ của áng lửa xanh phập phùng ngày hôm đó? nhưng cũng thật may, chỉ mình tôi bị, không có thêm ai khác. vẫn biết ơn vì tôi chẳng làm liên luỵ đến ai.
cuối cùng, tôi cũng về lại sân bóng rổ, và trùng hợp thật, ngay vừa lúc đội văn nghệ em đang tập luyện.
tôi còn nhớ, mình đứng đấy; ngắm nhìn em hoà vào âm hưởng của những bản hoà ca dịu hiền. à, chỉ là tôi thấy tò mò, vì sao con người ta lại có thể du dương cũng những bản hoà tấu khô khan khó nuốt? thế thôi.
nhưng ít nhiều gì, vẫn có người bạn mới hiện lên trong list friend tôi.
- nguyễn tùng dương.
tôi nhớ lần em tìm người skype; vô tình nhỉ? tôi cũng cần tìm người chuyện trò vì chán nản cuộc đời này, nhớ khi tôi tọc bạch nỗi "ô nhục" bản thân mang lấy vài năm. nhớ khi em kể lại bản thân rực rỡ thế nào cùng nhiệt huyết.
thế mà nhanh nhỉ? gần một tháng tôi và em quen biết nhau. vào cuối xuân ấm nồng giáp ngọ, tôi từ thủ đô về lại hòn gai, tự mình qua bãi cháy đón em vi vu lượn lờ hạ long. hôm sau tôi cũng "gạ gẫm" được em đến nhà mình.
- hi em, anh về tới hạ long rùi nè ><.
tôi biết, thứ tình cảm lạ lẫm tôi giấu diếm suốt cả tháng qua cũng đến lúc được rũ bỏ, trao lời thương đến yêu dấu của mình. thế nhưng tôi nào dám liều thế. cũng phải hỏi dò em đôi ba câu..
- anh không chỉ thích vế kia đâu, anh còn thích cả vế này nữa đó! thế còn dương, dương thích vế nào?
- em ạ? em thì chỉ thích vế này thôi!
thế là, tôi cũng đủ dũng mãnh, bất chợt trao đến em cái hôn đầu, nhớ khi em ngại ngùng gật đầu trước lời thỉnh cầu tôi gửi trao.
và nhớ..
khi lần đầu em nhìn thấy "bọn xấu xí" tôi giữ lấy bên người; em khẽ hôn, khẽ chạm lên những vết nứt sần sùi sứt mẻ. nhớ khi em và tôi hoà làm một, giọt sữa tôi hun nấu vừa vặn lấp đầy tinh tú trong em. nhớ khi sau những cơn khoái cảm, em gối đầu lên bờ vai tôi, được tôi ôm lấy vừa trọn trong vòng tay mình, thoáng vài cái hôn phớt lên đôi gò má, vùng trán, phần da mỏng ôm lấy trên đôi bờ vai gầy nhom, lộ rõ cả xương; hôn lên khi chúng vẫn còn đang đẫm mồ hôi sau những xúc cảm lạ kỳ. tôi cùng em kể cho nhau nghe về những nhiệt huyết tuổi xuân thì, về những người bạn, về mộng mơ của hai tên nhóc năm nhất và năm tư. nhớ khi em nức nở vì thương xót lấy tôi, khi em nấc nghẹn bởi hiểu thấu lòng tôi đã đớn đau thế nào. à, ra thế nhỉ? ra là nó chẳng đáng phải che giấu suốt từng ấy năm như tôi từng nghĩ, ra nó không đáng ghét nhiều đến vậy..
tôi nhớ những khi em bảo tôi mặc áo phông, quần short mà chả phải ngại ngùng, nhớ lần em muốn san sẻ những mảng sẹo "ghê tởm" này cùng tôi; thay tôi. nhớ những khi em biết tôi đã thống khổ thế nào nên đã ôm lấy, khẽ đặt cằm lên bờ vai tôi, chạm nhẹ làn môi mỏng lên cần cổ tôi, thơm lấy chúng; thật êm dịu, trong vòng tay em.
- em ước, sẹo nơi cổ anh ở dưới lưng em.

có ⭐️ cho tui hămmm?
huhu, bà con miền bắc cẩn trọng nhé ạ😭 mong mọi người sẽ an toàn và phần thiệt hại là ít nhất có thể.
Quảng Ninh nói riêng, Việt Nam nói chung; mọi người hãy thật an toàn nhéeee🥹🇻🇳

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top