1.
Dưới ánh nắng chiều của mùa lá vàng Hạ Long, trong khuân viên trường Trung học Phổ Thông nào đó, có một Bùi Anh Ninh đang vui đùa với đám bạn sau kì thi giữa học kì I môn văn vừa rồi. Giới thiệu qua một chút về anh. Ninh khá chín chắn hay còn gọi cách khác là trưởng thành trước tuổi. Anh luôn nghĩ về tương lai, anh muốn tương lai của mình thật rực rỡ. Người ta thường nói ánh mắt là cửa sổ tâm hồn của mỗi người. Đúng vậy, mắt Ninh đẹp lắm mỗi lần nhìn vào ánh mắt ấy là tràn ngập sự yêu thương, dịu dàng.
Trên một góc hành lang ở tầng 2, có một ánh mắt đang theo dõi hình bóng của anh từng tí một. Cậu tên Nguyễn Tùng Dương có một dáng vẻ khá cao nhưng lại gầy. Dương thích anh từ khi bắt đầu học kì II năm ngoái rồi, nhưng cậu giấu không cho ai biết đơn giản thôi vì Dương ngại. Thói quen này được câu duy trì từ khi thích anh, hỏi vì sao cậu thích anh. Dương sẽ dõng dạc trả lời rằng "Vì anh ấy tốt bụng".
Cậu không trêu đâu là thật đấy, anh luôn ân cần giúp đỡ mọi người khi mọi người gặp khó khăn, anh và cậu đều ở trong một hội nhóm giúp đỡ trẻ em nghèo ở Quảng Ninh, qua những hình mà mọi người chia sẻ, đủ thấy anh là một người ân cần như thế nào.
Anh và cậu đã từng có mấy lần nói chuyện với nhau qua những lần tham gia các hoạt động thiện nguyện ở trường và xã. Được nói chuyện với người mình thầm thích thì tim ai chẳng loạn nhịp, Tùng Dương cũng không phải là ngoại lệ. Mỗi lần nói chuyện với anh, ánh mắt mà anh nhìn cậu thật sự rất khiến người khác hiểu lầm. Có mấy lần mấy người trong hội trêu "Hai đứa này yêu nhau à?" lúc đó 2 người cũng chỉ biết cười ngượng rồi cho qua.
Đang dõi theo thì anh bất ngờ nhìn lên chỗ cậu đang đứng, chỉ là vô tình mà lại bắt gặp một ánh mắt đầy chân tình đang nhìn mình. Hơi bối rối nên Ninh liền đi thẳng về chỗ đám bạn đang đợi ở nhà xe. Có vẻ như Tùng Dương cũng đã phát hiện ra điều đó mà bỗng chốc hành lang đã chẳng còn một bóng người nào.
Trong nhà xe, có một Anh Ninh vẫn còn đang hoang mang về cái nhìn lúc nãy của 1 cậu bé học khối 11. Ninh tự nhủ rằng đó chỉ là vô tình và người Tùng Dương nhìn không phải mình mà là một trong những thằng bạn của mình thôi. Mặc dù anh nghĩ cái nhìn ấy không thuộc về anh nhưng có lẽ nó đã chiếm được 1 phần nhỏ trong tim anh rồi thì phải.
Về tới căn nhà thân thương của mình, Tùng Dương như trút bỏ được mọi phiền muộn trong lòng, chỉ cần đến hết sáng ngày mai khi môn cuối cùng của giữa học kì I kết thúc thì mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo ban đầu của nó. Chẳng còn những đêm thức trắng để ôn bài mà thay vào đó là giấc ngủ ngon lành không một chút gián đoạn. Cậu có một người bạn thân tên Khánh Anh cả 2 đã chơi với nhau từ khi cấp 1 hầu như mọi chuyện trên trời dưới đất mà cả 2 nhìn thấy và trải qua thì đối phương đều nắm bắt rất rõ. Nhưng có lẽ mỗi việc Tùng Dương thầm thương người anh trên mình 1 khóa thì Khánh Anh không biết.
Giới thiệu qua một chút về Khánh Anh, cô là em họ của Anh Ninh nhưng Tùng Dương không biết. Hai anh em nhà này cứ mỗi lần gặp nhau thì ồn hơn cái chợ nên mức độ thân thiết của 2 người cũng cao.
Nằm ngây người ra được một lúc thì có tiếng bố mẹ gọi xuống ăn cơm. Cậu cũng nhanh nhẹn mà đi xuống theo tiếng gọi ấy. Ngồi vào mâm cơm mà không có tâm trạng ăn, bố mẹ biết mặt trời bé con đang gặp chuyện gì phiền lòng rồi. Liền cất giọng đầy dịu dàng mà hỏi.
"Này con trai của bố mẹ lại gặp cái gì khiến con bận tâm hả?" Bố lên tiếng và gắp một miếng sườn xào chua ngọt vào bát cơm của "mặt trời bé con" của họ.
Tùng Dương là một đứa trẻ ngoan, hầu hết mọi thứ xung quanh cậu, cậu đều nói ra cho bố mẹ nghe "Dạ, không có gì đâu ạ, chỉ là nay con cảm thấy không có hứng ăn cơm"
"Thật không đó ta ơi?" mẹ liền lên tiếng vì bà biết hôm nay chắc chắn Dương đã gặp một thứ gì đó khiến cậu trở nên như vậy.
"Chỉ là...con đang thích một người thôi ạ, nãy trên trường có có nhìn lén người ta rồi bị phát hiện thui màa" Tùng Dương lỡ mồm rồi.
Ông bà đoán không sai, chỉ là vì việc cỏn con như vậy mà khiến Dương chán ăn cơ đấy. Hai người cũng cố gắng thuyết phục cậu con trai ăn bát cơm rồi lên học bài để chuẩn bị cho môn thi ngày mai, việc học vẫn phải đặt lên hàng đầu nên thi xong nếu có gì muốn giải tỏa với bố mẹ thì Dương chờ đến chiều mai nhé. Đang ngồi trên bàn học với đống tài liệu môn toán thì bỗng có một tin nhắn tới, không ai khác là cô bạn Khánh Anh của cậu
i'am khanh.
học bài gì chưa người đẹp?
_tungduong
đang học nè
i'am khanh
chăm vậy người đẹp
_tungduong
mai thi rồi
chứ không t cũng đi ngủ
i'am khanh
mai có gì giúp t nha bạnnn
_tungduong
con điên này
t với m có chung phòng đâuu
giúp kiểu gì
i'am khanh
=)))
ờm, trêu thôi mà
xuống nhà lấy trà sữa 30% đường nè
nhanh lên nhaaa
_tung duong
ngồi đó đợi đi
Hai đứa này gặp nhau là tíu tít cả lên, mục đích nay Khánh Anh sang đây là để ôn bài cùng vì cô cũng không giỏi toán cho lắm, học cùng bạn thân thì có lẽ sẽ được trên trung bình, cô nghĩ vậy. Éo le làm sao, ngồi từ 8h đến gần 12h đêm mà đống tài liệu toán vẫn chưa xong mà thi xong còn phải nộp lại cho giáo viên dạy toán. Hai đứa cũng cố ngồi cày được tí nào hay tí ấy, lúc cả 2 đã mệt nhừ thì cũng đã là gần 3h sáng, 4 tiếng nữa là phải có mặt ở trường rồi mà giờ mới vác xác đi ngủ. Trong phòng Dương có một cái ghế sofa dài, không nỡ để bạn yêu nằm đó, Dương nhường lại chiếc giường cho Khánh Anh rồi leo lên ghế làm 1 giấc ngắn ngủi để lấy lại sức.
Cốc
Tiếng gõ cửa nhiều và tiếng gọi nhiều lần làm cho cả 2 thức giấc, cũng nhanh nhẹn vệ sinh cá nhân rồi đi xuống ăn sáng rồi đi thi. Hai đứa ăn vội vội vàng vàng rồi lại cùng nhau phóng xe lên trường. Dắt xe vào nhà xe, Tùng Dương vô tình gặp Anh Ninh đang đứng đó không xa với một xấp tài liệu ôn tập, đẹp trai thế không biết. Bị Khánh Anh quay lại với hiện tại, nhanh nhanh chạy đến chỗ phòng thi.
Tiếng trống báo hiệu thời gian làm bài được vang lên, căn phòng bỗng nhiên trở nên ngột ngạt đến lạ, ai cũng cặm cụi hoàn thành bài làm. Với ước mơ đỗ Luật hoặc NEU của mình thì Dương luôn cố gắng hoàn thiện thật tốt những kì thi. "Học sinh chỉ còn 5p nữa để hoàn thiện bài thi" tiếng của cô tổng phụ trách vang lên khắp khuân viên trường khiến hầu hết mọi học sinh đều toát mồ hôi hột. Soát lại bài 1 lượt chắc chắn không bỏ lỡ nhưng câu dễ ăn điểm cậu bấm bút kết thúc bài thi.
Bên phía Ninh, anh cũng đã hoàn thiện xong trước khi đánh trống, ánh nhìn của cậu bé ấy cứ lảng vảng trong tâm trí của anh chàng khối 12. Tiếng trống kết thúc giờ làm bài vang lên, nó không làm gián đoạn ánh nhìn ấy trong anh mà có lẽ nó lại tô điểm cho ánh nhìn mà anh nghĩ không dành cho anh. Nộp bài ra về, bước vào nhà để xe anh thấy cậu có lẽ đang đứng chờ ai đó.
"Nguyễn Tùng Dương" anh quay đầu lại nhìn vì nghe thấy giọng nói quen thuộc, không thể nhầm được đó là giọng của cô em họ. Quay lại thì thấy nhỏ chắn hớt hải về phía mình, nhưng lại vụt qua đến chỗ cậu bạn đang đứng đó. Khánh Anh chạy đến đó thì quay lại nhìn thấy ông anh họ đang đứng ngơ ngác nhìn mình thì liền vẫy tay kêu Ninh qua chỗ mình, tiện thể làm quen với bạn con bé.
"Ánh mắt ta chạm nhau, chỉ muốn ngắm em yêu thật lâu" =))
Bùi Anh Ninh đang nhìn thấy cái gì vậy? Trước mặt anh là một mắt híp nụ cười xinh. Nếu như bạn đứng đó thì có thể bạn sẽ ngất ngay lập tức. Mặc dù đã nói chuyện với nhau trong những lần làm hoạt động thiện nguyện nhưng đây là lần đầu tiên Nguyễn Tùng Dương cười như thế với anh đấy, ngất ngay tại chỗ.
"Em chào anh" Tùng Dương lên tiếng để kéo Anh Ninh về lại thực tại.
"Anh chào em, em là bạn Khánh Anh nhà anh à?" anh nói với giọng điệu hơi ngượng.
"Ủa anh, anh hỏi câu kì thế?" Khánh Anh lên giọng trêu chọc ông anh họ.
🌀Trình viết văn của t nó khá là chán, nên mong các bác góp ý để t hoàn thiện hơn nhé, nếu các bác cảm thấy có hứng thú với bộ này thì cho t xin 1 sao nhaa.
posting date: 24.02.25
correction date: 25.02.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top