Lại quên mang tiền


Ăn xong, cả nhóm Khánh Linh, Hà Minh, Tùng Dương và Bùi Anh Ninh kéo nhau ra căn tin mua trà sữa. Tùng Dương vừa nhún nhảy theo nhịp bước, vừa quay lại nói:
•    "Hứa bao là phải bao cho đàng hoàng! Mấy đứa cứ gọi thoải mái, hôm nay anh đây chơi lớn."
Khánh Linh nhướng mày cười:
•    "Bao thì nhớ bao thật đấy, không là đừng hòng ai tha."
Hà Minh hừ mũi:
•    "Đúng đấy, coi chừng lát nữa kêu nước xong lại xin khất nợ."
Tùng Dương nháy mắt trêu lại:
•    ''Bạn bè với nhau, bao một bữa trà sữa đã là gì?"
________________________________________
Tới quầy, mỗi người gọi một ly. Khánh Linh chọn trà sữa trân châu đường đen, Minh thì gọi sữa tươi kem cheese, Dương tất nhiên phải có trà sữa gà chiên – loại trà sữa "độc quyền" của quán mà cậu mê mẩn. Bùi Anh Ninh đứng im lặng một lúc, cuối cùng cũng chọn một ly trà sữa ô long ít ngọt.
•    "Ly của Ninh cũng bao luôn nha!" – Tùng Dương vỗ ngực tự tin, rồi bước tới quầy tính tiền.
Đến khi tính tiền, Dương sững người, lục lọi khắp túi quần rồi áo hoodie. Mặt cậu dần chuyển từ hớn hở sang ngượng ngùng.
•    "Chết rồi... Tao quên đem tiền."
Khánh Linh bật cười khúc khích:
•    "Ủa? Định bao người ta mà không đem tiền?"
Hà Minh không bỏ lỡ cơ hội, cười mỉa mai:
•    "Tao đoán trước được luôn mà. Dương à, mày hay bỏ quên lắm."
Tùng Dương nhăn mặt nhìn xung quanh:
•    "Ờ... Mọi người chịu khó trả trước được không? Mai tao trả lại ngay. Uy tín luôn!"
•    "Không có đâu nha!" – Khánh Linh lắc đầu, khoanh tay. "Đã nói bao là bao. Anh Ninh, hay cậu giúp Dương đi, tội nghiệp nó lắm."
Bùi Anh Ninh đứng đó, ánh mắt thoáng qua Tùng Dương đang cười ngượng. Không nói thêm một lời, Ninh bình thản rút ví, đưa thẻ cho nhân viên:
•    "Tớ trả."
•    "Ê ê, thôi không cần đâu!" – Dương luống cuống xua tay. "Để mai mình mang tiền lên rồi bao lại!"
Nhân viên đã quẹt xong thẻ, chẳng buồn để tâm đến những lời phản đối của Tùng Dương.
•    "Không sao," Ninh nói ngắn gọn, giọng trầm nhưng chắc nịch. "Xem như hôm nay tớ mời."
________________________________________
Tùng Dương gãi đầu cười ngượng, ánh mắt bối rối. Dù lúc đầu cậu hùng hồn tuyên bố sẽ bao, nhưng kết quả lại là Bùi Anh Ninh mới là người thanh toán.
•    "Ơ... Cảm ơn nha." – Dương nhìn Ninh, giọng nhỏ lại hiếm thấy.
Ninh chỉ khẽ gật đầu, không nói thêm gì.
Ninh liếc nhẹ sang Dương, đôi môi khẽ nhếch lên một chút như ẩn chứa điều gì đó.
•    "Vậy lần sau cậu bao lại là được," Ninh nói, giọng nhẹ tênh.
Dương nghe thế thì bật cười:
•    "Chắc chắn rồi! Tao mà bao là bao tận tình luôn!"
________________________________________
Trên đường quay lại lớp, Tùng Dương cứ nhấm nháp ly trà sữa trong tay, thỉnh thoảng nhìn sang Bùi Anh Ninh, lòng cậu có chút khó tả. Một người tưởng chừng lạnh lùng và khó gần như Ninh lại giúp cậu rất tự nhiên, chẳng hề toan tính.
Cậu vừa uống vừa nghĩ thầm: "Người này... đâu có đáng sợ như vẻ ngoài nhỉ?"
Tiếng chuông báo hết giờ vang lên, học sinh ùa ra khỏi lớp như đàn chim vỡ tổ. Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi lất phất, mang theo cái lạnh dịu nhẹ của buổi chiều.
•    "Hôm nay Hà Minh, chở tao về nha!" – Khánh Linh reo lên, kéo tay Minh khi vừa thấy cậu bạn chuẩn bị ra lấy xe.
•    "Ừ, lên nhanh đi không ướt bây giờ." – Hà Minh đáp, vừa nói vừa lấy áo mưa từ trong cặp ra để phủ lên cả hai.
Khánh Linh leo lên ghế sau, vui vẻ nghịch chiếc áo mưa.
•    "Ê, lát mày chở tao vòng qua quán bánh trứng được không? Hôm nay mẹ tao bận nên chắc tối tao được tự tung tự tác."
Hà Minh mỉm cười dịu dàng:
•    "Được. Nhưng nhớ ăn vừa thôi, tối còn giữ bụng mà ăn cơm."
Linh lém lỉnh nhoài người từ ghế sau, trêu chọc:
•    "Trời ơi, mày chăm tao như ông cụ non luôn á!"
Hà Minh chỉ khẽ lắc đầu cười, không nói thêm gì. Cậu vốn quen với việc chăm sóc Linh – từ việc chở về mỗi ngày, đến những chuyện nhỏ nhặt như nhắc Linh mang ô.
________________________________________
Trong lúc đó, Tùng Dương đi bộ ra khỏi cổng trường, hai tay đút túi áo hoodie. Mưa rơi ngày càng nặng hạt, nhưng cậu chẳng buồn che dù – quen với mưa gió từ nhỏ vì nhà vốn sát trường.
•    "Ê Dương! Không về nhanh là ướt hết đó nha!" – Khánh Linh gọi với theo từ phía xe của Minh.
•    "Có tí mưa thôi, nhằm nhò gì." – Tùng Dương cười toe, rồi vẫy tay.
Cậu rảo bước trên con đường nhỏ, đầu hơi cúi xuống để tránh những giọt nước bắn vào mặt. Mưa không quá lớn, nhưng đủ để quần áo thấm ướt và khiến người ta cảm thấy lạnh.
________________________________________
Ngay lúc ấy, một chiếc xe hơi đen bóng từ từ tiến lại phía cổng trường. Bùi Anh Ninh ngồi ở ghế sau, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Tài xế dừng xe sát cổng, chờ Ninh lên tiếng.
•    "Cậu chủ, về luôn chứ ạ?"
Ninh im lặng một lúc, đôi mắt khẽ đảo qua hình ảnh của Tùng Dương đang đi bộ trong mưa. Cậu suy nghĩ một chút, rồi thản nhiên nói:
•    "Chờ một chút."
________________________________________
Tùng Dương vẫn bước đi, hơi run lên vì lạnh, nhưng cố tỏ ra không sao. Bỗng nhiên, một tiếng cửa xe hơi mở vang lên sau lưng cậu.
•    "Dương!"
Tùng Dương quay lại, nhìn thấy Bùi Anh Ninh đứng ngay cạnh xe, áo đồng phục gọn gàng và không chút bối rối giữa cơn mưa.
•    "Lên xe đi. Tớ đưa cậu về."
Dương sững người vài giây, rồi cười cười:
•    "Ơ, không cần đâu. Nhà mình gần lắm, đi bộ là được rồi."
Ninh không đáp ngay, chỉ bước sang bên cạnh, tạo khoảng trống như thể chuyện cậu sẽ lên xe là đương nhiên. Giọng Ninh trầm, bình thản:
•    "Lên đi. Cậu ướt hết rồi."
Dương nhìn Ninh, hơi lưỡng lự. Cậu không quen nhờ vả người khác, lại càng không nghĩ mình sẽ ngồi lên chiếc xe sang trọng của thiếu gia Bùi Anh Ninh. Nhưng cơn mưa bắt đầu nặng hạt hơn.
•    "Thôi được rồi, nếu cậu đã nhiệt tình vậy..." – Dương gãi đầu, cười ngượng rồi nhanh chóng bước lên xe.
________________________________________
Bên trong xe, không khí ấm áp đối lập hoàn toàn với cái lạnh bên ngoài. Tùng Dương thả người xuống ghế, thở phào nhẹ nhõm.
•    "Xe xịn thật nha!" – Dương trêu, cố gắng phá tan bầu không khí im lặng.
Bùi Anh Ninh chỉ khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Trong xe, tiếng động cơ đều đặn vang lên giữa không gian yên tĩnh. Tùng Dương vừa ngồi xuống ghế thì cậu nhận ra phần cổ áo đã bị ướt đẫm, khiến cảm giác lạnh thấm sâu vào da thịt. Cậu vội vàng tháo vài chiếc cúc áo, để lộ ra chiếc cổ trắng mịn đã thấm nước.

•    "Ninh, cậu có giấy không?" – Dương hỏi, vừa lùa tay qua mái tóc ướt để những giọt nước đừng chảy thêm xuống cổ. Mái tóc ẩm ướt khiến giọt nước long lanh như sương sớm rơi nhẹ xuống làn da.
Bùi Anh Ninh thoáng ngẩn người. Ánh mắt cậu dừng lại nơi chiếc cổ trắng ngần của Dương, những giọt nước như đang vẽ lên từng đường nét tinh tế trên da cậu bạn. Khoảnh khắc ấy, có điều gì đó mơ hồ thoáng qua trong tâm trí Ninh, khiến cậu thẫn thờ trong giây lát.
Nhận ra mình đã nhìn quá lâu, Ninh vội quay ánh mắt ra ngoài cửa sổ, để lại một khoảng lặng giữa hai người. Cậu cố giữ giọng bình tĩnh:
•    "Trong ngăn bên kia có khăn giấy đấy."
Tùng Dương lật mở ngăn xe, rút vài tờ giấy rồi nhanh tay lau tóc và cổ áo.
•    "Phù, mưa thế này khó chịu thật!" – Cậu cười xòa, tiếp tục lau đầu một cách vô tư, chẳng nhận ra ánh mắt vừa bối rối của Bùi Anh Ninh.
________________________________________
Xe lướt nhẹ trên đường phố, tiếng mưa rơi hòa vào tiếng động cơ, tạo nên một không gian yên ả lạ kỳ. Bên ngoài, những ngọn đèn đường bắt đầu sáng lên, phản chiếu qua từng vũng nước trên vỉa hè.
Khoảng 10 phút sau, chiếc xe từ từ dừng lại trước chung cư Sophia, nơi Tùng Dương sống.
•    "Tới rồi." – Ninh thông báo ngắn gọn.
Tùng Dương nhanh chóng thu dọn mớ khăn giấy, nhìn sang Ninh với nụ cười tươi:
•    "Cảm ơn cậu nhiều nha! Nếu không có xe này chắc mình ướt như chuột luôn rồi."
Bùi Anh Ninh chỉ gật đầu, giữ nguyên vẻ điềm tĩnh:
•    "Không có gì. Về nghỉ ngơi đi."
Tùng Dương mở cửa xe, nhưng trước khi bước xuống, cậu nhìn lại Ninh một lần nữa, đôi mắt cong lên thành hai đường nét mềm mại:
•    "Mai gặp lại nha, Ninh!"
Ninh im lặng trong chốc lát, rồi khẽ gật đầu:
•    "Ừ, mai gặp."
Dương đóng cửa xe lại, rồi nhanh chân bước vào sảnh chung cư. Bùi Anh Ninh ngồi trong xe, nhìn theo bóng dáng Dương khuất dần. Trước khi tài xế khởi động lại xe, Ninh vô thức liếc ra cửa kính, nơi những giọt nước còn đọng lại mờ mờ, như cái cách hình ảnh của Tùng Dương vẫn đọng lại trong tâm trí cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top