Bữa ăn đầu tiên


Giờ nghỉ trưa đến. Tiếng chuông vừa vang lên, sinh viên trong lớp ùn ùn chạy ra khỏi phòng như thể có ai đang đuổi theo sau. Nguyễn Tùng Dương là người dẫn đầu, hò hét vui vẻ cùng nhóm bạn thân của mình. Cậu phóng nhanh qua hành lang, vừa chạy vừa cười sảng khoái:
•    "Nhanh lên! Trễ là hết món gà chiên đấy!"
Đám bạn của Tùng Dương hưởng ứng, chen nhau lao ra khu nhà ăn. Cảnh tượng náo nhiệt như một bầy trẻ con thoát khỏi giờ học buồn tẻ, khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải bật cười.
Trái ngược với sự náo động đó, Ninh Anh Bùi chỉ chậm rãi bước ra từ lớp, dáng người cao lớn, thẳng tắp như một pho tượng sống. Cậu đút tay vào túi quần, từng bước đi trầm ổn và bình thản, như thể thời gian không có ý nghĩa gì với Cậu.
Khu nhà ăn của trường lúc này đã bắt đầu đông dần. Từng nhóm sinh viên tụ tập, vừa ăn vừa bàn tán. Ở một góc bàn, Tùng Dương và nhóm bạn của mình đã nhanh chóng chiếm chỗ. Trên khay của cậu là đủ thứ món ăn, đặc biệt không thiếu phần gà chiên yêu thích.

Tùng Dương vừa thở hổn hển vừa cười đùa cùng đám bạn khi đang đứng chờ đồ ăn, thì Khánh Linh – cô bạn thân tinh nghịch của cậu, chạy đến cạnh và vỗ vai:
•    "Ngày mai là ngày câu lạc bộ văn nghệ tuyển thành viên đúng không? Không biết năm nay có ai nổi bật không nhỉ?" – Linh hỏi, giọng pha chút háo hức.
Tùng Dương chỉnh lại chiếc áo hoodie xộc xệch vì chạy quá nhanh, đôi mắt híp cong lên khi cười:
•    "Hy vọng là có vài bạn tiềm năng. Đội mình đang cần người mới để chuẩn bị cho cuộc thi giữa các trường mà."
Tùng Dương, Khánh Linh và Hà Minh- người bạn thích thầm Khánh Linh và là bạn cấp 2 của Tùng Dương, cả 3 khó khăn lắm mới tìm được bàn. Đang ổn định chỗ ngồi và thưởng thức món chiến lợi phẩm mà mình nhanh chân lắm mới có được; từ cửa nhà ăn, Ninh Anh Bùi xuất hiện. Với ngoại hình nổi bật và thần thái lạnh lùng, cậu lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Dáng người cao ráo, đôi vai rộng và ánh mắt sắc bén khiến cậu trông như bước ra từ tạp chí thời trang. Nhưng điều làm mọi người chú ý hơn cả là sự điềm tĩnh và xa cách bao trùm quanh cậu.
Trong lúc Bùi Anh Ninh bước vào khu nhà ăn, ánh mắt lãnh đạm của cậu quét qua từng chiếc bàn đã chật kín. Dáng người cao lớn, khí chất nổi bật khiến nhiều sinh viên không khỏi liếc nhìn, nhưng không ai dám mời cậu ngồi cùng. Ninh Anh Bùi vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng rõ ràng là cậu đang loay hoay tìm một chỗ trống.
Từ xa, Khánh Linh lập tức nhìn thấy cậu. Cô đã để ý Ninh Anh Bùi từ khi nghe tin cậu ấy sẽ học chung lớp với mình. Với khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng và phong thái bí ẩn, cậu là hình mẫu hoàn hảo mà Khánh Linh không thể rời mắt.
Không bỏ lỡ cơ hội, cô đứng bật dậy và nhanh chóng tiến về phía anh:
•    "Ninh ơi! Ở đây còn chỗ nè!"
Ninh dừng lại, ánh mắt thoáng qua Khánh Linh nhưng vẫn không biểu lộ cảm xúc. Cô không bận tâm điều đó mà nắm lấy tay cậu, kéo nhẹ về phía bàn mình.
Ninh không phản đối, bước theo cô đến bàn, và khi đến nơi, Khánh Linh chỉ vào chỗ trống ngay cạnh Tùng Dương:
•    "Ngồi đây đi, cạnh Dương luôn này."
Tùng Dương, vừa ngồi xuống và chuẩn bị ăn, sững lại khi thấy Bùi Anh Ninh ngồi xuống kế bên mình. Cậu nheo mắt nhìn anh một chút, rồi bật cười:
•    "Ồ, chào cậu!" – Giọng Dương tươi tắn và tự nhiên.
Bùi Anh Ninh chỉ khẽ gật đầu thay cho lời đáp. Ánh mắt của anh vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, nhưng sự yên tĩnh và điềm tĩnh đó lại khiến mọi người xung quanh cảm thấy ngột ngạt.
Không để sự im lặng kéo dài thêm, Khánh Linh kéo khay đồ ăn lại trước mặt, nhưng ánh mắt của cô liên tục liếc về phía Ninh, tìm cách mở lời:
•    "Ninh, chắc cậu chưa quen chỗ này nhỉ? Nhà ăn trường mình món nào cũng được cả, nhưng mà đồ uống thì hơi dở. Cậu có muốn thử không?"
Ninh khẽ lắc đầu, giọng trầm và gãy gọn:
•    "Không cần."
Khánh Linh thoáng mất hứng nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ. Tùng Dương thì không mấy để tâm, tự nhiên bóc đùi gà chiên và cắn một miếng lớn:
•    "Món này ngon lắm, cậu ăn thử đi!" – Dương quay qua Ninh, chìa khay gà ra.

Ninh liếc nhìn khay đồ ăn nhưng không nhúc nhích.
•    "Tôi không thích gà."
Tùng Dương tròn mắt:
•    "Không thích gà chiên? Sao cậu sống nổi chứ? Gà chiên là chân ái mà!"
Những lời nói vô tư của Dương khiến Ninh khẽ nhếch mày, nhưng anh không đáp lại, chỉ cầm đôi đũa lên và bắt đầu ăn món cơm canh đơn giản trong khay.
Khánh Linh mím môi, chen vào:
•    " Ninh chắc quen ăn mấy món Tây, nhỉ? Chỗ này chắc không hợp khẩu vị cậu rồi."
Ninh chỉ im lặng, tiếp tục dùng bữa một cách điềm nhiên. Ngược lại, Tùng Dương không chịu để bầu không khí im ắng quá lâu. Cậu quay qua gọi to:
•    "Linh, lát đi mua trà sữa không? Bữa nay tao bao."
Khánh Linh nhìn Dương một lúc, cười nhẹ:
•    "Trời, hôm nay trúng gió hả? Tự nhiên bao trà sữa?"
Dương cười khoái chí:
•    "Chứ sao! Trưa mà không có trà sữa thì không phải là trưa. Cậu uống không?"
Ninh đang yên lặng ăn, bỗng nghe đến chữ "trà sữa" thì ngẩng lên nhìn thoáng qua Dương. Dương bắt gặp ánh mắt ấy, tò mò hỏi:
•    "Sao? Cậu cũng thích trà sữa hả?"
Ninh khẽ nhún vai:
•    "Tôi chưa uống bao giờ."
Dương há hốc miệng đầy ngạc nhiên:
•    "Cái gì? Chưa uống trà sữa á? Trời đất, cậu bỏ lỡ nửa cuộc đời rồi đó!"
Khánh Linh bật cười, còn Ninh vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, như thể việc chưa từng uống trà sữa không phải là điều gì lạ.
•    "Vậy để mình bao luôn cho cậu ly đầu tiên," Dương nói chắc nịch. "Lát nữa đi cùng luôn nha."
Ninh nhìn Dương bằng ánh mắt khó đoán, không trả lời. Nhưng Dương chỉ nhún vai và tiếp tục ăn, coi như lời đề nghị đó đã được đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top